one.
Ngày đó...
Tôi và cậu ấy đã gặp nhau.
Giờ thì mọi thứ đã chấm dứt.
Tôi và cậu ấy mỗi người một nơi.
Không còn hứa hẹn điều gì với nhau nữa...
Ngày ấy...
Trong góc tối của một công viên nào đó, tôi đi ngang qua nơi ấy, chợt nghe thấy tiếng khóc thút thít của ai đó, và chính là ngày đầu tiên tôi gặp cậu. Cậu có còn nhớ không?
Cậu giống như một chú mèo con trong lòng tôi vậy.
Cậu đã cho tôi những nụ cười đáng yêu đó, mà giờ cậu lại bỏ đi. Vậy cậu làm thế có ý nghĩa gì?
Tôi còn nhớ, cậu rất thích những bản nhạc ballad. Cậu nói rằng nó nhẹ nhàng, nó lại phù hợp với cậu. Cậu nói rằng ballad giúp cậu nó thêm chút sức mạnh gì đó, nó xoa dịu những nỗi buồn của cậu. Tôi từng không thích nhạc nhẹ, nhưng tất cả vì cậu, mà giờ tôi đã thích nó. Mỗi buổi chiều, tôi lại được nghe cậu hát, hát những khúc nhạc êm dịu đó, mà tôi thấy trong lòng mình nỗi buồn cũng tan biến hết. Cậu nói rằng cậu rất thích nghe tôi đệm đàn, tôi cũng chiều cậu, thường thì tôi cũng chẳng bao giờ đệm đàn trước người khác, tôi tự học nó. Cậu nói cậu nghe thấy tiếng đàn của tôi sau đó cậu mê mệt luôn. Cậu giao cho tôi việc đệm đàn, còn cậu thì hát. Đáng yêu phải không?
Cậu là tuýp người hiền lành, không hống hách đanh đá như mấy người bên ngoài kia. Mỗi lần cậu giúp đỡ một ai đó, cậu luôn nở một nụ cười thật tươi. Cũng chính vì thế nên cậu hay bị bắt nạt. Tôi luôn là người đứng ra bảo vệ cậu ấy.
Lúc nào cậu cũng luôn miệng nói rằng cậu không sao, không phải lo cho cậu. Nhưng mà không, cậu nói chỉ để người khác không cần lo cho cậu thôi, chứ cậu thì có sao đấy! Có lần cậu ấy sốt cao, tôi khuyên cậu nên ở nhà, cậu thì cứ khăng khăng nói rằng cậu không sao. Cứng đầu mà! Cũng hôm đó cậu phải vào viện trong tình trạng hôn mê sâu, còn tôi thì lo lắng muốn chết.
Cũng chính vì sự ngu ngốc đáng yêu đó mà tôi phải lòng cậu.
Cậu từng nói với tôi rằng, niềm đam mê âm nhạc của cậu không bao giờ vụt tắt. Cậu phải cố gắng cho bằng được. Cậu nói rằng "mất đi niềm đam mê của chính mình, cũng giống như việc mình mất đi cả thanh xuân vậy" .Vì vậy mà cậu rất coi trọng nó, cậu nói rằng sau này ra trường, cậu sẽ đặt chân,vào ngành giải trí, đem tiếng hát của cậu cho mọi người thưởng thức. Nhưng cậu trai trẻ à, cậu làm sao biết được những cực khổ mà cậu phải gánh chịu nêud cậu bước vào ngành giải trí? Nhưng cậu lại cười trừ, nói rằng không sao hết...
Thực ra mà nói, tôi cũng không bằng được cậu bạn thanh mai trúc mã của cậu ấy.
Phải, cậu ta tên là Kim Taehyung.
Trong lòng cậu ấy tôi khó mà bằng Kim Taehyung. Cậu ta là bạn thanh mai trúc mã cơ mà, sao sánh bằng một đứa mới quen lâu ngày như tôi được?
Cậu ta xuất hiện ngay sau khi chúng tôi vừa chia tay sau 4 tháng yêu nhau.
.....
Tại một nhà hàng.
Đã hơn bảy giờ tối.
Tôi đặt một nhà hàng cạnh bờ biển và ngồi bên cửa sổ, rồi bảo nhà hàng bao giờ cậu ấy đến thì mở bản ballad mà cậu ấy thích. Cậu ấy luôn nói với tôi về những thứ cậu ấy thích.
Thực ra, hôm nay là buổi hẹn cuối cùng trước khi chúng tôi thật sự chia tay. Nhưng tôi đã dặn cậu ấy 7 giờ tối đến, mà giờ gần 8 giờ rồi, không thấy bóng dáng cậu ấy đâu. "Cậu bây giờ đang ở đâu?" "Tại sao cậu lại bỏ lỡ buổi hẹn cuối cùng này?"
Tôi ngước ra ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu rọi lên mặt biển trông thật thơ mộng. Tôi thấp thoáng thấy ai đó. Phải rồi! Là cậu, và cậu đang đi cùng Kim Taehyung. Bây giờ cậu có biết tim tôi đau nhói đến nhường nào không?
Cậu ấy chưa nói rằng "Em yêu anh" hay gì cả. Là tôi chủ động tỏ tình với cậu ấy. Cậu ấy bảo rằng "Vâng". Nhưng chỉ từ " Vâng" ấy thôi mà tôi sung sướng biết nhường nào.
Do tôi quá đa tình, quá ảo tưởng thôi. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ không yêu tôi đâu.
"Park Jimin, em còn nhớ chứ? Nhớ ngày đầu tiên mà ta gặp nhau, em như một chú mèo con nằm gọn trong vòng tay anh mà khóc? Nhớ những ngày ta cùng nhau đi trên con đường quen thuộc, những nụ cười tươi rói mà em dành cho anh không? Rồi những bản ballad em từng hát cho anh nghe, nói rằng em thích nghe anh đệm đàn? Em còn nhớ không? Hay quên hết tất cả mà đi theo cậu ta rồi?"
"Giá như tất cả những câu truyện trên đời này, đều kết thúc có hậu thì hay biết mấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top