Story 1: Tỏ tình.
"Nếu em không làm thì sao?? Rút cục là vì cái gì mà anh cứ luôn quản em như thế??" - Jimin hét lớn. Chưa bao giờ các hyung thấy cậu mất bình tĩnh như thế. Trước nay Jimin luôn làm tốt vai trò em trai ngoan ngoãn mà??
"Jimin. Cậu điên rồi sao?" - Taehyung thấy sự việc dần trở nên nghiêm trọng, vội vàng chạy đến kéo Jimin ra xa, mắt lấm lét nhìn người ấy.
Vâng. Chính xác là người con trai ấy. Lúc này đang ngồi dựa tường, khuôn mặt hết sức bình thản. Nhưng ai cũng biết trong lòng người ấy đang diễn ra những gì. Có khi còn gấp 10 lần trận đại hồng thủy ấy chứ!
"Hôm nay đến đây thôi. Tất cả đã vất cả rồi. Về kí túc xá nghỉ ngơi đi." - Cuối cùng vì không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt, Namjoon phải lên tiếng phá vỡ nó. Giả vờ không để tâm, cậu quay lưng bước ra khỏi phòng tập. Lần lượt các thành viên còn lại cũng rời đi.
------------------------------------------------------------------
Chết tiệt. Mình ghét cảm giác này. Mình đã sai sao?? Rõ ràng là hyung ấy mắng mình trước. Lúc nào cũng la mắng mình cả. Tại sao không phải là ai khác?? Tại sao cứ phải là Park Jimin??
Nhưng mà hình như ... mình cũng hơi quá thì phải? Dù sao hyung cũng chỉ muốn tốt cho mình. Mình thì lại hét lên như kẻ ngốc. Quái lạ. Trước giờ mình đâu có như vậy??
Có lẽ là vì mình đã nhìn thấy hyung ấy xoa đầu Kookie. Mình đã thấy hyung ấy cười với J-Hope hyung. Hyung ấy đã không ý kiến gì về Taehyung mà chỉ nhắm vào mình!
Tại sao? Jiminie... Jiminie đã rất ngoan mà?? Sao Jiminie không thể nhận được sự ưu ái như vậy?? Hình như chưa bao giờ anh dành cho cậu ánh mắt ấm áp hay nụ cười hiền thật hiền thế cả. Dù cho cậu đã cố gắng rất nhiều. Cậu đã thức đêm để tập luyện. Đã chứng minh cho anh thấy cậu có tiến bộ. Nhưng anh cũng chỉ khen qua loa vài câu, chưa bao giờ cậu cảm nhận được trong lời nói ấy sự nhiệt thành hay vui mừng thật sự cả. Nó lạnh lắm. Lạnh như băng tuyết.
--------------------------------------------------------------------
Nước mắt Jimin đã chảy ra tự lúc nào. Cậu cũng không thèm lau đi, mặc kệ nước mắt làm ướt đẫm khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng như bánh gạo, thấm vào cả cổ áo. Ngay lúc này cậu muốn khóc thật to, thật đã để trút hết buồn bực trong lòng ra ngoài. Để rồi ngày mai cậu lại trở về là một Jimin vui tươi, hạnh phúc. Trốn trong góc tối và khóc thầm, từ lâu đã trở thành thói quen!
Bỗng Jimin nghe tiếng bước chân về phía mình. Bước chân rất nhẹ nhưng trong sự im ắng của căn phòng, nó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Không xong rồi, Jimin mím môi, cố gắng ngăn dòng nước mắt, hai tay luống cuống lau lấy lau để như trẻ con giấu người lớn vậy.
Hai cánh tay vòng đến từ sau lưng, ôm chặt lấy eo cậu, kéo sát vào lòng.
----------------------------------------------------------------------
Tôi thừa biết em ấy đang khóc. Trước giờ Park Jiminie của tôi luôn như vậy. Sau nụ cười thường nhật tưởng chừng như vô ưu tư đó, là cả một thế giới nội tâm sâu sắc. Em luôn giấu đi, để rồi đêm về lại lặng lẽ gặm nhấm nỗi buồn trong bóng tối. Park Jimin của tôi rất đáng thương!
Tôi biết hết. Biết tất cả nhưng im lặng. Bởi vì tôi nghĩ mình cần tôn trọng thế giới riêng của em ấy. Một khi Jimin đã muốn chôn vùi, tôi sẽ không đào bới lại!
Hôm nay em đã cãi lời tôi. Đã hét lên với tôi. Em như không còn là em vậy. Tôi không biết rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng trên hết tôi hận bản thân mình. Rất hận. Vì tôi vô dụng. Tôi bất tài. Tôi không hiểu những gì em đã trải qua. Tôi không cảm nhận được những thứ em đã nếm trải. Tôi chỉ biết em buồn bã, em đau đớn, và em khóc. Chỉ biết thế, không hơn.
Người con trai tôi yêu đang khóc! Tôi nghĩ mình không đủ can đảm để đứng nhìn. Cũng không đủ dũng cảm quay lưng đi. Nhiều lần giả vờ lạnh lùng vô cảm trước mặt em, tôi gần như phát điên. Nhưng biết làm sao đây khi tình cảm của tôi chỉ là đơn phương??
Sẽ không thế nữa. Tôi sẽ không nhu nhược như thế nữa. Tôi không còn đủ sức để lừa dối trái tim mình nữa rồi. Hôm nay, ngay lúc này, tôi nhận ra mình đã yêu em sâu sắc!
------------------------------------------------------------------------
Jimin giật mình, cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay kia. Nhưng không thể. Ai đó đã giữ chặt cậu. Cảm nhận được hơi ấm đang lan truyền sang mình, Jimin thoáng run nhẹ. Người ấy gác cằm lên vai cậu, thở nhè nhẹ, phả hơi nóng vào cổ khiến cậu nhột nhạt nhưng không cách nào phản kháng.
"Đừng khóc nữa. Park Jimin."
"Yoongi?? Sao.. sao hyung còn ở đây??"
"Em nghĩ tôi có thể rời đi trong khi em đang khóc sao? Tôi nhẫn tâm đến cỡ nào?"
"Xin lỗi... Nhưng..."
Yoongi chăm chú nhìn người con trai đối diện. Khuôn mặt bánh bao đỏ lựng lên như mặt trời, lấm lem nước mắt. Đôi môi nhỏ nhắn đang ấp úng lời xin lỗi. Anh chẳng quan tâm nữa. Anh chỉ muốn hôn nó!!!
"Lần sau đừng khóc nữa. Hyung không giận em."
"Xin lỗi. Thật sự rất xin lỗi, Yoongi hyung. Em sai rồi. Lẽ ra em không nên..."
Cắt ngang câu nói thổn thức của Jimin bằng một nụ hôn, Yoongi mãn nguyện mỉm cười. Tên ngốc này thật khiến anh không sống nổi mà!!~
"Yoo... Yoon..gi hy..ung.."
"Cấm em nói thêm lời nào nữa. Im lặng ở bên tôi là được rồi."
"Nhưng... Vì sao??"
"Vì anh yêu em, Park Jimin."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top