ngủ
- mấy giờ rồi, sunggie?
em nhìn anh và hỏi. ngoài kia, vạn vật đắm chìm trong màu cam mơ màng, yên bình đến lạ. hoàng hôn cũng nhuốm màu lên đôi mắt sâu thăm thẳm của anh, khiến cho anh cũng trở nên không thực. em như nhìn thấy hình hóng anh tan trong những tia nắng nhợt nhạt cuối ngày, hoá thành những hạt bụi nhỏ lóng lánh li ti, tời bỏ em mà đi mất.
em vội níu lấy áo anh.
anh nhìn em, nở một nụ cười dịu dàng đẹp đẽ hơn hết thảy. những ngón tay anh thon gầy, đan vào những lọn tóc nâu mạch nha của em, yêu thương xoa đầu. anh mở miệng, nhưng không trả lời:
- ngủ tiếp đi, wookie.
giọng anh trầm ấm nhẹ nhàng, êm ả tựa tiếng phong cầm cổ, ẩn chút khàn khàn phải chú tâm lắng tai nghe mới nhận thấy. anh đắp lại chăn cho em, đặt nụ hôn lên vầng trán trơn bóng. bước tới bên cửa sổ, anh vươn tay định kéo rèm lại. em vội nói:
- đừng!
bàn tay anh chấp chới giữa không trung, những tia nắng mỏng manh yếu ớt len lỏi qua các kẽ ngón, rọi vào đôi mắt mịt mờ của em.
- lúc nào anh cũng nói vậy...
đôi mắt em đượm buồn. một giọt nước mắt khẽ rơi, lăn dài trên gò má gầy. anh cứng người lại chút, nhưng rồi vẫn khép rèm.
căn phòng lại chìm vào bóng tối.
anh ngồi cạnh giường, che đi đôi mắt em bàng đôi tay mình. anh cảm nhận được lòng tay anh ẩm ướt, và chút ngưa ngứa khi lông mi em chạm vào.
- cứ ngủ đi, wookie...
- nhưng em ngủ rồi, em có tỉnh lại nữa không?
- chắc chắn rồi.
em im lặng thật lâu, lâu đến mức anh tưởng em đã ngủ. và đột nhiên em nói:
- anh ơi, bao giờ bình minh mới đến hả anh?
anh lại chìm vào im lặng. một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhường ấy mà anh cũng chẳng thể cất lên bất cứ ngôn từ nào. anh mở miệng, định nói gì đó, rồi lại thôi. em nhẹ nói.
- chắc đến khi bão tan, anh nhỉ?
giọng em vang lên trong không gian trống trải vắng lặng như đang độc thoại một mình. lòng anh dậy lên những cơn sóng ngầm, cả tiếng gào thét của những cơn bão vô hình. anh khô khốc, cất lời:
- ừ.
em phì cười, trong khi vệt nước mắt trên má vẫn chưa khô. dụi đầu vào cánh tay anh, em nằm yên, nếu lồng ngực kia không phập phồng như có như không, anh sẽ tưởng em đã chết.
rèm cửa dày ngăn cản mọi tia sáng len lỏi vào, khiến cho anh cũng chẳng biết giờ là ngày hay đêm. khái niệm thời gian sẽ phai mờ đi khi con người ta chìm vào giấc ngủ. cứ chìm vào cõi mộng, rồi ta sẽ lạc lối trong sương mờ hư ảo. anh vuốt ve những lọn tóc mềm mại của em, đôi mắt đen đặc, mịt mờ và ảm đạm.
ngủ đi em ơi, hãy cứ say giấc mặc những cơn bão ngoài kia.
ngủ đi em ơi, cho đến khi chúng ta hoá tàn phai...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top