6.

6. Valentine. Tình ca. Dâu tây. Bánh kem Chocolate. Xinh đẹp ơi, làm người yêu tôi nhé.

Có ba điều mà Min YoonGi cần phải nhớ.

Thứ nhất, giọng cười lớn của Xinh Đẹp rất... đặc biệt.

Thứ hai, lần sau đừng để ghen tuông chọc thủng lỗ nhĩ và móc cả đôi nhãn cầu. Vài câu ngoài lề lọt vào điện thoại không nói lên được bất cứ điều gì.

Cuối cùng, "Trên trời có vạn thần tiên, dưới đất có vạn đứa điên vì tình". Chỉ có hội độc thân mới hiểu, bọn yêu nhau rồ dại đến mức nào. Yêu rồi? Thì đều tâm thần phân liệt như nhau thôi.

Gã sẽ chẳng bao giờ quên được cái ngày bị Xinh Đẹp cười cho vào mặt vì tội ngớ ngẩn. Sau khi nghe gã để lại ngọn ngành, anh mới lồm cồm bò dậy từ sàn nhà, lau nước mắt vì phấn khích quá đà rồi vừa tủm tỉm vừa giải thích rõ ràng đầu đuôi sự việc.

"Vậy ra hôm đó, cậu là người gọi điện đến hả? Chết dở, trước giờ toàn mấy ông đại diện liên lạc cho nhau thành ra tôi quên mất là chưa có số của cậu. Trời ạ, thằng dở hơi ấy là TaeHyung. Lúc nào nó cũng đùa với tôi như vậy hết. Nó còn suốt ngày đòi cưới tôi cơ. Tôi với nó chẳng có gì đâu. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu vì đã quan tâm tới tôi nhé. Khi ấy tôi chỉ cảm xoàng thôi."

Trong mắt một kẻ đang yêu, thì đừng nói là TaeHyung gì gì đó, cả thế giới đều sẽ là tình địch!

Nhất cự li, nhì cường độ! Min YoonGi quyết định đánh nhanh thắng nhanh. Gã chỉ sợ "trâu chậm uống nước đục", lớ ngớ bị nẫng tay trên thì vỡ mồm. Hơn nữa, gã cũng để ý thái độ của Xinh Đẹp. Ngày hôm ấy, anh không nhận lời, song cũng tuyệt nhiên chẳng từ chối.

Cho nên, đại thiên tài Min YoonGi đã đích thân làm những việc mà gã chưa bao giờ dám hình dung.

Gã từng cho rằng, Valentine là cái ngày cực kì vô bổ. Thiên hạ cứ nhao nhao lên vì chocolate và hoa hồng, khiến gã bội thực vì mấy màn sến chảy nước rợn tóc gáy, mà thằng bạn gã - NamJoon chính là điển hình tiêu biểu trong số đó.

Thế nhưng bây giờ, gã lại đang lên kế hoạch cho một lễ tình nhân lãng mạn, vì gã biết, Xinh Đẹp của gã rất thích làm màu. (Kể ra thì có hơi đồng bóng. Kệ đi. Vẫn đáng yêu nhất Địa cầu.)

Vẻ ngoài đẹp trai lồng lộn? – Đã ổn!

Giày độn đế hai chục phân? – Rất ổn!

Bữa tối tại nhà hàng năm sao? – Hơi bị ổn!

Bánh gato chocolate với bề mặt lỉa chỉa thật nhiều dâu tây? – Quá xá ổn!

Diễn văn tỏ tình dài mười ba trang? – Cực kì ổn!

Vũ khí bí mật yên vị trong túi áo? – Không thể nào ổn hơn!

Đúng theo kế hoạch, hơn năm giờ chiều là YoonGi đã lóc cóc ra khỏi nhà, gặt phăng mấy dự án đang xếp hàng và cận kề deadline. Hứng khởi nổ máy một tiếng giòn tan, vừa lái xe, gã vừa huýt sáo líu lo, lòng yêu đời phơi phới.

Con đường hôm nay đẹp quá, xe cộ đông vui, chen chúc không thấy khoảng trống, chỉ tắc hơn một tiếng đồng hồ thôi.

Bầu trời hôm nay đẹp quá, màu xám ngắt xa xôi cùng mấy cơn dông đằng đông mới nên thơ làm sao.

Mấy con chim hôm nay đẹp quá, thậm chí "bãi phưn" vừa rụng xuống mũi xe của gã cũng đáng yêu quá thể.

Kia rồi, đến nơi rồi, Bighit hôm nay cũng đẹp quá. Anh kìa, Xinh Đẹp của gã đang đứng chờ sẵn kìa. Cơ mà thằng ất ơ nào đang mè nheo ngay bên cạnh anh thế? Mau tránh ra ngay! Hoa thơm sắp có bình xịn rồi nhé, yêu cầu giữ khoảng cách!

Gã bước xuống xe, hiên ngang như một vị thần. Động tác đóng cửa cũng cố tình mãnh liệt, đậm chất bố đời để ngầm thông báo về sự hiện diện của bản thân. Nhìn thấy gã, hai mắt anh sáng lên, tay vươn cao vẫy vẫy rồi quay sang nói với người bên cạnh.

- TaeHyung, anh phải đi rồi. Hôm nay anh có hẹn, không chơi với em được đâu.

- Cục cưng đi đâu? Đi với ai?

Ồ? Hóa ra đây chính là TaeHyung.

YoonGi thấy máu nóng trong người mình bắt đầu sôi lên sùng sục. Ngày hôm nay, cái gì cũng đẹp, ngoại trừ thằng nhóc này.

- Kia kìa, anh đi với cậu ấy. – Xinh Đẹp chỉ về phía gã cùng nụ cười rất tươi. – Hẹn em lần khác nhé. Hôm nay là Valentine mà.

Dứt lời, anh kéo tay mình ra khỏi vòng kìm kẹp của TaeHyung rồi bước về phía YoonGi. Khoảnh khắc anh thu hẹp khoảng cách giữa hai người chính là những giây phút tuyệt diệu nhất trong cuộc đời gã. Từng chút từng chút một, từ xa đến gần, sau đó kề sát ngay trước mắt. Chỉ cần như vậy thôi thì dẫu vùng trời ngay trên đầu có u ám đến đâu, gã vẫn thấy thật rực rỡ.

- Ơ kìa, hôm nay Gi cao ơi là cao này. Vậy Gi định dẫn tôi đi đâu đây?

- Đi hẹn hò.

Gã mở cửa xe cho anh bằng phong cách quý ngài lịch lãm. Xinh Đẹp bật cười rồi bước vào trong, ngồi yên đợi gã cài nốt dây an toàn cho đúng quy trình trong kịch bản. Hiện tại, ai mới là kẻ thích làm màu đây?

- Tôi biết, nhưng hẹn hò ở đâu?

Gã quay ngoắt sang, há hốc mồm kinh ngạc, mắt chớp chớp miệng đớp đớp liên hồi.

- Anh biết?

Xinh Đẹp đảo mắt chào thua.

- Này, Gi Thiên Tài của tôi ơi, nếu không có ý gì, liệu có ai trơ trẽn mà nhận lời đi chơi Valentine với người vừa nói thích mình cách đây vài bữa không thế? Thính của tôi không thừa đến mức thà thả nhầm còn hơn bỏ sót đâu.

Thôi xong... Vỡ kế hoạch!

YoonGi gục đầu vào vô lăng, rên rỉ tức tưởi không nói nổi thành lời. Gã quên mất, anh đẹp nhưng anh không có đần.

- Ít ra thì...

- ...

- Anh có thể để tôi đọc hết bài diễn văn tỏ tình dài mười ba trang không?

- !?!?

- Làm ơn cố nghe đi. Tôi đã thức mấy đêm để vắt óc viết ra đấy.

Xinh Đẹp nín thinh trong vài giây, vẻ mặt không che giấu nổi hứng thú. Anh gật đầu, đáp hồn nhiên.

- Được thôi. Tôi cũng chuẩn bị diễn văn nhận lời dài mười ba trang rồi ~

Lần này đến lượt YoonGi tuyệt chủng lời.

- Được. Vậy tôi bắt đầu đây. È hèm! Này, Xinh Đẹp ơi...

Mới nghe đến đây, đầu anh giật mạnh gần như bắn văng ra khỏi cổ.

- Đợi đã! XINH ĐẸP á? Sao không phải là ĐẸP TRAI!?

- Thôi nào, anh sẽ còn sốc nhiều lắm. Để tôi đọc xong đi rồi thắc mắc luôn thể. Nhưng trước đó, phải đọc diễn văn nhận lời đã.

Chiếc ô tô lao nhanh trên mặt đường, hòa vào xa lộ tấp nập. Bên trong không gian nhỏ bé, những tràng cười vang lên không ngớt, tan chảy giữa niềm hân hoan dạt dào, hạnh phúc thấm đẫm từng hơi thở. Vẻ đẹp trìu mến bao la ấy chính là yêu thương.

YoonGi nghĩ, ngay ngày mai, gã sẽ đi mua xổ số, đánh cả lô, quất thêm con đề. Biết đâu gã sẽ trúng giải đặc biệt, ôm hàng tỷ won về nhà, một bước trở thành đại gia.

YoonGi nghĩ, những tác phẩm âm nhạc tiếp theo mà gã đang ấp ủ sẽ vô cùng đặc sắc. Gã sẽ viết thật nhiều, chia sẻ dòng xúc cảm phong phú đang cuộn sóng. Ca từ và giai điệu, của gã, của anh, rồi cuối cùng vẫn là của gã, dành cho anh.

Và YoonGi nghĩ, tình yêu là Kim SeokJin, Kim SeokJin chính là tình yêu. Yêu là yêu, thế thôi.

- Xinh Đẹp à, để tôi cho anh nghe bài hát mới nhất của tôi nhé. Giọng tôi không hay lắm đâu, anh đừng chê. Tên bài hát, là "Hey, Beautiful!"

Kết thúc đêm tình nhân, Xinh Đẹp tựa đầu lên vai Thiên Tài, cùng thưởng thức "vũ khí bí mật" quá đỗi ngọt ngào. Gã cười, anh cũng cười. Giữa nhân gian bộn bề, họ đã tìm thấy nhau, nối liền dây tơ hồng, tạo nên duyên phận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top