When you come
Hellooooo ~
Một shot dài miên man
Nhắc lại nha, dài miên man
Mình, Only YoonHyun :*>
Cái này đã khiến mình edit mệt nghỉ
Vả lại khi viết xong thì mình đặt tên không được
(cái "when you come" là tạm thôi)
Nên nếu đọc xong mà bạn có tên nào hay hay thì comment cho mình nha (không phải câu comment đâu nà nha :*> )
And now ~ Enjoy ~ Love you ~
~~~~~~~~~~~~~~
"Đừng hù người ta chạy mất nữa, coi như chị xin em đấy Yoona à.."
Cô gái xinh đẹp ngẩng mặt lên từ tờ tạp chí đặc biệt với bản thân cô là nhân vật trên trang bìa.
Im Yoon Ah.
Một diễn viên nổi tiếng của đất nước Hàn Quốc với nhiều bản hợp đồng phim bom tấn triệu đô đang chờ cô gật đầu đồng ý tham gia.
Một nữ người mẫu chuyên nghiệp cho mọi thể loại từ mỹ phẩm và những bộ cánh đẹp lung linh cho đến những đồ gia dụng của mọi nhà.
Một nữ ca sĩ tuy chỉ mới sản xuất duy nhất một single thôi, do Yoona thích diễn xuất hơn và không có thời gian, nhưng vẫn được fan chào đón nhiệt liệt và ngày đêm mong chờ ra sản phẩm tiếp theo.
Còn nhiều lĩnh vực nữa như show thực tế, MC, show hài hước, event từ thiện... Nói chung Im Yoon Ah là một nữ minh tinh hàng đầu của đất nước Hàn Quốc này, là một nữ thần tỏa sáng trong tim mọi người. Ai cũng muốn làm bạn Yoona, ai cũng muốn ở bên Yoona.
Nhưng chính là có vài điều mọi người không biết trừ khi chính thức bị trải nghiệm.
Ai cũng biết đối với một người nổi tiếng thì quản lý sẽ là người thân cận nhất, và với suy nghĩ đó hàng chục đơn xin làm quản lý cho Yoona đã được gửi đến. Nhưng sau đó Yoona đã khiến tất cả các quản lý, cho tới bây giờ đã là chẵn 10 người, chạy mất dép, một đi không trở lại.
Cho nên đứng trước mặt Yoona bây giờ chính là Taeyeon, là chị họ của Yoona và là quản lý bất đắc dĩ trong suốt một tuần đi tìm quản lý mới, đang ôm đầu mà năn nỉ. Lần nào cô cũng bị công ty triệu hồi gấp để quản lý con bé này. Nhà cô ở JeonJu lận chứ có gần đâu mà cứ bắt chạy đi chạy về.
"Chị năn nỉ em luôn đó Yoona à.. Em đã khiến mấy người quản lý cũ chạy mất, có vài người từ bỏ con đường làm quản lý luôn đấy!"
Trong công ty ai mà không biết đến "tiền án" của Yoona. Mười người không có ai chịu nổi cô quá một tháng. Một vài ví dụ điển hình có thể kể,
Quản lý Hyoyeon, bỏ đi trong hoảng sợ vì sau vài lần chơi đùa "một cách cưỡng ép" với Yoona, cô đã bị Yoona cắt đi mái tóc vàng dài óng mượt của mình. Mất chắc 100 đô để cắt tóc ngắn đi và tạo kiểu lại sau đó.
Quản lý Tiffany, không biết lái xe đạp, đã bị Yoona dụ để Yoona tập xe cho. Yoona đã nhẹ nhàng đẩy cô xuống dốc và cô lao thẳng xuống biển luôn vì không biết thắng xe lại.
Quản lý Jessica, bị dị ứng dưa leo. Từ khi biết điều đó mỗi ngày Yoona đều đem dưa leo để ăn, để đắp mặt, để tập gọt vỏ.. tất cả những gì bạn có thể làm với trái dưa leo Yoona đã làm hết để rồi tặng tất cả cho Jessica.
Kỉ lục nhất là quản lý Sooyoung, cô có một niềm đam mê với ăn uống khá là mãnh liệt. Cô đã nghỉ việc sau 3 ngày do Yoona cứ luôn giành cơm phần của cô dù fan đã tặng Yoona một đống đồ ăn rồi.
Nghĩ tới những chiến công của mình, Yoona phì cười. Còn Taeyeon cũng cười, nhưng là cười khổ. Thực sự Taeyeon biết lý do đã khiến Yoona như thế này. Đã 2 năm rồi mà con bé vẫn chưa..
"Xin .. chào"
Một giọng nói rụt rè vang lên khiến Taeyeon thoát khỏi suy nghĩ của mình và khiến Yoona ngẩng đầu lên. Cả hai sững sờ trong giây lát với những gì họ đang thấy.
"Catherine?"
Yoona khẽ chồm người dậy khỏi ghế để nhìn kĩ hơn. Những gì cô thấy bây giờ thật hay mơ?
Chịu ánh mắt của cả Yoona và Taeyeon, cô quản lý mới chỉ đứng yên cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất. Gọng kính cận trễ xuống muốn rơi luôn nhưng cô lại không dám đưa tay để đẩy nó lên.
"Ah, Taeyeon.. Yoona" Yuri từ phía xa tiến lại cả ba người "Đây là Seo Joo Hyun, gọi em ấy là Seohyun cũng được. Từ hôm nay em ấy sẽ là quản lý cho Yoona."
Yoona thở ra, là một người khác rồi. Dựa lại vào ghế để thả lỏng cơ thể nhưng mắt Yoona vẫn dán chặt vào cô quản lý mới. Bình thường Yoona sẽ cười tinh nghịch và bắt đầu nghĩ ra những trò vui ngay từ lúc này. Nhưng lần này thì không thấy Yoona cười nữa, và Yuri, người đại diện và cũng là người chị thân thiết từ khi Yoona còn là trainee, tất nhiên đã để ý thấy điều đó. Yuri cũng như Taeyeon, cô biết về quá khứ của Yoona.
"Em là Seohyun. Xin hãy giúp đỡ em sau này."
"Seohyun nhỏ hơn Yoona một tuổi. Tuy chưa có nhiều kinh nghiệm quản lý nhưng em ấy rất thông minh và khéo léo. Chị mong ta sẽ hợp tác lâu dài." Nói rồi Yuri nhìn Yoona nói nhỏ "Chị thực sự mong nó lâu dài đấy Yoona à."
Seohyun sau đó đi theo Yuri để lấy lịch trình cho Yoona. Đến khi Seohyun đã khuất bóng thì Taeyeon liền cảm thán "Sao lại có thể giống chị Catherine đến thế nhỉ? Yuri kiếm đâu ra được em ấy vậy trời? Đâu phải một mình chị thấy vậy đâu phải không?"
Yoona không trả lời Taeyeon nhưng trong vô thức lại nhíu mày, quả thực cô cũng nghĩ giống Taeyeon.
"Yoona này, chị Catherine đâu có chị em gì đâu phải không?"
"Ừm. Chị ấy là con một, sống ở Mỹ từ nhỏ mà." Yoona vừa nói vừa với tay lấy hồ sơ của Seohyun do Yuri đem đến "Còn cô bé này.. cũng là con một và sống ở Seoul. Vả lại chị Cath chưa bao giờ nói với em chị ấy có anh chị em cả."
Taeyeon gật gù "Vậy là trên đời có thể có hai người giống nhau như hai giọt nước như vậy sao.. Thần kì nhỉ!"
"Có thể giống nhưng cũng không thể là chị Cath" Yoona nở một nụ cười cay đắng rồi đứng dậy bỏ đi.
Taeyeon nhìn theo mà buồn khổ. Đã 2 năm từ khi tai nạn đó xảy ra, và Yoona vẫn mang mãi hình bóng Catherine bên mình.
~~~~~~~~~
"Chào mọi người. Tôi là Catherine. Mong mọi người giúp đỡ tôi trong thời gian tới nhé. Love you guys all."
Yoona ngẩng đầu lên từ kịch bản khi bị giọng nói to vang vọng cả công ty truyền đến tai. Và trong một cái chớp mắt, chủ nhân của giọng nói đó đã đứng trước mặt Yoona với bàn tay chìa ra.
"Em là Yoona nhỉ? Từ hôm nay chị sẽ là manager của em đấy. Chúng ta hãy giúp đỡ nhau nhé."
Yoona khẽ nắm lấy bàn tay trước mặt mình. Catherine vui vẻ cười tít cả mắt rồi nói thêm về bản thân mình nữa. Yoona thuộc tuýp người thích yên tĩnh, nhưng không hiểu sao cô luôn muốn lắng nghe tất cả những gì Catherine nói, và cô thích những điều đó.
Cả hai đã yêu nhau sau hai tháng. Yoona thề mình là người may mắn nhất hệ mặt trời khi được yêu Catherine. Chị xinh đẹp dù không trang điểm, chị luôn tươi vui ngay cả khi Yoona biết chị đang mệt mỏi, nhưng trên hết chị cũng yêu Yoona rất nhiều và bảo chị cũng thích Yoona từ lần đầu gặp. Suốt một năm dù chỉ là những cái hẹn lén lút, dù chỉ là coi phim cùng nhau trong nhà, dù chẳng thể hét lên cho mọi người biết rằng họ yêu nhau, nhưng cả hai chính là rất hạnh phúc.
Vậy mà tất cả đã kết thúc sau một năm với một tai nạn bi thương. Báo chí đã được một lần dậy sóng vào lúc đó.
Diễn viên nỗi tiếng Yoona đã bị một tên fan cuồng bắt cóc. Catherine đã tìm được Yoona nhanh hơn cả cảnh sát. Nhưng tên bắt cóc lại mang súng trong người. Yoona đã gào khóc khi thấy Catherine đau đớn nằm trong vũng máu mà vẫn nói yêu cô. Chị ra đi trong vòng tay Yoona với nụ cười trên môi.
Nhưng Yoona làm sao có thể làm được điều đó.. Khóc đến khi không còn nước mắt mà ngất đi, mọi người thì bảo do cô vẫn còn bị sốc về việc bị bắt cóc, nhưng chỉ có cô cùng hai người chị Taeyeon và Yuri là hiểu sự việc thực sự thế nào.
Hai năm trôi qua nhanh hơn ta nghĩ. Yoona dần cũng không còn khóc nữa. Cô vẫn sống và cười như trước đây. Nhưng cô biết rằng mình mãi không thể quên được sự chị ấy. Catherine, người chị tươi vui, người cô yêu, người yêu cô, cứu tinh của cô, tình đầu của cô.
~~~~~~~~~
Đúng như Yuri đã nói, Seohyun làm việc rất khéo léo, không chê vào đâu được. Cô bé cũng rất ít nói, ít tiếp xúc với Yoona, lúc nào cũng cúi đầu ngồi một chỗ. Tính cách khác hoàn toàn với một Catherine vui cười rạng rỡ. Yoona dù có muốn chọc phá để đuổi cô bé cũng không có cơ hội.
À mà không chỉ có tính cách, cả vẻ ngoài Seohyun cũng gần như đối lập với Catherine. Catherine luôn chọn cho mình những bộ áo năng động, có tý gợi cảm, vì chị lớn lên ở Mỹ mà. Còn Seohyun.. nói sao nhỉ.. Làm việc chung một tuần rồi mà Yoona chỉ thấy Seohyun mặc có một kiểu áo trắng, váy sọc ca rô cộng thêm cái áo len bên ngoài. Còn mang cái kính dày thay vì kính áp tròng nữa. Làm quản lý cho minh tinh như Yoona mà trông y như mọt sách lâu ngày không ra khỏi nhà.
Giờ thì Yoona đã chắc chắn Seohyun không có một liên quan nào đến Catherine cả. Vậy nên Yoona cũng không có lý do để giữ Seohyun lại. Vả lại không ai có thể thay thế được Catherine cả.
"Đây đồ ăn trưa của chị đây."
Seohyun đặt lên bàn Yoona một phần cơm trưa và một số đồ ăn thêm rồi xoay lưng tính ra ngoài.
"Này."
"Dạ?"
"Em là quản lý của tôi mà lúc nào cũng bỏ đi như thế à?"
Seohyun không biết trả lời thế nào. Cô đứng không yên và hai tay cũng tự vòng ra phía sau đan lại vào nhau. Cứ y như cô học sinh sắp bị thầy cô phạt.
"Đã ăn trưa chưa?"
Seohyun khẽ lắc đầu và khi đó bụng cô reo lên một tiếng.
Yoona phì cười, chỉ là trong vô thức "Lại đây ăn cùng tôi."
Yuri ngồi gần đó ngạc nhiên mém rớt cả điện thoại. Yoona mà cô biết không bao giờ cho cô ăn của nó bất cứ món nào bây giờ lại mời cô bé kia ăn chung..
"Nó uống lộn thuốc hay đang âm mưu gì đây?"
Yuri ngồi đó mà xem xét tình hình. Trời ơi sao cô lỡ dại nhận làm đại diện cho con bé Yoona này làm gì để bây giờ không khác gì trông trẻ cho nó, sợ nó gây chuyện mỗi ngày. Chính Yuri đã là người giải quyết những người quản lý trước đây để được im chuyện. Không lẽ cô sắp phải làm thế một lần nữa hay sao..
Seohyun cũng sửng sốt không kém.
"Còn không mau lên. Tôi còn lịch trình trong hai tiếng nữa đấy."
Yoona khoanh tay vờ tức giận, ánh mắt sắc sảo y như đang diễn vai ác trong phim. Và tất nhiên Seohyun sợ hãi ngồi ngay xuống ghế bên cạnh.
Yoona cười nhếch mép, Seohyun thật biết nghe lời. Bây giờ Yoona chính là vẫn chưa nắm được điểm yếu của Seohyun, nhưng chắc cô sẽ tìm được sớm thôi.
"Này. Em sống ở đâu?"
"Ở... Seoul."
"Trời ơi cái đó ai mà không biết. Tôi cũng ở Seoul này." Yoona nói, cô có cảm giác như Seohyun đang cảnh giác vậy.
Yoona nghĩ vậy thôi chứ thực sự không phải do Seohyun bất ngờ quá nên trả lời đại thôi.
"Em ở một chung cư nhỏ ở gần công ty mình."
Sau một hồi bắt Seohyun tả cái chung cư đó thì Yoona lên tiếng "À.. Cái chung cư đó bé tý, đi xe buýt một tiếng đồng hồ mới tới công ty mà em nói gần hả?"
Seohyun gật đầu rồi nở một nụ cười "Em quen rồi. Chứ nhà ở đây mắc lắm."
Yoona đã thấy nụ cười đó. Nụ cười của cô bé này.. làm cô tự nhiên nghĩ đến Catherine.
.
.
.
.
"Em có muốn dọn ở chung với tôi không?"
Yuri chính thức rớt điện thoại, cũng may là nghe lén ở xa nên không bị phát hiện. Ở đây Seohyun cũng ngỡ ngàng không khác gì là mấy. Cô mở mắt to tròn nhìn Yoona.
"Tôi nói thật đấy. Dù sao em cũng là quản lý tôi. Nhà tôi nhiều phòng lắm nên tôi cũng chẳng có bất tiện gì. Sao hả, đồng ý chứ?"
Ngoài mặt Yoona hỏi Seohyun rất lạnh, nhưng bên trong thì đang lo không chịu nổi. Yoona không rõ vì sao cô lại có cảm giác này, nhưng sau cùng thì tự nhủ đó là do mong muốn có thể đuổi quản lý mới thành công thôi. Dù sao ông bà cũng có câu "Giữ bạn gần, giữ kẻ thù gần hơn" mà.
Thấy Seohyun ngồi chần chừ, Yoona tiến luôn "Cứ vậy đi nha. Sau chiều hôm nay em về dọn hết hành lý đi. Tối bắt taxi qua nhà tôi. Đây là địa chỉ."
Nhét cái địa chỉ mới viết vào tay Seohyun xong thì Yoona cũng đứng dậy ra ngoài. Không hiểu sao lần này cô lại cảm thấy có chút tội lỗi. Đứng từ ngoài nhìn Seohyun.
"Làm vậy đúng không ta?"
Ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu.
"Có gì đâu. Cứ bình thường mấy lần trước thôi. Có gì đâu mà tội lỗi chứ."
Yoona không biết rằng tự mình đã bắt đầu tất cả, và cũng không biết đó cũng là lần đầu tiên sau rất lâu rồi, tim cô lại đập lệch nhịp.
~~~~~~~~~
Khoảng 10 giờ tối Seohyun đến được địa chỉ của Yoona. Quả nhiên nhà của minh tinh có khác. Ngôi nhà to, màu kem nhạt và trắng rất sang trọng. Một điều đáng quan tâm nữa chính là căn nhà này nằm biệt lập một mình cả một khu, thảo nào phóng viên hay fan không thể tìm được. Chưa kịp cảm thán hết thì cánh cửa tự động mở và giọng Yoona vang lên qua loa phát "Vào đi. Tôi biết nhà tôi đẹp rồi nên khỏi đờ người ra nhìn nữa."
Seohyun bước vào thì cổng cũng tự đóng lại, hai cửa trong mở ra rồi đèn cũng theo đó sáng lên. Căn phòng khách với đủ mọi thứ, và Yoona đang đứng giữa nó khoanh tay nhìn Seohyun.
"Trễ quá đấy. Da tôi lão hóa em chịu trách nhiệm không?"
"Em xin lỗi. Bác taxi bị lạc đường."
Thấy Seohyun cứ cúi đầu nhận lỗi dễ dàng như vậy Yoona đâm ra chán. Trước đây cô luôn khoái trò bắt nạt quản lý của mình vì họ cãi lại cô. Cô không ngờ mình lại là người ngán trò này trước. Khịt mũi để bỏ qua cảm giác tội lỗi.
"Phòng em hôm nay chưa chuẩn bị kịp nên hôm nay em ngủ sofa nhé. Mai tôi sẽ gọi dịch vụ đến để dọn."
Seohyun rất ngoan ngoãn gật đầu nói không sao rồi tự thân kéo vali của mình đến cái sofa mà Yoona đang chỉ vào. Và điều đó lại tiếp tục khiến Yoona khó chịu. Người gì đâu mà hiền, không.. phải nói là khờ không chịu nổi. Yoona còn có thể tưởng tượng trước đây chắc Seohyun đã là nạn nhân của bạo lực học đường, hay từng bị tự kỉ gì đó mà chữa được rồi. Nhiều luồng suy nghĩ chạy đến nhưng đã dừng lại khi Seohyun đứng trước mặt Yoona.
"Gì thế?"
"Ưm... Em chỉ muốn cảm ơn chị rất nhiều đã cho em ở đây. Em với chị mới gặp nhau chưa được hai tuần nữa, mà chị đã giúp em như vầy.."
Yoona tự nhiên thấy tâm can nhột nhột. Seohyun toàn nghĩ tốt về cô trong khi động cơ của cô thì không phải như vậy.
"Ừ.. À thôi trễ rồi ngủ đi hen."
"Vâng. Chị ngủ ngon."
Quay lưng bước nhanh lên lầu, Yoona nhanh chóng quan sát camera gắn trong phòng khách. Seohyun quả nhiên nằm trên sofa ngủ ngay, chắc con bé mệt lắm. Trời lạnh vầy có khi nào nằm đó rồi bị cảm luôn không..
"Aizz. Mình đang nghĩ gì vậy?"
Yoona nhìn vào camera một lần nữa. Tay điều khiển zoom gần vào khuôn mặt của Seohyun. Môi bất giác cười nhẹ mà bản thân không hề hay biết. Seohyun tháo kính ra lại càng giống Catherine của cô.
"Có khi nào vì giống Catherine nên mình nhẹ tay không ta?"
Những hình ảnh của Catherine lại ùa về, những ngày cả hai tựa vào nhau để kể cho nhau nghe những câu chuyện dài lê thê mà không biết chán, những lúc Catherine cáu gắt hẳn ra khi Yoona lỡ làm trái ý chị nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ qua khi Yoona làm aegyo "thần thánh" của mình, rồi cả hình ảnh chị bị bắn, rồi cả những ngày đau thương sau đó khi Catherine mãi nằm yên ở ngôi mộ của chị, dù cho Yoona có khóc hết nước mắt thì chị vẫn không thể ôm Yoona mà dỗ dành.
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má Yoona.
"Catherine, em nhớ chị.."
Nằm xuống để tự dỗ mình vào giấc ngủ như mọi hôm, cảm giác cô đơn mỗi đêm luôn bao vây Yoona như thế. Khẽ rùng mình vì cái lạnh, bây giờ đang mùa thu mà, Yoona kéo chăn lên để đắp cho mình thì tự dưng sực nhớ.. Seohyun.
"Có khi nào bị cảm thiệt không nhỉ?"
Yoona bật dậy nhìn camera lần nữa. Nhìn một hồi lâu thì quyết định "Thôi kệ. Một đêm lạnh đâu có sao. Dù sao cũng tốt hơn cái chung cư rẻ tiền mà cô ta thuê rồi."
Yoona nằm lại vào giường, quyết tâm ngủ sớm để mai còn làm việc và quyết tâm phải mãnh liệt như những người quản lý trước.
Nửa đêm hôm đó Seohyun đã phải tỉnh dậy, người cô bây giờ tự dưng lại có hai cái chăn dày đắp lên khiến cô xém nữa chết ngộp vì nóng. Còn Yoona đã ngủ rất ngon đêm đó.
~~~~~~~~
Sau ngày hôm đó Yoona đã thề với lòng mình đó là lần cuối cô đối xử tốt với quản lý mình và trong thời gian sớm nhất phải tìm ra điểm yếu của Seohyun.
Quả thực Yoona đã làm rất nhiều trò như trước đây với những người cựu quản lý. Nhưng khổ nỗi, Seohyun không sợ ăn gì như Jessica sợ dưa leo, cô đã thử cho Seohyun ăn tỏi mà cô bé vẫn tỉnh bơ. Yoona cũng đã dụ Seohyun để cô tập lái xe ô tô cho, nhưng sau cùng Yoona bỏ cuộc vì xém bị trụy tim khi Seohyun cầm lái. Seohyun cũng không ham ăn như Sooyoung, thậm chí luôn nhường cô mọi thứ cô muốn. Nói chung những cách cơ bản trước đây không có tác dụng với Seohyun.
"Ahhhhh" Yoona ôm đầu đau khổ, tự thấy mình kém cỏi quá so với những lần trước quá nhanh gọn lẹ. Seohyun khó hơn cô tưởng.
"Làm sao đâyyyyy?"
Yuri đang ngồi gần đó thấy Yoona la hét ồn ào nên lại bốp cho đầu Yoona một cái "Khùng hả? Ỷ ở đây không có báo chí với fan mà không giữ hình tượng hả?"
Yoona bĩu môi liếc xéo Yuri một cái rồi quay về trạng thái đau khổ ban đầu.
"Đang nghĩ cái gì thì bỏ đi nha. Seohyun không phải đang làm rất tốt sao?"
Quả nhiên chị em chơi lâu năm có khác! Yuri như đi guốc trong bụng Yoona.
Yoona thì khịt mũi "Em có làm gì đâu." Thiệt ra có làm, mà không có ăn thua gì hết..
"Haizz dù sao thì chị muốn em bỏ nó qua một bên, ít nhất là bây giờ."
"Có chuyện gì sao?"
"Phải có vấn đề rất quan trọng cần giải quyết. Chỉ có em mới làm được."
Yoona ngẩng đầu lên, nhìn Yuri nghiêm túc quá nên cô cũng không thể làm lơ.
"Chúng ta cần make-over cho Seohyun."
Yoona gần như muốn nổi máu mà bóp cổ bà chị trước mặt mình "Trời ơi giờ chị có thể đi lừa đảo chuyên nghiệp rồi đó!"
"Ê hê, cái này nghiêm túc đó. Chị đã nhận được vài nhận xét tiêu cực trong giới về cách ăn mặc của Seohyun. Đó là chưa kể đám netizen trên mạng đấy, tụi nó bảo em không trả lương cho Seohyun nên trông cô bé mới thảm thương như vậy."
"Ơ.. Thật hả? Cô ấy có thù với thời trang mà cũng đổ lỗi cho em à?"
"Đã tin chuyện này quan trọng chưa? Chiều nay không có lịch, em dắt con bé đi liền đi nha."
"Sao chị không làm mà phải là em?" Yoona cảm thấy oan ức chưa hết mà Yuri lại tiếp tục giao việc khó cho cô nữa rồi.
"Tôi phải đi bàn show và catse cho cô đấy, cô minh tinh Hàn Quốc à. Cô có muốn nằm ở nhà nhịn đói 3,4 tháng sau không?"
Yoona gục thẳng xuống bàn mà lầm bầm rủa Yuri. Sao ban đầu cho bả làm đại diện của mình vậy ta. Nghĩ lại vẫn không hiểu nổi..
~~~~~~~~~
Nghĩ đi nghĩ lại.
Nghĩ tới nghĩ lui.
Tại sao Yoona lại phải lết xác đi mua đồ cùng với người cô muốn đuổi đi chứ?
"A lô. Cửa hàng làm ơn chuyển hết cho tôi những bộ trend nhất hiện nay nhé."
Yoona cúp máy, cười mãn nguyện. Dù sao Seohyun cũng có chiều cao ngang cô, còn nếu vẫn không vừa thì cô mặc. Quá gọn lẹ. "Mình quả là thiên tài!"
.
.
.
.
"Thôi em không mặc đâu.."
Seohyun vừa cãi lời thiên tài Yoona ngay khi nhìn mấy chục bộ đồ trong phòng khách.
"Cái gì cơ?" Yoona hỏi lại trong ngỡ ngàng, đồ mới mà đẹp không đó nha, dám từ chối hả?
"Em có đồ rồi mà. Mấy bộ này em mặc không được.."
Yoona khịt mũi "Mấy bộ đồ của em so với lấy mền quấn đại rồi đi ra đường vẫn thua xa đấy!"
Tự nhiên nói xong Yoona thấy bản thân mình lỡ so sánh hơi nặng tay. Vậy mà Seohyun vẫn bình tĩnh "Em thấy bình thường mà. Mặc mấy cái này.. em không mặc được đâu!"
Yoona có chút ngỡ ngàng, cô bé thường ngày lúc nào cũng cúi đầu dạ dạ vâng vâng nghe lời mình bây giờ lại cứng đầu cãi lại. Đôi mắt to và lấp lánh khi Seohyun nói ra từng lời biện chứng của mình sau đó.
Yoona nghe một hồi rồi quay phắt đi, cô vớ tay cầm đại một bộ đồ rồi quăng cho Seohyun và đẩy Seohyun đi về phía nhà vệ sinh. Seohyun bị đẩy đi thì ngơ cả người ra, sau thì bắt đầu phản đối khi nhận ra ý định của Yoona, nhưng còn mấy bước nữa là tới nhà vệ sinh mất rồi.
"Chị có đẩy em vô đây em cũng không mặc mấy kiểu đồ này đâu." Seohyun nói một cách quả quyết.
Yoona dừng lại, không đẩy nữa. Cô xoay người Seohyun đối diện mình rồi chớp mắt "Đồ toàn là hợp với em thôi. Cứ thử đi rồi sẽ biết."
Lời Yoona nói ra nhẹ tựa lông hồng nhưng không hiểu sao Seohyun lại rùng mình. Cô nhận ra hình như Yoona đang muốn nổi giận nhưng vẫn còn đang khoan hồng chưa treo án tử cho cô.
"Không. Em thấy không hợp. Không cần mặc thử làm gì đâu." Nhưng Seohyun lỡ cãi lời rồi thì phải cãi đến cùng, vả lại cô không thích mà sao cứ ép hoài.
Yoona vẫn bình tĩnh không nói gì rồi cầm lấy bộ đồ trên tay Seohyun. Seohyun thấy vậy thì nghĩ Yoona đã bỏ qua cho mình, nghĩ rằng cô thoát rồi. Cho tới khi Yoona nghiêng đầu và chớp mắt một lần nữa.
.
.
.
.
"Vậy để tôi thay cho em."
Không để cô gái nhỏ kịp phản ứng, Yoona ôm lấy vai của cô bé mà kéo vào thẳng nhà vệ sinh. Khác với một Seohyun đang hoảng loạn, Yoona vô cùng thản nhiên.
Nhà vệ sinh khá rộng rãi, có toilet, có bồn tắm, có bồn rửa mặt, hệ thống đèn tự bật màu vàng rất sang trọng. Nhưng ai có thể để ý đến mấy điều đó nữa nếu như trước mặt đang có một người đang muốn lột đồ mình. Seohyun đẩy tay Yoona khỏi vai mình để thoát thân, nhưng thoát xong thì tự thấy hết đường chạy vì muốn ra ngoài phải đi qua Yoona.
Không biết làm gì, Seohyun lấy hai tay ôm phần trên của mình lại. Cô không quan tâm nó che được bao nhiêu, bây giờ cô không nghĩ được nhiều hơn thế.
"Vậy là cũng biết sợ hả?" Yoona vẫn bình tĩnh như chưa hề có gì xảy ra. Giơ bộ đồ trong tay mình lên lắc lắc "Cho em 2 phút", Yoona đặt nó lên bồn rửa mặt và đi ra ngoài.
Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, Yoona phải tự bịt miệng mình để không cười lớn. Phản ứng của Seohyun, thực sự ngoài trí tưởng tượng của Yoona và thực sự rất rất rất buồn cười! Và từ việc này, Yoona đã chính thức biết điểm yếu của Seohyun, "tiếp xúc thân thể" hay còn gọi là "skinship".
"Em chết chắc rồi Seohyun à!" Vừa nghĩ vừa cười khúc khích một mình, làm ơn đừng để ai thấy nữ diễn viên Yoona như vầy..
Nhanh chóng lấy lại dáng vẻ lạnh lùng khi sau lưng cô phát ra tiếng gõ cửa của Seohyun.
"Sao vậy?"
"Em.. không kéo dây kéo được.."
Yoona mở cửa và trước mặt cô là một Seohyun trong chiếc váy một mảnh đen ôm sát người. Yoona bảo Seohyun chết chắc sao.. Yoona chết trước đây nè!
"Dây.. dây kéo gì cơ?" Nói lắp xong Yoona tự muốn tát bản thân mình một cái. Yoona còn muốn tát mình thêm một cái nữa vì ban nãy cầm đại cái váy này mà không nhìn rõ là cái gì.
Seohyun chần chừ không nói một hồi rồi quay lưng lại với Yoona.
What the...
Yoona muốn ăn thêm vài cái tát nữa!!! Lưng trắng nõn nà nè. Dây màu đen nè..
"Bình tĩnh nào Yoona! Bình tĩnh nào! Có gì đâu trời, hãy coi con bé như mình thôi. Nó có gì mình có đó mà.."
Nghĩ thì dễ nhưng làm thì khó. Nhắm mắt tay run Yoona vô tình chạm nhẹ vào lưng Seohyun rồi tự giật mình rụt lại. Hình như cô mới bị điện giật thì phải.. Yoona cũng không hiểu sao mình lại như vầy.
Chật vật một hồi cũng xong. Yoona quay ra phòng khách với Seohyun bẽn lẽn theo ngay sau.
"Kì lắm, cho em cởi ra nha.."
Yoona nghe xong liền lập tức quay lại "Cởi cái gì?"
"Em thấy không hợp mà.."
"À.. à.. không hợp đó hả?" Yoona khoanh tay "Thấy được mà."
Không phải được mà là đẹp quá trời đẹp đó. Mấy ngày qua chỉ thấy em ấy mặc đơn giản kín đáo, còn giờ mặc cái váy ôm sát thân như vầy mới biết em ấy có thân hình chuẩn S-line không chê vào đâu được! Cộng thêm cái cách lúng túng ngượng nghịu trước mặt Yoona bây giờ nữa..
Tiến lại gần Seohyun trong vô thức, Yoona đưa tay để tháo chiếc kính của Seohyun. Ban đầu chỉ vì cô thấy cái mắt kính không hợp với cái váy thôi. Nhưng khi tháo lấy cái kính, khi nhìn Seohyun ở cự ly gần thế này, Yoona đã quên mất cái mục đích ban đầu của mình..
"Sao tôi không thể nhận ra em đẹp như thế này.."
Không gian như dừng hẳn lại giữa hai người. Yoona đưa tay ôm nhẹ lấy một bên má Seohyun rồi tiến lại.
Gần hơn
Gần hơn
Gần hơn nữa
Và chuyện gì đến rồi cũng đến
Yoona hôn lấy đôi môi ấy. Đôi mắt nhắm nghiền để cảm nhận toàn bộ từ mùi hương cho đến vị ngọt của cô gái nhỏ hơn.
Trước khi đẩy nụ hôn xa hơn thì Yoona phải dừng lại, cô cảm nhận được Seohyun đang run rẩy trước nụ hôn của mình. Mở mắt, Yoona thấy Seohyun đang mắt mở to nhìn mình, trong vô vàn xúc cảm mà cô không rõ tên gọi. Lập tức cô rời tay mình ra khỏi mặt Seohyun.
"Tôi.."
Seohyun nắm chặt hai bàn tay của mình thật chặt vào nhau, dường như vẫn còn kinh ngạc với mọi chuyện vừa xảy ra. Phản ứng của Seohyun làm Yoona cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận bản thân mình.
"Tôi xin lỗi"
Yoona quay người bước đi. Cô đến xe của mình và chạy đi, ra khỏi nhà, còn đi đâu thì cô chẳng biết.
"Mình điên mất rồi.."
Nắm chặt tay lái, cô cứ chạy vô định vô hướng như thế. Chạy mãi để rồi tự thấy mình đã đi đến bờ sông Hàn. Ngồi trong xe Yoona tự dằn vặt mình, tự hỏi mình tại sao không thể kiềm lại cảm giác kì lạ đó với Seohyun. Nó chỉ chớp lên trong một lúc, nhưng lại mãnh liệt không thể tả. Và tệ hơn nữa là cô yêu cái cảm giác đó, cô muốn được hôn lên bờ môi đó một lần nữa.
"Không. Vì cô ta giống chị Catherine thôi.."
Phải. Chị Catherine và Seohyun chính là rất giống nhau. Do mình nhớ chị ấy nên nhầm lẫn thôi. Seohyun đã làm mình lẫn lộn giữa cô ấy và Catherine thôi.
"Phải.. phải rồi! Do cô ấy giống Catherine thôi!"
Yoona tự nhủ với mình rồi hít một hơi thật sâu. Chắc nhờ Yuri giải quyết dùm là được nhỉ.. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Yoona bị mất tự chủ như thế này. Chắc Yuri sẽ bỏ qua và xử lý dùm thôi.
Điện thoại Yoona reo lên "Oh.. Yuri nè"
Vừa mới nghĩ tới là Yuri gọi cô liền, nhiều khi Yoona cũng tự phải cảm thán với khả năng thần giao cách cảm của Yuri.
"A lô"
"Yoona! Em đang ở đâu?" Giọng Yuri ở đầu dây kia nghiêm trọng.
"Em đang ở bờ sông Hàn. Mà có gì sao?"
"Không. À mà chị cũng không rõ.."
"Là sao?"
"À, chả là Seohyun mới gọi điện cho chị. Em ấy hỏi em thường sẽ đi đâu vào buổi tối."
Yoona cảm thấy trong lòng bất an hơn bao giờ hết "Rồi chị nói sao?"
"Thì chị nói thật thôi. Bar SS."
"Trời đất sao chị nói với con bé như vậy??!!" Yoona bây giờ thì cảm thấy như muốn thở không nổi luôn rồi.
"Con bé dù sao cũng là quản lý của em mà. Biết cũng đâu có sao đâu. Vả lại con bé, hình như nó đang đi tìm em hả? A lô.. A lô.. Yoona?"
Yoona cúp máy, bật máy xe và phóng đi như điên. Cảm giác bất an chạy dọc từ tâm trí đến cả cơ thể. Cái bar SS đó vốn là cái bar rất phức tạp, cô hay lui tới đó vì cô có phòng VIP cho riêng mình. Nói cách khác, Seohyun đi vào trong đó thì không khác gì một con cừu non đi vào hang sói dữ, và những tình huống đó cùng với điểm yếu của Seohyun mà Yoona mới nhận ra không lâu đây tự nhiên hiện lên hết trong đầu Yoona.
Tay nắm chặt vô lăng, môi mím đến mức tím lại. Đèn đỏ chưa bao giờ khiến cô thấp thỏm như lúc này.
"Em mà có chuyện gì thì tôi không tha cho em đâu."
Ra khỏi xe và bước vào bar nhanh chóng, trong bar vẫn náo nhiệt như nó vẫn như vậy. Khắp nơi người người nốc hết ly này đến ly khác. Cô nàng bartender vừa đưa nước cho một đại gia và chấp nhận để lão sờ đến mặt và ngực của mình. Trên sàn nhảy thì lần lượt có những cảnh thác loạn diễn ra, người thì xõa hết buồn phiền bằng việc uốn éo cả cơ thể, người thì hôn nhau mà không nghĩ đến ngày mai. Tiếng hú hét cũng luôn vang vọng đâu đó trong không gian ngay cả khi tiếng nhạc đã luôn to muốn thủng cả màng nhĩ.
Yoona kéo cái mũ áo khoác của mình để che đi khuôn mặt của mình. Đây cũng là lần đầu tiên cô đi vào bar này bằng cửa chính và không có vệ sĩ hay bạn bè. Nếu có ai nhận ra cô chắc ngày mai mặt cô sẽ ngập khắp các mặt báo.
Đi hết các ngóc ngách của cái bar, từ các góc bàn khuất cho đến từng phòng của nhà vệ sinh, Yoona cuối cùng cũng đã tìm được người cần tìm. Seohyun đang ở đằng kia, cách cô một sàn nhảy và đang lơ ngơ lóng ngóng tìm cô.
"Cô em xinh đẹp, cô em đi đâu đây?"
Ở góc sàn nhảy đó cũng có một đám to con, ăn mặt rất bảnh bao cỡ 4,5 tên và chẳng mấy chốc Seohyun lọt thỏm giữa chúng.
"Xin lỗi. Tôi chỉ muốn tìm một người thôi.."
"Ô.. vậy anh thế chỗ được không nè?" Một tên cản trước mặt và nắm lấy tay cô đặt vào chỗ đó của hắn.
Seohyun nhanh chóng rút tay về và tát cho hắn một cái. Cô lùi lại muốn chạy đi thì ngay lập tức bị cản lại bởi mấy tên còn lại. Chúng nắm chặt lấy vai và tay của cô, cười khì khì rất man rợ.
Nhận ra tình huống hiện tại, Seohyun bắt đầu gào thét. Nhưng có ai thèm nghe đâu bởi rượu đã làm người ta say mèm cả, vả lại bar này vốn là của giới thượng lưu, không ai muốn chõ mũi vào chuyện của người khác để rước họa vào thân cả.
"Cô em đã bước vào đây, ăn mặc câu dẫn như vầy mà còn tính đóng kịch làm giá nữa à?"
Tên vừa bị tát có vẻ là anh cả của bọn. Hắn tiến đến và vuốt lên mặt Seohyun
"Nào, đừng làm giá nữa. Cho anh một con số đi babe. Anh tin mình sẽ không làm em thất vọng." vừa cười hắn lần bàn tay xuống vòng một của cô "Còn nếu em vẫn không an tâm thì đàn em của anh ít nhất phải có một thằng làm tốt chứ."
Tiếng cười hắn và cả bọn càng man rợ hơn. Seohyun lúc này đã bị bịt chặt miệng để không la hét nữa. Hắn tiến lại và hôn lên cổ Seohyun.
Yoona vừa nhận ra Seohyun chưa kịp thở phào hay mừng rỡ đã gặp phải cảnh này. Yoona ngay lập tức băng qua sàn nhảy để đến đó, giật vai tên chết tiệt và cho hắn một cú đấm không thương tiếc.
Tên đó ngã lăn ngay lập tức, hắn chính là dạng công tử bột yếu ớt, hơn nữa lại uống rượu nên tất nhiên cú đấm của Yoona sẽ dư sức làm hắn đo ván.
Trong lúc còn hỗn loạn, Yoona giật lấy tay Seohyun và kéo về sau lưng mình.
"Em không sao chứ?"
Seohyun bừng tỉnh trong nước mắt. Yoona ngoái lại và thấy vết ửng đỏ trên cổ Seohyun thì lại càng nổi điên hơn nữa.
"Mày là đứa nào mà dám xen vào chuyện của bọn tao?" Sau khi được đàn em đỡ dậy, tên đó phủi lại quần áo và bình tĩnh để lấy lại một chút tự trọng "Bây giờ mày muốn sao hả?"
Yoona chỉ im lặng, cô đang tìm cách thoát thân an toàn nhất. Dù sao bọn nó cũng chính là đang áp đảo về số lượng, đánh đối đầu chính là không thể.
Tên đó thấy Yoona im lặng không đáp thì lại nghĩ cô khinh bỉ hắn "Im lặng thì có nghĩa là thách thức tao đấy nhé. Tụi bây!"
Đám đàn em liền nhảy bổ lên. Yoona nắm chặt lấy tay Seohyun.
"Cố gắng theo sau lưng tôi"
Rồi nhanh như cắt, cô cho hai tên gần nhất hai cú đá vào bụng khiến chúng thở hộc một cái. Một tay vẫn nắm chặt tay Seohyun một tay thì cho tên tiếp theo một cú đấm móc thật đau khiến hắn phụt máu ngã lăn. Cả bar dừng lại để xem chuyện không phải của mình.
Phòng thủ một lúc thì bị đánh trúng, môi Yoona tóe máu ở một bên và Yoona biết điều đó vì lưỡi cô đã cảm nhận được cái vị mặn chát đó. Seohyun ở đằng sau khóc rất nhiều, cô cầu xin một phép màu nào đó để cứu cả hai khỏi đây.
Bỗng từ bốn phía của cả hai, ngay khi Yoona bắt đầu cảm thấy kiệt sức, rất nhiều người đàn ông mặc vest và đeo kính đen đã khoá tay bọn lưu manh kia. Từ xa, dù kiệt sức nhưng Yoona đã thấy một cái bóng đen nhìn cô. Yoona nhanh chóng hiểu chuyện, cô ra hiệu với người đó rằng mình ổn rồi nhanh chóng đưa Seohyun ra xe.
Ngồi trên xe an toàn rồi nhưng Seohyun vẫn còn ngơ ngác và nước mắt vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Yoona đau lòng nhìn cô bé.
"Em không sao chứ?"
Yoona phá vỡ bầu không khí im lặng trước nhưng Seohyun vẫn chưa thể đáp lại cô.
"Tôi xin lỗi.. Tất cả đều tại tôi.. Xin lỗi em."
Seohyun ngẩng mặt lên nhìn Yoona, gương mặt tất nhiên là vẫn ướt đẫm vì nước mắt. Yoona nhìn rồi dừng xe lại.
Hai người chìm trong im lặng một lần nữa.
"Tôi xin lỗi.. Dù có nói bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn..."
Yoona nhìn Seohyun rồi quay sang hướng khác. Trong đầu cô bây giờ thật sự có quá nhiều suy nghĩ, cô không biết nên bắt đầu từ đâu sau một đêm quá dài thế này.
"Chị biết không, em đã rất sợ.."
Lần này thì Seohyun là người lên tiếng trước.
"Em thực sự đã rất sợ, nhưng từ lúc chị xuất hiện, không hiểu sao em lại thấy không sợ nữa.."
Yoona quay lại và thấy Seohyun mỉm cười với cô.
"Và lúc chị nắm tay em..." Yoona có nhìn lầm không khi thấy Seohyun đang đỏ ửng lên "Em cảm thấy rất ấm áp."
Nhìn cô gái trước mặt cô bây giờ.. tự dưng tim Yoona lại đập nhanh hơn.
"Nói chung, em ổn rồi. Chị không phải lo cho em đâu!"
Câu nói rất quả quyết và đi kèm theo là một nụ cười rất tươi. Yoona nhìn, nụ cười đó.. không giống Catherine.. không giống!
Đó là nụ cười của Seohyun.
Cô cảm thấy tim mình đang đập liên hồi. Ban nãy khi biết cô bé nguy hiểm cũng thế, bây giờ cũng thế. Ngay từ đầu cảm giác Yoona dành cho Seohyun không hề là lầm tưởng gì cả, chỉ là cô cần thời gian để nhận ra nó thôi.
Yoona nắm lấy tay của cô gái nhỏ hơn.
"Nhưng nếu tôi vẫn muốn lo cho em thì sao?"
Seohyun ngạc nhiên, vừa nắm tay mà vừa nói những lời đó, kẻ ngốc nhất vẫn có thể hiểu được.
"Chị.. Yoona.."
Chỉ có một việc cần làm lúc này
Những việc khác chính là không cần thiết nữa
Yoona tiến lại và hôn lấy môi của Seohyun. Lần này không còn ngần ngại nữa. Lần này không còn uẩn khúc nữa. Đó không phải là lầm tưởng, đó chính là tình cảm thực sự, tình cảm sống lại khi tưởng chừng nó đã chết. Cảm giác này, cô đã giải mã được rồi.
Và lần này Seohyun cũng đã đáp lại nụ hôn, tuy có chút vụng về, nhưng chính là rất đáng yêu.
Hai đôi môi rời ra trong quyến luyến, sẽ còn nhiều lần nữa mà nên không sao.
Seohyun được một dịp nữa mà đỏ ửng cả người. Yoona nhìn thấy mà cười khúc khích.
"Em đỏ lên cả rồi này!"
Seohyun nhắm mắt cúi đầu xấu hổ.
"Em ngại vì lần đầu hôn à?"
Seohyun lấy hai tay che cả mặt lại rồi gật đầu đúng một cái. Yoona cười đến híp cả mắt, cô gái này thật là dễ thương!
"Về nhà nào baby!"
Seohyun đã che mặt suốt cả quãng đường đi về nhà, sợ nếu bỏ tay xuống Yona sẽ lại nhìn thấu được tâm tư của mình một lần nữa. Ngay cả khi được Yoona nắm tay và dẫn vào nhà thì Seohyun vẫn cúi gầm mặt nhìn đất mà đi, không dám nhìn Yoona lấy một lần.
"Mai mốt chị sẽ cho họa sĩ vẽ mặt chị ở dưới sàn để xem em không chịu nhìn chị hoài được không."
Seohyun nghe vậy thì ngẩng mặt lên. Yoona đã xưng là chị chứ không phải là tôi như trước nữa. Tự dưng cô lại cảm thấy ấm áp nữa rồi, dù nhỏ nhặt thôi, nhưng nó khiến cô gái nhỏ mỉm cười.
"Sao thế? Có gì vui sao?"
"Chị không còn xưng tôi với em như trước nữa." vừa mỉm cười Seohyun vừa nói với volume nhỏ xíu.
Nhưng đủ để Yoona nghe rồi. Yoona cười lộ cả hàm răng, cô gái nhỏ này thật dễ thương mà, sao đến bây giờ cô mới nhận ra nhỉ..
Nhéo lấy một bên má của Seohyun "Có vậy thôi mà em thích thế à?"
Seohyun tủm tỉm cười gật đầu, và Yoona thích điều đó. Hôn nhẹ lên má Seohyun, cả hai như chìm đắm trong ngọt ngào.
"Nhưng chị không thích xưng hô như thế đâu!"
Thái độ thay đổi nhanh đến chóng mặt của Yoona khiến Seohyun ngỡ ngàng.
"Chị muốn em gọi chị là Yoong." Nói rồi Yoona lại hôn lên má của cô gái đang ngỡ ngàng kia.
Một lần nữa Seohyun đỏ lên, ậm à ậm ực trong miệng cái gì đó nghe không rõ.
"Gọi thử xem nào." Yoona cười rồi lấy hai tay ôm lấy hai má Seohyun nâng mặt cô lên, cô gái này nhìn sàn nhà nhiều hơn cả Yoona xinh đẹp này nữa, không lẽ cô phải ghen với cái sàn hả trời..
"Y-oo-Yoong.."
À không ~ không cần ghen nữa ~
"Một lần nữa nào."
"Yoong"
"Giỏi lắm" Yoona xoa đầu Seohyun rồi kéo cô vào một cái ôm thật chặt "Từ giờ phải gọi như thế nhé! Không thì Yoong sẽ phạt Hyunie đấy!"
Seohyun chỉ biết nép sát vào Yoona rồi gật đầu.
Ôm nhau một lúc lâu Yoona mới chịu buông ra "Chúng ta tắm rồi ngủ nào"
~~~~~~~~~
Yoona nằm trên giường đợi cô gái của mình ra khỏi phòng tắm. Năn nỉ quá trời Seohyun mới chịu ngủ chung.. phòng, còn tắm thì không được. Tiếc ghê..
Yoona nhớ lại Seohyun lúc đó mà buồn cười. Cô bé nhắm tịt mắt, lắc đầu dữ dội, miệng thì luôn miệng nói chưa muốn. Ngay cả khi Yoona đứng áp sát vào cô bé, để hù tý thôi, nhưng Seohyun vẫn từ chối quyết liệt.
"Em với Yoong chỉ mới.. mới có một ngày thôi mà. Mà thiệt ra là chỉ mới có mấy tiếng mới đúng. Em không muốn cứ quá nhanh như vậy. Yoong hiểu mà, phải không.."
Có vẻ cô bé nhút nhát này đã bắt đầu quen với Yoona rồi nên dám cãi lại, hoặc là vì Yoona đã ép con gái người ta cùng đường nên mới như vậy.. Nhưng Yoona lại cảm thấy từng lời của Seohyun thật đáng yêu. Cái cách cô bé nói ngập ngừng, cái cách cô bé nắm lấy tay cô thật chặt lúc đó. Tự nhiên Yoona cảm giác mình thật vô ý quá. Cô đã quá vui để rồi quên mất tất cả đều mới mẻ với Seohyun.
"Trên đời này vẫn còn người thuần khiết vậy hả ta.."
Cạch~
Đang nghĩ gì liền bỏ qua hết ngay khi nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra, Yoona bật dậy nhanh như người có lò xo.
Seohyun bước ra với bộ pijama màu xanh lá và có hình mấy con ếch trên đó. Thiệt là dễ thương! Cô bé còn cúi đầu ngại ngùng trước ánh mắt của Yoona, cứ đứng im trước cửa phòng tắm luôn không dám nhúc nhích nữa.
"Lại đây nào."
Yoona thấy Seohyun cứ đứng yên thì biết cô bé ngại nên lên tiếng trước. Và tất nhiên Seohyun nghe lời và đến bên cô rồi, nhưng cái điệu bộ thì vẫn ngại ngùng, ai nhìn thấy chắc tưởng Yoona sắp ăn thịt cô bé tới nơi..
À mà chắc là vậy thiệt nhỉ..
"Chị ngủ trên giường, em sẽ ngủ dưới đất kế bên." Seohyun nói rồi nhanh chóng chạy đi lấy tấm nệm để nằm.
Yoona ngồi yên ngắm nhìn từng hành động của Seohyun. Cô bé trải nệm rồi chui tọt vào trong chăn luôn.
"Chị ngủ ngon nha."
Yoona không nói gì chỉ chồm người để tắt đèn rồi bật đèn ngủ.
Seohyun tự nhiên thấy bất an khi Yoona để cô yên như vậy. Không phải ban nãy đòi ngủ chung ghê lắm sao.. Vậy là Seohyun thoát thật à?
Không..
Làm gì dễ vậy..
Yoona nằm trên giường chưa được 30 giây thì liền bò xuống và chui vào chăn của Seohyun. Bây giờ Yoona đã ôm chặt eo Seohyun và kéo sát hai cơ thể vào nhau. Seohyun khẽ giật mình định thoát ra.
"Nằm yên nào. Nếu không Yoong sẽ vồ lên đấy."
Seohyun nghe vậy liền không dám cục cựa nữa. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của Yoona phả vào nơi cổ mình.
"Sao em không chịu gọi Yoong mà cứ gọi chị thế? Em muốn bị phạt thật à?" Yoona thấy Seohyun đã nghe lời nằm im rồi thì liền nhắc nhở ngay, nãy giờ cứ chị chị miết, cái cô bé này..
"Tại.. tại em chưa quen mà.."
Seohyun khẽ động đậy để rồi nhận ra vòng tay ở eo càng siết chặt hơn.
"Tha cho em lần này thôi đó." Yoona vừa nói vừa hôn lên đầu Seohyun, cô giữ mũi ở đó thật lâu để tận hưởng mùi thơm yêu thích. Giây phút đó Seohyun gần như hóa đá.
"Hít thở đi. Chị có ăn thịt em đâu!" Yoona phải nhắc Seohyun khi thấy bụng của cô bé không chuyển động, Seohyun chính là đang nín thở từ nãy đến giờ.
Seohyun nghe lời thở ra khiến Yoona cười khúc khích.
"Đừng cười mà.."
Yoona nghe cái giọng nũng nịu của Seohyun thì tâm đã lập tức mềm đi. Cô hôn lên vai Seohyun mà yêu chiều nói "Ừ, không cười nữa. Vậy Yoong là tình đầu của em thật à?"
Seohyun không lên tiếng mà chỉ gật đầu.
Yoona càng ôm Seohyun chặt hơn "Cảm ơn em."
"Nhưng em đâu phải là tình đầu của Yoong phải không?"
Yoona im lặng một chút
"Ừm."
"Là chị Catherine?"
Câu hỏi phát ra nhẹ tênh nhưng khiến Yoona có chút bối rối. Đã lâu rồi không ai hỏi cô về điều này.
"Ừm. Sao em biết?"
"Ngày đầu gặp em, Yoong đã gọi tên chị ấy. Dù Yoong nói nhỏ xíu nhưng vẫn đủ để em nghe mà."
Seohyun ngập ngừng một chút rồi kể tiếp "Sau đó em đã xem được lý lịch chị ấy. Em cũng có nói chuyện với chị Taeyeon và chị Yuri nữa.."
Yoona cười và quay Seohyun lại để cô bé đối mặt mình.
"Vậy em cũng biết chuyện đã xảy ra với chị ấy?"
Seohyun gật đầu "Chắc Yoong đã rất đau khổ lúc đó phải không?"
Yoona mỉm cười "Ừ. Đau khổ không phải là từ có thể diễn tả được tâm trạng của Yoong lúc đó nữa."
Seohyun mím chặt môi "Em xin lỗi. Chị yêu chị ấy nhiều như vậy mà em lại vô ý nhắc đến.."
Yoona vuốt lấy mái tóc Seohyun "Không sao. Chuyện đã qua rồi. Catherine chắc cũng không muốn chị cứ đau khổ hoài đâu."
Seohyun gật đầu nhưng mắt đã rưng rưng rồi. Yoona thấy vậy liền mỉm cười "Em đang cảm động đó hả?"
Seohyun lại gật đầu cố không để nước mắt rơi ra, khiến Yoona yêu cô bé đáng yêu này hơn nữa.
"Seohyun à." Yoona ôm lấy gương mặt Seohyun để cô bé nhìn thẳng mình.
"Nếu em đã biết lý lịch Catherine thì chắc em cũng biết.."
"Em rất giống chị ấy." Seohyun đáp câu nói bỏ lửng của Yoona.
"Ừm. Hai người rất giống nhau." Yoona nhắc lại một lần nữa khiến Seohyun nhíu mày, tâm trạng tư dưng trở nên không tốt lắm.
Yoona đã nhìn thấy, cô hôn lên trán Seohyun "Nhưng em không được nghĩ chị yêu em vì hai người giống nhau."
Yêu nhau chính là không nên có uẩn khúc hay nghi ngờ. Và Yoona đã làm rất tốt điều đó. Cô muốn cho Seohyun biết, Seohyun là Seohyun, Catherine là Catherine, cô đã yêu Catherine, và bây giờ cô yêu Seohyun. Cô đã mất tâm trí và thời gian để nhận ra được điều này, nên cô muốn Seohyun cũng phải hiểu điều đó.
Còn Seohyun thì đỏ ửng mặt lên.
"Sao em lại đỏ lên nữa rồi?" Yoona cười khi mặt Seohyun đỏ lên, đến nỗi trong ánh đèn ngủ Yoona vẫn có thể thấy rõ nó.
"Yoong.."
Seohyun ngập ngừng.
"Yoong vừa nói.. yêu.."
Yoona phì cười. Cô bé này..
"Ừ. Yoong nói "yêu" đó. Em thích lắm hả?"
Seohyun gật đầu cười tít mắt.
Yoona lại được dịp cười nữa "Aizz.. Vậy mà Yoong lại lo em sẽ nghi ngờ tình cảm của Yoong dành cho em đấy! Có vẻ Yoong lo thừa quá rồi."
Seohyun lắc đầu nhưng vẫn giữ nụ cười của mình "Yoong không lo thừa đâu. Ngay từ đầu em cũng chính là rất thích Yoong. Thực ra em... đã là fan của Yoong từ rất lâu rồi, nhưng do biết chuyện của chị Catherine nên em không dám.."
Seohyun nói từng lời. Nhưng cô không còn lo âu nữa, bây giờ thì cô chỉ biết, mình đang là người hạnh phúc nhất trên đời khi nhận được tình yêu của Yoona mà thôi.
"Vậy em còn lo nữa không?" Yoona hỏi.
"Lúc Yoong lần đầu hôn em, em đã lo rất nhiều. Em sợ Yoong làm vậy vì nhớ chị Catherine.."
"Vậy còn bây giờ.." Yoona có chút hồi hộp nên câu hỏi nghe cũng gấp rút hơn.
Seohyun cười và lắc đầu "Không. Bây giờ em không lo nữa."
Yoona thở phào rồi cũng cười với Seohyun. Bàn tay vuốt đôi má Seohyun. Đang ngọt ngào là thế, tự dưng ánh mắt Yoona trong một giây liền trở nên tinh nghịch. Còn Seohyun quá ngây thơ để nhận ra cái con người nằm trước mình đang âm mưu gì đó.
"Em nói em là fan Yoong à?"
~ Âm mưu bắt đầu ~
"Ưm. Fan lâu lắm rồi đó."
~ Một con cừu ngây thơ ~
"Vậy là em thích Yoong từ ban đầu rồi nên mới xin làm quản lý cho Yoong à?"
"Ưm.. có thể nói như vậy. Mà sao Yoong lại hỏi vậy?"
"Nếu vậy thì Yoong thật có lỗi với em quá rồi.." Yoona vừa nói vừa xoa trán nhăn nhó như thật.
"Lỗi.. lỗi gì.. Em không hiểu."
~ Một con cừu đã bị dụ ~
"Nếu biết em là fan của mình sớm thì Yoong đã tặng em "fan service" rồi."
"Fan.. -service?"
"Không phải fan nào cũng thích sao?"
~ Bẫy dăng hoàn hảo rồi ~
Yoona nhìn biểu cảm phân vân của Seohyun thì cười nham hiểm.
"Giống như là..." Yoona nắm lấy tay Seohyun "Bắt tay nè."
Ôm lấy Seohyun "Ôm nè."
Seohyun bị ôm thì ngớ cả người. Nhưng đã quá trễ..
"Em là fan đặc biệt nữa nên.." hôn cái chóc lên má.
"Ơ.. ơ.."
"Ơ cái gì? Không phải fan đều ngày đêm mơ ước được như vậy sao?"
"..."
"Sao mở mắt nhìn Yoong ghê thế?" Yoona cười tít mắt, cô chắc nghiện việc chọc ghẹo cô bé này mất rồi.
"Bây giờ thì không được mở mắt nữa! Không thì Yoong phạt em đấy!"
Yoona nhanh chóng hôn lấy môi Seohyun.
~ Cừu sụp bẫy ~
Seohyun ban đầu tức tối khi bị đối xử như vậy, dần cũng nhắm mắt lại để hòa nhịp thở cùng con người kia.
À... mà thở nổi gì...
"Ưmmm..." Seohyun đang thiếu không khí trầm trọng đây nè.
Yoona dừng lại khi bị Seohyun vỗ cho mấy cái vào vai. Seohyun hít lấy hít để mặc cho con người kia đang nhăn răng cười nham nhở.
"Fan gì yếu quá vậy?"
Seohyun liếc nhìn Yoona. Không tin nổi.. thật không tin nổi..
Yoona cười rồi ôm cô gái nhỏ vào lòng, tay không quên xoa lưng cô bé.
"Cảm ơn em."
Seohyun cũng ôm lấy Yoona.
"Em cũng cảm ơn Yoong."
"Làm bạn gái Yoong nhé?"
"Vâng." Seohyun cười trả lời chỉ trong một nốt nhạc.
Yoona thoát khỏi cái ôm "Sao không suy nghĩ gì hết vậy?"
"Em không từ chối được." Seohyun chu môi nói lại.
"Yoong lo cho em thôi. Tại hình như em không hiểu rõ về việc này lắm.."
".. Là sao?"
"Ờ... bạn gái... em không hiểu thật à?" Yoona chớp mắt ngây thơ.
Seohyun chớp mắt ngây thơ thật.
Yoona cười rồi trong một cái chớp mắt, nhảy lên nằm trên "Là vầy nè."
"Ơ.."
"Ơ hoài. Không phải em nói em không từ chối được sao?" Yoona cười nham hiểm rồi cúi xuống..
Mới quen mấy tiếng thôi mà..
Nhưng
~Cừu sụp bẫy tất nhiên phải bị ăn thịt rồi~
End.
[30.06.16]
~~~~~~~~~
Thương tui điiiii
Edit muốn bốc hỏa luôn TTvTT
9339 chữ đó!!!!
Không hiểu tình tiết có thể hỏi mình đừng ngại nha nha :">
Love You All <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top