Story 4: Tệ.
Hôm nay Jimin buồn. Rất buồn. Không có lí do cụ thể, chỉ biết rằng vô số chuyện rắc rối đang đổ lên đầu cậu. Các mối quan hệ, luyện tập, công việc... chưa bao giờ khiến cậu cảm thấy suy sụp như thế này. Quả thật rất khó chịu! Đứng giữa ngã ba đường, Jimin không biết phải rẽ hướng nào. Mỗi người một ý, cậu lại không thể đáp ứng tất cả. Dặn lòng hãy chọn hướng đi mà bản thân cảm thấy đúng đắn nhất, hợp lí nhất, vì cuộc đời mình, mình không sống thì ai? Thế nhưng Jimin không còn làm chủ được lí trí nữa, cậu thật sự mất phương hướng, rút cục thì mình đang nghĩ gì, và muốn gì?
Hay là... buông xuôi đi?
-------------------------------------------------------------------
Dạo gần đây Jimin rất lạ. Em ấy trầm hơn, không còn vẻ hồn nhiên vui tươi như trước nữa. Có vẻ Jimin đang bị áp lực dồn nén. Người hiểu cảm giác này nhất không ai khác chính là tôi. Tôi đã từng trải qua tất cả. Nhưng còn Jiminie của tôi? Liệu em có thể vượt qua hay không?
--------------------------------------------------------------------
"Jimin?"
Jimin gấp vội cuốn sách đang đọc, chạy đến mở cửa. Ra là Yoongi đem trà và bánh vào cho cậu. Thoáng ngạc nhiên, cậu mỉm cười, "Hyung vào đi.". Lạ thật, mình chưa từng được Yoongi hyung quan tâm như thế này bao giờ, trà và bánh ư? Quá khách sáo. Và còn... Khi nãy cửa phòng mình có khóa đâu?
"Đang đọc sách sao?"
"Nae... Có chuyện gì cần phải tìm em sao?"
Lướt sang bìa sách, "Tất cả rồi sẽ ổn thôi", Yoongi thoáng mỉm cười. Suy nghĩ của tôi đã đúng. Jimin của tôi đang không ổn, rất không ổn. Nhẹ nhàng ngồi xuống sofa, đối diện với Jimin, anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Rõ ràng Jimin đang trốn tránh ánh mắt dò xét của anh. Jimin, không thể chia sẻ với tôi sao?
"Em đang gặp chuyện gì, có đúng không?"
"Không... Không đâu. Em thì có chuyện gì được chứ..."
"Đừng dối anh. Nụ cười gượng gạo của em có thể lừa tất cả mọi người, trừ anh. Em có biết vì sao không Jimin? Vì anh hiểu em, hiểu hơn ai hết. Trước nay mỗi khi em vui, em buồn, em bực mình, em vòi vĩnh anh đều nhận ra cả. Và vì sao anh lại hiểu em nhiều đến vậy? Có bao giờ em thắc mắc không?"
". . ."
"Vì anh yêu em, Park Jimin. Anh yêu em nên hiểu em, hiểu em nên biết em không ổn, biết em không ổn nên chẳng thể làm ngơ! À em có nhớ lần anh bị đứt tay thật sâu do nghịch dao lúc ăn bít tết không? Lúc đó anh chảy rất nhiều máu, và em khóc nhiều lắm nhỉ? Nhưng nỗi đau đó chả là gì đối với anh đâu. Những khi nhìn thấy em buồn, em mệt mỏi mà vẫn cố tỏ ra lạc quan, anh đau lắm. Đau gấp trăm nghìn lần vết thương ấy cơ. Vì vậy đừng bao giờ khóc một mình nữa, nếu muốn khóc thì tựa vào vai anh này, anh có cấm em khóc trước mặt anh đâu?"
"Yoongi... Em... Em thật sự suy sụp lắm... Mọi chuyện đều chẳng đi đến đâu cả... Em không thể điều khiển cuộc sống của mình nữa rồi... Em thật tệ, tệ quá phải không??"
"Ừ, em tệ thật, quá là tệ, tệ kinh lên được."
Jimin sững sờ. Cậu không ngờ Yoongi trả lời tàn nhẫn như vậy. Đến người cậu yêu thương nhất, tin tưởng nhất cũng nghĩ cậu thật đáng thất vọng... Mình nghĩ mình không chịu nổi nữa rồi. Tim mình đau chết mất thôi. Cố làm ra vẻ mạnh mẽ, Jimin đứng bật dậy, mỉm cười nói nhỏ, "Em biết rồi. Em sẽ không như thế nữa đâu. Xin lỗi vì đã khiến mọi người phiền lòng.". Cậu bước vội ra cửa, định chạy trốn. Đúng, chính xác là chạy trốn. Vì cậu không thể ở bên cạnh Yoongi một giây phút nào nữa. Cậu sợ mình sẽ vỡ òa mất. Vỡ òa trong lòng anh. Nhưng đó là điều không thể, đơn giản vì Jimin luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc, và luôn cười. Jimin không biết khóc. Nước mắt của Jimin không bao giờ chảy, không phải vì Jimin không buồn, mà là vì Jimin đã nuốt ngược tất cả vào tim.
Một cánh tay ôm ngang eo cậu, xoay nhanh về phía sau, tay còn lại ép chặt đầu cậu vào ngực mình, "Anh giận em buồn mà không thèm nói với mọi người. Anh giận em luôn làm việc quá sức để rồi bị áp lực. Anh giận em luôn tỏ vẻ hồn nhiên vui tươi. Anh giận em luôn lén khóc, lén lau nước mắt để rồi lén đau khổ. Và anh giận em không nhận ra tình cảm của anh. Đấy, em làm anh giận không biết bao nhiêu lần. Thế không phải tệ thì là gì?"
"Thật là... Cảm ơn anh, Min Yoongi."
Ngực áo Yoongi ướt đẫm. Đến lúc này Jimin mới khóc.
-------------------------------------------------------------
#Đôi lời tác giả:
Chap này có thể không thật hay, thật trôi chảy và mạch lạc vì mình viết dựa trên tâm trạng thật sự bây giờ.
Nói chung là từ nãy đến giờ mình cảm giác giống như đang viết nhật kí vậy =)))
Thôi thì mong mọi người thông cảm cho sự hứng chí bất tử của con au điên loạn này ;;^;;
~ Min Dii ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top