[ ONESHOT ] Yoong hay chủ nông trại khoai lang ? | Yoonhyun

Author : Boba

Pairing : Yoonhyun

Rating : K+

Category : drama , romance

Seo Joohyun một cô gái xinh đẹp và tài năng về mọi mặt … Cô hiện đang làm cho một tập đoàn lớn nhất nhì ở Hàn Quốc .. tính đến nay cũng được ba năm tròn .. Và trong 3 năm cố gắn phấn đấu đến bây giờ .Từ một nhân viên bé tẹo vụt thẳng lên thành trợ lý , một cánh tay đắc lực cho giám đốc…

Người ta thường hay nói.. những người CEO thường hay thích thư ký hay trợ lý của mình …Với lại Seohyun là một cô gái xinh đẹp và giám đốc cô chỉ chênh lệch hơn cô một tuổi… Nhưng suốt 1 năm qua không có chuyện gì xảy ra giữa họ bởi vì giám đốc cô cực kì khó tính lạnh lùng.. hay móc méo… và cô cũng thừa biết cô ấy không thích gì một cô gái thẳng thắng phê bình người khác như cô … có lần cô bị sai vặt đến hết chịu nổi mà bùng nổ ra.. cô mắng cô ấy ngay trước mặt tất cả các nhân viên.. và rồi.. cứ tưởng mình sẽ tiêu đời .. nhưng không vẫn bình thường.. và từ lúc đó cô không còn bị xem là osin của giám đốc như trước nữa…

Chắc cũng không hẳn là cô ghét cô ấy IM YOONA CEO của tập đoàn YH

-----------------------

- Seohyun . Chúng ta đi ăn sáng nhé

Cô không đổ gục trước người giám đốc xinh đẹp của mình… nhưng lại đổ gục vì những lời đường mật từ một chàng trai khác ..nhân viên dưới cấp cô nhưng anh ta hẳn lớn tuổi hơn cô

- YongHwa.. em…

- Seo Joohyun tôi nghĩ cô phải mau chóng chuẩn bị tài liệu và hồ sơ cho việc đàm phán sắp tới với chủ tịch..

Lúc nào cũng thế , hễ cô đứng chung với bạn trai cô là cô lại bị bắt làm.. dù không có việc gì thì giám đốc cô cũng gọi .. rồi mới ngồi suy nghĩ công việc tiếp theo cho cô… Tại sao bây giờ cô lại muốn hét lên…Im Yoona.. tôi hận cô….Đành phải ngậm ngùi bước theo cô ấy lên phòng làm việc thôi

- Tôi chưa ăn sáng đấy

Vừa bước lên phòng bụng Seohyun đã có dấu hiệu phản chủ

- Lúc sáng , tôi có thấy củ khoai lang trong ngăn kéo của cô …hay là dùng đỡ nó để dằn mặt mấy con giun bên trong đi

Lời nói chọc ghẹo nhưng không chút cảm xúc… giám đốc Im này cũng kìm nén cảm xúc hay thật.. bụng cô dường như đang nở hoa bên trong… muốn cười cũng phải ráng kìm lại khi thấy gương mặt tức đỏ lên của Seohyun

- Yah~.. tôi có dùng thuốc đấy.. chú Soo của tôi… thường cho tôi , má nấm cùng appa Taeng 4 tháng uống một lần.. dằn giun gì…? . Mà nhắc mới nhớ sao cô biết trong đây có khoai lang vào mỗi sáng

- Sáng nào tôi cũng thấy cô ăn nó còn gì … tôi thấy cô lấy nó từ bên trong ngăn kéo … không biết ai khùng đến thế , ngày nào cũng bỏ vào đó cho người khó ưa như cô ăn

Yah~ Im Yoona sao mày tự chửi mày thế… trời ạ SeoJoohyun tôi ghét em”

- Chắc có ai yêu thầm tôi

- Wow ! … có tên miệng đầy bông hoa yêu cô chứ ai mà thèm

- Yah~ cô nói chuyện cứ như cô là người đó không bằng . Có muốn ăn không ?

Bẻ đôi củ khoai miệng thì nói ghét cô ấy nhưng thật sự Seohyun cũng đâu có ghét gì… cô chẳng hề ghét một ai.. một cô gái lương thiện như cô thì rất được lòng mọi người.. nhưng lòng giám đốc của mình thì chưa bao giờ cô nghĩ mình có được…

- Không ăn . Chuẩn bị tài liệu tối nay có một cuộc hẹn với appa tôi đấy

- Biết rồi . Đồ giám đốc đanh đá….ple'…

Cô thè lưỡi chọc cô gái ngồi cách cô vài met… nhưng vẫn thế gương mặt làm việc nghiêm túc… đeo chiếc kính gọng đen.. nhìn chăm chú vào thứ gì đó.. phút chốc cô bị hút vào đó.. nhìn chăm chằm vào Yoong.. sao tim cô lại thế này… nó đập mạnh và nhanh lắm.. không , không phải.. chỉ là giám đốc cô đẹp thôi…đôi mắt cô thích nhìn cô ấy nhưng trái tim cô không có .Tim cô có Yonghwa rồi… quay sang hướng khác để thoát khỏi cái gương mặt thanh tú đối diện mắt mình… cô thường xuyên bị như thế và hôm nay cũng không ngoại lệ…cặm cụi làm nốt công việc của mình .. để không còn nghĩ đến những chuyện cô cho rằng nó hết sức điên rồ đối với mình

-----------------------------

………………8:pm ……….tại nhà hàng Sanchon……….

- Xong rồi rất tốt cháu và Yoong nhà bác cứ ăn ở đây đi .. bác đã bao trọn nó cả rồi Yoongie hwaiting !

Chủ tịch Im đứng lên ông ra hiệu với Yoong bằng một cách nháy mắt của mình… hình như ông rất hiểu về con gái của mình

- Appa này… về đi… omma Sooyeon sẽ cho appa ra sofa nếu appa còn muốn nói điều gì ở đây nữa đấy

Nghiếng nhẹ răng.. Yoong trẹo môi dưới nhìn appa mình một cách tình thương mến thương khiến ông cũng lạnh sống lưng… bước đi ra ngoài

- Mẹ nào con nấy….Chỉ biết ăn hiếp appa thôi… bác về nhé… Seohyun..

- Dạ tạm biệt bác

Cô đứng lên có cuối đầu 90 độ chào ông Im… ông cũng gật đầu mỉm cười với cô rồi bước ra

- Seo…Hyun.. ah'…một chút cô có bận gì chứ ?

Giọng nói…hơi có chút ngượng ngùng nhưng Yoong cũng hoàn thành được hết nó…

- Không có việc gì sao ?

- Oh… tôi.. muốn. chỉ là…chỉ là… đi.. đâu đó…hóng…hóng…mát

- Có thế cũng cà lâm ..uhm cũng được.. dù gì hôm nay anh Yonghwa cũng tăng ca

Tên mồm bông bý đáng ghét… vì tôi không trồng hoa trong bụng như hắn lên tôi chậm hơn hắn thôi nhé…vì có em nên tôi không tống cổ hắn ra khỏi công ty .. hứ chỉ giỏi có cái miệng… có đẹp bằng một góc nào so với tôi đâu chứ “

------------

Thế là cũng kết thúc bữa tối và bây giờ Yoong đang đưa cô trợ lý của mình đi đâu đó để dạo ở vùng đất Seoul xinh đẹp này

- Còn 15p nữa là 9 :00

- Có việc gì sao ?

- Có thể đến sông Hàn được chứ ?

- Để làm chi….?

- Tuyệt lắm… cô vòng xe lại đi

……………………………………………………………..

- Wow ở đây mát quá !

Cả hai đang đứng trên bật thang phía trên… và cái cô trợ lý giám đốc thì đang dang rộng cả 2 tay mình để hít thở bầu không khí trong lành… nơi đây

- Đến đây chỉ đến thế thôi sao ?

- Cô thật sự không biết ? ngày 9/9 lúc 9:pm cầu này sẽ bắn pháo hoa… nó rất đẹp… hai bên thành cầu còn bắn nước với tất cả các màu sắc khác nhau…và tôi nghe những người ở đây nói là nếu như trong 10 phút ấy , mọi người có thể nói ra những lỗi lầm khiến mình hối hận.. hét to lên như thế.. coi như sẽ được xúy xóa hết

- Thật sao ? hình như còn 2 phút

- Uhm…

*bụp….bụp…..xoeeeeeeeee'….*

Đúng như lời Seohyun nói đúng 9:00 pháo hoa bắn vút lên cao… tạo thành một chữ “Sowon” màu hồng… sáng lóa trên bầu trời.. nó thật sự rất đẹp… ai chưa từng chứng kiến được cảnh này ..chắc hẳn… họ sẽ không bao giờ biết.. chữ đẹp hình dung thế nào… nước từ thành cầu bắn xuống lòng sông…Seohyun đang đưa mắt nhìn chúng cô mỉm cười… nhưng rồi đôi mắt cô đã bị che lấp những thứ ánh sáng đẹp tuyệt ấy… người cô.. như bất động.. giám đốc cô … không là Im Yoona đang hôn cô…. Đôi môi cô ấy đang dín lấy môi cô…

Yoong ấn nhẹ môi mình vào môi Seohyun… cô đang thưởng thức cái vị ngọt mà cô luôn khao khát nó.. yêu thầm trợ lý mình tròn một năm.. nhưng không biết thổ lộ làm sao ? …để rồi bị người khác cướp mất đó là điều.. cô hối hận nhất..ấn đôi tay mình vào hai bên vai cô gái đối diện ..cô đẩy nghiên đầu để chạm sâu hơn vào làng môi ngát hương anh đào ấy.. thơm lắm… ngọt lắm…

Nụ hôn.. nhẹ nhàng chỉ trôi qua trong vài phút Yoong buông Seohyun ra… cô đưa đôi bàn tay mình cong lên và kề nó ngang hai bên miệng

- SEO JOOHYUN TÔI GHÉT EM

Một câu nói không ăn nhầm gì đến chuyện Seohyun vừa nói…Seohyun vẫn đang còn nhìn chằm chằm vào cô…cô nhỏe môi mỉm cười với cô ấy…không nói bất cứ điều gì mà chỉ luồng những ngón tay thanh mãnh mình đan và tay người con gái bên cạnh

10 phút ngắn ngũi cũng đã trôi qua…

- Giám đốc ah'…

- Đừng hỏi tôi bất cứ gì…

Cô đưa tay ngăn Seohyun cất lời

- Sau này thường xuyên đến đây với tôi là được rồi …

………………..

Thời gian trôi dần… mới đây đã 3 tháng kể từ khi Yoong hôn Seohyun ở đây và mọi người có nghĩ Seohyun sẽ gận giám đốc mình….Nếu như Seohyun giận thì bây giờ họ đâu cùng nắm tay đi dọc sông Hàn thế này chứ

Nhưng họ chưa phải tình nhân.. bởi vì.. Seohyun là một người đã có bạn trai

- Seohyun này…chúng ta đi dạo thế này thì chán lắm… hay chơi trò chơi nhé.. tôi mới nghĩ được một trò vui lắm

- Tiểu thư lạnh lùng của IM gia hôm nay biết đùa rồi sao ? . Thế nào Yoong nói đi

- Tìm vị trí trong tim Seohyun nhé… chắc em cũng sẽ chóng hiểu thôi… nếu giữa Song Seung hun và ông chủ nông trại khoai lang em sẽ chọn ai ?

- Yah~ cái trò này tôi thường xem trên các show truyền hình đây mà.. chẳng có gì mới mẻ…Mà sao cô biết tôi thích khoai lang mà đố như thế ?

Cô trề mỏ khi Yoona chẳng có chút sáng tạo gì…nhưng rồi cũng mau chóng nhìn sang đợi câu trả lời cho câu hỏi bất ngờ của mình

- Thì sáng nào em cũng ăn nó còn gì… bây giờ thì trả lời đi… đừng nói em chọn ông chủ rẫy khoai ở ngoại thành nhé

Dần dần Seohyun cũng đã thấy được con người thật của giám đốc mình rồi… hoạt bát , vui tính… và còn đáng yêu nữa chứ

- Uhm.. thì sao ?

- Yah~…cô ngốc thật khoai lang có thể mua mà cần chi phải lấy luôn người trồng ra nó . Coi như loại câu này…tôi muốn tiếp tục hỏi

- Yeah.. tiếp đi

- Giữa…Jung Yonghwa và to….

“ Kono himitsu, oshiete ageru

Oshiete ageru…………..”

Cuộc điện thoại chết tiện khiến Yoona đang nghiến răng…trẹo mỏ nguyền rủa nó

- Yoboseyo ?

“ Seohyun ah~… em đến đây với anh được chứ ? “

- Không được em đang đi cùng với giám đốc

“ Giám đốc , giám đốc .Em suốt ngày giám đốc rốt cuộc em xem tôi là gì đây…? “

Yonghwa quát vào điện thoại khiến cô ngạc nhiên nhìn sang cô gái cạnh mình

- Được rồi anh ở đâu em sẽ đến

“ Club… CN.blue … “

Cô tắt máy nhìn sang Yoong

- Yoong sẽ đưa em đến đó

Không đợi cô nói gì cả… Yoong đã lên tiếng… có lẻ suốt hơn một năm qua cô đã quá hiểu về cô trợ lý của mình… chỉ nhìn thoáng thôi là cô đủ biết Seohyun đang cần gì ?

………………CN.Blue cub…

Seohyun nhanh chóng bước vào cô bảo Yoong về trước… một mình cô vào đó là được nhưng phải làm sao đây… con người này rất cứng đầu… cô đâu biết Yoong đợi mình suốt mấy giờ đồng hồ bên ngoài rồi…

Yoong hết ra bên ngoài xem đồng hồ rối bước vào trong xe chơi với chiếc ipad của mình…bỗng nhiên , một điều khiến cô chú ý và quẳng ngay chiếc ipad sang một bên…Seohyun bước ra dáng đi xiu quẹo còn tên Yonghwa đang đẩy cô ấy vào bên trong chiếc taxi hắn ra hiệu cho xe chạy…. Phải làm gì ngoài việc đuổi theo cô ấy…cô ấn chân đạp ga hết tốc độ để có thể để đuổi theo chiếc taxi đáng chết bên trên… mất dấu… vì một vụ tai nạn phía trước…. có ai biết Im Yoona đang muốn điên lên không.. đập mạnh tay vào bánh lái… cô quay xe lại vòng sang đường khác…

- Chết tiệc

Cô đã thấy Jung Yonghwa… anh ta đang đưa Seohyun bên trong khách sạng thuộc dạng… hạ lưu…phóng ngay xuống xe…Cô chạy bộ hết sức lực có thể

- Cho tôi một phòng…vì bạn gái tôi có chút không khỏe nên tôi… phải chăm sóc cô ấy

Hắn hoàn toàn tĩnh táo thế mà lúc nãy Seohyun bảo là hắn đang say rượu …

Bước xông vào cô ním lấy cổ áo Yonghwa

- Đồ khốn !

Một cái đấm bằng hết sức lực bình sinh của mình… cô cũng muốn cho hắn thêm vài cái nữa.. nhưng không.. cô gái cạnh cô bây giờ đã ngất lịm.. hình như Seohyun đã bị tên tiểu nhân này chuốc thuốc rồi

-----------------------------------------------------

Giật mình thức giấc… phát hiện trên người mình không có thứ gì ngoài một chiếc áo Sơ-mi trắng và chiếc quần short ngắn bên dưới…

Cô chẳng còn nhớ chuyện gì xảy ra vào đêm qua… chỉ là Yonghwa bảo cô uống xong 1 ly rồi cả 2 sẽ đi về… nhưng mùi hương đâu đó thoảng vào mũi cô… quen thuộc lắm.. thậm chí cô còn không biết đến mùi hương của người yêu cô thế nào thì làm sao nghĩ đó là của Yonghwa.. bỗng dưng tim cô đập rộn ràng khi chắc chắn đây không phải là nhà của Yonghwa… còn vui sướng hơn gấp trăm lần khi cô soi vào gương và biết ngay chiếc áo này là của giám đốc mình hay mặc nó …

Nhưng đêm qua

Chẳng lẻ 2 người….

Cô bước vào công ty…. Dường như sáng nay Yoong đã đến rất sớm … vì bận xem một số hồ sơ của 1 top nhân viên vừa được tuyễn vào… không biết cô còn dư âm một ít men rượu của ly whisky đêm qua hay sao mà đầu cô vẫn còn như búa bổ…

“xập”

Cô đụng trúng Yonghwa… xập giấy tờ hắn đang ôm rơi xuống đất… cuối xuống cô nhặt lấy nó… cô nhìn nét mặt Yonghwa.. hình như đang né tránh cô một điều gì đó… và bên má phải… một bệch bầm tím đỏ… đậm thấy rõ

- Anh bị sao thế . Đêm qua…

- Em đi hỏi… giám đốc của em đấy… giựt lấy bạn gái người khác khi đang trong tay nhau mà con đánh tôi ra thế này…mà nói mới nhớ.. em và cô ấy.. nói không có chuyện gì cũng không ai tin đâu… kể cả anh bạn trai em

Có phải hắn đang nhục mạ cô trước đám đông….tức giận lắm.. cô không cần hắn vố dĩ cô có yêu thương gì hắn đâu.. một tên sở khanh đúng hơn.. cô biết hắn.. đang quen một cô nhân viên mới trong công ty… và điều đó cũng chẳng làm cô suy nghĩ nhiều.. nhưng chuyện hắn vừa nói…làm sao mà cô không tức phát khóc lên được….lao thẳng đến phòng CEO của Yoong

- Đêm qua ai cho cô làm thế hã ?

Cô quát vào mặt Yoong khi cô ấy đang thẫn thờ ngồi đọc xấp hồ sơ.. Yoong ngước lên nhìn cô…nước mắt .. lăn dài trên gương mặt thiên thần của cô… điều đó cũng khiến cô bắt đầu rối rắm hơn… chưa kịp nói gì lại thêm một câu nữa

- Rốt cuộc cô muốn gì ở tôi đây.. ? cô là đồ tồi

Cô tưởng Yoong đã nói cho tất cả mọi người chuyện đó hay sao ? . Cô tưởng Yoong chỉ muốn đùa với cô trong suốt thời gian qua kể từ khi nụ hôn đầu của cả 2 tại sông Hàn…Cô không bao giờ nghĩ đến chuyện CEO lạnh lùng vô cảm của cô sẽ yêu cô… tại sao cô trút giận vào cô ấy… Cô nghĩ đêm qua Yoong đưa cô về nhà để làm chuyện đó.. ?

-………………

Yoong vẫn lẳng lặng ngồi đó… cô muốn ôm lấy Seohyun nhưng rồi cô ấy vụt chạy….chưa có một câu trả lời hay một lời giải thích nào từ phía cô… phải cắn răng thôi…chứ biết làm gì…Cô yêu Seohyun và chưa bao giờ cô dám thừa nhận điều đó.. bằng chính miệng với cô ấy

---------------------------------------

Một đêm dài đối với Yoong … tính cô vốn trầm.. nhưng từ khi con keroro ấy xuất hiện thì nó lại khác ..cô trở nên nói nhiều hơn.. và đặc biệt là ở bên cạnh cô gái ấy

“ Life is a party karechi kara Sweet groove

Itsudatte anata ga Boom Boom Boom “

- Em nghe đây unnie . Unnie mới về ah ?

“……………

- Uhm.. em đến ngay

----------------------

1 giờ kể từ lúc Yoong đi… và bây giờ cô đang về.. và cùng với một người con gái tóc vàng dáng đi nghiêng ngã…choàng eo kéo cô ấy vào bên trong nhà …

Đâu đó.. có một người con gái chân như đang đóng bục tại chỗ , không cử động nổi…

Đến lấy đồ hay diện cớ để gặp giám đốc của mình … hồi sáng cô đã giận cá chém thớt.. cô cũng có một chút lỗi… nhưng bây giờ cô đã hiễu tất cả…Im Yoona cô thật sự yêu cô ấy rồi…

Nhưng nó chưa bắt đầu..là đã phải khiến cho cô phải đau đớn…Một giọt nước mắt rơi xuống… chẳng lẻ đêm qua Yoong cũng như thế đối với cô…hai giọt…ba giọt… rồi nó thi nhau làm nhòe đi tầm mắt cô…

đồ xấu xa

Ngực trái cô đang thổn thức hay đau đớn…

Nó đang ngừng đập hay đập mạnh hơn…

Nó đang biết yêu hay đang đau vì một người…

Khụy xuống… cô tự hỏi mình , con người đó xem cô là gì… một con trợ lí ngốc nghếch.. hay một đồ vật dùng trong một đêm…….

Khóc… thì sao…cô nấc lên bặm môi đến rướm máu thì sao ?

Đâu ai biết đến sự có mặc của cô ở đây….

Về thôi……

Kết thúc……

----------------------------------

- Tôi muốn xin nghỉ việc

Đôi mắt cô xưng húp… nó còn có quần đen nhạt phía dưới bọng mắt… chìa ra tấm đơn.. cô cố tình né tránh ánh nhìn từ con người đối diện mình . Yoong bỗng nhiên giật thót…cô đứng lên.. ánh mắt trở nên lo sợ..

- Chẳng lẻ vì chuyện đêm hôm ấy…Huynie em nghe Yoong này… Yoong thật sự không có làm gì em cả … chỉ là thay thồ cho em thoải mái hơn thôi

Nắm lấy bàn tay Seohyun cô nói với giọng khác hẳn với mọi ngàyi.. phải chăng cô đang sợ người con gái này sẽ rời khỏi cô ?

- Cô nghĩ tôi vì thế mà nghỉ việc sao ?

- Em có thể cho Yoong một lý do Yoong sửa… tất cả sẽ làm theo em yêu cầu… Yoong không sai vặt em nữa…

- Chỉ là tôi không muốn làm ở một nơi có IM YOONA

Đau đến thế sao ? …..Bàn tay Yoona buông lõng.. cô sợ nhất điều đó.. cô sợ Seohyun nói không yêu cô… chính vì cái đó nên chưa bao giờ cô thổ lộ tình cảm mình cho cô ấy nghe

- Em ghét Yoong đến thế sao ?

-………………

Không nói gì Seohyun quay mặt sang hướng khác…. Nước mắt… nó đang nhỏ từng giọt xuống làn gạch bóng láng ấy… Yoong làm tổn thương cô ..hay chính cô đang làm tổn thương cô ấy

- Em cất nó đi… chuyện đó.. ngày mai sẽ quyết định

Yoona đưa miếng đơn vào tay Seohyun bắt buộc cô phải cầm lấy nó….Seohyun bước ra ngoài không nhìn lấy cô một lần… thì sao.. cô cũng đang khóc đấy thôi….

Nếu không có tôi thì nơi đó vẫn sẽ có em…đúng chứ Seohyun

----------------------------------------------

- Seohyun ! Em biết tin gì chưa ?

Vừa bước vào gương mặt không chút cảm xúc… có phải cô đang thất tình ? …không..hơn thế nữa…cô lắc đầu nhìn người nhân viên

- Hôm nay chúng ta sẽ có giám đốc mới… nghe đâu là chị ruột của giám đốc Im… vừa ở nước ngoài về

Sốc.. tim cô hục mất nhiều nhịp… Cô chạy thẳng lên căng phòng mà hằng ngày vẫn con một người đang chờ cô ở đó…nhưng sao… hôm nay.. một cô gái khác.. tóc vàng.. rất xinh đẹp.. và có một nét nhìn rất quen thuộc dường như cô đã gặp ở đâu rồi…chẳng lẻ

“ Cô gái hôm trước “

- Em là trợ lý ?

Cô ấy hướng mắt nhìn cô… gương mặt lạnh lùng hệt Yoona…cô gật đầu.. đâu đó bên trong một cảm giác đau nhói xông vào…

- Từ nay chị sẽ thay thế Yoong con ..bé không khỏe nên cần nghỉ ngơi

Không khỏe….hôm qua… cô rõ ràng biết Yoong đang bỏ hết cái “tôi” để níu giữ mình lại… nhưng cô đã thẳng thừng… đẩy nó ra một cách tàn nhẫn như thế..Cô hiểu lầm Yoong ..

- Yoong ở đâu chị có thể nói cho em biết được chứ ?

Nước mắt cô …rơi nhiều lắm.. đôi mắt đỏ đến tận tròng bên trong…Jessica cũng thấy bàng hoàng

- Chẳng lẻ em là người con gái nó nói ….em đã có bạn trai ?

Cô gật đầu…. à không lắc đầu

- Em không yêu anh ấy..em yêu Yoong… em xin chị…cho em biết Yoong ở đâu được chứ ?

Nắm lấy tay Seohyun….Jessica lắc đầu

- Chị xin lỗi em..nó bảo sang nước ngoài…và chị cũng không biết con nhóc ở đâu

Chưa bắt đầu mà đã kết thúc rồi sao….?....

---------------------------

2..ngày trôi qua….là như 2 năm ở sâu thẳm bên dưới địa ngục..đối với cô

- Em hư hỏng thật nha .. hôm trước chị còn thấy 2 đứa bước vào nhà nghỉ cùng nhau mà nay chia tay rồi sao ?

Một đàn chị cùng công ty chọc ghẹo cô…vì biết được tin cô cùng Jung Yonghwa vừa chia tay

Em đi hỏi… giám đốc của em đấy… giựt lấy bạn gái người khác khi đang trong tay nhau mà con đánh tôi ra thế này”

Ai mới thật sự là một tên xấu xa ? ….Yoong yêu cô nhiều đến thế đấy

Bước vào bên trong gật đầu chào người chị ruột.. của Yoong trái tim cô …nó đau như bị hàng ngàn con dao khứa vào….

2 ngày rồi.. không cỏ một củ khoai nào cho buổi sáng…

Đó là Yoong …cô biết mà…con tim cô có linh cảm là thế

--------------

Từ quyết định nhất thời bây giờ thì nó đã thành …. Quyết định cuối cùng của cô…

Nơi không có Yoong thì có ý nghĩa gì nữa…

Cô đã xin nghỉ việc…..

……………………………………..

Nhà cô không giàu ….nhưng cũng không nghèo…nó đủ khá giả để mở một tiệm hoa… làm chủ nó...

1 năm trôi qua

Không yêu một ai

Cô đã đi xem mắt những cuộc hẹn do appa mình sắp đặt

Nhưng trái tim cô…bị ai đó cướp mất rồi… làm sao có thể đập vì một người nào khác

…………..hôm nay ………….cũng như hằng ngày…....cô mở cừa sớm để người giao hoa vào bên trong ….

Lạ thật hôm nay người giao hoa….là một cô gái sao ? Cô cầm chiếc bình…phun phun xịt xịt… đến khi người đó bước ra cô cũng không hay

Đi vào… cô kéo ngăn kéo để tìm chiếc kéo tỉa cành

- Yoong ?....là Yoong

Một củ khoai trong ngăn kéo….hình trái tim… nhưng là khoai thật… còn ai ngoài cô ấy nữa…

Ruột gan cô đang xốc lộn với nhau…chạy thật nhanh…chạy như chưa bao giờ được chạy… tay cô vẫn cầm chắc lấy nó….

- Em yêu Yoong….

Cô đã thấy được người con gái ấy… chiếc áo thun… in hình chú ếch xanh Keroro Yoong biết cô thích nhất là nó mà

- Ơ…xin lỗi có lẻ cô nhầm người rồi

Người đó quay mặt lại…đẩy nhẹ cô ra…mỉm cười ngượng ngạo rồi tiếp tục bước đi

Khóc…òa…..tại sao…đến chỉ để thế thôi sao ?

Cô đâu cần nó…cô cần là cần người đem nó lại kia kìa

Ném củ khoai đi…cô òa khóc… nhưng vừa chỉ vài giây vụt mất từ tay cô .Bây giờ nó đã được chìa ra trước mặt cô một bàn tay nhỏ nhắn đang đưa nó cho cô….cũng là một chiếc áo thun in hình keroro

- Chị ơi….có một người nói với em…nếu mà lại bỏ mặc nó nữa.. thì chị sẽ một lần nữa hối hận đấy

Ngước lên nhìn một gương mặt mũm mỉm đang mỉm cười với cô…Cô nhận lấy nó… luôn tiện chụp lấy tay cậu nhóc ấy

- Em cho chị biết cố ấy ở đâu được không…chị sẽ không bỏ mặc nó nữa…nói cho chị biết…chị xin em

Mắt còn ngấn nước nhưng trái tim cô nó như đang nhảy múa…cô nhìn giáo giác….toàn bộ là gam màu trắng và xanh… hôm nay là ngày keroro… hay là ngày Yoong trở về với cô đây..ai ai cũng mặc chúng và đang hướng mắt về phía cô.. như muốn nói một điều gì đó… đại loại trong ánh mắt ấy… như có một sự chúc phúc…và một số cô gái thì đang ríu rít ngưỡng mộ… nhìn về hướng cô.. như hệt cô là nhân vật chính trong một bộ phim nào đó

- Cậu nhóc cám ơn em nhé….

Giọng nói này… làm sao quên được nó.. .Cô không để ý đến ai kể cả Yoong đang khòm lưng xuống bẹo má cậu nhóc… ôm chầm lấy Yoong… cô đập thật mạnh củ khoai đã được luộc chínhấy vào người Yoong

- Đồ xấu xa …Yoong là kẻ tồi tệ nhất

Gãi đầu… Yoong mỉm cười với những người đang đứng chung quanh mình cúi đầu hít lấy mái tóc nâu xoăn nhẹ ấy …khi cảm nhận được buồng phổi mình chịu buông tha thì cô mới đẩy nhẹ Seohyun ra…nhưng vẫn không được .Cô ấy ôm cô rất chắc

- Yoong đã nghe chị Jessie nói hết…. ! tất cả… chỉ ấy vốn biết Yoong ở đâu ..nhưng Yoong không muốn thế…Yoong nghĩ mình cần thêm thời gian…và suốt một năm qua Yoong đã đủ can đảm để khẳng định rằng…Yoong yêu em… hơn tất cả

- Em yêu Yoong hơn… đồ xấu xa… có biết 1 năm qua còn hơn mức án tử hình đối với em không…

Âm thanh đụi đụi… từ củ khoai đập vào tấm lưng vững chắc ấy… nhưng Yoong thì làm sao biết đau…Mỉm cười đưa hai tay áp lên gương mặt đối diện mình

- Yoong muốn được vào tận vòng chung kết….

-………………

Seohyun im lặng mở to đôi mắt long lanh ửng đỏ nhìn Yoona

- Yoong và người chủ nông trại khoai lang em sẽ chọn ai nào ?

Đường nào thì cũng có thoát Yoong đâu.. em không biết Yoong làm nông dân suốt 1 năm qua vì em sao ? “

Không một chút do dự cô đưa tay quẹt giọt nước mắt còn vương bên trên mí…cô trả lời

- Yoong….

- Vậy Yoong thắng rồi… phần thưởng của Yoong là gì đây ?

Không đợi Yoong nói…kéo ngay cổ cô gái đối diện..Seohyun áp môi mình vào môi Yoona …một nụ hôn sâu.. mãnh liệt.. đầy thương nhớ suốt một năm qua….và đang trước sự chứng kiến của rất nhìu keroro xung quanh mình

- Thế chưa hết đâu…còn câu hỏi bonus của riêng Yoong nữa

- ……yah~…. Yoong tham lam …

- Em muốn làm chủ tiệm hoa hay làm bà chủ một nông trại khoai lang nào ?

Câu hỏi có vẻ lém lĩn… Yoong hôn nhẹ chớp mũi đợi câu trả lời của Seohyun

- Nhưng chủ nông trại khoai lang bị loại rồi

- Ơ… đây là bà chủ …lúc nãy ông chủ cơ mà

- Không chọn gì cả . Em muốn làm chủ trái tim Yoong…

- Really ?

- Real.

- Nếu em muốn làm chủ nó… thì hãy ăn trái tim bên ngoài đi… trước khi có thứ bên trong…

Đưa củ khoai cho Seohyun…cô bẻ 1 góc nhỏ… đút vào đôi môi đỏ đậm vì mím khóc nãy giờ…Seohyun ăn.. một miếng rồi dần cũng gần hết nửa củ…Yoong vẫn thế đứng nhìn cô ăn…*cụp*

- aaa… gì thế

Khỏi phải nói…trong khoai có sạn ..hay là ai đã trồng nó trong đống đá …cô nhìn thấy được một nữa của nó…tò mò…kéo nó ra từ nữa củ khoai còn lại…Cô mỉm cười… đâu đó còn có những giọt nước mắt còn sót lại…nó đang chuẩn bị chực trào ra… hiệp thứ n

Lấy nó từ tay Seohyun…cô đưa nó xông thẳng vào ngần giữa ngót áp út…cái mồm cá xấu ấy lại hé ra… và cười một nụ cười tự mãn khi thấy cô đang hạnh phúc

- Will you marry me ?

Gương mặt nghiêm nghị lại trở lại…Yoong nhìn thẳng vào mặt ..cô.. ánh mắt long lanh đang hồi họp chờ đợ câu trả lời của cô

- Yes , I do

Vỡ òa trong hạnh phúc…đưa chiếc nhẫn sâu lọt vào bên trong ngón tay thon vừa khít ấy ...ôm ngay người con gái này lên….hét… như chưa bao giờ được hét… hôm nay là một ngày tuyệt vời nhất ..đối với cả 2…9/9 và lúc 9:00 sáng

- Sao Yoong làm được điều đó….

Ý Seohyun nói là sao chiếc nhẫn lại bên trong cũ khoai lành lặng àh…? bí mật với chị nhà nhé… 1 năm trời chăm bón cây khoai gốc tây tàu gì đó mà hình trái tim ấy đấy..muốn được thành công thì phải để củ khoai nó chịu đau từ lúc mới lọt lòng...nhẫn tâm chọt thẳng chiếc nhẫn vào trong...vun trồng đến lớn . Hẳn Seohyun là một người con gái hạnh phúc nhất thế giớ rồi.....vì có một Seobang tuyệt vời đến thế....

- Vì Yoong yêu em…..

................The End....................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boba