Hẹn kiếp? (2)

Là Min Yoongi, một đoàn người phía sau hắn đi đến gián cho mỗi tên một nhát dao nhưng không lấy mạng chúng, chỉ thấy mỗi tên đều kêu la lăng lộn trên đất miệng chúng không ngừng hộc máu tanh ra, có tên còn cố đứng lên nhưng không vững rồi lại té xuống, cú ngã đó đã chính thức làm gãy chân gã ta do vết chém dường như đã cắt lìa chân gã.

Yoongi nhìn cậu đang nằm trên giường đầy vết tích của năm tháng bị giày vò, lao như điên đến bên cậu bắn bỏ toàn bộ dây xích. Hoseok sợ, cậu sợ hắn sẽ giết cậu nên liền nức nở xin hắn, một màng hành động của cậu khiến hắn đau xót nước mắt liền tuôn ra.

“Là .. là t..tôi đây cậu không cần phải sợ”

Giọng hắn run run cố kìm lại nhưng không thể đến ôm cậu vào lòng một cách đau xót, hắn khóc như một đứa trẻ miệng luôn lầm bầm xin lỗi Hoseok. Cậu đau lòng lắm nhưng làm sao đây khi biết hắn đã trở lại bình thường thì cậu càng không muốn hắn nhìn thấy cậu. Hoseok sợ phải nhìn thấy hắn tự nhốt bản thân trong ân hận, không muốn hắn tự làm đau bản thân càng không muốn..

Cậu càng đau lòng mà khóc to hơn khi nãy vội lấy tay đẩy hắn ra trong sự rối ren yếu ớt.

“Yoongi ơi.. hức.. đừng mà..Hoseok bẩn lắm hức đừng ôm Hoseok nữa hức.”

Hắn càng đau hơn khi nhìn thấy cậu của bây giờ, hắn bồng cậu lên ôm thật chặt đưa cậu ra khỏi đó. Hắn lo lắng, run rẩy khi thấy người mà hắn của hai năm trước đã từng rất yêu và muốn cưng chiều lại bị chính hắn của hai năm sau hủy hoại.

Ngồi trên xe hắn ôm cậu chặt lắm, vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của cậu mà tay hắn run không ngừng hắn sợ sẽ làm cậu đau.

“Yoongi .. đừng mà.”

Cậu đã ngất ngay trong vòng tay hắn làm hắn khóc to hơn.

“Tôi xin lỗi.. Hoseok ơi đừng..”

Khi ánh đèn đỏ được bật thì đó cũng là lúc chính bản thân cậu đấu tranh xem rằng bản thân còn được sống hay không, còn được một lần nữa mở mắt hay không. Hắn ngồi ở bên ngoài chờ đợi, không ngừng kiểm điểm bản thân. Đôi tay đan chặt vào nhau làm cho máu khó lưu thông mà đỏ lên rồi tím tái đi.

Hắn cứ ngồi đó bần thần đôi mắt có phần sưng đỏ, ngồi đó bất động trên người hắn thì có rất nhiều máu ướt đẫm cả một mảng, những người xung quanh chẳng ai dám lại gần. Nhìn hắn bây giờ cứ như muốn giết người vậy ánh mắt đầy tia máu.

Một giờ sáng, hai giờ, ba giờ… và rồi đến sáng. Hắn không rời đi dù là nửa bước nhiều tiếng trôi qua tâm trạng hắn ngày một phức tạp, hắn chỉ mong mỏi cậu không sao. Tự nhủ rằng cậu sẽ không sao nhưng sự thật như tát thẳng gáo nước lạnh vào hắn vì ánh đèn của cửa tử vẫn chưa tắt..

*Tít…*

Hắn run run khi bác sĩ bên trong bước ra, hắn nhanh chóng bước đến.

“Cậu ấy chỉ là tạm thời không sao, nhưng trong quá trình may lại các vết thương  thì tim cậu ấy liên tục ngừng đập, tổng cộng ngưng đập ba lần cho thấy dấu hiệu của sự sống sau này là rất thấp ngoài ra thân dưới cậu ấy đã gần như hoại tử do có quá nhiều tác động. Có rất nhiều vết rách mất rất nhiều máu, cùng đó chúng tôi vô tình biết được cậu ấy bị suy tim rất nặng, có thể khó qua khỏi trong thời gian sắp tới. Vết thương tâm lý theo tôi thấy đó mới là cái thật sự  giết chết cậu ấy, chúng tôi sẽ giốc sức cứu cậu ấy nhưng không đảm bảo một trăm phần là cậu ấy sẽ khỏi.”

Hắn sụp đổ rồi, hắn đơ người khi nghe toàn bộ từ bác sĩ phẫu thuật. Gương mặt hắn tái nhợt, chắc chắn và mãi mãi hắn sẽ chẳng bao giờ muốn điều đó xảy ra. Giọng hắn run run cổ họng đau rát hơn bao giờ hết.

“T..tôi có thể..”

“Cậu ấy đang trong phòng theo dõi tạm thời thì chưa nhưng vài ngày nữa thì có thể.”

Dọc hành lang của bệnh viện yên tĩnh lắm, nó lặng yên đến độ toát lên một sự chua chát đến xót thương. Cậu trong căn phòng nhỏ bé, Yoongi nhìn thấy rõ sự khó chịu trên gương mặt bé con của hắn mà chẳng thể làm gì..

Hắn nhanh chóng trở về với Min gia, lập tức một đoàn người mặc áo đen tầm mười người đứng trước hắn.

"Đem tất cả đến New York.”

Có thể nói New York mới là nơi mà Min Yoongi hắn đang ở, trước khi tìm ra nhật ký hắn đã âm thầm gầy dựng một thế lực cho riêng  mình. Tuy không to lớn nhưng vẫn có tiếng ở xứ sở xa lạ kia, đa phần là những người không còn nơi về hắn sẽ thu nhận và đào trở thành một phần của hắn, phần lớn số đông mà được hắn thu nhận đều là người ở New York.

Nói rõ hơn thì đó là nơi thật sự rất thích hợp cho những kiểu người cặn bã như những kẻ sắp được hắn cho đến, nơi đó sẽ khiến cho chúng sống không bằng chết. Đó là nơi do hắn xây dựng nhưng tuyệt nhiên chưa ai thấy mặt hắn trừ…

“Alo Royal tôi đây.”

“Những người  tôi sắp đưa cho cậu đều là những người đáng cần chăm sóc.”

Nghe giọng hắn thì cũng đã biết được hình thức chăm sóc là như thế nào, Royal là người Hàn vô tình gặp hắn lúc cậu còn khá nhỏ bị vứt bỏ nên được hắn âm thầm nuôi dưỡng, Royal chỉ sau hắn mà trên tất cả.

Còn lão già kia cũng sẽ được hắn đưa qua đó dù chỉ còn là một cái xác, sở dĩ dùng từ cái xác là do lão ta đã chết ngay sau hôm gặp mẹ của Hoseok ở tại bệnh viện. Phải khen là gã ta rất hay hắn chưa làm gì thì gã cũng đã tự làm, tự ban cái chết cho bản thân.

Nhưng Min Yoongi hắn không dễ giải, cho dù chết cũng còn xác..

Đã ba tháng trôi qua kể từ lúc Hoseok được đưa vào viện, lúc trước khi còn ở Min gia cậu đã gầy guộc lắm rồi, khi vào viện được truyền dinh dưỡng nên chỉ tạm coi là ổn. Yoongi cũng không khá hơn là bao, hắn ngày đêm túc trực bên cậu tự trách mà bỏ mặc hình hài của bản thân, hai mắt tỏ bày sự mệt mỏi, hai má cũng đã hóp đi rất nhiều.

“Con không cần tự trách vậy đâu.. thằng bé sẽ ổn thôi”

Park jiyan chính bản thân bà cũng hận, nhưng hận ai đây? Hận số phận đã quá chén ép với hai đứa nhỏ chỉ mong mỏi cái sự yêu thương bình yên mà trao nhau, hận cái gã đàn ông oan nghiệt đã va phải vào gia đình yên ấm để rồi bị vỡ đôi ấy? Chắc đành vậy.

Bản thân bà sớm cũng đã buông xuôi từ khi Yoongi nhớ ra mọi chuyện, bản thân cũng đã gầy guộc từ tuổi nào không hay. Đôi mắt cay cay hoe đỏ, tim mà thắt lại một nhịp. Bà nhớ ông rồi!..

Nơi gió thổi nhè nhẹ mang theo hương bình yên, một cánh đồng cỏ xanh mướt thân thuộc lớp cỏ vừa mềm vừa mát vỗ về tấm lưng hai thiếu niên đang nằm dài trên đó.

Ánh mắt cậu nheo lại ép giọt nước mắt rơi ra, ánh nắng ấm áp chiếu khắp người cậu, mất một khoảng thời gian để thích nghi. Cậu quay sang nhìn người thanh niên mà mình đang nằm trong lòng người ấy mà ngắm nghía.

"Hoseok cậu dậy rồi."

Ánh mắt yêu chiều bao bọc lấy cậu, Min Yoongi hắn vẫn vậy vẻ ngoài chẳng thay đổi, cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Ừm Mình dậy rồi Yoongi a"

Hắn xoay người ôm lấy thân hình gầy gò của cậu vào lòng đầy sự nâng niu và sự trân trọng. Cậu đã ngủ bốn tháng còn gì, đối với hắn vậy là đủ rồi, hắn nhớ cậu hết ruột gan héo hon. Cả hai cùng nở nụ cười nhưng lại kèm theo hàng giọt lệ khoé mắt.

"Yoongi a cậu còn nhớ không? Câu tớ đã từng hỏi cậu ấy… rằng sẽ thế nào nếu tớ ngỏ lời yêu cậu? Và.. sẽ thế nào nếu tớ hẹn cậu kiếp sau?"

"Có lẽ cả đời này tớ sẽ không quên đâu! Làm sao quên được.. tớ sẽ không quên đâu.. tớ sẽ.. mãi không quên.."

Hắn khóc rồi nhưng lại chẳng dám lên tiếng, chỉ là âm thầm khóc thôi, so với những giọt nước mắt của cậu thì hắn lại tự nghĩ rằng bản thân hắn còn chẳng đáng để so với cậu.

Hoseok cười vui vẻ nhẹ giọng:

"Chắc.. tớ có câu trả lời rồi.. tớ yêu cậu yêu rất nhiều.. nhưng cho tớ hẹn nha, hẹn cậu kiếp sau.. hẹn cậu kiếp sau tớ sẽ ngỏ lời sớm hơn.. bây giờ tớ.. tớ buồn ngủ.. chỉ ngủ một chút thôi..tớ..mệt quá Yoongi ơi…tớ.."

Cậu ngủ rồi, thời gian qua là quá sức đối với cậu, một mình cậu chịu đựng tất cả cậu sẽ được  ngủ thoải mái, chỉ là ngủ mãi ở độ tuổi ấy, ngủ trong vòng tay của người mà cậu thầm thương bấy lâu.

Êm đềm quá, nhẹ nhàng quá gió thoảng qua mang cả Hoseok của hắn đi rồi, hắn chẳng dám níu kéo đâu, hắn sợ chính hắn sẽ lại tổn thương cậu lần nữa..

"Cậu hứa rồi đó.. Hoseok ơi cậu hẹn tôi rồi đó.. tôi sẽ đợi cậu… đợi cậu đến kiếp sau.. nếu kiếp sau không gặp thì kiếp sau nữa… còn bây giờ cậu ngủ ngon nha.. chỉ là sau khi tỉnh dậy cậu đừng nhớ gì nữa.. hãy chỉ nhớ có một Min Yoongi đợi cậu qua từng kiếp để thực hiện lời hứa… kiếp này tôi nợ cậu quá nhiều rồi… cậu.. tha lỗi cho tôi nha.."

Lời yêu là lời dễ nói khi mọi chuyện chỉ còn là cuối cùng, cuối cùng cũng chia xa, cuối cùng cũng nhẹ lòng. Chỉ vì sự ganh ghét của gã người xa lạ lại làm cho hai cậu thiếu niên năm nào chỉ có thể hẹn nhau kiếp sau..

End
________




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top