We are the same
Hãy mở nhạc ở trên và cảm nhận nhé!
------------------------------------------------------------
"Nhìn kìa, thằng ấy đang đến đây đó, tránh xa nó ra đi, sẽ bị lây nhiễm đấy! "
"Nè, cậu ta bị gay đúng không? Thật kinh tởm, nó sẽ yêu một đứa con trai đó"
"Này Yoongi, lại hôn tên này đi, mày gay mà chắc không sao đâu nhỉ? "
"Haha, nó bị gay đó. Nực cười thật! "
Họ cười tôi, những kẻ ấy thật xấu xa và đáng nguyền rủa. Tiếng cười hả hê vang lên, những ánh nhìn khinh bỉ dần chú ý, từng câu nói phát ra chèn ép bản thân tôi. Đầu tôi đau dần, thật sự không thể chịu nổi thứ âm thanh kinh tởm này nữa!
Đúng vậy, tôi khác họ, tôi là một đứa con trai nhưng lại thích người cùng giới, tôi là gay. Nhưng, tôi không tự ti về điều đó vì tôi được là chính mình, được sống đúng với bản thân mình, điều đó thật tuyệt vời. Họ cười tôi vì tôi không giống họ, tôi cười họ vì họ quá giống nhau, thua cuộc vẫn hoàn thua cuộc. Nép mình vào góc tối nơi sâu thẳm trái tim, tôi đắm chìm vào thế giới của riêng mình, khép cánh cửa ấy lại và sống cho bản thân này.
-Nè thằng kia, những đứa chơi chung với mày chắc cũng hệt mày nhỉ? À khoan, người như mày thì làm gì có bạn, sẽ chẳng ai muốn làm bạn với một thằng đồng tính đâu. Nhưng mà cũng đừng buồn mà khóc như một con đàn bà nhé! Muốn gia nhập cùng bọn tao không, chỉ cần làm vài trò tiêu khiển thôi, sao nào, đồng ý chứ?
-Câm mồm lại, tao như thế thì sao? Đúng đấy tao không có bạn và tao cũng không cần những đứa như mày là bạn. Tao là gay đấy, tao khác thường đấy nhưng ít ra tao không tệ hại như bọn mày.
-Tệ hại? Bọn này không hề như thế, chẳng phải tệ hại chỉ dùng cho những đứa bị cha mẹ ruồng rẫy thôi sao?
-Vậy còn tốt đẹp hơn những thằng có cha có mẹ mà không biết yêu thương họ.
-Mẹ kiếp! Tụi bây đánh nó cho tao.
Suốt những năm tháng tuổi thơ của mình, việc đánh nhau với người khác để bảo vệ quyền lợi cho chính mình dường như đã quá đỗi quen thuộc. Máu và nước mắt cùng hòa lẫn cứ thế mà thi nhau chảy xuống, tôi đã từng nghĩ gia đình sẽ chấp nhận con người này nhưng có lẽ tôi quá hoang tưởng rồi. Họ đánh tôi, họ đuổi tôi, họ lăng mạ chính đứa con của mình rồi cái ngày định mệnh hôm ấy tôi đã rơi nước mắt, khóc vì quá thất vọng, vì quá đau khổ, phải chăng thế giới này không có chỗ dành riêng cho những kẻ như tôi ?
Và rồi...
Áp lực...
Tuyệt vọng...
Cưỡng chế...
Kì thị...
Khinh bỉ...
Tất cả bao trùm lấy tôi rồi con quỷ khoác lên mình cái tên Trầm Cảm dần xuất hiện, nó chiếm đoạt thân xác này, gào thét trong thống khổ với nỗi ám ảnh xã hội cứ dằn vặt tôi.
Là Sự Trong Trắng Của Tâm Hồn
Hay Những Đen Tối Nơi Lương Tâm?
Tôi không biết mình thuộc về thế giới nào cả.
Ngày tháng cứ trôi đi trong tẻ nhạt, tôi vẫn vậy, vẫn là một kẻ cô đơn cùng tâm hồn sáo rỗng bị mục nát, rong ruổi khắp nơi không chỗ nương thân, tôi bây giờ thảm hại lắm!
Bước từng bước dài lê thê trên con đường tăm tối hiu quạnh, sao lối về nhà hôm nay lại xa đến thế? Nhà? Nhà sao? Ha, thật khôi hài, tôi làm gì còn nhà để về, tôi chỉ là thằng nhãi ranh làm cha mẹ thất vọng, là đứa trẻ bị khinh bỉ ở trường, là loại người mà xã hội tận cùng căm ghét. Đúng, đó là tôi, là chính bản thân tôi.
Đi tìm thú vui cho mình, tôi trở nên điên loạn qua từng ngày, bắt nạt, trêu chọc, khinh thường người khác, tôi là thằng nhóc xấu xa, hư hỏng trong mắt mọi người. Họ đưa tôi về sau khi bị cảnh sát tố giác, trở về căn nhà đó, thật đáng sợ và tanh tưởi mùi máu của chính tôi, thứ mùi hương ấy giờ đã không còn nhưng nó vẫn phảng phất trong không khí, kinh tởm.
Để rồi, họ đưa tôi đi gặp một người bác sĩ tâm lý, họ nghĩ giới tính của tôi là một căn bệnh, một nguyên nhân dẫn đến tôi của hôm nay nhưng đâu đó trong tiềm thức, họ đâu biết rằng chính họ là người gây nên nông nỗi này.
-Chúng tôi cần không gian riêng, mọi người ra ngoài một lúc nhé! -Người phụ nữ trung niên khoác lên chiếc áo y màu trắng, bà ngồi ngay thẳng nhìn tôi rồi cầm bút lên viết. Trong căn phòng kín bốn bề đều một màu trắng trơn tru, sự im lặng đáng sợ bắt đầu, bà ấy nhìn tôi và mời họ ra ngoài.
-Tôi chả bị gì cả dù bà có nói gì đi chăng nữa tôi cũng không nghe đâu. -Tiếng đồng hồ tích tắc, tích tắc vang lên không hồi kết xóa tan sự ngột ngạt, tôi ghét điều này.
-Con có muốn làm bạn với con trai ta không? Ý ta là quen nhau ấy. -Tôi chẳng biết làm sao, bà ấy khác xa với những gì tôi mường tượng về một người bác sĩ tâm lý, chẳng phải một bác sĩ sẽ nói những lời khó nghe và khuyên tôi nên yêu một đứa con gái cho đúng giới tính của mình sao?
-Cháu xin lỗi nhưng bà đang nói gì vậy?
-Cháu ngạc nhiên cũng phải thôi, ai lại đi khuyên người khác yêu một kẻ xa lạ chứ?
-...
-Ta biết cháu vốn dĩ không có bệnh, chả ai có thể quyết định giới tính của mình cả, cha mẹ sinh con nhưng trời sinh tính. Rõ ràng cháu đang sống đúng với con người mình và ta thấy cháu rất tự hào về điều đó. Việc cháu biết bản thân là ai và chấp nhận nó thật sự không dễ nhưng cháu đã làm được. Thứ mà ngay cả những người mà tự xem là bình thường ngoài kia còn chẳng thể hiểu. Điều cháu cần bây giờ là một người có thể chữa lành vết thương tâm hồn cho cháu. Con trai ta có thể làm được, cháu là một cậu bé bất hạnh, ta tin rằng trái tim này sẽ hồi phục và mở ra lần nữa. -Bà ấy đặt tay lên tim tôi từ tốn nói. Người phụ nữ này thật khác lạ.
-Được, cháu sẽ thử.
-Ta sẽ nói chuyện với ba mẹ cháu, đừng lo lắng.
Giây phút đó thật quá đỗi kì diệu. Tôi biết sống trên đời sẽ có người tốt và kẻ xấu nhưng chưa bao giờ dám nghĩ mình có thể gặp được một người thấu hiểu, đồng cảm. Cũng chẳng biết bà ấy làm sao có thể thuyết phục được cha mẹ tôi đột nhiên chấp nhận về giới tính của con trai mình. Cứ như một khoảng trời tối mịt, u ám lại bỗng chốc có một tia sáng được thắp lên, vết thương dần khép lại, cánh cổng hé mở ra. Khi đó, tôi thấy lòng mình như bừng sáng.
------------------------------------
Tôi gặp em vào một chiều nắng nhẹ, vài lộng gió trống thoảng qua một quán cà phê tầng cao, em ngồi đấy, đưa mắt nhìn xa xăm vào khoảng trời vô tận. Khi ấy tôi thấy bao cái nắng như thâu vào em, sáng lên mái tóc màu hạt dẻ đang bay theo chiều gió. Người con trai tựa như thiên thần đưa mắt nhìn tôi, nụ cười nhè nhẹ hiện hữu trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy, nó làm tôi trở nên bối rối, lúng túng. Hôm ấy, một tình yêu chớm nở nơi quán cà phê mộc mạc hơi hướng cổ điển giữa ngày xuân muôn sắc.
Em mang đôi cánh thiên thần trong trắng như chính con người em rồi bước vào cuộc đời tôi chậm rãi, nhẹ nhàng đến bình dị. Khoảnh khắc ấy, tôi đã tự hứa với lòng sẽ bảo vệ và chăm sóc em thật tốt để tâm hồn ấy không nhuốm màu đen nơi xã hội đầy cạm bẫy kia.
Em đơn thuần như một áng mây trôi giữa trời
Tôi lại nặng trĩu những u sầu nơi tiềm thức
Em trong trắng tựa tiên tử
Tôi đen tối như ác ma
Em là tia nắng soi sáng cuộc đời tôi nhưng em ơi sao đôi mắt ấy lại u buồn đến thế? Phải chăng em là đang tự ti vì mình khác biệt? Em đừng lo lắng, tôi ở đây rồi, tôi sẽ xóa nhòa những rụt rè trong em, cho em một cuộc sống chỉ có niềm hạnh phúc và tiếng cười, sẽ không bao giờ rời bỏ em, đừng buồn nữa em nhé!
Hôm nay em phải vào bệnh viện, tất cả là do tôi, những kẻ căm thù tôi đã tìm đến nhà, bọn chúng sỉ nhục tôi, phỉ báng tôi, em vì bảo vệ tôi mà bị chúng đánh đến nhập viện. Tôi là gã tồi tệ, đã hứa sẽ luôn bên em vậy mà lại để em phải đổ máu, chỉ vì tính ương ngạnh này mà đem đến cho em bao phiền phức, tôi vô dụng thật.
3 ngày trời trôi qua, em mở mắt tỉnh dậy lại nhìn tôi mỉm cười, đôi môi mỏng cất lên là lời khuyên chân thành, em nói rằng tôi đừng gây chuyện với bọn họ nữa, nhìn tôi bị thương, em lo. Từ ngày em xuất hiện, cái quá khứ ngông cuồng kia dần mờ nhạt, tôi cũng nhận ra mình chả khác gì đám côn đồ nếu cứ tiếp tục như thế này. Nghe theo lời em, tôi chấm dứt với bọn chúng, những người đã làm đau em.
Chuyện tình của chúng mình cũng đã được 4 năm, những cái ôm đầu hay nụ hôn nhẹ nhàng buổi sáng chúng ta đều đã trải qua. Tôi ngày càng thương em nhiều hơn và lòng cũng dâng lên nhiều nỗi sợ hơn. Khoảng thời gian ấy, em cho tôi nhiều bài học quý giá, cho tôi tình yêu và cho tôi hạnh phúc. Em bước vào thế giới đen tối này, thắp lên một ngọn đuốc, mở cánh cửa đã khép kín nhiều năm , thật sự biết ơn vì em đã chấp nhận một kẻ như tôi.
Nhưng em ơi, sao em lại nằm đó? Sao máu lại nhiều đến thế kia? Đừng ngủ ở đây có được không, dậy đi nào, chúng ta cùng về nhà còn đám cưới nữa. Em ơi, đừng nhắm mắt nữa, mở mắt ra nhìn anh đi, chỉ một chút nữa thôi chúng ta sẽ cùng về một nhà mà. Đừng ngủ nữa, đừng ngủ nữa Jimin à, tỉnh dậy đi, làm ơn, làm ơn ai đó cứu Jimin, Jimin của tôi!!! .
Lồng ngực như vỡ ra, nhịp thở rối loạn từng giây, khoảng trời trước mắt bỗng sầm lại, tiếng thất thanh vang lên cứ quẩn mãi trong đầu tôi. Đôi chân ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo, tôi ngồi đó, lặng thinh nhìn em. Cơ thể bất động nằm giữa trời, nhấc từng bước chân nặng nhọc về phía em, người tôi yêu thương sao lại ra nông nổi này? Là tại ai? Ai đã khiến cái kết này thật buồn? Ai? Ai đã không cứu vãn cuộc tình này? Là tôi, tất cả là tại tôi.
Tâm hồn trong trắng bị nhuốm đỏ màu máu, mùi tanh tưởi bốc lên xung quanh em, cơ thể dập nát vì chiếc xe tải kia, giọt nước mắt cuối cùng dâng lên rồi tràn ra nơi khóe mi. Chiếc áo trắng giờ đây thấm đẫm màu đỏ thẩm, đôi môi tái nhợt, bàn tay buông lỏng, em nằm lặng thinh giữa cuộc đời, cơn mưa bắt đầu trút xuống, xóa tan bao đau đớn, muộn phiền và mang em đi.
Lại là tôi rồi em nhỉ? Bao khổ hạnh mà em phải chịu đựng đều do tôi mà ra, sao tôi xấu xa thế này? Con người này đã giết chết một thiên thần, giết chết lẽ sống của chính mình, giết chết tâm hồn của bản thân. Em ơi, tôi xin lỗi , xin lỗi em thật nhiều, xin lỗi vì đã yêu em, xin lỗi vì đã tước đoạt cuộc sống của em, tôi thật sự xin lỗi.
---------------------------------
-Yoongi, Yoongi ơi. -Là ai vậy, sao giọng nói này lại thân thuộc đến thế cơ chứ?
-Ji... Jimin? -Đôi mắt lim dim mở ra, tôi choàng tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài nhưng lại bi đát. Ơ kìa, sao bóng hình lại thân quen quá! Nụ cười này, đôi mắt này, khuôn mặt này, là em sao?
-Là em đây Yoongi.
-Jimin, anh nhớ em lắm, đừng rời xa anh nữa, làm ơn. -Tôi ôm em vào lòng, em ốm đi không ít, cơ thể lại lạnh toát nhưng tôi nhớ cái ôm này thật.
Em ôm tôi thật chặt, mùi hương này quá đỗi thân quen, đúng là em rồi Jimin. Em ghé vào tai tôi, thì thầm giọng nhẹ nhàng rồi... tan biến vào hư không.
Tôi bật dậy sau cơn mê màng, nhớ lại lời em nói: "Hãy sống tốt nhé anh thay cho phần em nữa và... hãy tìm một người khác yêu anh thật nhiều bù đắp cho những lỗi lầm của em. Yêu anh, Yoongi của em. Thời gian cũng không còn, xin lỗi anh, kiếp này chúng ta có duyên nhưng không có phận, hẹn anh kiếp sau".
Tất cả mọi thứ chấm dứt rồi, em mang theo cuộc sống của tôi mà đi để lại một thân xác với tâm hồn trống rỗng, tôi nhớ em nhiều lắm, Jimin!
"Giá như lúc ấy tôi không gọi tên em
Thì chắc bây giờ hạnh phúc đã đến với chúng ta"
"Ngày em đi xa mất
Tôi chìm vào ảo mộng
Đến quên cả bản thân
Rồi tôi nhận ra rằng
Mình phải sống thật tốt
Để em được vui lòng"
"Họ là LGBT thì đã sao? Họ cũng như chúng ta, cũng biết buồn, biết khóc, biết đau, biết sầu. Dù ở giới tính nào, chúng ta đều như nhau, chỉ cần sống thật tốt, biết cống hiến cho xã hội, sống đúng với chính mình, tự do như bao người. Tôi tin chắc, đó chính là thành công. "
-------------------------------------------------------------
18062019 - 21:35
Kim Eun Min
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top