在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝



Biệt phủ Hồng gia chìm trong tiếng im ắng đến đáng sợ, tất cả các gia nhân đều sợ đến mức không dám thở mạnh, chỉ biết chăm chăm làm việc. Hồng tướng quân vừa trở về từ buổi triều sớm làm cho tâm trạng ngài càng xấu. Vị phu nhân biết phu quân nhà mình không được vui vẻ chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh.

-Tri Tú thế nào rồi?

-Vẫn chưa tỉnh, thái y vẫn đang ở trong.

Hồng phu nhân khi nhắc đến nhi tử, khuôn mặt hiện rõ rệt nỗi buồn não nề. Ngài tướng quân cũng không nói gì nữa, chỉ ngồi yên dùng trà. Đứa con này, chưa bao giờ khiến họ yên tâm.

Đại thiếu gia Hồng Tri Tú là đứa con duy nhất của gia tộc họ Hồng. Từ bao đời vua trước, Hồng gia luôn được biết đến là một gia tộc thiên về võ, có rất nhiều đời tướng quân xuất sắc từ gia tộc này. Nhưng đến đời Hồng Tri Tú thì không như vậy. Từ khi được sinh ra, thân thể của y rất yếu, ốm đau liên miên. Y có thể học võ để phòng thân nhưng không đủ để chinh sa chiến trường sương máu được. Nhưng bù lại, khiếu văn chương của người này lại được nhiều người khen ngợi. Những tư tưởng tiến bộ vì bá tánh được y nếu ra cũng rất đáng ghi nhận. Bao đời Hồng gia làm quan võ, đến đời y lại làm quan văn.

Nơi ở của Hồng Tri Tú ở tận cuối của biệt phủ. Y không thích ồn ào nên chuyển xuống đây. Ở đây cũng cạnh khu vườn mà Hồng phu nhân ngày ngày chăm sóc, nhìn ra ngoài cũng rất thư thái. Nhưng hiện giờ y lại nằm lì trên giường hơn một ngày nay, chưa tỉnh.

Thái y cần thận bê bát thuốc vẫn còn bốc hơi nghi ngút đem bón từng thìa cho người nằm trên giường. Toàn Viên Hựu thở dài nhìn Hồng Tri Tú, người này thân thể đã yếu, lại còn gặp phải cú sốc đến mức bất tỉnh. Từng thìa thuốc đắng ngắt trôi tuột xuống cuống họng y, không biết thuốc đã ngấm vào người chưa, nhưng y chưa tỉnh.

Đến khi màn đêm buông xuống, Toàn Viên Hựu nghĩ mình phải dùng cách khác để chữa trị cho Hồng Tri Tú thì y từ từ hé mắt. Hồng Tri Tú tỉnh rồi. Vị thái y trẻ tuổi đang bắt óc suy nghĩ nên dùng loại thảo dược nào thì thấy người trên giường mở mắt rồi định ngồi dậy khiến cậu vui đến nỗi suýt kêu lên. Vừa mới tỉnh, y đã hỏi:

-Ta nằm đây bao lâu rồi?

-Mới gần hai ngày thôi, huynh nằm xuống đi đã.

Toàn Viên Hựu thở dài, việc đầu tiên khi tỉnh lại, chỉ có thế này thôi.

Hồng Tri Tú khuôn mặt tràn đầy hoang mang lo lắng vẫn tiếp tục gặng hỏi:

-Đã có chuyện gì xảy ra chưa?

-Không có gì cả, huynh nằm xuống nghĩ trước đã.

-Ngươi có thể đưa ta rời khỏi đây không?

Cậu đang sắc thuốc thì dừng tay lại, mắt trợn lên, suýt nữa thốt ra câu 'Huynh bị điên à?'. Toàn Viên Hựu kịch liệt lắc đầu, định ấn y nằm xuống thì y lại cố gắng ngồi dậy. Giọng nói vì mới tỉnh nên cứ khàn khàn, cùng với giọng điệu nửa cầu xin khiến cho Viên Hựu cảm thấy khó xử.

-Nếu người không giúp ta, ta tự đi cũng được.

-Được rồi, được rồi. Uống hết bát thuốc này đã, chúng ta đi.

Với tính cách kiên định của Hồng Tri Tú thì dù hắn có can thì y cũng sẽ tìm cách rời khỏi đây nhanh thôi. Chi bằng giờ cậu giúp y một chút, đưa y ra ngoài để Hồng tướng quân không phát hiện còn tốt hơn.

Hồng Tri Tú nghe xong lập tức cầm bát thuốc uống cạn. Trước kia y rất ghét uống mấy loại thuốc bổ này, mỗi lần Hồng phu nhân cho y uống, y lại đổ vào gốc cây ở bên ngoài. Đến khi lớn cũng ghét uống thuốc mà giờ trước mặt Viên Hựu một giây hết sạch. Cậu nhìn y gật đầu rồi bảo:

-Giờ chúng ta đi.

Ngày trước Toàn Viên Hữu vẫn không ngừng thắc mắc Hồng Tri Tú bị gì mà đòi chuyện xuống nơi góc của biệt phủ thế này. Biệt phủ của Hồng gia có bao nhiêu nơi đẹp, sao phải chuyển đến đây. Nhưng giờ cậu mới nhận thức được giá trị của việc này. Lúc đầu cậu còn đắn đo đi qua cổng của biệt phủ của kiểu gì thì lại nhìn ra đằng sau phòng, ngay sau đó là bức tường bao quanh biệt phủ, không có người canh gác. Bây giờ cậu và y chỉ cần nhảy qua đó là ra được bên ngoài.

Cậu đợi Hồng Tri Tú thay y phục xong xuôi rồi hỏi:

-Sức khỏe của huynh như vậy vẫn có thể trèo qua chứ?

-Ta không phải là nữ nhân.

Nói xong liền trèo phắt qua tường. Toàn Viên Hựu nghĩ hình như việc này y cũng làm nhiều thành quen rồi chăng. Cậu cũng không hỏi y rằng giờ đi đâu vì nơi Hồng thiếu gia muốn đến bây giờ cũng chỉ có một thôi – phủ vương gia của Doãn Tịnh Hán.

Doãn Tịnh Hán là cháu trai của hoàng đế đương thời. Phụ thân và mẫu thân hắn ngay trước khi vị hoàng đế đó đăng cơ liền qua đời. Cả triều đình, vị quan thần nào không cần điều tra mà cũng chẳng cần suy nghĩ cũng biết tại sao. Sau khi đăng cơ, hoàng đế lập tức phong chức vương gia cho Doãn Tịnh Hán. Năm ấy hắn mới tròn mười lăm tuổi, cũng đủ tuổi để nhận thức rằng điều gì đang diễn ra.

Hoàng thượng vốn tưởng Doãn Tịnh Hán cứ suốt ngày ăn chơi trác táng, không thèm để ý sự đời liền nghĩ hắn là một tên vô dụng mà không đề phòng. Nào ngờ, hắn dâng tấu sớ, muốn góp chút hiểu biết của mình để tận lực giúp đỡ triều đình, chăm lo bá tánh. Doãn Tịnh Hán mà đòi làm chuyện này? Đến đứa trẻ ba tuổi nhang nhác lê lết ngoài đường nghe cũng không tin được. Lại còn có mật báo của Hồng tướng quân rằng Doãn vương gia tập hợp lực lượng luyện binh, có ý đồ tạo phản.

Buổi triều hôm trước Hồng Tri Tú dự, hầu hết các vị quần thần đều xem xét thảo phạt Doãn Tịnh Hán vì dám động thổ trên đầu thái tuế. Từ xưa ai cũng ngứa mắt vị vương gia này bởi bản tính ngạo mạn của hắn. Ai cũng phải thừa nhận Doãn Tịnh Hán là một tên có tài, vậy nên nếu để lại chỉ sợ nguy hại cho chính tính mạng của bọn họ, chi bằng diệt trước còn hơn. Cả buổi triều, một tình Hồng Tri Tú đứng về phía Doãn Tịnh Hán. Hoàng thượng ngồi bên trên nếu không nể mặt thế lực của Hồng gia có lẽ đã giáng cho y tội tiếp tay tạo phản. Và ngay trong hôm ấy, Hồng tướng quân tuyên bố, phải giết chết Doãn Tịnh Hán. Hồng Tri Tú lập tức sụp đổ. Một bên là phụ thân y, một bên là người y yêu hết lòng, bảo phải làm sao?


...

Phủ vương gia của Doãn Tịnh Hán lúc nào cũng mang vể u ất, sầm sì. Các gia nhân ở đây bảo rắng thứ khiến phủ vương gia rạng rỡ, đầy sức sống chính là thiếu gia Hồng Tri Tú. Ấy vậy mà, ở đây hôm trước y và hắn cãi nhau một trận tanh bành, không ai chịu nhường ai. Hồng Tri Tú trước giờ luôn được Doãn Tịnh Hán chiều chuộng đủ điều, cái gì cũng là hắn nhường nhịn cho y. Có lẽ y vì thế mà ỷ lại tới khuyên hắn đừng có làm phản nhưng lại quên mất rằng vì y hiểu được hắn nên cả hai mới đi đến ngày hôm nay. Hôm đó, cả cuộc tranh cãi, Hồng Tri Tú vẫn luôn cứng đầu cứng cổ, Doãn Tịnh Hán thì cũng không có ý định nhường nhịn. Cuối cùng cả hai vẫn còn chưa làm hòa.

Doãn Tĩnh Hán ngồi ngửa cổ uống rượu. Giờ là đêm rồi, gió thổi khe khẽ luồn qua mái tóc hắn. Những cánh hoa vì gió thổi rồi rơi rụng lả tả. Cảnh đẹp như vậy, lòng người lại nặng nhọc não nề. Hắn cứ uống hết một vò rượu lại uống thêm vò khác. Hôm qua hắn có nghe nói rằng Thượng thư lại bộ Hồng Tri Tú sau buổi triều sức khỏe suy nhược, rồi bất tỉnh. Doãn Tịnh Hán muốn qua phủ của Hồng gia xem y như nào nhưng với tình hình như này hắn không thể. Người này khi hắn có người báo tin thì vẫn chưa tỉnh, không biết giờ này đã tỉnh hay chưa?

Đêm hôm yên tĩnh, bỗng bị phá tan bởi tiếng đập cửa cùng tiếng thét gọi. Hồng Tri Tú sau khi nhảy ra khỏi biệt phủ của Hồng gia lập tức đến phủ vương gia. Y vừa đến đã đập cửa, gào thét gọi:

-Doãn Tịnh Hán, mở cửa, mở cửa cho ta! Lập tức mở cửa ra mau lên!

Các gia nhân nghe thấy giọng của y thì lập tức không dám chậm trễ mà mở cửa. Hồng Tri Tú không thấy Doãn Tịnh Hán thì lập tức vào bên trong khuôn viên. Quả thật, hắn đang ngồi đây uống rượu thưởng trăng. Doãn Tịnh Hán vì có men rượu trong người nghe thấy tiếng y gọi tưởng là ảo giác liền uống thêm rượu để không nghe thấy nữa. Vậy mà trước mắt hắn lại là thân ảnh hắn nhung nhớ mấy hôm nay. Là Hồng Tri Tú của hắn. Doãn Tịnh Hắn đặt vò rượu xuống bàn đá, người loạng choạng đứng dậy đến gần người vừa bước vào. Hắn hy vọng, người hắn đang thấy không phải là ảo ảnh. Lúc hắn đến thật gần rồi, người kia vẫn chưa biến mất. Hắn đưa tay ôm lấy mặt y gọi:

-Tú nhi?

Hồng Tri Tú nhìn dáng vẻ của Doãn Tịnh Hán mà không trảnh khỏi đau lòng, y gật đầu đáp lại.

-Phải, là ta.

-Ngươi tỉnh rồi?

-Ta không chết được đâu. Ngươi lại uống rượu rồi Tịnh Hán.

Hắn lắc đầu, ôm chầm y vào lòng. Cả người hắn lạnh toát, lạnh lẽo như chính cõi lòng hắn nhưng người đang trong lòng hắn thì ấm áp vô cùng. Doãn Tịnh Hán vẫn tự bảo ảo ảnh này quá dỗi chân thực rồi, không phải người kia đang nằm ở trong biệt phủ của Hồng gia hay sao? Hồng Tri Tú bị hắn kéo vào lòng cũng không bài xích mà nhẹ nhàng xoa tấm lưng đang run lên vì gió thổi. Cảm thấy cũng có người đang ôm mình liền nghi ngờ đây không phải ảo giác, hỏi lại một lần nữa.

-Là người thật sao?

Hồng Tri Tú cảm thấy người trước mặt y say thật rồi. Y nắm lấy vai hắn, nhìn sâu vào đôi mắt mù mịt lẫn sương đêm của hắn, nói từng chữ từng câu;

-Doãn Tịnh Hán, ta là Hồng Tri Tú, ta ở đây.

Hắn bật cười, miệng cứ luôn miệng gọi tên y không ngừng. Doãn Tịnh Hán trong khắc này muốn quên hết đi tất cả những ân oán, quên hết đi những chính sự phiền hà, chỉ mong rằng mình có thể ở bên cạnh người này mãi mãi. Hồng Tri Tú của hắn, hắn muốn ở bên cạnh người này.

Hai cứ đứng đối mặt nhau như thế, gió đêm thổi khiến tóc tung bay. Bỗng nhiên Doãn Tịnh Hán cảm thấy lạnh, một lần nữa hắn kéo Hồng Tri Tú vào lòng rồi ngồi xuống. Cả hai người cũng không nói với nhau lời nào. Ngươi im lặng, ta không hé miệng. Hồng Tri Tú cầm lấy bàn tay của hắn, đôi bàn tay vì cầm đao kiếm, bắn cung, cưỡi ngựa mà nổi những đường gân xanh cứng cáp, các khớp xương lộ rõ trái ngược hẳn với đôi tay mài mực, cầm bút viết của y.

Mãi một lúc sau, Hồng Tri Tú cúi gằm mặt xuống, miệng run run nhưng vẫn gắng gượng hỏi hắn:

-Tịnh Hán, ta bảo, ngươi đừng tạo phản, có được không?

Cảm thấy sự run rẩy của người đang ở trong lòng mình. Doãn Tịnh Hán siết chặt lấy người Hồng Tri Tú. Hắn cúi mặt xuống thật sát mặt y, thì thầm bảo:

-Tú nhi, ta không muốn nhắc tới chuyện này.

Nỗi lòng của mỗi người khác nhau. Hồng Tri Tú vì lo hắn vì tạo phản mà sẽ mất mạng, y không nhớ rằng nỗi trăn trở duy nhất của hắn chính là có thể báo thù được cho phụ thân và mẫu thân, giết chết tên hoàng đế vô dụng ăn hại đó. Hơn mười mấy năm hắn sống không cha không mẹ, dù có là vương gia cũng bị người ta chỉ trỏ nói ra nói vào. Còn Doãn Tịnh Hán hắn cũng biết, y đang sợ điều gì, mà đến cả hắn cũng sợ. Lần này, rồi hắn sẽ giết chết phụ thân của y, hai người bọn họ rồi sẽ ra sao?

Hồng Tri Tú vẫn cúi đầu như vậy. Doãn Tịnh Hán cảm thấy bàn tay của mình có gì đó ấm nóng chảy xuống. Nước? Hắn vội vàng ép y quay lại nhìn mình. Hắn hốt hoảng khi nhìn thấy y khóc. Lúc này, hắn cũng không biết nói như thế nào để làm dịu lòng y. Bình thường về khoản miệng lưỡi nếu Doãn Tịnh Hán khiêm tốn nhận thứ hai thì cả thiên hạ không ai dám đứng thứ nhất. Vậy mà bây giờ, tài năng miệng lưỡi ấy của hắn lại trốn đi đâu mất. Đôi mắt của Hồng Tri Tú rất đẹp, cong cong đến mê người. Y khóc, đôi mắt ấy long lanh ánh nước, đau lòng đến không kiềm được. Y ngước nhìn Doãn Tịnh Hán, giọng điệu khẩn hoản cầu xin:

-Làm ơn, Tịnh Hán, xin ngươi. Đừng.

Doãn Tịnh Hán nhắm mắt, cảnh tượng này, hắn không nhìn được. Hắn cảm thấy cuộc đời chưa bao giờ muốn để hắn yên cả. Vốn dĩ muốn lợi dùng Hồng Tri Tú một chút để kéo Hồng tướng quân về phe của mình mà cuối cùng rơi vào ái tình, không thoát được, mà Hồng tướng quân vẫn là phe đối lập với hắn. Hồng Tri Tú vẫn trân trân nhìn hắn như thế, tay vẫn bám chặt vào cánh tay hắn đến trắng bệch. Hắn biết, y đang sợ như nào.

Dù đang nhắm mắt, Doãn Tịnh Hán vẫn cảm nhận được, trên mặt mình dính lệ rồi. Chính là lệ của hắn. Doãn Tịnh Hán mở mắt ra, đôi mắt hắn đỏ ngầu, vằn lên đầy tia máu trông đến ghê người. Lần đầu hắn khóc là khi hắn chào đời, lần thứ hai là khi phụ thân và mẫu thân hắn bị hạ độc mà chết, lần thứ ba là lần này. Hắn đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của Hồng Tri Tú rồi kéo y vào một nụ hôn sâu. Y vòng tay ôm lấy cổ hắn, cả hai dây dưa môi lưỡi như muốn rút sạch sinh khí trong cơ thể đối phương, như muốn một lần để chết đi. Mãi đến khi buông ra, Doãn Tịnh dựa lên trán của Hồng Tri Tú, mặt của cả hai gần như vẫn dán vào nhau, hắn bảo:

-Đến chính ngươi cũng biết việc này là không thể kia mà.

Nói xong chưa kịp để Hồng Tri Tú trả lời liền đánh ngất y. Hắn nhìn người bị đánh ngất lim trong vòng tay của mình, cúi xuống hôn lên trán y, miệng lẩm bẩm.

-Hồng Tri Tú, Tú nhi của ta, ta yêu ngươi, thật sự, rất yêu ngươi. Ta nhất định sẽ trở về.

"Chỉ cần lúc đó ngươi vẫn ở đây, vẫn yêu ta, không hận ta"

Doãn Tịnh Hán đưa Hồng Tri Tú về tận biệt phủ của Hồng gia, tận tay trao y cho Hồng tướng quân rồi mới trở về phủ vương gia. Nhìn thấy Doãn Tịnh Hán đang ôm nhi tử của mình về, Hồng tướng quân nổi giận lôi đình. Cho gọi thái y, hạ thuốc cho y tạm thời không tỉnh lại, đến khi giết chết được Doãn Tịnh Hán.

Ngay sau khi trở về phủ, hắn cũng cho gọi thuộc hạ của mình dặn dò. Hắn giờ đã không có gì để mất nữa rồi, dù có tan xương nát thịt cũng phải đánh thắng trận này. Nhất định. Ngay trong đêm, Thôi Thắng Triệt nhận được thư khẩn giao tới từ thuộc hạ của Doãn Tịnh Hán. Ý tứ trong thư rất ngắn nhưng nhiệm vụ của nó lại nặng nề như vác cả giang sơn.

"Chuẩn bị lực lượng, hai ngày sau tập trung đánh vào thành"





...

Hồng Tri Tú tỉnh dậy cảm thấy đầu mình đau nhức, toàn nhân cũng ê ẩm. Y vội vàng chạy ra ngoài, nhìn thấy một gia nhân liền hỏi:

-Ta nằm như vậy bao lâu rồi?

Gia nhân thấy y tỉnh dậy lại còn chạy ra ngoài như này liền hoảng sợ đến run cả người:

-Thiếu, thiếu gia, sao ng..người, người tỉnh rồi?

Y bắt đầu mất kiên nhẫn rồi to tiếng:

-Ta hỏi ngươi ta đã năm trong đó bao lâu rồi?

-Dạ, l..là, ha..hai ngày ạ.

Đầu của Hồng Tri Tú choáng váng, đã hai ngày rồi, vậy có chuyện gì xảy ra không? Y lập tức chạy ra nhà chính, không hề thấy Hồng tướng quân, trong lòng y bắt đầu hoang mang không biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Tất cả gia nhân trong nhà thấy vị thiếu già liền cuống cuồng, náo loạn giữ lại cưỡng ép y về phòng. Hồng Tri Tú bắt đầu giãy dụa, lớn giọng quát:

-Các ngươi đang làm cái trò gì vậy? Phép tắc của các ngươi đâu, muốn chết sao? Cút hết ra.

Hồng phu nhân vì thấy ồn ào ở bên ngoài liền ra xem hình tình. Nào ngờ người đang làm loạn lại là nhi tử của bà.

-Hồng Tri Tú, con đang làm cái trò gì vậy? Thật hỗn xược.

Y giãy mãi mới thoát được ra khỏi tay của đám gia nhân, nhanh chóng đi ra trước mặt mẫu thân của y bảo:

-Mẫu thân, giờ con lập tức phải tiến cung.

Bà nghe nhi tử của mình nói xong mặt lập tức trắng bệch, đưa tay tát cho y một cái đau rát. Giọng nói của bà tràn đầy giận dữ

-Nghịch tử! Con muốn tạo phản sao? Con muốn tìm đường chui đầu vào chỗ chết hay sao?

Hồng Tri Tú nghe thấy mẫu thân mình nói thế trong lòng càng thêm sốt ruột, có nghĩa là phán đoán của y đúng rồi. Bị tát một cái đau điếng người, y cũng không giữ phép tắc của bản thân nữa liền vào lấy một thanh kiếm đem ra trước mặt mẫu thân kề lên cổ mình.

-Nếu người không định để con đi, vậy để con chết ở đây cũng được đúng không?

-Hồng Tri Tú!

Khuôn mặt Hồng phu nhân lã chã nước mắt. Phu quân bà nói đúng, đứa con này nếu không để y bất tỉnh chắc chắn sẽ làm loạn. Bây giờ y đang đứng trước mặt bà, kè thanh kiếm bóng loáng trên cổ, chỉ cần một đường là cắt đứt động mạch cổ. Bà bám lấy người của y vừa khóc vừa nói:

-Con bị làm sao vậy Tri Tú? Mẫu thân xin con.

-Làm ơn, để con tiến cung, con không còn thời gian nữa rồi.

Đúng lúc đó cửa của biệt phủ cũng bật mở, y nhìn thấy Toàn Viên Hựu và Kim Mẫn Khuê tiến vào, kiếm của cả hai đều dính máu. Có vẻ họ đã giết chết hết những lính canh ngoài kia để vào đây đưa y ra. Hồng Tri Tú bật cười ném thanh kiếm xuống đất, vội vàng chạy ra cửa, chưa kịp nói câu nào đã nhảy lên con ngựa ngay đó cưỡi đi.





...

Lúc Hồng Tri Tú đến nơi, cung điện đã thành một biển máu. Người đánh nhau từ trong đại điện đến ngoài. Đâu đâu cũng có xác chết, máu chảy lênh láng tanh ngóe. Triều đình chỉ mấy canh giờ trước nguy nga tráng lệ giờ đầy ngập ngụa trong máu tươi. Doãn Tịnh Hán tay kiếm mặt dính đầy máu, trên kiếm của hắn còn chảy xuống máu của kẻ xấu số nào đó. Hồng Tri Tú trong lúc tình thế hỗn loạn chạy sâu vào, y nhìn mãi nhưng không thấy Doãn Tịnh Hán. Cả người y bỗng chốc run lên vì sợ, nếu không thấy hắn, nếu thật sự hắn không ở đây. Chỉ cần nghĩ thôi cũng khiến y đứng không vững.

Chém giết hơn một canh giờ, hầu hết ai cũng đuối sức. Các binh sĩ vung kiếm tứ tung, có người ngã khuỵu xuống vẫn cố đắng giơ kiếm đâm chết đối phương. Chiến tranh đem lại cho con người những gì? Đơn giản là chết chóc, đau thương, máu tươi, nước mắt. Nhưng không phải con người đã khơi mào lên chiến tranh sao? Doãn Tịnh Hán, chỉ có mấy canh giờ trước ngồi trên lưng ngựa đem quân tấn công vào thành. Hắn chỉ biết rằng, hắn phải báo thù cho phụ mẫu của hắn. Hắn không biết đúng sai, cũng không có thời gian để quản chuyện đó. Trong thâm tâm hắn vang vọng hai câu thơ của một vị vua nào đó ở nước Nam mà Hồng Tri Tú đã từng đọc cho hắn nghe:

"Đánh cho nó trích luân bất phản

Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn"

Đánh xong trận này, hoàn thành mục tiêu của đời hắn. Cả đời về sau, hắn sẽ làm gì? Doãn Tịnh Hán không biết, hắn chém giết điên cuồng, đem tất cả những oán hận bao năm trước ra đổ lên người bọn họ, cũng chẳng màng đến rằng hắn có bị ai đâm chết không.

-DOÃN TỊNH HÁN!!

Lúc Hồng Tri Tú tưởng như mình đã hết hi vọng nhìn thấy Doãn Tịnh Hán thì y thấy hắn đang điện. Khuôn mặt phần nửa đã đính máu, bộ giáp đang mặc trên người cũng không còn nguyên vẹn nữa. Doãn Tịnh Hán rút kiếm ra khỏi ngực một tên binh sĩ, máu cũng theo đó mà bắn ra. Hắn trợn mắt nhìn Hồng Tri Tú đang lao tới, chân tay đông cứng không biết phải làm gì, đầu óc cũng trống rỗng. Doãn vương gia mới mấy phút trước như con quái thú cầm kiếm chém giết không ai địch lại giờ đứng chết trân một chỗ. Hồng Tri Tú tuy không luyện võ nhiều nhưng thân thủ cũng nhanh nhẹn, cố lách qua đám người vẫn đang đấu nhau không biết thắng thua, tránh đao kiếm chạy đến chỗ hắn.

-Tịnh Hán, cẩn thận!

Nhân lúc hắn đang đờ người đứng nhìn Hồng Tri Tú chạy đến, có một tên lính định cầm kiếm, đâm lén hắn. Doãn Tịnh Hán cũng mau chóng phản ứng lại, xoay người, một đường kiếm bén ngọt cắt cổ tên lính. Máu tươi bắn lên mặt, hắn mới lấy lại tinh thần ban đầu:

-Sao ngươi lại tới đây, không kiếm, ngươi muốn tự vẫn à? Có bị thương ở đâu không?

-Còn người thì thế nào? Đánh ngất ta rồi đem về biệt phủ Hồng gia để gây nên cảnh chém giết máu me tanh tưởi như này sao?

Hồng Tri Tú gạt tay của Doãn Tịnh Hán trên người mình xuống, đôi mắt trân trân nhìn hắn để tìm kiếm một câu trả lời nào đó. Nhưng câu trả lời không hề có mà chỉ có một tiếng lắp bắp duy nhất.

-Ta, ta... ta..

Hắn không trả lời được, cũng không biết trả lời như nào. Doãn Tịnh Hán không muốn Hồng Tri Tú nhìn thấy dáng vẻ như con quái vật này của hắn. Hồng Tri Tú của hắn, tiền đồ như gấm, chỉ nên có những điều tốt đẹp chứ không phải đen tối, vô định như hắn.

-Hồng Tri Tú! Con làm gì ở đây?

Hồng tướng quân từ đầu cũng chém giết máu me đầy người, ông phải chống kiếm xuống đất làm điểm tựa mới có thể đứng vững được. Tri Tú định chạy ra chỗ phụ thân đỡ ông dậy thì đứng chết sững một chỗ. Khuôn mặt hốt hoảng trắng bệch, cả người run lên bần bật. Trong bỗng chốc, y chỉ thấy một mảng tối đen trước mắt, y thấy sợ hãi, y muốn trốn tránh sự thật. Hồng tướng quân phun một búng máu rồi ngã ập xuống đất. Thôi Thắng Triệt rút thanh kiếm mà mình đâm xuyên người ông ra. Máu theo lưỡi kiếm chảy dọc xuống, nhỏ xuống đất.

Doãn Tịnh Hán cũng sững ngờ đến cứng đờ, nhưng mau chóng chạy ra túm áo Thôi Thắng Thiệt quát:

-Ngươi đã làm cái quái gì vậy? Ta đã bảo phải để cho ông ta sống cơ mà. Đồ ngu, sao người lại đâm ông ta. Thằng khốn!

Hắn nói rồi vung tay đấm đến trẹo hàm của Thôi Thắng Triệt. Gã cũng không phản kháng, chỉ cúi mặt gật gật.

-Nếu ông ta không chết, trận này ngươi có thể đánh thành công không? Doãn Tịnh Hán, ngươi tỉnh lại đi. Ngươi sợ Hồng Tri Tú hận ngươi mà không sợ trận này bất thành rồi người sẽ không khác gì con chuột chui lủi dưới cống sao?

-Câm miệng, đi tìm Hoàng Thượng bắt về đây cho ta. Cút!

Hồng Tri Tú lết đến bên cạnh phụ thân của mình, lật người ông dậy, lay lay không ngừng, miệng không ngừng gọi phụ thân, đôi mắt lã chã nước. Chỉ là, giờ người thành một cái xác lạnh ngắt, không thể mở mắt đáp lại y nữa. Một Hồng Tri Tú luôn vui vẻ lạc quan chẳng còn nữa. Lần đầu tiên từ khi gặp mặt, hắn thấy y đau khổ như này.

Thôi Thắng Triệt đi ra từ đại điện, tay kéo theo tên Hoàng Thượng đang bị trói.

Hoàng Thượng bị bắt sống.

Tướng quân tử trận.

Doãn Tịnh Hán thắng rồi.

Giữa đội quân chém giết ồn ào, người chết chất thành đống, Doãn Tịnh Hán nhìn một lượt, là thành quả của hắn. Trận sóng gió máu tanh này, là do hắn thổi nên. Hồng Tri Tú ngồi bệt dưới đất, không nhúc nhích nổi, hắn cũng không có ý định làm phiền y nên chỉ đứng từ xa chăm chú nhìn y. Nhưng vì đứng xa nên không kịp trở tay. Hồng Tri Tú cũng như phụ thân mình, bị một tên lính đâm một lưỡi kiếm xuyên qua người. Lúc hắn chạy đến chỉ kịp đêm chết tên lính kia, cả bộ y phục của của Hồng Tri Tú lan đầy máu. Hắn gào thét bắt quân lính của mình gọi thái y tới. Miệng y cũng có máu chảy xuống, đôi mắt bắt đầu lờ dờ. Chưa đầy một canh giờ, Doãn Tịnh Hán trải qua tận mấy nỗi sợ, và chính xác đây là nỗi sợ lớn nhất của hắn.

-Đừng, Tri Tú, xin người, đừng mà, làm ơn.

Hồng Tri Tú vớt vát chút sức lực cuối cùng của mình, đưa tay lên lau nước mắt đang chảy ra từ mắt của hắn, giọng y thều thào bảo:

-Tịnh Hán, ng-ngươi, thắng rồi. Ta, h-hy vọng điều này sẽ làm dịu đi nỗi đau trong lòng ngươi. Từ nay về sau hãy s-sống thật, thật tốt. Ngươi sẽ trở thành Hoàng Đế, sẽ có Th-thái Tử, có giang sơn thái bình.

Vì vết thương của y ở chỗ hiểm nên mỗi lời nói ra đều rất nặng nhọc, trên trán y cũng rịn mồ hôi, khuôn mặt y vì đau nên nhăn nhó lại. Doãn Tịnh Hán một tay ôm lấy người y, một tay nắm chặt lấy bàn tay đầy máu kia của y. Hắn lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt cứ theo đó chảy dài xuống khiến cho mắt hắn vằn lên tia máu đỏ ngầu.

-Không được, ngươi phải ở lại với ta. Tri Tú, chẳng phải ngươi hứa với ta rằng nếu ta lên làm Hoàng Thượng, ngươi sẽ làm Thái Sư của ta hay sao? Hồng Tri Tú, xin ngươi, ta xin ngươi, thái y sẽ đến, ngươi hãy cố chịu một chút nữa thôi, làm ơn mà, làm ơn.

Câu nói của hắn đều hoảng loạn vô cùng. Hắn cứ ôm chặt người trong tay nói những câu vô nghĩa, thậm chí còn chẳng thành câu. Hồng Tri Tú nằm trong vòng tay hắn cười nhẽ, bỗng nhiên y nhớ tới lời hứa lần đó của mình.

Hồng Tri Tú ngồi uống trà, miệng vừa nhấp một ngụm trà liền hiếu kì ngẩng đầu lên hỏi hắn:

-Tịnh Hán, ngươi muốn làm gì?

Hắn không hề chần chừ mà lập tức đáp lại y rằng:

-Ta muốn trở thành Hoàng Thượng, làm thiên tử.

Y cũng vui vẻ tươi cười hứa với hắn:

-Được, nếu ngươi làm Hoàng Thượng, Hồng Tri Tú ta sẽ trở thành Thái Sư đắc lực cho ngươi.

Doãn Tịnh Hán gật đầu. Trong lòng Hồng Tri Tú phơi phới vui vẻ.

Vết thương của y liên tục chảy máu không ngừng. Hồng Tri Tú cảm thấy mình thật sự sắp chết rồi. Toàn thân y đều đau nhói, y vẫn cố nói nốt câu cuối cùng với Doãn Tịnh Hán câu cuối cùng không đứt đoạn,

-Ngươi phải hứa với ta, phải sống thật tốt. Ngươi, đã trở thành Hoàng Đế rồi, mọi thứ sẽ khác.

-Không đâu, Tri Tú...

Hồng Tri Tú vẫn giữ nguyên nụ cười của mình, y nhăn nhó cố gắng nói tiếp:

-Ngươi phải nghe lời Thái Sư của mình chứ. Ta không hận người. Ta, yêu ngươi, Doãn Tịnh Hán.

Hy vọng, đến kiếp sau, ta có thể gặp được ngươi lần nữa.

Câu nói kết thúc, bàn tay y ở trong tay hắn cũng trượt xuống, đôi mắt y nhắm nghiền, y không còn thở nữa. Hắn còn chưa nghe hiểu câu nói ban nãy của y, vậy mà y...

Toàn Viên Hựu được kéo đến cũng đã quá muộn.

Doãn Tịnh Hán gọi mãi, gào thét điên cuồng, y cũng không dậy cười với hắn. Hắn lúc này như con thú bị thương, liên tục rống lên hòa cùng những tiếng khóc. Những người hắn yêu thương đều chọn cách rời khỏi hắn. Hồng Tri Tú không còn ở đây, hồn xác của hắn cũng không còn.

Đặt Hồng Tri Tú nằm ngay ngắn xuống, hắn cầm kiếm đi tới, một nhát chém đầu Hoàng Thượng. Tất cả quân lính binh sĩ và các quan thần đứng đó đều vội quỳ rạp xuống, miệng hộ to.

HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ!

Ước nguyện của hắn, thành toàn rồi. Nhưng, chẳng còn ai ở bên cạnh hắn nữa. Tất cả không còn gì cả. Hắn đứng đấy, cao cao tại thượng. Còn mảnh hồn của hắn cũng theo người nằm kia mà chết rồi. Doãn Tịnh Hán tính toán rất kĩ, cả đường tiến đường lùi, nhưng chưa bao giờ tính đến rằng hắn sẽ mất đi Hồng Tri Tú. Cả thiên hạ hô vang hắn đánh trận này thắng lớn, một bước lên ngôi vương. Nhưng mà đối với hắn, hắn đã thua rồi, triệt để thất bại, một cách thảm hại nhất.

Thôi Thắng Triệt tiến đến cạnh hắn, thấp giọng nhắc nhở:

-Doãn Tịnh Hán, ngươi đã trở thành Hoàng Thượng. Vậy thì ước nguyện của Hồng Trí Tú, ngươi cũng phải hoàn thành thật tốt.

Hắn gật đầu, quay người ôm thân xác của y đi.





...

Phong Đô vào mùa xuân rất đông vui, rộn ràng. Thương nhân qua lại buôn bán tấp nập. Đất nước dưới thời cai trị của Hoàng Đế Doãn Tịnh Hán ấm no, hạnh phúc, phát triển đi lên không ngừng. Bá tánh không cực khổ, gạo thóc chất đầy, ăn còn không cả hết. Quốc thái dân an, thiên hạ thái bình.

Hoàng cung cũng bận rộn chuẩn bị đón xuân, chào năm mới. Từ thái giám đến cung nữ, đều đi qua đi lại không ngừng. Vị Thái Tử nhỏ tuổi cũng thích thú chạy qua chạy lại, chạy đến cạnh mẫu thân của mình, tặng nàng một cành mai.

-Hoàng ngạc nương, ngày mai là Tết Nguyên Đán có đúng vậy không?

-Phải, tiểu Xán.

Thái Tử nhỏ lại hỏi tiếp.

-Vậy Hoàng a mã sẽ cùng chúng ta đón Tết Nguyên Đán chứ?

Hoàng Hậu nhìn con trai mình, đôi mắt rũ xuống nhưng ngay sau đó lại mỉm cười xoa đầu chàng bảo:

-Hoàng a mã rất bận, sẽ không.

Sáu năm nay, đến số lần nàng gặp phu quân của mình còn đếm trên đầu ngón tay. Doãn Tịnh Hán, chưa một lần nào giành thời gian cho nàng và kể cả Thái Tử. Bản thân nàng cũng không hề hy vọng bởi nàng biết, vị đế vương này không yêu mình, cũng sẽ không bao giờ yêu mình. Việc nàng làm chỉ là hoàn thành nghĩ vụ của một trưởng nữ đối với gia tộc của mình mà thôi.





...

Doãn Tịnh Hán trở về từ buổi triều. Hắn đi dạo quanh hoàng cung một vòng. Hoàng cung rộng lớn như này, vậy mà hắn lại thấy thật cô đơn và trống trải.

-Mai là Tết Nguyên Đán sao?

Tên thái giám đi sau nhanh chóng trả lời:

-Dạ, thưa Hoàng Thượng, chính là ngày mai ạ.

Hắn gật đầu rồi lại đi tiếp. Cứ trầm lặng đi mãi, đến khi về tẩm cung của mình hắn kêu người đem cho mình mấy bầu rượu. Thái giám chỉ thở dài, tuân lệnh. Hoàng thượng suốt sáu năm, cái gì cũng làm tốt trừ việc cai rượu. Sáu năm về trước, Thôi Thắng Triệt tưởng hắn đã chết vì ngập mình trong men rượu. Sáu năm về trước, hoàng cung hay ở chính tẩm điện của Hoàng Đế văng vẳng tiếng khóc đau đớn xé nát lòng. Thôi Thắng Triệt cũng không dám nghĩ nếu mình không xông vào tìm hắn thì bây giờ có người ngồi đây uống rượu hưởng hoa.

-Uống nhiều rượu quá, không tốt đâu Hoàng Thượng.

Doãn Tịnh Hán đưa ly rượu lên môi, uống một hơi rồi mới đáp lại.

-Ngươi lúc nào cũng nói với ta câu này, có tác dụng gì không?

-Hoàng Thượng, Thái Tử vẫn còn nhỏ.

Đêm xuống kèm theo sương khiến cho Doãn Tịnh Hán cảm thấy hơi lạnh. Nếu là ngày xưa sẽ có người ngồi trong lòng hắn làu bàu đủ kiểu, sẽ không lạnh nữa. Hắn uống một ly rượu nữa làm ấm người.

-Thắng Triệt, đã sáu năm rồi, ta đã làm hết những ước nguyện của y. Y có biết là ta rất mệt mỏi không? Y có biết là chưa một giây phút nào mà ta không ám ảnh ngày hôm đó không? Ta thực sự đã làm hết sức mình rồi.

Người ở lại, mới là người đau lòng nhất. Người đi trước, mới là khôn ngoan nhất. Thôi Thắng Triệt không nói nữa, Doãn Tịnh Hán yên lặng uống rượu. Ngày cuối cùng của năm, hắn lại vẫn làm bạn với rượu. Muốn ở bên người mãi mãi, vậy mà lại chẳng thể.

Hồng Tri Tú, Doãn Tịnh Hán rất nhớ ngươi, ngươi có biết không?

"Nhân sinh quý thích chí,

Dốc bầu say túy túy với trần ai.

Cõi trăm năm một giấc ngủ dài"


End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top