BEGIN

Tôi là Kim Yohan - chàng trai 21 tuổi. Hôm nay, tôi sẽ chuyển đến căn biệt thự của ba mình. Ba tôi trước đây là một người giàu có bậc nhất Seoul. Nhưng bây giờ ông ấy đã mất, và tài sản cùng căn biệt thự vẫn còn đấy. Nên tôi dự sẽ chuyển đến ở và sống ở đây luôn.

Con đường đến căn biệt thự khá dài. Tôi vẫn đang lái chiếc Mercedes-benz A45 AMG màu đen của ba mình để lại. Tôi nghĩ nó đã quá lỗi thời rồi. Ha ha. Nhưng mà là xe của ba tôi, nên nhất định phải giữ lại.

Tôi đang chạy xe trong rừng. Kì lạ nhỉ? Tôi cũng thấy thật kì lạ. Tại sao ba tôi lại mua căn biệt thự ở tận sâu trong rừng? Điều này thì tôi cũng chẳng biết.

Woa! Cuối cùng thì cũng đã đến nơi!

Tôi từng có một khoảng thời gian sống ở nơi này. Và bây giờ thì nó chẳng khác gì lúc trước cả! Từ ngoài cổng đến khu vườn xung quanh nhà, chúng chẳng khác gì cả! Tôi đậu xe ở một góc rồi bước xuống lấy từng cái vali trong cốp xe ra.

Tay xách đồ nặng đi vào nhà, tôi nhìn tứ tung căn biệt thự. Vẫn y chang như hồi ấy! Chẳng khác gì!

Nhưng điều kì lạ thay đó là từng ấy năm trời, chắc hẳn căn nhà sẽ rất bụi bẩn. Nhưng không! Ngược lại thì nó rất sạch sẽ, đâu ra đấy, không một vết bẩn! Có ai đã ở đây sao?

Gạt đi những suy nghĩ vớ vẩn đấy, tôi, một tay xách chiếc vali cồng kềnh, một tay thì bám vào thành cầu thang đi lên trên tầng. Lên đến nơi, tôi thở phào, rồi lại nhìn xuống phía cuối cầu thang. Chợt nhận ra, vẫn còn hai cái vali nữa. Tôi cười nhạt rồi lại lặn lội xuống cuối cầu thang mà vác hai cái vali lên.

Xong rồi! Tôi lại cầm ba cái vali vào căn phòng của tôi, căn phòng lúc trước của tôi. Mở cánh cửa ra, tôi tiến đến cuối phòng, mạnh tay kéo cửa sổ. Ánh sáng chiếu thẳng vào mặt làm con mắt tôi phải nheo lại. Gió từ từ lùa vào khắp căn phòng ngột ngạt lúc nãy.

Tôi đứng đó rồi nhìn ra ngoài. Ồ! Vẫn còn đấy! Chiếc xe đạp hai bánh mini màu trắng vẫn ngự ở nơi bên cạnh nhà kho ngoài vườn.

Nhìn thấy chiếc xe ấy, tôi nhớ lại những chuyện lúc trước ở nơi này!

Có một lần, tôi đang tập xe thì bị trượt ngã. Quần áo thì dơ và trời bắt đầu chuyển tối. Những hạt mưa li ti rồi chuyển thành nặng hạt cứ thay nhau rũ xuống và thấm vào quần áo tôi. Bất lực. Chẳng thể làm gì. Chân thì lại bị thương. Tôi cứ thế mà oà khóc. Lúc đấy, tôi còn nghĩ rằng mình sẽ ngã xuống cơ. Ha ha.

Rồi đợt nhiên, một bóng dáng nhỏ nhắn của ai đó tiến lại gần tôi. Tôi cảm thấy sợ vì nghĩ đó là ông kẹ đến bắt mình đi. Chợt lùi lại vài bước, người đó vẫn tiến đến và ngày một gần hơn. Tôi bắt đầu chảy mồ hôi và run sợ.

Mọi thứ dần như rõ hơn khi người đó đã đứng trước mặt tôi. Tôi ngước nhìn lên. Là một cậu trai tóc nâu. Trên tay cậu còn cầm lấy một chú gấu bông nhỏ. Cậu ấy mang vẻ đẹp ôn nhu và hiền lành, chẳng giống ông kẹ gì cả. Tôi cảm thấy bớt sợ hơn.

Tôi nhìn cậu ấy. Cậu ấy nhìn tôi. Một lúc lâu, khi quần áo trên người tôi đã ướt đẫm hoàn toàn, thì cậu ấy lại... rời đi trong sự ngỡ ngàng của tôi. Chẳng một lời nào cả. Cậu ấy tan biến trong cơn mưa. Bây giờ thì tôi lại nghĩ cậu ấy là thần chết và chuẩn bị đưa tôi đi uống trà. Nhưng vì nhìn tôi quá đẹp trai nên cậu ấy không nỡ chăng?

Ngay lúc đó, tôi nhìn thấy bóng dáng của ông quản gia họ Han tiến đến gần mình. Ông đưa tay ra, tôi bắt lấy và ông kéo tôi lên khỏi mặt đất. Ông cũng dựng chiếc xe đạp màu trắng kia lên. Ông nhìn quanh một lượt trên người tôi, và liền phát hiện vết thương nơi đầu gối. Ông hốt hoảng rồi nói với tôi.

-Ôi! Cậu Kim à! Đầu gối của cậu bị trầy rồi! Mau vào nhà đi cậu Kim à!

Nói xong, ông Han dắt tôi đi vào nhà, để lại chiếc xe ở đấy. Lúc đó, tôi cứ ngoái đầu lại nhìn chiếc xe mãi!

Tôi bây giờ đã an toạ trong ngôi nhà to ấm cúng. Ngồi cạnh là ông Han đang lấy cái khăn vò đầu tóc ướt nhẹp của tôi. Chợt tôi lại nhớ đến chiếc xe, rồi ngước nhìn lên ông Han, hỏi.

-Ông à! Còn chiếc xe của con?

Ông nghe thấy câu hỏi của tôi, liền cười và đáp.

-Cậu Kim đừng lo! Tôi đã kêu giúp việc Lee đưa chiếc xe vào kho rồi!

Tôi nghe vậy, mặt liền tươi hơn hẳn.

-Vậy thì tốt rồi!

Trời cũng đã tối, và cũng là thời gian để đi ngủ. Ông Han đưa tôi đi đánh răng rồi dắt tôi vào phòng ngủ. Tôi nằm yên vị trên chiếc giường, ông Han đóng cửa và đi ra ngoài.

Nằm trên giường, tôi cứ không ngừng suy nghĩ về cậu bé lúc nãy. Xuất hiện và biến mất một cách thần kì!

Trong căn phòng, chỉ duy nhất một mình tôi. Tôi có cảm giác sợ sệt điều gì đó. Nhưng vẫn chưa rõ đó là thứ gì. Rồi tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

---

Trong căn phòng, hiện đang có chính xác là hai con người. Một cậu bé đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái. Phía bên cạnh chiếc giường là bóng dáng của một cậu bé tóc nâu, gương mặt thanh thoát và cầm trên tay con gấu bông nhỏ nhắn.

Cậu ta cứ mãi đứng nhìn lấy Yohan chẳng rời.

• End •

Rất gì và này nọ @( ̄- ̄)@

[20191024]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top