Stop hurting yourself
Min Yoongi thích Jimin.
Min Yoongi thích đôi mắt mỗi khi cười sẽ híp lại thành hai đường thẳng như cọng chỉ của thằng bé.
Min Yoongi thích giọng cười đặc trưng, riêng biệt chỉ Jimin mới có được. Chất giọng có thể khiến cho người khác dù đang bi quan, đau khổ đến mức nào cũng phải nhoẻn miệng mỉm cười.
Min Yoongi thích tính cách của Jimin. Hòa đồng, vui vẻ, ấm áp, vừa hiền lành lại chu đáo và luôn biết lắng nghe.
Nhưng có lẽ cái bản chất ấy vô tình đã tự hủy hoại, làm đau chính bản thân cậu nhóc.
Jimin thích Jungkook. Yoongi biết.
Jungkook đang hẹn hò với Taehyung. Yoongi biết.
Và vì biết nên anh mới đau lòng.
Đau lòng khi thấy người mình thích hằng ngày luôn tìm cách gây sự chú ý từ phía maknae, luôn bám dính lấy cậu nhóc để trêu chọc, xoa đầu hay cố tình động chạm nhưng nhận lại chỉ là cái đấm nhẹ "nhắc nhở" của Taehyung.
Đau lòng khi thấy ánh mắt Jimin luôn dõi theo hai người phía trước, vai rũ xuống, ánh mắt cũng chứa đầy tâm sự, lạc lõng. Ấy thế mà chỉ cần thấy anh tiến gần đến, cậu nhóc ấy lập tức cười tươi, mắt híp lại gọi tên anh rồi kéo anh ra chỗ khác.
Đau lòng khi Jimin chỉ về phía hai người đang tình tứ ôm ấp, khoác vai rồi nói nhỏ với anh
" Trông hạnh phúc quá hyung nhỉ?"
Đau lòng khi nửa đêm bất chợt thức giấc bởi tiếng nức nở của người nào đó ở giường bên kia hay nghe cậu gọi khẽ tên Jungkook trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền.
Có lần Yoongi hỏi bâng quơ, rằng thích thì sao không đứng lên mà giành lấy, Jimin chỉ cười và câu trả lời lúc nào cũng vậy
" Anh nói gì thế? Em chỉ là fanboy thôi mà."
Lúc ấy Yoongi chỉ muốn lao vào đập cho Jimin một trận. Mở miệng một câu fanboy hai câu fanboy, cậu tưởng anh là thằng ngốc hay sao khi không thấy biểu hiện rõ ràng đến thế?
Đôi khi Yoongi muốn tới hỏi thẳng Jungkook rằng, thằng bé là không biết hay cố tình không biết Jimin thật lòng thích nó. Nhưng nghĩ lại, nếu làm vậy chắc Jimin cũng không bằng lòng mà làm mặt lạnh với anh, nên lại thôi.
...
" Mọi người à, ngày mai em với Jungkookie sẽ nói rõ mối quan hệ với các ARMY." - Taehyung đột ngột kéo cả đám vào phòng, quàng tay qua vai Jungkook và thông báo một quyết định quan trọng.
" Nếu các chú đã suy nghĩ kĩ thì anh cũng không có ý kiến. Chúc mừng nhá, VKs cũng không phải ít đâu."
" Tại em không muốn giấu ARMY điều gì cả."
" Haha, tùy thôi. Nhưng khi nào đám cưới nhớ phải mời anh mày đấy nhá."
" ... "
Suốt cuộc nói chuyện, Yoongi không hé răng nửa lời, tâm trí chỉ chú ý đến cái con người đang cố gắng cười ha hả, tỏ ra tự nhiên hết mức có thể. Nghe mọi người vô tư chúc phúc ủng hộ cặp đôi trong nhóm còn hùa theo trêu chọc, vò đầu thằng bạn thân của mình nữa chứ.
Một lúc sau chờ cả hội dần tản ra, Yoongi mới đứng dậy gọi với theo Jimin. Lúc này chỉ còn lại hai người trong phòng.
" Em có thích Jungkook không? "
" Dạ? Em chỉ là fanb..."
" Thôi đi Jimin! Em tưởng anh không biết sao? Vì cái quái gì phải tự làm đau mình như thế?!"
" Sug... à không, Yoongi hyung, anh đang nói gì thế? Em không hiểu?"
" Không hiểu? Em chính là người hiểu rõ nhất mà! Minnie, nhìn vào mắt anh này..." - Yoongi hít một hơi sâu như tự lấy lại bình tĩnh cho chính mình, hai tay nắm chặt vai Jimin, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Jimin cúi gằm mặt, im lặng né tránh.
" Tại sao lại không phản đối? Về vấn đề lúc nãy Taehyung nói ấy."
"..."
" Jimin, nếu không chịu được nữa thì hãy khóc đi "
" Tại sao phải khóc chứ? Em đang rất vui, cực kì vui luôn. " - Jimin ngẩng mặt lên nhìn Yoongi. Lại cười. Nhưng chính anh đã thấy thứ gì long lanh trong mắt cậu. Jimin cười chỉ để che đi thứ chất lỏng đó mà thôi- "Kookie sau này sẽ kết hôn với Taehyung, con của hai người đó sẽ tên là gì nhỉ? Em vẫn chưa nghĩ ra, hay là..."
" Đủ rồi. Jimin, em không vui!"
" Vui mà!"
" Không!"
" Em..."
" Jimin, đến nước này mà em còn cứng đầu được?"
" Em thật sự..."
" PARK JIMIN!"
" Vui...hic... em vui mà..."
Cuối cùng thì những gì Yoongi có thể thấy trên gương mặt bầu bĩnh của Jimin bây giờ là nước mắt. Từng giọt lăn dài trên gò má rồi thi nhau rơi xuống đất. Yoongi đau lòng ôm lấy cậu vào lòng, siết chặt vòng tay mà âm thầm nói khẽ
" Giờ thì trả lời anh, tại sao không phản đối?"
" Em...hic ... hic... không muốn hai người quan trọng đó ... hic... phải đau lòng... Em cũng không muốn... phá vỡ tình bạn của chúng em... bao lâu nay. Chỉ yêu thôi là đã quá đủ rồi."
Nghe đến đây, Yoongi lại thấy giận. Cái tính cam chịu của Jimin đã tàn nhẫn làm đau chính cậu. Giá như người Jimin thích là anh thì có lẽ cậu không phải chú ý, quan tâm người khác đến nỗi bỏ quên cả bản thân mình như vậy. Anh sẽ chăm sóc cậu, hằng ngày chấp nhận cho cậu bám dính, chấp nhận để cậu chọc ghẹo. Yoongi không muốn Jimin khóc vì mình, nhưng lại khao khát nghe tên anh trong mỗi giấc mơ của cậu. Yoongi hôn nhẹ lên mái tóc của người đang nức nở trong lòng.
Jimin, em lúc nào cũng hi sinh, cố gắng thấu hiểu để giữ gìn những mối quan hệ. Còn nỗi đau của em, ai có thể thấu hiểu đây?
...
Hàng ngàn ARMY phía dưới khán đài sau khi nghe thông báo công khai cặp đôi trên sân khấu liền tung hô nhiệt liệt. Các VKs thì thi nhau hò hét, các shipper khác có chút thất vọng nhưng vẫn vui vẻ ủng hộ cặp đôi đáng yêu. Jimin đứng ở bên này cũng hú hét không ngớt, còn xòe tay vỗ bôm bốp như đúng rồi. Nhưng có lẽ không ai để ý rằng, ánh mắt cậu từ đầu buổi diễn đến giờ luôn hướng về phía Jungkook, tất nhiên là trừ Yoongi. Nhân lúc các thành viên cùng ARMY đang vỡ òa, Yoongi lặng lẽ bước tới phía sau Jimin.
Trong khái niệm của Yoongi, tình yêu không cần quá vồ vập, hấp tấp, chỉ cần im lặng quan tâm đến đối phương. Như bây giờ, đứng phía sau Jimin, yên bình nhìn bóng lưng cậu cũng đã đủ để anh mãn nguyện.
Một cơn mưa đột ngột trút xuống làm khung cảnh trở nên đôi phần lãng mạn. Các ARMY hò hét phía dưới, Taehyung nắm tay Jungkook, cả hai cùng nhau tiến về phía trước. Bất chợt Jimin hét lên, chạy ào đến xô hai người qua một bên trước con mắt bất ngờ của mọi người. Do sàn quá trơn, bản thân cậu cũng không giữ được thăng bằng mà theo đà trượt luôn lên phía trước.
Rầm.
Một phần sân khấu sụp xuống mang theo cả Jimin. Trong phút chốc, bầu không khí trở nên hoảng loạn. Bảo vệ, cảnh sát được huy động, ra sức ngăn ARMY chạy đến khu vực nguy hiểm, số khác đứng xung quanh tìm cách đưa Jimin lên. Có lẽ lúc nãy Taehyung, Jungkook quá vui mà không để ý có một phần sân khấu không được làm chắc chắn, Jimin do sợ hai người gặp nguy hiểm nên đã đẩy họ ra, không ngờ lại tự làm hại bản thân thế này.
Các thành viên lo lắng, được staff đưa vào bên trong nhưng Yoongi một mực ương ngạnh, đòi nhảy xuống tìm Jimin, bỏ mặc lời can ngăn của mọi người. Namjoon không nhịn được, lớn giọng quát
" Min Yoongi! Anh bị điên rồi à?! Ở đây ai cũng đều lo lắng cho Jimin cả, nhưng ra đó bây giờ thật sự rất nguy hiểm!"
" Phải đó, họ sẽ tìm được thằng bé thôi." - Anh cả Seokjin vỗ vai Yoongi, nhưng anh lại né tránh, nhìn thẳng vào mọi người.
" Nếu không tìm được thì sao? Nếu Jimin không thể lành lặn quay về được thì sao?! Mấy người sẽ chấp nhận như thế à?! Park Jimin, thằng bé ngu ngốc đó đã làm tất cả để bảo vệ mọi người, âm thầm chịu đựng nhìn người nó thích đến ám ảnh tay trong tay với người khác. Jimin vui vẻ như vậy nhưng thật sự nó là người đau lòng nhất." - Mắt Yoongi đỏ hoe, ngữ điệu như muốn bốc hỏa đến nơi - " Mọi người nghĩ Jimin hiền lành nên dễ dàng bắt nạt, vô tư không lo nghĩ? Sai hoàn toàn! Tổn thương của nó, mọi người đã bao giờ nghĩ đến chưa?!"
Cả gian phòng im lặng nhìn theo bóng lưng Min Yoongi khuất dần về phía sân khấu.
...
Suốt thời gian ca phẫu thuật diễn ra, Min Yoongi đứng ngồi không yên. Tâm trạng BTS cũng không khá hơn là mấy. Taehyung, Jungkook, Namjoon ngồi im lặng một góc; Seokjin về KTX nấu vài món cho Jimin cùng cả bọn; còn Hoseok do không chịu nổi cái không khí ảm đạm đã ra ngoài khuôn viên bệnh viện.
...
" Các người bằng cách nào cũng được, phải cứu Jimin! Nếu không tôi sẽ đốt luôn cả cái bệnh viện này đấy!"
" Min Yoongi, bình tĩnh đi em. Jimin được đưa vào phòng rồi."
...
" Sao lâu thế? Đã ba tiếng, rốt cuộc họ đang làm cái gì trong đó vậy chứ?!!"
" Yoongi hyung, anh ăn chút gì đi kẻo đồ ăn nguội hết này."
"Anh đợi Jimin tỉnh dậy sẽ ăn, mọi người cứ ăn đi."
...
" Bác sĩ! Jimin... Jimin...!!!"
Nhận lại chỉ là cái lắc đầu xin lỗi từ vị bác sĩ già. Ông nói Jimin do bị cạnh sắc của mảng sân khấu nọ tác động quá mạnh đến phần đầu, xuất huyết não không cứu kịp. Jungkook vùi đầu vào ngực Taehyung khóc nấc lên. Seokjin ngồi ủ rũ, Namjoon kìm nén chạy đi làm thủ tục giấy tờ. Yoongi như hóa điên, định lao vào vị bác sĩ nhưng bị Hoseok giữ lại.
...
Yoongi nhớ cái cảm giác của bản thân khi nghe rằng Jimin không thể cứu được nữa. Hụt hẫng. Đau khổ. Tuyệt vọng.
Nhưng Yoongi không khóc.
Yoongi nhớ cái khung cảnh tang thương lúc đưa tiễn cậu. Là một chiều mưa ở Busan, quê hương của Jimin. Tất cả những người tham dự đều khóc nấc lên.
Nhưng chỉ có Yoongi không khóc.
Yoongi nhớ những ngày sau đó tự giam mình trong phòng, tâm trí hoàn toàn bị hình ảnh của Jimin choán chỗ. Jimin cười khi BTS thắng trong các show bình chọn. Jimin phấn khích khi BTS được tham gia các show thực tế. Jimin hào hứng khi có fansign, được giao lưu với các ARMY. Jimin âm thầm động viên các thành viên khi các tin đồn không tốt về họ ập đến, chu đáo lặng lẽ chăm sóc cho từng người khi họ gặp chấn thương. Một Jimin lúc nào cũng cười rất tươi với tất cả mọi người trong bất cứ trường hợp nào.
Họ khen, Jimin cười.
Họ chê bai, khinh thường tài năng của cậu, Jimin cười.
Họ rời bỏ cậu chỉ vì cậu không còn cơ bụng, Jimin cười.
Họ nói cậu không chín chắn và quá trẻ con, Jimin cười.
Đứng trước hàng vạn lời chỉ trích, nói xấu, Jimin vẫn cười.
Nhưng có ai biết được, nụ cười ấy khi về đêm lại hóa thành những giọt nước mắt nhấn chìm Jimin trong nỗi đơn độc lạc lõng.
Con người đáng yêu hiền lành như thế lại phải ra đi qua sớm.
Nhưng Yoongi không khóc.
Yoongi nhớ những gương mặt thất vọng, đầy lo lắng đau khổ của ARMY khi nghe tin BTS sẽ tiếp tục hoạt động chỉ với sáu thành viên.
Ai cũng nghẹn ngào, chỉ trừ Yoongi.
Không trách Taehyung hay Jungkook, càng không thể đổ lỗi cho Jimin hay bất cứ ai. Yoongi chỉ hận bản thân quá nhu nhược, nhút nhát; đến cả người mình yêu thương còn không bảo vệ được.
Giờ đây khi đứng trước bia mộ của người đã tàn nhẫn bước ra khỏi cuộc đời anh vừa tròn một năm, Yoongi lặng lẽ đặt bó hoa xuống bên cạnh, nhìn vào tấm hình một cậu bé đang cười rất tươi. Jimin đến khi ra đi vẫn có thể cười tươi như vậy, và nụ cười vẫn đẹp như thế.
Yoongi không muốn khóc. Anh sợ chỉ cần để một giọt nước mắt rơi xuống, bức tường bấy lâu nay anh cố gắng xây dựng để chống chọi với cú sốc này sẽ hoàn toàn sụp đổ, nhẫn tâm đè nát lấy phần con người nhạy cảm trong anh. Khi đó, anh sẽ chẳng thể tự tin, can đảm đứng dưới ánh đèn mà thể hiện tài năng, đam mê của mình nữa.
Nhưng đến cuối cùng, Yoongi cũng không gắng gượng được
" Xin lỗi, Minnie. Đến cả tình cảm thật của mình anh vẫn không kịp nói."
Anh yêu em, Park Jimin.
...
Sáng hôm sau, Yoongi không đến phòng tập.
Hôm sau nữa, Yoongi không về KTX.
Hôm sau nữa, Yoongi không xuất hiện trên sân khấu.
Cứ thế đã một tháng trôi qua, Suga của BTS hoàn toàn biến mất. Biến mất khi không để lại bất cứ lời nhắn nào hay giấy tờ chấm dứt hợp đồng.
Như chưa từng tồn tại.
Và sau đó, bệnh viện ngày nào đã phẫu thuật cho Jimin bị đốt cháy hoàn toàn.
_End_
P/S: fic viết trong thời kì con này lên cơn đấy TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top