Bat an eye

Chiếc điện thoại trên tay cậu hiện ra một dòng tin nhắn. Jimin bối rối đưa mắt nhìn sang Yoongi đang nằm cạnh mình, ngón tay cậu bấm vào chiếc ốp lưng khi không biết nói với anh thế nào. Cậu quay sang nhìn anh, Yoongi vẫn mải mê với giai điệu anh vừa viết trên màn hình máy tính bảng. Mất một lúc để anh nhận ra Jimin nhìn mình. Anh cười và ghé qua hôn lên cái má phính của cậu.

- Sao vậy?

Cậu có chút lúng túng đưa điện thoại về phía anh.

- Anh có tin nhắn đến.
- Đọc cho anh đi.

Yoongi đáp, tỏ ý Jimin có thể kiểm soát những thứ riêng tư như thế của anh vì hai người giờ đã là người yêu.

- Anh tự xem đi.

Cậu lẩn tránh ánh mắt của anh, rụt rè đặt điện thoại lên bụng anh làm anh thắc mắc. Jimin luôn biểu hiện như thế mỗi lần cậu thấy tự ti vào tình cảm của hai người và anh không thích điều đó, nhưng anh biết vì sao. Anh nghĩ anh nên cho cậu thấy cậu có thể chiếm hữu anh nhiều hơn vì anh đã là người yêu của cậu và có lẽ anh phải cho cậu thấy tình cảm của mình nhiều hơn.

Trước khi mở tin nhắn đó ra xem nó là gì, anh đặt máy tính bảng của mình xuống rồi quay qua ôm lấy eo cậu kéo sát vào mình đè cậu giữa lồng ngực mà hôn đến. Chiếc điện thoại rơi xuống nệm cùng tiếng hôn vang lên.

- Yoongi!?
- Có chuyện gì mà trông em lại dỗi vậy chứ?

Cậu khẽ đẩy anh ra nhưng không giống là giận lắm, chỉ như mọi lần khi cậu thấy ngượng ngùng mà thôi. Anh đưa tay cầm điện thoại lên để xem thử, nhìn thấy tên người gửi liền điếng người. Jimin cảm nhận được cả cơ thể anh như đông cứng cả lại. Anh hiểu ra, cúi xuống nhìn thấy cậu giật mình một cái rồi quay mặt đi, liền đặt điện thoại xuống, bàn tay đỡ lấy khuôn mặt cậu hôn xuống.

- Mặc kệ đi, đừng để ý.

Đừng để ý sao? Sao anh có thể bảo thế được nhỉ? Chưa kịp nghĩ thêm gì chuông điện thoại đã lại reo lên làm cả hai giật mình mở mắt.

Là người đó gọi đến.

Anh định tắt máy nhưng cậu đã nắm tay anh ngăn lại vừa lắc đầu.

- Anh nghe đi, nhở đâu có việc thật sự cần thiết.
- Chẳng có việc gì đâu.
- Anh vẫn nên nghe máy.

Anh nhìn cậu, đắn đo một chút nhưng rồi cũng bắt máy. Anh không biết do mình muốn thế hay do cậu bảo anh làm thế nữa.

- Có việc gì?
- Yoongi,... Anh đến đây được không?
-...

Giọng người ở đầu dây bên kia dường như đang say.

- Tôi không...
- Em say, giờ em không lái xe được... Anh đến đưa em về đi... Được không?
-...

Anh nhìn Jimin, cậu liền quay mặt đi định xuống khỏi giường anh vội nắm lấy cổ tay của cậu giữ lại.

- Được rồi, em ở đâu? Tôi sẽ đến.

Anh hồi đáp, Jimin thấy nghẹn lại với câu trả lời của anh nhưng cố để không tỏ ra mình có vấn đề gì. Cậu nhìn anh không biết được ý của anh là thế nào. Nhận được địa chỉ xong anh cũng tắt máy rồi quay lại ôm ấp lấy cậu vào lòng. Jimin tự hỏi điều này có ý nghĩa gì? Cậu chuẩn bị tinh thần như vẫn sợ sắp phải nhận lấy một sự hụt hẫng.

- Mới 22h30. Lâu rồi chúng ta không ra ngoài chơi vào giờ này phải không?

Cậu ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh, lẽ nào anh muốn đến gặp người kia mà còn dẫn cậu theo? Cậu vội lắc đầu cúi mặt.

- Anh có việc thì cứ đi đi, em...
- Đi cùng anh, được chứ?

Anh nâng cằm cậu nhìn mình, cả giọng nói và ánh mắt đều như đang nài nỉ cậu. Rốt cuộc phải làm sao đây?

Cậu không muốn nhưng rồi cũng gật đầu. Yoongi nở một nụ cười mừng rỡ, anh hôn lên mắt cậu.

- Cảm ơn em.

Cả hai dậy khỏi giường để thay quần áo, trời tối có chút lạnh nên anh đã cẩn thận quàng thêm cho cậu một cái khăn choàng trên cổ. Anh lái xe đưa cậu đến nơi hẹn cùng người kia, Jimin không biết nên đối mặt với chuyện này thế nào.

Người con trai kia là mối tình đầu của anh từ thời phổ thông, đối với anh có lẽ vô cùng sâu sắc. Cậu chưa từng gặp gỡ người đó, chỉ từng chứng kiến dáng vẻ suy lụy của anh suốt một thời đại học. Người ấy đi du học, mỗi lần người ấy về sẽ luôn thấy anh hồ hởi phấn chấn hạnh phúc như ở trên mây, nhưng chỉ được ít lâu lại thấy anh nhốt mình vào trầm lặng giữa những khuôn nhạc trong studio của riêng mình cả tháng trời.

Lần đầu cậu và anh gặp nhau là giữa một chiều thu tựu trường nắng đẹp. Cậu là sinh viên mới, vừa bước ra khỏi buổi phỏng vấn câu lạc bộ vocal của trường. Anh như cơn gió bất chợt nào đó thổi đến nắm chặt lấy tay cậu sau đó nhìn cậu chầm chầm thật lâu, thế mà cậu cũng lặng thinh đứng yên như thế, hai người nhìn nhau dưới tán cây rẻ quạt lúc lâu. Cậu rơi vào vẻ dịu dàng băng lạnh như dòng nước tuyết tan mùa xuân của anh, rơi vào sắc anh đào hồng nhuận trên môi anh. Thế rồi lại nghe anh nói.

- Xin lỗi anh nhầm người.

Sau hôm đó cậu đã nhúng trái tim mình vào cái buốt rét vô tình của anh, khi một mình đơn phương người đang si tình kẻ khác.

Cậu theo đuổi anh, dường như ai cũng biết. Dần dần mọi người bắt đầu ghép cặp cả hai vì tần suất cậu xuất hiện bên cạnh anh mỗi lúc một dày đặc, những bản demo anh sáng tác cũng là do cậu hát nhưng chỉ cậu mới biết anh vẫn tha thiết mối tình cũ như thế nào.

Cậu biết trông cậu có nét gì đó rất giống người kia, cậu đã cố dùng nó để được anh quan tâm nhưng cậu cũng thật chán ghét mỗi khi bản thân mình làm thế. Một dạo gần sáu tháng trước, cậu cắt phăng đi kiểu tóc mình đã để suốt nhiều năm trời và thay đổi cả kiểu ăn mặc của mình vì cậu đã quá mệt mỏi với cả bản thân và tình cảm của mình. Cậu không rõ vì sao, cắt đứt liên hệ cùng nhau khoảng một tháng anh lại đến tìm cậu và ngỏ lời hẹn hò.

Jimin thấy như cậu bị điên rồi nhưng cậu điên vì tình và cậu cũng chẳng giữ lấy tự trọng của mình làm gì, cậu đồng ý kết đôi cùng anh. Bọn họ chỉ mới dọn về ở chung ba tháng và giờ thì người yêu cũ của anh lại tìm về, cậu không biết chuyện tiếp theo sẽ như thế nào.

- Jiminie, anh nghe nói ở đó có món Foie Gras chúng ta nên ăn thử. Chắc em không sợ béo đâu hả?

Tay đưa sang sờ vào bụng cậu làm cậu đỏ mặt xấu hổ vừa rời khỏi dòng suy nghĩ để quay lại nhìn anh.

- Em không ăn đâu.
- Một miếng thôi mà, đâu có làm bụng em to lên được. Vả lại cũng đâu có ai thấy ngoài anh.

Tay anh vén vạt áo cậu lên liền nhận lấy một cái cú đánh. Cậu bĩu môi quay đi, chẳng có tâm trí nào mà đùa, mặc cho anh cười khanh khách.

Đến nơi đỗ được xe anh nắm lấy tay cậu dắt đi vào trong. Jimin có chút nép vào phía sau lưng anh. Nhìn ngó một chút đã thấy người kia đang ngồi ở quầy rượu tay đang còn lắc một ly rượu uống dở. Jimin đột nhiên thấy căng thẳng, rồi bây giờ phải làm thế nào nữa?

Phục vụ đến chào, quán ở đây mở 24/7, anh đặt một bàn gần cửa sổ cho hai người, mắt cậu vẫn không thôi nhìn người kia.

- Em nên chăm chú vào anh thì hơn đó.

Anh cười sau khi bỏ chiếc điện thoại xuống bàn. Cậu cúi nhìn mặt bàn hỏi lại.

- Anh đưa em tới đây làm gì chứ?
- Không phải nói rồi sao chúng ta đi ăn đêm.

Cậu nhìn anh với vẻ ngạc nhiên lẫn chút khó tin.

- Anh... Không định đưa cậu ấy về sao?

Cậu còn tưởng anh muốn để cậu ăn xong rồi cả ba bọn họ cùng về nên đã đáp tiếp khi thấy anh vẫn chờ cậu nói hết.

- Anh đưa cậu ấy về rồi quay lại đón em cũng được.
- Tại sao anh phải làm vậy chứ? Anh có phải thằng ngốc đâu.

Cậu ngạc nhiên nhìn anh.

- Nhưng... Em sẽ ăn lâu lắm.
- Thì sao?

Điện thoại anh reo lên trong sự hoang mang khó hiểu của cậu.

- Tôi nghe đây, vâng, phiền anh đợi một chút nhé.

Anh đứng dậy bước qua hôn lên gò má cậu.

- Đợi anh một chút.

Mặt cậu đỏ ửng lên nhìn theo hướng anh đang đi về phía người kia. Cậu có chút bối rối lại vừa lo lắng vì không biết anh muốn làm gì. Anh đến nói chuyện với người đó, rõ ràng là đã giữ một khoảng cách dù người kia đã định ôm anh. Bọn họ quay lại nhìn cậu làm cậu như chết trân, cứng đờ cả người ra.

Anh ngoắc tay gọi một nhân viên phục vụ đến. Cậu trợn tròn cả mắt khi thấy anh phục vụ khoát vai dìu người kia ra ngoài, Yoongi cũng bước theo phía sau ra ngoài cửa.
Bụng cậu chộn rộn cả lên, vậy anh sẽ để cậu ở lại đây hay sao? Cậu cúi xuống, mắt nhìn những ngón tay mình đang loạn cả lên bấm vào nhau để giữ hơi thở bình ổn. Cậu thấy mình kích động hơn là đã tưởng, thế mà cậu còn nghĩ cậu sẽ bình tĩnh lắm. Phục vụ mang thực đơn ra để cậu gọi món nhưng cổ họng cậu đã đầy ứ, cậu chẳng muốn gì nữa.

Lúc sau đã nghe thấy giọng anh truyền đến.

- Em chưa chọn được món sao?

Cậu sửng sốt nhìn lên thấy anh ngồi xuống ghế, nước mắt tự dưng lại ứa ra lưng tròng vội quay đi. Môi anh cong lên muốn cười nhưng lại vừa thấy xót, anh đúng là độc ác mà, làm cậu tủi thân đến thế kia.
Anh cầm thực đơn lên gọi vài món, phục vụ đi rồi anh mới sang ngồi bên cạnh cậu, Jimin giận dỗi quay lưng về phía anh. Anh ôm lấy cậu gác cằm lên vai cậu thì thầm hỏi.

- Rõ ràng là không muốn, sao còn bảo anh đi?
- Vậy... Sao anh không đi?
- Jiminie, đừng để ý đến chuyện kia nữa, anh đã gọi taxi cho cậu ấy về rồi.

Cậu bất ngờ quay lại nhìn anh, anh đưa tay lau giọt nước mắt vừa rơi xuống của cậu.

- Đừng có khóc, anh xin lỗi. Lần sau sẽ đưa em đi chơi vì em thích, không đi bất ngờ vì mấy chuyện ngớ ngẩn thế này nữa.
- Sao anh lại làm vậy?
- Em còn mong anh làm gì nữa chứ?
-...

Cậu cúi mặt, cảm thấy sự ích kỷ của bản thân bị bóc trần, và anh hiểu hết dù cậu không nói gì. Tay anh nâng cằm cậu.

- Em có thể làm vậy mà, em có thể ghen có thể chiếm hữu anh. Sao em lại không làm vậy? Không phải mấy người yêu nhau luôn làm vậy sao?

Giống như rất bất ngờ, cậu không biết phải nói thế nào. Anh nheo mắt lại muốn trêu chọc cậu.

- Hay là... Em không yêu thích anh nhiều đến mức như anh nghĩ?

Sau đó anh bất ngờ khi bị cậu vỗ mạnh một cái lên miệng.

- Nói bậy!

Yoongi bật cười lớn càng ôm chặt lấy cậu trong khi cậu giận dỗi lẫy ra.

- Anh đáng ghét! Chỉ biết lừa người!
- Anh chỉ muốn được thấy em ghen một chút không được sao hả? Người gì mà khó khăn quá vậy?
- Em không có... khó khăn.

Cậu đưa tay che mặt anh liền vội kéo ra dỗ dành hôn mắt cậu an ủi.

- Được rồi, anh hiểu mà! Anh xin lỗi! Đều tại anh.

Cậu ôm lấy anh giấu khuôn mặt xấu hổ vào vai anh.

- Jiminie, sau này đừng nói mấy câu không thật lòng nữa biết chưa?

Cậu im lặng một lúc lâu sau đó mới khe khẽ gật đầu. Anh mỉm cười vì biết mình đã đúng khi đưa cậu đi theo tối nay. Lẽ ra anh sẽ không đi nhưng anh muốn đây là lần cuối cùng anh gỡ bỏ nút thắt của quá khứ. Anh muốn cùng cậu bắt đầu với một tâm thế mới và có lẽ anh đã vừa làm được điều đó.

- Cảm ơn em, Jiminie.

Vì tất cả, vì đã trở thành một phần trong cuộc đời của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top