Hẹn kiếp?
Thể loại: boyxboy, tình yêu
Couple: Min yoongi x Jung Hoseok
Author: @viyviyan
_100522-280822_
Nhắc nhở: oneshot có chứa những từ ngữ khá nhạy cảm, bảo thủ. Vui lòng không chửi bới nhân vật vì đây là KHÔNG CÓ THẬT! Lưu ý trước khi đọc.
_______________
Phía sau một Min gia nguy nga, sang trọng và đầy ắp sự bình yên là một nơi đầy tiếng rên la tàn khốc. Mùi máu tanh bao phủ lên một cậu thanh niên gầy gò, hai tay và chân đều bị xiềng xích, cậu bị đối xử chẳng khác một con thú.
Gương mặt thẫn thờ, xanh xao. Mái tóc rối và những vết bầm loang lổ trên khóe môi và gò má đã phần nào che đi sự xinh đẹp của một cậu thiếu niên, chiếc áo trắng mỏng manh bị vấy bẩn. Hạ thân không mảnh vải, dọc theo đôi chân đều có vết tích đỏ tím những chất dịch nhầy nhụa bám đầy.
Không một ai biết được suốt hai năm qua cậu đã phải trải qua những gì, đánh đập, chửi bới đến cả cái việc lên giường cậu cũng đã phải chịu. Một, hai, rồi ba đã có rất nhiều người chà đạp lên thân thể gầy gò này của cậu. Nó khiến cậu bị hao mòn, khiến cậu chán ghét, kinh tởm cái thân thể này của cậu.
Những tiếng cười đùa bắt đầu xuất hiện, tiếng chân lộp cộp không biết của bao nhiêu người. Nó khiến cậu sợ hãi trong vô vọng, đôi môi sớm đã rỉ máu khô khan, cổ họng chẳng thể kêu gào được nữa. Chỉ có thể nằm yên trên giường, thờ thẫn, đau thương, tuyệt vọng, bế tắc, chán ghét tất cả những điều tồi tệ chỉ có thể thể hiện qua đôi mắt đỏ hoe.
Cứ mỗi đêm buông xuống cậu lại bị xem như một thú vui, một món đồ chơi tình dục. Không biết bao nhiêu gã đàn ông đã làm cậu trở nên như vậy, cánh cửa lần nữa mở ra có bốn tên đàn ông bước vào với trên tay là những công cụ giúp chúng thỏa mãn thú vui cầm thú ấy.
Bước đến trước chiếc giường chúng tranh nhau xem ai là người "dạo đầu" trước. Một tên cao to bước về phía cậu, giọng điệu khinh bỉ, mỉa mai không hề kiêng dè mà nói:
" Ha ha Jung Hoseok ơi là Jung Hoseok mày nên cảm thấy may mắn khi mày được tao phục vụ đi."
" Một lũ dã tâm là thú nhưng lại trong hình người như các ngươi tại sao lại được tồn tại trên đời vậy hả?"
Tiếng cười khinh bỉ của gã đã lấn át tiếng nói của cậu, nó khiến cậu sợ hãi đến chết lặng. Bọn chúng khinh bỉ, nhục mạ cậu nhưng cậu lại chỉ yên lặng. 'Bọn chúng lăng mạ thế cũng đâu có sai...' cậu luôn nghĩ bọn chúng nhục mạ cậu là đúng khinh bỉ cậu không sai vì cậu còn chán ghét chính cậu nữa là.
" Thế mày nghĩ Min Yoongi kia của mày không phải thế à?! Một thời học sinh thắm thiết của mày với nó, nó còn quên sạch bây giờ nó hận mày đến tủy xương cũng không chừng."
" Để xem xem nó bây giờ đến việc nhắc đến tên mày còn thấy tởm thì nói gì đến việc nào đó xa xôi hơn?! Ha ha"
Càng nói càng hăng, chúng vừa nói vừa cười khiến cậu như chết lặng. Min Yoongi và cậu từ bé đã lớn lên cùng nhau, cảm xúc của cậu đối với hắn cũng ngày một thay đổi. Nó xúi dục cậu muốn ở bên hắn nhiều hơn, lâu hơn và nỗi tham vọng của cậu cũng ngày một lớn lên, hắn cũng như cậu tham vọng chiếm đoạt cậu ngày càng lớn.
Nhưng mọi thứ đã bị bóp méo khi vụ tai nạn năm đó xảy đến, cả gia đình Min Yoongi bị tai nạn, tất cả đều không qua khỏi nhưng duy nhất mỗi hắn sống sót nhưng đã mất trí nhớ. Hắn chỉ nhớ mãi cái khoảnh khắc chiếc xe bùng lửa đâm vào một gốc cây rồi từng người một gào thét đến chết.
Chiếc xe lúc ấy không tài nào thoát ra được, chỉ duy nhất mình hắn thoát khỏi xe trước khi chiếc xe nổ. Sau đó có một người đàn ông đứng tuổi đã nói với hắn tất cả đều là do Jung Hoseok cậu làm, đoạn camera ở Min gia đã ghi lại được một hình bóng của một người thanh niên đang loay hoay gì đó ở phía sau xe ngay sau đó thì biến mất.
Ông ta đã đưa cho hắn xem chiếc vòng tay màu xanh lục đã nhặt được từ cậu thanh niên đó đã đánh rơi, ông ta đã thuật lại quá khứ giữa cậu và hắn sau âm thầm gieo rắc sự hận thù của hắn vào cậu. Không lâu sau đó cậu đã bị ông ta kìm hãm ở căn hầm của Min gia ngôi nhà thân thuộc đối với cậu, nay không khác gì một ngục tù.
Min Yoongi hắn sớm không muốn nhìn thấy cậu, hắn thừa sức một viên cho cậu đi theo gia đình hắn để mà dập đầu thành khẩn với người nhà của hắn. Nhưng thay vì làm vậy, hắn lại chọn cách cho cậu sống không bằng chết, khiến cậu thành một nỗi ô nhục.
Hắn không biết trước kia Min Yoongi hắn và Jung Hoseok cậu đã từng như thế nào, từ bé đến lớn hắn chưa từng lớn tiếng với cậu dù chỉ một câu. Hắn đã từng tự hứa với chính hắn là sẽ không để một ai chạm vào cậu, nhưng hắn bây giờ lại ngược lại.
Căm hận, chán ghét và mất mác tất cả đã che mắt hắn, hắn còn chẳng thèm điều tra đó có thật sự là cậu hay không. Nhưng những việc hắn đã làm gián tiếp cho cậu, cậu lại chẳng hận hay ghét hắn, cậu không sợ hắn lạnh nhạt, hay chà đạp cậu.
Cậu chỉ sợ đến khi hắn nhớ ra mọi chuyện, hắn sẽ không thể chấp nhận được những hành động của hắn đã làm mà ân hận, tự dày vò bản thân. Bản thân cậu quá tốt, tốt đến mức độ khiến người khác khó mà chấp nhận.
Toàn bộ cậu không hề sai hay có lỗi, nhưng sự nhu nhược đã gián tiếp bóp méo chính bản thân cậu về tinh thần. Suốt hai năm cậu còn sống đã là một kỳ tích, đó có thể là sự mạnh mẽ duy nhất mà cậu có.
Bọn chúng tiến đến gần cậu rồi lại lần nữa tiếng gào thét của cậu bị chúng ép buộc phải thốt ra, sự vùng vẫy của cậu vốn không có tác dụng. Hoseok cậu cảm thấy thật kinh tởm khi bản thân cứ liên tục cất ra những tiếng hân hoan mà cho dù cậu có cắn đứt lưỡi cũng không thể ngưng..
" Kang Juseok ông là cầm thú! Cả hai thằng bé không gây thù với ông tại sao ông lại làm vậy?!!"
Một người phụ nữ la hét cùng với đó là tiếng khóc chua chát, gương mặt cũng đã trải đầy những nếp nhăn của thời gian. Trong căn phòng rộng rãi chỉ có một người phụ nữ và một người đàn ông, nhưng có thể nhận biết được qua cách ăn nói của người phụ nữ thì vốn hai người đã không muốn đội chung một trời.
Kang Juseok là tên của người đàn ông đang ngồi chễm trệ trước người phụ nữ kia, ông ta của rất lâu về trước vốn khác xa hoàn toàn so với hiện tại. Nhưng do lòng đố kỵ, ganh ghét bất trị của ông ta đã làm cho ông ta trở thành một kẻ có tâm trí, suy nghĩ móp méo đến đáng sợ.
"Park Jiyan những việc tôi làm bây giờ đều xứng đáng với câu trả lời khi trước của em, tôi còn hối hận khi đã thực hiện nó chậm trễ đến vậy đó! Ha ha ha"
Đó là tên của người phụ nữ đáng thương ấy, bà ấy là một người phụ nữ xinh đẹp dù đã có những dấu vết của thời gian trên gương mặt ấy. Nét đẹp thanh thoát này sớm đã được Hoseok thừa hưởng một cách hoàn hảo. Đúng vậy! Người phụ nữ ấy là mẹ của Hoseok.
Khi trước Kang Juseok vốn có tình cảm với mẹ cậu nhưng ông ta đã đến muộn, cái khoảnh khắc bà ấy quay lưng với tình cảm của ông ta, thì ông ta gần như chết lặng. Bà đã cùng ba cậu Jung Kansik có một tình yêu đẹp đẽ và tiến đến hôn nhân. Hạnh phúc sinh ra cậu, cả nhà ba người vui vẻ, hạnh phúc một cách trọn vẹn. Nhưng ông ta thì không, ông đã đã gần như phát điên khi phải chứng kiến cảnh đó suốt một khoản thời gian dài.
Sự cùng cực, đổ vỡ về tình cảm và hy vọng khiến ông ta ngày càng thảm hại, sự sụp đổ ấy đã biến ông ta thành như hiện tại. Ông ta biến mất một thời gian dài cứ tưởng mọi thứ liên quan đến ông ta sẽ vĩnh viễn bị khóa lại ở quá khứ nhưng đến khi Hoseok tròn mười tám thì ác mộng đã bắt đầu đối với gia đình bé nhỏ của cậu.
Toàn bộ từ việc gia đình Yoongi bị tai nạn, đoạn clip đã khiến cậu trở nên cùng cực và mẹ cậu bị bắt toàn bộ đều do một tay ông ta sắp đặt, còn ba cậu đã mất do một vụ tai nạn khi đang đi làm việc lúc ấy cậu chỉ mới mười sáu tuổi. Mọi thứ ông ta làm đều chỉ vì lòng ganh ghét với việc ông ta không có được bà ấy, đố kỵ việc ba cậu có được tình cảm của bà ấy và có được một gia đình hạnh phúc.
Dường như ông ta không có ý định dừng lại, ông ta vốn không muốn người mình yêu phải chịu tổn thương, dù đã qua rất nhiều năm nhưng tình cảm của ông ta vẫn còn đó chỉ tiếc nó đã bị biến tính không còn đơn thuần như xưa. Cái mà ông ta thật sự nhắm đến đó chính là cậu và hắn, tình cảm của hai người vốn không cần hỏi cũng dễ dàng nhận ra, ông ta muốn cậu phải trải qua cảm giác của ông ta năm đó.
Ông ta đã phát điên đến mức không muốn cho bất kỳ ai xung quanh ông ta được quyền có được hạnh phúc chỉ vì ông ta không có, ông ta gấp gáp vạch ra đường lối dơ bẩn chỉ để khiến cho gia đình Jung Hoseok cậu phải tan nát.
Ông ta đến hiện tại đã sắp không còn nhiều thời gian, vốn đã mắc phải căn bệnh hiếm gặp và tỷ lệ mắc phải căn bệnh đó là rất thấp cũng đồng nghĩa với việc khả năng sống qua ba năm kể từ khi mắc bệnh nó cũng rất thấp và mong manh. Nhưng thay vì tìm cách giải thoát bản thân khỏi căn bệnh thì ông ta lại coi đó là cớ để ông ta hại người khác.
Qua một lúc lâu sau, trong căn phòng có chút xa hoa bởi tất cả nội thất đều có rất nhiều chi tiết được giáp vàng. Giàu có là thế, uy nga là thế nhưng căn phòng lại bị một thứ vô hình gì đó bao lấy làm nó trở nên ngột ngạt đến khó thở.
Người phụ nữ xinh đẹp bà Park Jiyan đã sớm nằm lịm đi trên chiếc giường lạnh lẽo giáp đầy vàng phía đầu giường, co người lại thể hiện rõ sự mệt mỏi nhưng lại đầy cảnh giác. Kang Juseok ông ta sau khi rời khỏi nơi mà mẹ Hoseok đang ở thì không chần chờ đi đến bệnh viện, ông ta đã phải nhập viện và trên giường bệnh cả người chằng chịt các ống tiêm.
Có lẽ ông ta không biết đó cũng sẽ là lúc mà ông ta phải trả giá cho tất cả những gì mà ông ta đã gây ra, mỗi ống tiêm trên người ông ta thể hiện cho một việc ác mà ông ta đã làm. Nhưng có lẽ cho dù có nhiều ống tiêm đến mấy thì nó chỉ giúp chứ không hại ông ta, toàn bộ việc mà ông ta đã làm đối với một cậu thiếu niên ấy, nó chẳng khác nào xem thường báo ứng..
Ở Min gia, xung quanh được bao phủ bởi ánh đèn vàng nhạt nhòa.
"Min Yoongi nè.. sẽ thế nào nếu tớ ngỏ lời yêu cậu và sẽ thế nào khi tớ hẹn cậu ở kiếp sau?"
Một câu nói hồn nhiên như đang nửa đùa nửa thật, hắn ngồi bật dậy khi vừa nghe được câu đó, trong căn phòng tối om không ánh đèn. Cũng đúng thôi bây giờ đã là nửa đêm, hắn không có thói quen mở đèn khi ngủ. Đã không biết bao nhiêu lần hắn mơ thấy cảnh tượng đó, một cánh đồng nhỏ phía sau khu phố xô bồ.
Lúc nào cũng vậy gió thổi như đang đua theo thời gian, hắn nằm dài trên bãi cỏ xanh ươm hình ảnh một cậu thiếu niên nhỏ bé đang gối đầu lên tay hắn cứ thoắt ẩn thoắt hiện, hắn không thể nhìn thấy gương mặt người đó nhưng lại nghe rõ được cậu ta đang nói gì, nhưng tuyệt nhiên cậu ta chỉ nói đúng một câu sau đó thì chỉ còn màu đen.
Mồ hôi dàn dụa trên trán, hắn cau mày đầy khó chịu, gương mặt đắn đo suy nghĩ hắn chưa bao giờ ngờ tới việc bản thân hắn lại mơ thấy một người nhiều lần đến vậy. Bước đến chiếc bàn đối diện chầm chậm ngồi xuống, đã hai năm hắn chỉ nhìn chứ chưa từng bước đến ngắm nhìn nó thật lâu.
Min Yoongi hắn vốn muốn tìm lại chút gì đó mà người ta gọi là ký ức, kỉ niệm nhưng trên bàn này lúc trước dán đầy hình của Jung Hoseok cậu. Hắn vốn hận cậu đến tận xương tụy vì cậu mà Min gia nhộn nhịp ngày trước nay chỉ còn mình hắn, hắn muốn bản thân như chưa từng biết đến cậu, hắn không muốn biết là cậu đang hiện diện ngay ở Min gia.
Đôi mắt sắc sảo ấy bây giờ lại chăm chăm vào ngăn tủ, cái nơi mà hắn chưa bao giờ dán mắt vào đấy quá năm giây. Chiếc chìa khóa của ngăn tủ ấy sớm đã không thấy đâu nữa, cũng vì lý do đó mà hắn đã cho sự tồn tại của nó vào một khóc khuất.
Min Yoongi hắn lúc này mới thật sự muốn mở nó ra, muốn biết bên trong nó có gì mà lại được hắn của lúc trước trân quý đến nổi giấu chìa khóa đâu mà không nhớ ra. Lục tìm được một cây búa nhỏ cầm tay, Yoongi không chần chờ đập mạnh vào nơi ổ khóa.
Một tiếng động vang trời, làm cho nơi ở khóa bị bung ra một nửa. Hắn dùng một lực thật mạnh bổ thẳng vào khe hở ấy, và rồi ổ khóa mang trọng trách cất giữ quá khứ đã rơi ra. Nếu có thể nó cũng muốn bảo rằng: "Tôi đã làm tốt nhiệm vụ lắm rồi, chìa khóa không thấy anh không tìm, quá khứ uẩn khuất giờ đã xuất."
Chầm chậm mở ra, hắn có thể cảm nhận được rằng hắn đang hồi hộp. Chỉ thấy duy nhất một quyển tập nhỏ nhắn nằm gọn trong ngăn tủ có phần rộng rãi, cầm nó trên tay mà hắn cảm nhận được có chút gì đó hồi ức.
Nhẹ nhàng lật trang đầu tiên:
Hihi Jung hoseok khi nào mới được đây?
Khi nào đây?
Ngày 18/02
Hôm nay là một ngày đẹp đó Min yoongi à.. Hôm nay là sinh nhật người mà cả tôi của quá khứ và ngươi của hiện tại yêu nhất đó.. Không biết ngươi nhớ không?.
Một chiếc vòng tay xanh lam có vẻ hợp với cậu ấy hơn nhỉ? Đúng rồi màu xanh lam tượng trưng cho sự hy vọng và có vẻ nó có chút tăng động nhỉ. Tôi hy vọng cậu ấy thích nó đấy..
Ngày 1/6
Hôm nay lại dậy mê ngủ lỡ hẹn với cậu ấy rồi, để cậu ấy đợi chờ hy vọng như vậy nhìn thấy xót thật...
Ngày 24/6
Bất ngờ thật hôm nay đã là lần thứ ba nhìn thấy cậu ấy ghen rồi những vẫn không nhịn được trước sự dễ thương đó luôn ấy, tuy giận ghen là vậy nhưng cậu ấy vẫn giữ và đeo chiếc vòng tay xanh lam ấy đó..
Ngày 28/7
Min Yoongi à yêu Hoseok rồi...
Ngày 29/7
Min Yoongi này yêu Jung Hoseok.
Min Yoongi bây giờ lại có chút rung động rồi, hắn tự hỏi tại sao đến bây giờ mới nhìn thấy nhật ký mà bán thân đã viết. Bản thân hắn khi trước đã yêu cậu đến vậy tại sao bây giờ có thể quên được dễ dàng như vậy? À không hắn chỉ hận cậu ghét cậu, chứ có thay đổi cái cách mà hắn rung động khi xưa đâu? Chỉ là tạm thời bị cất đi thôi và tạm thời quên đi thôi..
"Vòng xanh lam sao?"
Tức giận đến máu đỏ máu đen dồn hết lên não, Min Yoongi đột nhiên cảm nhận được đầu đau như búa bổ. Hai đôi bàn tay lần lược ôm chặt lấy đầu.
"Min Yoongi nè.. sẽ thế nào nếu tớ ngỏ lời yêu cậu và sẽ thế nào khi tớ hẹn cậu ở kiếp sau?"
"Min Yoongi à yêu Hoseok rồi..."
Hai câu nói cứ liên tục vang lên trong đầu hắn, như đang dần dần đập vỡ từng dây thần kinh vậy. Mồ hôi sớm đã rịnh ra đầy trán, hai mắt đỏ lên đau nhức. Liên tục dùng tay đấm mạnh vào khắp nơi ở đại não, hắn muốn giữ chút tỉnh táo trước cơn đau nhức còn hơn búa bổ ấy, đấm thật mạnh..
Ở một nơi luôn văng vẳng sự tanh hôi của máu, luôn luôn có tiếng gào thét nào đó, có một hình bóng nhỏ bé đang thoi thóp, nói đúng hơn thì là tim sống tâm chết. Gương mặt không cảm xúc dường như chỉ muốn thét lên để giải tỏa..
"Nhìn mặt mày là tao nuốt không trôi cơm rồi a ha ừm.. nhưng cái thân thể này thì khác tao chết mê chết mệt vì nó ấy."
Bước đến vỗ vỗ vào gương mặt xơ xác ấy, gã ta cười một cách điên loạn. Cả bốn gã ta sau khi chà đạp cậu không rời đi mà còn ở lại mỗi gã châm một điếu, nhìn đăm đăm vào cậu chúng nhìn bằng ánh mắt không thể sỉ nhục hơn. Mỗi tên đều có một suy nghĩ dơ bẩn.
Bất chợt một tiếng ầm vang lên khiến cậu và cả bốn tên kia đều giật mình.
"Giết hết!"
________
P1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top