RƯỢU, ÔM VÀ HÔN
Mình là Im Yoon Ah.
Mình 10 tuổi. Lớp 4.
Mình thích Seo Joo Hyun.
Seo Joo Hyun 9 tuổi. Lớp 3.
Mình rất thích Seo Joo Hyun.
Nhưng mình không biết Joo Hyun có thích mình không?
Mình thích em ấy... chắc lâu lắm luôn rồi. Từ khi mình mới gặp ẻm lần đầu...
Hồi đó mình ở đây có một mình rồi sau em dọn nhà đến kế nhà mình, do Papa Yul và Mama Sica của mình là bạn thân của Appa Tae và Omma Fany của Joohyun.
Joohyun dễ thương lắm nha. Mắt to mà còn lấp lánh long lanh, y như bỏ nguyên một nồi kim tiến vô vậy. Da thì trắng như là... uhm... da của appa Tae của ẻm vậy. Tóc em ấy đen và dài và... thơm nữa. Mình ngửi thử vì ban đầu tò mò thôi, nhưng giờ bị ghiền. Mà mỗi lần mình ngửi, tuy em không có phản đối nhưng appa Tae của em lườm mình ghê lắm, xong bế em đi chỗ khác luôn không cho mình ngửi nữa. Buồn hết sức!
Em với mình như mây với gió, như biển với sóng, như trăng với nhà thơ. Mấy câu này mình lấy từ nhật kí tỏ tình của papa với mama. Ý mình chỉ là muốn nói mình với Joohyun làm gì cũng có nhau đó mà.
Đến trường chung.
Học chung, khác lớp thôi.
Chơi chung.
Ăn chung.
Ăn vặt chung, là ý kiến của mình đó.
Đi về chung.
Coi phim hoạt hình chung, phim Keroro mà em thích mê.
Tắm chung... hà hà xạo đó! Phải chi được vậy nhỉ. Sao không cho mình tắm chung chứ? Papa mama cũng hay tắm chung mà! Mình có lén chui vô một lần nhưng bị appa Tae lôi ra rồi quăng về nhà luôn. Buồn hết sức!
Đó, nói chung là tụi này làm cái gì cũng chung hết. Mình rất thích như thế.
Dù mình biết là mình rất thích Joohyun nhưng tự nhiên gần đây đầu mình tự nhiên lại xuất hiện suy nghĩ, rằng em ấy liệu có thích mình như mình thích em ấy không.
Đó chính là khi mình lên 10 tuổi.
Hôm sinh nhật mình Joohyun qua nhà mình, mà em ấy... đẹp lắm! Mặc cái đầm màu trắng nè, có thắt cái nơ sau lưng cũng trắng luôn nè, tóc thì xoăn xoăn xõa sau lưng nữa. Phải cảm ơn omma Fany nhiều lắm luôn vì sắm đồ cho em... cho mình ngắm đẹp đến vậy.
Hôm đó em cười cười rồi tặng quà, cá sấu bông, cho mình. Nhìn em dễ thương quá, nên mới cầm quà xong thì mình quăng nó qua một bên rồi không biết trời xui hay đất khiến mà ôm em một cái. Tất nhiên là bị appa Tae kéo ra liền, nhưng mà... lúc đó... tim mình... kì lắm!
"Mama ơiii"
"Gì mà hớt ha hớt hãi vậy Yoongie?" - Thấy Yoona mới đi học về mà chạy lại ôm mình làm Sica không khỏi thắc mắc.
"Mama ơi hôm nay mama đưa con vô bệnh viện điiii."
"Hả con bị sao hả?" - Sica vừa nghe xong thì lật đật nắm lấy vai Yoona mà xem xét khắp người - "Ủa... con đâu bị sao đâu?"
"Con không phải bị thương bình thường, con bị đau tim cơ." - Yoona nói chỉ chỉ vô ngực trái bé nhỏ của mình.
Thấy Sica không hiểu Yoona liền nói tiếp - "Kì thiệt đó mama. Từ hôm sinh nhật Yoong tới giờ rồi, tim Yoong nó cứ đập nhanh hoài à. Mà Yoong đâu có vật lộn với papa hay là bị thầy cô phạt chạy 50 vòng sân trường đâu. Vậy mà nó vẫn cứ đập mạnh hoài à!"
Nghe đến đây Sica mới thở phào và mỉm cười - "Vậy cho mama hỏi có ai bên cạnh con lúc con bị như vậy?"
"Hyunie lúc nào cũng ở cạnh con trên trường. Mà con chưa dám kể cho Hyunie. Em ấy sẽ lo phát khóc mất thôi."
Sica vuốt tóc con mình - "Vậy Yoong à, có phải từ hôm sinh nhật lúc con ôm Joohyun là con bị vậy phải không?"
"Đúng rồi mama. Sao mama biết hay vậy? Sau hôm đó lên trường con có thử ôm Hyunie lại mấy lần nữa, lúc nào cũng bị vậy hết đó."
Sica xoa xoa gương mặt Yoona - "Con gái yêu, vậy là con đã lớn rồi. Con bị như vậy là vì con thích Hyunie đó."
Mở to con mắt nhìn mẹ mình, Yoona tạm thời vẫn đang xử lý thông tin trong đầu. Thích... thích sao?
"Hì hì... Con gái không tin sao? Vậy mama hỏi con nhé. Con có thích được ở gần Hyunie không?"
"Dạ có." - trả lời rất nhanh.
"Con có thích làm mọi việc với Hyunie không?"
"Có. Con còn muốn tắm chung với em nữa."
"Ê cái đó chưa được!" - Sica giật mình rồi nghĩ ngay tới con người kia. Đúng là cha nào con nấy.
"Ừ nhỉ. Appa Tae mà biết chắc sẽ đá con ra ngoài đường không cho qua nhà chơi nữa." - Mếu mặt chu mỏ rồi nghĩ nghĩ đến viễn cảnh đó.
"Ừ. Nói chung là do con thích Hyunie thôi. Không cần lo đâu. Không cần đi bệnh viện. OK? Rồi bây giờ tắm rửa đi mama đi nấu cơm."
Chưa đi được ba bước thì áo Sica lại bị kéo lại lần nữa - "Sao vậy?"
"Mama mua pizza đi. Con thèm pizza" - Yoona xài aegyo năn nỉ. Nếu không mama nấu ăn thì chắc vô viện thiệt mất.
"Hai cha con giống nhau ghê! Thích ăn pizza vậy hả?"
*gật đầu lia lịa
"Rồi để mẹ gọi. Đi tắm đi."
Yeah! Thoát rồi!
Í mà chưa...
Còn vụ thích Hyunie nữa!
Ủa mà mình thích Hyunie thiệt mà. Từ hồi đó đến giờ, có bao giờ ghét em ấy đâu...
Hổng lẽ...
Mình thích em ấy giống như... papa thích mama...
Êwwwww
Ghê quá àhhhhh
...
Nói ghê vậy thôi chứ từ hôm nói chuyện với mama xong, thì ngoài bệnh tim ra, mình bị mắc thêm một bệnh nữa. Đó là bệnh ngắm Hyunie.
Hyunie hôm nay mặc gì. Hyunie hôm nay tóc đẹp ra sao? Môi Hyunie chúm chím cỡ nào? Câu gì về Hyunie chỉ cần ai hỏi mình là đảm bảo trong 1 giây mình trả lời được liền.
Mà Hyunie càng ngày càng xinh nha. Con trai hay kiếm cớ lại gần em lắm. May mà có mình bảo vệ. Làm tốt lắm Yoona!
"Unnie đang nghĩ cái gì vậy?"
Con thích JooHyun đó.
Lời mama văng vẳng bên tai.
"Ùhm... không có gì hết á"
"Xạo! Nói em nghe đi!"
"Thiệt mà. Không có gì đâu."
"Vậy hả?" - Hyunie chu chu mỏ nhìn về phía trước.
Cả hai đứa đang ngồi chung trên ghế đá đợi papa hoặc mama tới rước về chung. Bình thường sau giờ học lúc nào cũng vậy.
Nhưng mà hôm nay nó khác.
Hôm nay trời mát và xanh rất xanh. Gió thổi nhẹ làm hoa anh đào trồng trong sân trường bay bay, và tất nhiên tóc Hyunie cũng bay bay luôn.
Có một con người vừa mới nghệch mặt.
Có một trái tim vừa rơi rụng đâu đó.
Có một ánh mắt cứ dán chặt vô cái bờ môi kia.
Yoona nhìn môi Seohyun chu chu như vậy liền muốn hôn hết sức. Nhớ mama từng nói là papa với mama thương nhau cho nên papa mới hôn môi mama.
Yoona thương Joohyun.
Yoona hôn Joohyun.
Chưa có hôn đâu!
Đó chỉ là suy nghĩ mới xẹt qua não Yoona thôi. Vừa nghiêng người tới, nhắm mắt, sắp chạm được tới nơi rồi thì...
"Appa em tới rồi kìa unnie. Mình về thôi."
Thất thểu, bàng hoàng, có chút xấu hổ vì việc mình xém làm, Yoona đơ người và tai bị ù đi luôn.
"Unnie... Unnie sao vậy?" - Joohyun lay cái con người đang đơ kia.
"Ờ... ờ... sao?" - Và người ấy vẫn chưa lấy được hết hồn về
"Mình về thôi. Appa Tae kia kìa!" - Và rất may, vì đứng trước con người đơ kia chính là một con người ngố, nếu Joohyun mà nhận ra ý định của Yoona thì chắc nhóc dám chui xuống đất luôn đó.
Hai đứa đi về phía cổng, tay trong tay. Nụ cười chỉ hiện trên môi của một đứa.
Bởi đứa còn lại đã bắt đầu lo nghĩ về việc trái tim cứ nhảy loi nhoi trong ngực mình. Và nó lo không biết cô bé đáng yêu đi cạnh mình sẽ nghĩ gì khi cô bé biết về những điều nó đang nghĩ.
Mọi thứ thật quá mới mẻ với nó. Nhóc con bây giờ chỉ biết im lặng bước đều và lén nhìn nụ cười của người kia thôi.
...
Sau cái ngày xém hôn đó, Yoona đã dè dặt hơn với Joohyun. Không phải là xa lánh cô bé đâu nha, người ta còn con nít lắm, chưa có drama được như bậc phụ hyunh đâu.
Yoona dè dặt ở đây là ráng ít nhìn Joohyun hơn, ráng lắm đó, tại không muốn bị "thèm hôn" nữa. Ráng đi trước Joohyun, không phải muốn dẫn dắt đâu mà để không nắm tay nhau nữa, do sợ đau tim phải nhập viện. Và còn nhiều cái nữa...
Yoona đã làm vậy gần một tuần. Joohyun, tuy ngố, nhưng tất nhiên vẫn biết Yoona có chuyện. Nhưng thiệt khổ vì em chỉ biết vậy thôi chứ không biết chính xác là chuyện gì, nên toàn để trong lòng không hà. Có hỏi, mà khi unnie nói không sao thì tin unnie liền. Thông cảm cho Joohyun, ẻm còn nhỏ mà ngơ giống má Fany của ẻm nữa.
Bởi vậy nên Yoona khổ lắm... Ai cứu Yoona đi...
Và kim chi và rượu đã cứu Yoona.
Bằng cách nào...
"Sica mama ơiiii. Omma Fany mới làm kimchi nên con đem qua cho cả nhà Sica mama nè. Mở cửa cho con điiii." - Joohyun gọi vọng vào trong nhà Sica, cũng là nhà Yoona đó, làm người đang nằm yên bị giật mình.
"Sao em ghé đúng lúc vậy... Có mỗi mình ở nhà..."
"Sica mamaaaaa"
"Hay mình giả bộ không có ở nhà..."
"Con biết có người ở nhà mà nên nhanh mở cửa cho con điiiii"
Rồi. Khỏi trốn. Yoona lết thân mình xuống mở cửa, ráng không nhìn mặt Joohyun.
"Ah unnie~ cảm ơn unnie." - Giấu không được niềm vui khi thấy mặt Yoona, Seohyun hớn hở mà giọng nói cũng theo chiều trở nên nũng nịu hơn. Và nó chính là cách Joohyun giết người không cần dao!
"Em để kimchi trên bếp nha. Unnie nhớ nói Sica mama đó. Mà kimchi này cay lắm nên unnie còn nhỏ đừng có ăn. Để người lớn ăn thôi." - Joohyun hồn nhiên dặn dò.
"Nè unnie cũng người lớn vậy." - Và lời dặn dò đụng tới lòng tự trọng của người kia. Người ta biết thích em rồi đó! Chỉ có em là con nít thôi!
Nói rồi Yoona đi lại hộp kimchi bóc một nắm bỏ vô miệng trước sự ngưỡng mộ của Seohyun.
"Ủa đâu có cay đâu." - Cay chết cha luôn mà đang ráng gồng mình.
"Thiệt hả?" - Có người sắp sụp bẫy.
"Ừ. Không có cay. Còn dám nói unnie-..."
Tính nói Joohyun phải công nhận mình là người lớn thôi nhưng bị cô bé ngắt lời - "Em cũng muốn ăn thử!" - Joohyun đã làm y chang Yoona.
"AHHH
Cay quá à!!!!"
Đang cay muốn khóc mà nhìn mặt mếu của Seohyun xong Yoona quên mất mình đã ăn cay đến mức nào. Má em ấy bây giờ đỏ bừng lên, mắt thì long lanh, nguyên người thì nhảy lên nhảy xuống mà ráng nuốt miếng kimchi.
"Hức! Sao unnie ăn được hay vậy? Unnie thiệt là giỏi á!"
Có người nở mũi - "Cái này bình thường thôi." - và kèm theo là nổ banh chành.
"Hức!"
"Em nấc cục rồi à?"
"Hức" - gật đầu
"Để chị lấy nước cho uống. Em ra sofa ngồi đi chị đem ra cho."
Seohyun nghe lời. Yoona mở tủ lạnh kiếm nước.
"Joohyun à. Nhà chị không còn nước chỉ còn sữa à."
"Hức! Gì cũng được unnie. Hức! Nhanh lên đi, em cay quá à. Hức!"
Nghe thiên thần hối thì Yoona cũng chụp đại một ly sữa có sẵn trong tủ lạnh rồi chạy ra phòng khách và đưa cho Joohyun. Cô bé do cay quá nên vừa chạm tay vào ly sữa thì ực một cái hết liền.
"Em hết cay chưa?"
"..."
"Hết nấc cục rồi nè!"
*không đáp mà gục đầu, tóc đang xõa trở nên rũ rượi mà che mặt
"Em sao vậy?"
Đưa tay nâng mặt cô bé lên, Yoona ngạc nhiên sao mặt Joohyun sao đỏ ửng, mắt thì long lanh, miệng cười tươi như hoa, và cái chính là tay Yoona cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ hai má của Joohyun.
Lật đật buông tay ra để giật lấy ly sữa trên tay Joohyun, Yoona đưa nó lên mũi và ngay lập tức nhăn mặt.
"Chết rồi em uống rượu sữa của papa Yul mất rồi"
Nghe vậy Joohyun ngẩng mặt lên nhìn Yoona, mắt long lanh chớp chớp làm con người kia thở dài.
"Unnie xin lỗi. Em say mất rồi." - Tiếp tục thở dài, giờ phải đợi em hết say chứ em mà về tới nhà chắc appa Tae qua đây cạo đầu Yoona này mất.
"Hi hi..."
Yoona giật mình. Nãy giờ bị Joohyun hù hai lần rồi.
"Hi hi..."
Yoona khẽ cười. Thì ra khi em ấy say cũng dễ thương như vầy. Ai như papa Yul với mama Sica đâu, mỗi lần say là chui vô phòng rồi ồn ào hết sức không cho người ta ngủ.
"Hi hi..."
"Làm gì mà cười hoài vậy em?" - Ráng nín cười trước bộ dạng của Seohyun, Yoona nghiêng đầu nhìn gương mặt thiên thần đang say trước mặt mình.
"Hi hi em muốn bay"
Hả?
"Nếu như bay được như chim chắc vui lắm ha!"
Gì vậy trời?
Chẳng để Yoona hiểu tình hình, Joohyun bé nhỏ đã đứng lên và chạy lên lầu với hai cánh tay dang ra như chú chim muốn tung quẫy trên bầu trời.
"Ahhh. Bay thích quá!!!" - Vừa chạy cô bé reo lên thích thú. Yoona lúc này đã tỉnh và giật mình đuổi theo vì nhận ra hướng Joohyun chạy đến là sân thượng.
"Joohyun à không được!" - Joohyun đã chạy được đến gần thanh chắn sân thượng rồi nhưng nghe tiếng Yoona gọi nên quay đầu lại.
"Unnie~ unnie muốn bay với em không?" - Ánh nắng nhè nhẹ đáp trên mái tóc và đôi má ửng hồng của Joohyun... Hình ảnh đó lọt vào mắt Yoona và-...
Dẹp!
Yoona không có mờ màng nữa mà tranh thủ thời cơ lúc này mà chạy tới gần cô bé ôm chặt vào lòng.
Người Joohyun bé hơn Yoona, yếu hơn Yoona, mà còn đang say nữa nên Yoona vừa chạy lại ôm thì ngã cái đùng ra đất.
Seohyun ngã nằm thẳng lên người Yoona. Còn Yoona nằm dưới, chân tay quắp lại ôm chặt Joohyun như con gấu koala, sợ Seohyun sẽ vùng vẫy chạy đòi "bay" một lần nữa rồi trở thành thiên thần thật mất.
Nhưng trái với suy nghĩ của Yoona, Seohyun chỉ nằm yên trên người nhóc. Yoona thấy vậy nên ngẩng đầu lên xem tình hình.
"Hi hi ấm quá hà!"
Hửm?
"Em rất thích được unnie ôm như vầy." - Joohyun dụi dụi mặt mình vào lòng ngực của Yoona.
Đỏ mặt. Đứng hình.
"Ấm ơi là ấm. Thích ơi là thích." - Joohyun lại tiếp tục dụi dụi mặt tìm kiếm hơi ấm của người kia.
Yoona thấy vậy liền thở phào và nới lỏng cái ôm vì sợ mình làm đau cô gái nhỏ.
"Oa... Unnie không được bỏ ra!" - Joohyun bất ngờ vòng chặt tay ôm eo Yoona lại, sợ bị unnie bỏ rơi mà thủ thỉ.
"..."
"Trước đây unnie hay ôm em lắm mà... sao mấy bữa nay không ôm em nữa?"
"..."
"Unnie~ em thích được unnie ôm lắm đó, nên unnie phải ôm em nhiều thiệt nhiều nha."
"Em thích được unnie ôm thật à?"
"Thiệt tình sao không tin người ta vậy?" - Joohyun chu chu mỏ dỗi hờn vì câu hỏi ngược của Yoona. - "Em thích lắm lắm lắm lắm lắm-..."
"Được rồi unnie tin em rồi." - Yoona cười trước một Joohyun ngây thơ quá đỗi.
Tim Yoona tất nhiên lần này cũng không ngoại lệ mà đập liên hồi - "Tim unnie đập nhanh quá hen!" - Và Seohyun đang áp mặt vô tim Yoona tất nhiên cũng sẽ nghe được tim Yoona như thế nào.
"Tim em cũng đập nhanh giống như unnie vậy đó!"
Nghe câu này xong Yoona bất ngờ, sợ mình nghe nhầm - "Tim em sao chứ?"
"Hi hi nó như vầy nè." - Nhanh đến nỗi Yoona chưa kịp nhận ra điều gì thì đầu của nhóc đã bị ôm và áp vào ngực Joohyun.
Đỏ mặt không biết bao nhiêu cho đủ, nhưng Yoona thích sự gần gũi giữa nhóc và Joohyun lúc này. Yoona cũng đã nghe rõ từng nhịp tim của Joohyun, người mà Yoona lúc này đã nhận ra rằng mình sẽ yêu thương và bảo vệ mãi mãi.
Trên sân thượng gió thổi nhẹ nhàng. Mặt trời thả rong những tia nắng tinh nghịch trên hai hình dáng đáng yêu của hai đứa trẻ đang ôm nhau tràn ngập hạnh phúc.
Tương lai hai đứa rồi sẽ ra sao...
Hạnh phúc của hai đứa sẽ như thế nào...
Yên tâm, chưa end vô duyên vậy đâu. Nên đọc tiếp nè...
Tách người khỏi vòng tay cô bé, Yoona liền nhận được một tiếng rên rĩ bực mình từ Joohyun. Cô bé muốn được ôm tiếp à.
Yoona thấy vậy nhăn răng cười và trong đầu bỗng nháy lên một ý tưởng thiên tài.
"Seohyun à. Em muốn unnie ôm em đúng không?"
*gật đầu
"Vậy unnie hỏi cái gì em phải trả lời cái đó nha. Nếu trả lời ngoan thì unnie sẽ ôm em. Một câu hỏi một cái ôm, chịu không?" - Yoona chính là tranh thủ lúc Joohyun đang say để cô bé nói hết sự thật. Hãy thông minh như Yoona, xác nhận được tình cảm rồi thì nhất định phải theo, đeo, bám hay dùng bất cứ thủ đoạn nào để được đồng ý.
Joohyun nghĩ nghĩ - "Một cái ít quá à. Một câu hỏi hai cái ôm đi." - Cô bé không hề biết nguy hiểm đang ở cạnh mình nên ngây thơ trả giá.
Nghe vậy người kia chỉ có khoái hơn thôi - "OK Hyunie của chị! Giờ unnie hỏi, em phải nói thiệt cho unnie đó nha."
*gật đầu
"Unnie là người như thế nào trong mắt em?" - Khởi động nào Joohyun.
"Uhm... Unnie... tốt bụng với em nè... lo cho em nè... ôm rất ấm nè... uhm..."
"Hết rồi hả?"
*lắc đầu - "Còn nhiều lắm! Sao kể hết?"
"Được rồi câu hỏi thứ hai-..."
"Ể... sao chơi kì dạ... Ôm em đi chứ!"
"Rồi rồi xin lỗi. Unnie quên thôi mà"
*ôm
"Còn một cái nữa đó nha" - Không biết bé này có say thiệt không nữa mà quản người khác giỏi ghê
*tách ra
*rồi lại ôm
"Rồi unnie hỏi tiếp nha."
*tách ra, gật đầu
"Em có thương unnie không?" - Quất nhanh thắng nhanh, papa Yul dạy vậy đó.
"Em thương unnie lắm." - Chưa đầy một giây Joohyun đã trả lời rồi.
"Nhưng có phải em thương unnie giống như chị gái không?" - Hỏi xong câu này bất chợt Yoona thấy
mình run lên, sợ mà không muốn nghe câu trả lời.
"Unnie đâu phải chị gái Joohyun đâu~"
Yes!
"Unnie là Yoona unnie mà!"
Yes!
"Ngoan lắm! Vậy mới là Hyunie của unnie chứ!" - Nghe xong thì Yoona đã cười đến không nhặt được mồm rồi nhanh chóng ôm Joohyun, vừa ôm vừa quắn quéo mà lắc qua lắc lại cô bé trong tay mình.
"Được rồi. Câu cuối nha Joohyun." Vẫn còn giữ Joohyun trong tay, Yoona cúi xuống hỏi rồi tiếp khi nhận được cái gật đầu của Joohyun - "Em nghĩ sao... nếu unnie hôn em?"
"..."
"Sao hả?"
"Hôn ở đâu?"
"Thích ở đâu hôn ở đó được không?" - Oh my god mình mới nói cái giề vậy nè...
"Hửm? Mà sao unnie lại muốn hun? Tại sao?" - Joohyun, một lần nữa không biết nguy hiểm cận kề, chu chu cái mỏ mình ra mà hỏi cái con người kia.
Và chuyện gì tới cũng sẽ tới. Que sera sera~
Chụt một cái. Yoona hôn lên đôi môi Joohyun rồi vội vàng nhắm mắt đợi Joohyun sẽ phản ứng thế nào.
1
2
3
Chụt~
Là Joohyun hôn lại.
"Em ấy hôn mình lại nè!" - Yoona gào thét trong lòng.
"Unnie thích vậy á hả?" - Hôn xong mà tỉnh bơ chính là Joohyun đây, tại cô bé có rượu trong người thôi chứ không bình thường là chạy đi kiếm lỗ để chui xuống trốn rồi.
"Ừ unnie thích vậy lắm. Em có thích không?"
*gật đầu
"Vậy em có cho unnie hôn em như vậy bất cứ lúc nào unnie muốn không?"
Bẫy đã giăng, Yoona bây giờ chỉ cần đợi Joohyun gật đầu thôi là bay vô hôn liền. Nãy hôn dù rất nhanh nhưng Yoona đã vô tình nếm được xíu vị ngọt trên môi Hyunie, nên giờ nếu được hôn nữa nhất định sẽ nếm cho đã mùi vị đó.
Nhưng chưa trả lời được thì Joohyun đã gục vô lòng Yoona mà ngủ.
"Ơ... Em chưa trả lời unnie mà ngủ rồi..."
"Ưm~" - dụi dụi vô người Yoona.
Ai mà không mềm lòng trước cái mặt dễ thương này thì chắc nên đem lòng mình đi nấu cháo cho rồi! Yoona dịu dàng vuốt tóc thiên thần của mình rồi bế cô xuống phòng ngủ.
Him Yoona rốt cuộc cũng đã có dịp xài sức mạnh của mình!
Ngắm Joohyun ngủ mà lòng ai kia cứ chộn rộn hoài. Lâu lâu phải chồm lên hôn chụt vô mặt người ta một cái, có bao nhiêu bộ phận hiện diện trên mặt là Yoona hôn hết. Lâu dần làm Joohyun nhíu mày trở mình mà khẽ rên rên vài tiếng, thấy vậy Yoona mới chịu ngồi yên.
"Hyunie à. Unnie lợi dụng em quá rồi nhỉ?" - Không phải hối lỗi ngại ngùng đâu, là thỏa mãn đắc thắng đó!
"Nhưng ngày mai khi em hết say rồi em có còn thích unnie nữa không?" - Đây là điều làm Yoona lo nhất bây giờ.
Phải!
Khi Joohyun tỉnh dậy, không còn men rượu trong người nữa, phải chăng Joohyun sẽ nhận ra tình cảm của Yoona và tình cảm của cô bé là khác nhau. Cô bé chỉ mãi mãi muốn Yoona là một unnie thôi. Đến khi đó Yoona phải làm sao?
"Joohyun à. Chị thích em." - Yoona nắm lấy tay Joohyun - "Chị thích em lắm đó."
Yoona đã ngồi cạnh Joohyun đến chiều tận khi Fany qua ẵm cô bé về. Nhìn theo Joohyun mà tim Yoona lại đập nhanh lần nữa. Ngày mai sẽ ra sao đây... Yoona thật không dám nghĩ tới nữa.
...
Không dám nghĩ thì kệ Yoona, mặt trời đã lên và con nít thì phải đi học. Yoona lăn lộn trên giường mà muốn giả bệnh để khỏi gặp Joohyun. Thiệt ra nhớ Joohyun lắm mà sợ...
Một... là Seo Joo Hyun đã quên sạch hết mọi thứ diễn ra ngày hôm qua, Yoona cùng Sica mama coi phim Hàn Quốc rồi nên có biết vụ này! Nếu như Hyunie quên hết thì coi như mọi thứ hôm qua là con số không. Nhiều khi mấy câu hôm qua mà Hyunie nói là do rượu thôi chứ không phải do cô bé nghĩ...
Nhưng thôi vậy cũng đỡ đi. Cái Yoona sợ nhất, chính là...
Hai... Joohyun nhớ tất cả mọi thứ ngày hôm qua. Tốt, vậy Yoona sẽ không bắt đầu từ số không. Nhưng Seo Joo Hyun sẽ xa lánh Yoona vì đối với cô bé, Yoona không hơn gì một unnie thôi. Tất cả... một lần nữa, đều là do rượu thôi...
"Ahhhh làm sao đây?"
Và RẦM... Lọt giường
"Im Yoon Ah tính phá nhà hả? Dậy ăn sáng đi học!" - Sica hét từ dưới lầu
"Con mệt quá không đi học đâu!" - Đúng vậy, bây giờ không nên gặp Joohyun. Phải ở nhà!
"Mới phá nhà xong mà nói mệt hả? Con mà không xuống là mama cắt tiền ăn vặt đó!"
Trong vòng một nốt nhạc, Yoona đã có mặt. Gì thì gì đã nhớ thương người ta rồi mà không có đồ ăn nữa thì chắc Yoona sẽ là đứa trẻ bất hạnh nhất quả đất mất!
Vậy là phải gặp Joohyun rồi. Mình phải làm gì khi gặp em ấy đây...
"Hi Joohyun. Mình đi học hen!"
Không được, giả tạo quá.
"Joohyun! Mình khoan đi học vì chị có chuyện muốn hỏi em ngay bây giờ!"
Không được, Mafia quá.
"Trời ơi phải làm sao đây????"
Đang quắn quéo thì Yoona dừng lại bởi tiếng mở cửa của căn nhà kế bên. Là Joohyun. Là Joohyun kìa. Là em ấy kìa. Nói gì bây giờ...
Nhưng Yoona có kịp nói gì đâu đã thấy Joohyun phóng bỏ chạy mất rồi.
"Ủa còn sớm mà, đâu có sợ trễ học đâu ta."
Khoan đã. Nếu em ấy chạy thì...
Em ấy nhớ mọi chuyện!
Lúc này Yoona mới dùng hết sức bình sinh mà phóng theo.
"Áh"
Là Joohyun bị té. Váy lấm bụi đất và chân thì bị trầy.
"Hyunie, em có sao không?" - Thấy cô bé té thì Yoona càng chạy nhanh hơn nữa. Không kịp lấy hơi mà kiểm tra người Joohyun liền.
"Em không sao hết. Unnie... đừng lo."
Joohyun chính là đang né đi sự đụng chạm của Yoona. Điều đó làm Yoona đau lòng không thể tả.
"Ừm... Unnie biết rồi. Đi đứng nhớ cẩn thận." - Vừa nói Yoona vừa đứng dậy quay mặt đi.
"Unnie xin lỗi.
Chắc em đã nhớ chuyện hôm qua.
Unnie xin lỗi vì làm em khó xử khi hỏi em mấy câu kì cục đó nha.
Em quên hết đi nha.
Umnie... cũng sẽ quên."
"Unnie... Ai da!" - Joohyun ráng đứng dậy nhưng lại bị đau mà té lần nữa.
"Cẩn thận chứ!" - Nói quên là quên được ngay sao? Mặc định điều đó là không thể khi lo lắng cho Joohyun đã là thói quen mỗi ngày của Yoona, bằng chứng là vô thức Yoona đang đỡ Joohyun đứng dậy đó thôi.
"Unnie à."
Yoona chậm lại động tác của mình mà nhìn vào mắt Joohyun.
"Unnie..."
"Sao?" - Hai trái tim nhỏ bé đang đập không ngừng.
"Em... hôm qua đã nói những gì với unnie vậy?"
Hả?
"Ơ... vậy là em không nhớ gì hết hả?" - Yoona tròn mắt
"Không phải! Em... nhớ. Là hôm qua em uống nhầm cái gì đó mà bị say. Rồi em đã.... đã... đã..."
"Em muốn nói là em đã ôm unnie hả?"
Joohyun gật đầu - "Rồi em còn nói..."
"Em nói là rất thích ôm unnie nữa." - Yoona không để ý mà nói huỵch tẹt ra làm Joohyun cúi đầu đỏ mặt.
"Em còn nói gì ngoài cái đó nữa phải không?" - Seohyun dè dặt hỏi.
À thì ra em ấy quên từ khúc đó! Yoona nghĩ nghĩ rồi một ý tưởng nữa lại đến với nhóc - "Uhm... Đâu có đâu."
"Unnie đừng có xạo! Unnie có hỏi em đủ thứ hết mà, em nhớ là vậy mà." - Và có một bé con đã đâm đầu vào cái bẫy.
"Ùh. Vậy giờ unnie nhắc lại cho em nhớ nha."
"Dạ?"
"Hôm qua unnie đã hỏi em có xem unnie là chị gái không thì em trả lời là không. Unnie hỏi em có thương unnie không thì em trả lời là có. Còn..."
"Còn gì nữa?"
"Trước khi kể, em hãy cho unnie biết câu trả lời hôm qua của em như vậy là đúng hay sai."
"Dạ..." - Unnie lại làm cô bé ngại ngùng nữa rồi. Làm sao có thể trả lời chứ, người ta là con gái mà!!!
"Vậy là không đúng sao?"
Thấy mặt Yoona xụ xuống, Joohyun không kìm được mà trả lời - "Ơ... dạ đúng. Hai câu đó là đúng."
Có một người đang mừng hết lớn trong lòng mà bên ngoài vẫn ráng tỏ ra soái ca lạnh lùng. Con người đó không ai khác chính là Yoona. Nó bây giờ căn bản đã nắm được chiến thắng trong tay khi Joohyun xác nhận những câu trả lời hôm qua là thật rồi. Giờ chỉ cần lên sân khấu nhận phần thưởng thôi nữa là xong.
"Được rồi. Vậy em có muốn biết câu hỏi cuối cùng ngày hôm qua là gì không?"
*Gật đầu
Đến giờ thì Yoona hết giấu được nụ cười gian đặc trưng của nó nữa mà nhìn Joohyun
"Đó là Hyunie sẽ nghĩ sao nếu unnie hôn Hyunie~"
Joohyun có biểu hiện y chang như nó đoán. Đỏ mặt. Nhíu mày ngại ngùng. Không dám nhìn vô mắt nó nữa.
"Nếu Hyunie không trả lời thì để unnie tự tìm câu trả lời hen." - Nói rồi nó dùng một tay nâng má Joohyun của nó lên rồi áp môi nó nhẹ nhàng lên môi cô bé.
Joohyun tất nhiên, do còn ngây thơ, mở to mắt nhìn nó, nhìn nụ hôn của cả hai. Hôm qua có nhớ gì đâu nên đối với Joohyun thì đây chính là nụ hôn đầu đời. Chính xác là bị cướp nụ hôn đầu đời!
"Đừng có nhìn unnie như vậy chứ!"
Tách ra khỏi nụ hôn để nói câu đó rồi lại tiếp tục hôn Joohyun tiếp.
Quả thực câu nói đó rất hữu ích nha. Joohyun bây giờ đã nhắm mắt lại mà tận hưởng vị ngọt của môi Yoona.
Hôn xong đã đời rồi Yoona mới chịu lên tiếng - "Từ bây giờ đến suốt đời em sẽ chỉ được hôn unnie thôi. Và từ giờ, đứa nào lại gần em là unnie phập nó liền."
"Phập cái gì mà phập? Unnie dữ quá!"
"Yul papa nói là phải dữ như vậy mới bảo vệ được người mình thương."
Yoona nhấn mạnh ba chữ "người mình thương" làm Joohyun một lần nữa lại phải bước đi trong ngại ngùng. Yoona nhìn vậy mà ngoác miệng cười.
"Unnie này."
"Sao?"
"Vậy từ giờ hai đứa mình là cái gì?"
"Uhm..." - Yoona bắt đầu đăm chiêu, nhớ là trước đây có nghe Sica mama nói rồi nè, về mấy người hay ôm nhau hôn nhau đi trên phố đó.
"Ah. Unnie biết rồi!"
"Là gì unnie?"
"Tụi mình là sửu nhi!" - Yoona chắc chắn và nhấn mạnh với Joohyun. Thật biết ơn mama Sica quá.
"Hửm? Unnie chắc chứ?" - Nghe cái tên gì kì thấy mồ.
"Chắc mà! Em phải tin unnie chứ."
Nói rồi Yoona quay qua và hôn Joohyun một lần nữa. Nhanh thôi nhưng cũng đủ làm cả hai yêu thích.
Trên đường đi tới trường có hai đứa trẻ. Một đứa phải dìu một đứa mà đi nhưng môi cả hai đều nở nụ cười hạnh phúc.
"Nè Hyunie... Tại sao hồi nãy em lại né người không cho unnie đụng em chứ? Lúc đó unnie lo lắng cho em, sợ em bị thương mà muốn giúp em thôi mà." - Yoona đi cạnh Seohyun rồi mà vẫn không khỏi thắc mắc.
Joohyun không trả lời. Tất nhiên là không trả lời được rồi. Làm sao có thể nói là Joohyun cảm thấy cả người như bị điện giật mỗi khi bị Yoona đụng chạm cơ chứ! Mắc cỡ lắm! Tất nhiên là sau đó còn bị cướp đi nụ hôn đầu đời nữa, Joohyun sẽ không nói đâu. Người ta phải có giá một chút chứ!
Thắc mắc đó đã theo đuổi Yoona cho đến khi Yoona chính thức tỏ tình với Joohyun vào hai tuần sau và tất nhiên là được chấp nhận. Joohyun đã giải thích cho Yoona biết nhưng sau hôm đó Joohyun đã hơi dỗi hờn vì đã biết ra nụ hôn đầu thực sự của hai đứa là nụ hôn không hề nằm trong kí ức của cô. Nói trắng ra là cô không nhớ gì đến nó hết, một tẹo cũng không vì cô đang say. Càng nghĩ càng hận Yoona dám chuốc say cô mà.
"Em không nhớ nó ra sao thì để unnie sẽ nhắc em nhớ hen." - Và tất nhiên sau tiếng cười khì khì của con dê con kia là cảnh ba chấm có thể khiến appa Tae giết người.
Rồi hai đứa lớn lên cùng nhau.
Yoona tỏ tình một lần nữa, nhưng lãng mạn hơn và chân thành hơn để có thể đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón áp út của Joohyun.
Yoona lại một lần nữa tỏ tình, nhưng lần này chính là lời tuyên thệ của cô với cô bé đáng yêu tên Seo Joo Hyun, mối tình đầu và mối tình cuối của Im Yoon Ah.
Cả hai sống với nhau hạnh phúc mãi mãi.
Và bằng một cách thần kì nào đó, Yoona đã gia nhập hội "yêu thương vợ", hay người ngoài gia đình nhìn vô gọi là "sợ vợ" với papa Yul và appa rể Tae.
End.
...
Cơm của tác giả chính là các comment.
Làm ơn cho chút cơm :)
Nhưng đừng nói những lời làm đau nhau nhé,
kiểu không phải nhận xét mà là kiểu khác ấy,
nếu muốn nói những lời đó thì thôi, giữ luôn đi nha.
Cảm ơn lắm lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top