[Oneshot | YeWook, KyuMin] It has to be you
*Author: YewookisReal
*Category: Sad and happy ending
*Rating: K
*Pairings: YeWook, KyuMin
*Summary: It has to be you
*Disclaimer: dù rất muốn nhưng ko ai là của au cả
*Note: vì là fic đầu nên còn nhiều thiếu sót, mong mọi người thông cảm
Mưa đầu mùa ào ào trút xuống. Vạn vật chìm vào trong im lặng, chỉ có tiếng mưa cứ thế vang lên trong đêm khuya vắng vẻ. Trong màn mưa ấy, có một bóng dáng bé nhỏ đang cố lê những bước chân nặng nề tiến về khỏang không vô định trước mặt mà không biết sẽ đi đến đâu. Đó chính xác là một thanh niên tầm 23 tuổi. Tuy mưa nặng hạt nhưng ta vẫn có thể thấy được một vẻ đẹp thuần khiết tóat lên từ cậu. Cậu có làn da mịn màng mà con gái phải thua xa. Gò má cao, đôi mắt đẹp tựa thiên thần nhưng ẩn sâu trong đấy là một nỗi buồn man mác.
----------------------------------------------3 tiếng trước----------------------------------------------------
-Wookie à, chúng ta chia tay đi, nếu đến với nhau chúng ta sẽ không có hạnh phúc đâu em à!
-Tại sao anh lại muốn chia tay trong khi chúng ta đang hạnh phúc như vậy?-Cậu nói trong khi nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má.
-Vì…vì anh đã yêu người khác rồi, và bọn anh còn sắp kết hôn nữa.
Câu nói của anh như một lưỡi dao cứa vào tim cậu. Bầu trời như đổ sụp xuống, trước mắt cậu một màu đen bao trùm, nước mắt cứ thế trào ra.
Oneuldo nae ki eokeul ttara hemaeda
I gil kkeuteseo seoseong ineun na
Dasin bol sudo eopneun niga nareul butjapa
Naneun tto i kireul mutneunda
Neol bogosipdago tto ango sipdago
Jeo haneul bomyeo kidohaneun na………
Nhạc chuông điện thọai của anh vang lên, đó là mẹ anh. Bà đang bị bệnh ung thư giai đọan cuối. Anh chia tay cậu để lấy người khác cũng là vì muốn hòan thành tâm nguyện cuối cùng của bà. Anh là một người con rất hiếu thảo, mồ côi cha từ nhỏ, một mình mẹ anh vất vả nuôi anh khôn lớn. Bà dành hết tình thương của một người mẹ và cả tình thương của một người cha cho anh. Vì thế anh không thể không nghe lời mẹ được. Nhưng thực chất trong tim anh chỉ có duy nhất một người-đó là Kim Ryeowook, ánh nắng ban mai rực rỡ của cả cuộc đời anh.
-Anh có việc nên phải đi trước đây. Em hãy sống thật hạnh phúc nhé. Xin lỗi em.
---------------------------------------------Ryeowook POV------------------------------------------------
-Anh ác lắm, anh nghĩ em sẽ hạnh phúc khi không có anh bên cạnh sao, nhưng em sẽ cố gắng sống thật tốt để còn xem anh hạnh phúc bên cạnh người yêu mới của mình như thế nào chứ.
-----------------------------------------End Ryeowook POV----------------------------------------------
Rồi cậu nở một nụ cười cay đắng, sau đó lại òa khóc nức nở.
Khỏang 12 giờ khuya, Ryeowook về đến nhà trong tình trạng người ướt sũng, mắt sưng lên vì khóc quá nhiều. Leeteuk, anh trai của cậu hốt hỏang chạy ra đỡ cậu vào nhà. Bố mẹ cậu đã qua đời trong một tai nạn giao thông tử thần khi cậu vừa tròn 18. Anh em cậu chỉ biết nương tựa vào nhau mà sống. Leeteuk dành hết tình yêu thương mình có cho đứa em trai bé bỏng của mình.
-Wookie, em làm sao vậy?
-Em không sao đâu. Cậu cười gượng trả lời anh, có mù cũng biết cậu biết cậu đang nói xạo.
Leeteuk cũng không tiện hỏi nhiều nên chỉ biết đỡ cậu lên phòng để cậu tắm rửa và thay quần áo. Rồi anh xuống nấu cháo đem lên cho cậu. Nhưng khi vừa lên tới nơi đã thấy cậu thiếp ngủ từ lúc nào. Nhìn khuôn mặt đứa em của mình mà anh không khỏi đau xót. Khuôn mặt hồng hào, lúc nào cũng tươi cười của cậu giờ đã trở nên vô hồn. Trong lúc ngủ mà cậu vẫn không ngừng gọi “Sungie, đừng đi mà”. Nước mắt thì cứ chảy dài. Lúc này Leeteuk đã hiểu vì sao em mình lại như vậy và ai là người đã gây nên chuyện này. Anh ngậm ngùi bưng chén cháo xuống và anh cũng không ngăn được hàng lệ của mình tuôn ra. Anh biết tình cảm em mình dành cho Yesung lớn như thế nào. Từ khi bố mẹ của anh mất, cậu chưa bao giờ có một nụ cười thật sự cho đến khi gặp anh. Cậu trở nên vui vẻ hơn và luôn tươi cười. Bây giờ Ryeowook trở nên như vậy chắc hẳn cậu đã phải chịu một cú sốc rất lớn. Nhất định anh sẽ phải gặp Yesung để làm rõ việc này.
Bệnh viện Sunflower
-Con tới rồi đây mẹ.
-Con ngồi xuống đi. Con đã gặp Sungmin chưa.
-Dạ con gặp rồi ạ.
-Con thấy cậu ấy thế nào.
-Rất dễ thương ạ.
Anh mỉm cười trả lời mẹ, nhưng cũng chỉ là một nụ cười gượng. Đúng là Sungmin thực sự rất dễ thương nhưng trong lòng anh chỉ có cậu là người dễ thương nhất. Sungmin là đại thiếu gia của tập đòan Angel. Thực chất Sungmin cũng không yêu Yesung. Chỉ vì Yesung là một người rất có năng lực, trách hiệm trong công việc và rất đáng tin tưởng nên bố mẹ cậu đã bắt cậu lấy Yesung. Ngòai ra mẹ Sungmin và mẹ Yesung cũng đã là bạn thân từ lâu nên hai nhà đã quyết định tiến hành hôn lễ cho hai người. Sungmin cũng rất thương bố mẹ nên không nỡ chối từ.
-Vậy thì được rồi, trước khi nhắm mắt rời khỏi cuộc đời này mẹ muốn nhìn thấy con được hạnh phúc.
------------------------------------------------Yesung POV-------------------------------------------------
Sao con có thể hạnh phúc được khi người cùng con sánh bước vào lễ đường không phải em ấy chứ?
--------------------------------------------End Yesung POV-----------------------------------------------
-Mẹ đừng nói thế, nhất định mẹ sẽ khỏe lại mà
-Con không cần như vậy đâu, ai cũng hiểu được bệnh tình của mẹ như thế nào mà. Thôi cũng trễ rồi, con về đi.
-Để con ở lại với mẹ
-Không cần đâu, con cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi con.
-Dạ, con chào mẹ.
Mấy ngày liền sau đó, Ryeowook không ăn uống, cũng không nói năng gì. Cậu chỉ thu mình lại một chỗ và khóc rấm rức. Leeteuk nhìn thấy vậy mà vô cùng đau xót. Sao Yesung lại nỡ đối xử với em cậu như vậy chứ. Cậu lấy điện thọai ấn gọi cho Yesung.
-Yesung à, tôi có chuyện muốn nói với cậu.
-…………………….
Cà phê Sapphire Blue
-Anh gọi tôi tới đây có việc gì?
-Tại sao cậu lại làm vậy?
-Làm gì cơ?
-Cậu còn giả vờ như không biết gì nữa à.
-Cũng vì tôi với em ấy không hợp nhau nên phải chia tay thôi, tôi cũng sắp kết hôn rồi.
CHÁT
-Cậu có thể nói ra từ “chia tay” dễ dàng như vậy sao, cậu có bíêt tình yêu của nó dành cho cậu lớn như thế nào không, đã mấy ngày rồi nó không ăn uống gì, chỉ ngồi im một chỗ mà khóc, nước mắt của nó cũng đã sắp cạn tới nơi rồi. Vậy mà cậu có thể vui vẻ chuẩn bị kết hôn với một người khác. Tôi không ngờ cậu lại là lọai người như vậy đấy.
Rồi Leeteuk bỏ về, để lại Yesung một mình ngồi lại đấy, khóe mắt cũng đã bắt đầu ngấn nước.
-Em xin lỗi vì đã làm Ryeowook phải đau khổ như vậy, nhưng em không thể nào làm khác được, huynh hãy cố gắng chăm sóc em ấy nhé. Wookie à, anh đã nói em phải sống thật hạnh phúc mà. Sao em lại như vậy?
Anh tính tiền và đến bệnh viện trong tâm trạng nặng nề.
Đã 1 tuần kể từ ngày anh nói lời chia tay, Ryeowook cố gắng trở lại bình thường để anh cậu không phải lo lắng nhiều về cậu.
-Wookie à, em ăn ít cháo đi
-Dạ, huynh cứ để đấy cho em
Leeteuk cũng ậm ừ vậy thôi chứ anh biết chắc đứa em bướng bỉnh của mình chả thèm động đũa tới đâu. Anh ngán ngẩm mặc đồ vào và đi làm. Anh em cậu cùng làm chung một chỗ, Ryeowook đòi đi làm nhưng anh không cho và bắt cậu phải ở nhà để nghi ngơi. Khi nào khỏe mới bắt đầu đi làm lại.
RẦM. Chuyện gì đến cũng phải đến. Một cuộc cãi nhau ầm trời diễn ra. Hai đối thủ ngang tài ngang sức, không ai chịu ai. Hai người đó không ai khác chính là Sungmin và Kyuhyun. Nơi giao đấu là tiệm bánh ngọt Memories. Sungmin vừa mua xong cái bánh cỡ bự, đang hí hửng chuẩn bị ăn thì rầm một cái, va phải tên trời giáng làm cái bánh văng mất tiêu.
-Anh đi đứng kiểu gì vậy hả, làm mất tiêu cái bánh của tôi rồi
-Cậu đi đứng kiểu gì thì có ấy, đâm vào tôi rồi giờ còn đổ thừa à.
Sau hơn một tiếng đồng hồ cãi nhau, Sungmin thấy bắt đầu thấm mệt không cãi lại nữa thì bắt đầu òa khóc. Kyuhyun thấy vậy rất ngạc nhiên. Giờ anh mới để ý đến con người trước mặt cậu. Khuôn mặt trắng hồng, hai má bầu bĩnh, môi thì cứ chu ra. Làm sao mà chịu nổi với một con người dễ thương như vậy cơ chứ. Cuối cùng anh cũng chịu thua cậu.
-Thôi nín đi, để tôi mua cho cậu cái bánh khác nha.
-Thật sao, bánh kem dâu nha. Mặt cậu sáng bừng hẳn lên trông thật đáng yêu.
Kyuhyun ngán ngẩm thở dài
-Sao lớn rồi mà như con nít vậy trời?
-Anh nói gì vậy?
-À, không có gì đâu.
Anh đi mua lại cho cậu cái bánh và hai người cùng ngồi nói chuyện. Sungmin vừa ăn vừa nói thành ra chữ được chữ không. Kyuhyun phải phì cười vì con người này.
-À, anh tên gì vậy, tôi tên Sungmin.
-Tôi tên Kyuhyun.
Kyuhyun là một người hết sức đẹp trai, lại thêm đầu óc phải nói là siêu phàm nữa, thế nên Sungmin sao cãi lại anh ta được.
-Hì hì, thôi tôi phải về rồi, nếu muốn gặp tôi thì cứ tầm giờ này ở tiệm bánh ngọt đó nha, ngày nào tôi cũng ra đó mua bánh cả.
-Ờ
-Hẹn gặp lại. Cậu đi và không quên quay lại nở một nụ cười, nụ cười đấy đã làm cho trái tim ai đó hẫng mất một nhịp.
-Cậu ấy cười đẹp thật.
Tối đó có hai con người mất ngủ.
Bệnh viện
-Con chuẩn bị đám cưới đến đâu rồi
-Sắp xong rồi mẹ ạ
-Ừ, mẹ rất mong đến đám cưới của con đó
-Dạ
-Mà trông con có vẻ không được khỏe. Con bị ốm à.
-Dạ con không sao đâu ạ.
-Mẹ hỏi thật nha, con có thấy vui khi lấy Sungmin không. Nếu không thì mẹ cũng không ép con đâu.
-Dạ con vui mà mẹ
-Vậy thì được rồi.
------------------------------------------------Yesung POV-------------------------------------------------
Con có thể nói thật với mẹ con không muốn cưới Sungmin được không đây. Sao con có thể nói được khi thấy mẹ vui mừng như thế chứ.
--------------------------------------------End Yesung POV-----------------------------------------------
Văn phòng công ty Believe
-Wookie à, em đã khỏe hẳn chưa mà đòi đi làm vậy
-Em khỏe rồi
-Ừ, nhưng không được thì đừng cố nha
-Dạ
Ryeowook quyết tâm đi làm như vậy vì công ty cậu đang có 3 suất đi Mĩ cho nhân viên xuất sắc nhất, trước đây cậu đã rất giỏi rồi. Giờ thêm quyết tâm rời khỏi cái nơi đau khổ này lại làm cậu nỗ lực hơn nữa. Và việc đó không quá khó với cậu, cậu đã giành được một suất đi Mĩ. Và ngày đi đúng vào ngày anh kết hôn. Có lẽ đó chính là số trời.
Tiệm bánh Memories
-Lại gặp anh nữa rồi, có duyên quá ta
-Không phải có duyên đâu, tôi cố ý tới đây gặp cậu mà. Kèm theo câu nói là một nụ cười gian không tả nổi.
-Moooooooooooooooooooo. Anh đến đây tìm tôi sao
-Ờ, cậu kêu nếu muốn gặp cậu thì tới đây tìm cậu mà
-Ờ ha, tôi quên.
Cứ thế, tình cảm giữa hai con người này ngày càng lớn dần theo thời gian. Rồi một ngày…
-Sungmin à, tôi thực sự rất thích cậu đó
Miếng bánh vừa được Sungmin đưa vào mồm rớt ngay xuống xuống đất vì mồm cậu mở quá to. Cậu ngạc nhiên quá đỗi vì những lời Kyuhyun đã nói, cậu không phủ nhận cậu đã thích anh từ lâu nhưng sự thật phũ phàng là cậu đã sắp lấy chồng.
-Tại sao anh lại làm như vậy chứ, tại sao anh lại nói ra, anh có biết nói ra như vậy ngay đến cả làm bạn chúng ta cũng không thể không?
-Tại sao vậy, anh thật sự rất thích em, anh biết em cũng vậy mà đúng không?
-Không, tôi sắp lấy chồng rồi.
Nói rồi cậu bật khóc và bỏ chạy. Để lại anh ngồi chết điếng ở đấy, anh không tin vào những gì mình vừa nghe, lời nói của cậu như sét đánh ngang tai anh. Từ lúc đó tiệm bánh Memories vắng bóng hai con người với những kỉ niệm đẹp. Đúng như cái tên của tiệm bánh này, nơi lưu giữ kỉ niệm của anh và cậu.
Tại hành lang của bệnh viện Sunflower, có một con người với khuôn mặt thanh tú, đẹp rạng ngời, anh có giọng nói thật trầm ấm, lại thêm đôi mắt hút hồn khiến ai nhìn vào đó cũng không thể dứt ra được. Nhưng anh luôn tóat lên vẻ gì đó lạnh lùng đến đáng sợ, có lẽ từ khi anh nói ra lời chia tay với cậu. Đã 3 giờ sáng, bệnh viện chìm vào trong im lặng, vì thế mà tiếng khóc dù rất nhỏ nhưng cũng có thể nghe thấy được:
-Wookie à, anh xin lỗi em, thật sự xin lỗi em rất nhiều, anh yêu em nhiều lắm nhưng anh muốn làm mẹ vui, anh không thể làm khác được, xin lỗi vì anh đã làm em đau khổ, em hãy cố gắng quên anh đi, hãy cố gắng sống thật tốt em nhé. Chuyện em sẽ đi Mĩ anh cũng bíet rồi, qua đó em sẽ có thể quên anh dễ hơn. Hãy sống hạnh phúc nhé thiên thần bé nhỏ của anh.
Anh cứ khóc và nói một mình mà đâu biết rằng mẹ anh đã đứng đó từ rấ lâu rồi, những gì anh nói bà đã nghe hết
-Sungie à
-Mẹ…Sao mẹ lại ra đây?
-Mẹ không ngủ được, mở mắt ra thì không thấy con đâu nên đi tìm, những gì con nói mẹ đã nghe hết rồi
-Mẹ à…
-Sungie, con không phải nói gì đâu, mẹ hiểu hết. Mẹ biểt con thương mẹ, muốn mẹ vui. Nhưng niềm vui của cả cuộc đời mẹ chính là con. Mẹ đã sai khi nghĩ rằng con sẽ sống hạnh phúc nếu lấy được Sungmin nhưng mẹ không ngờ con lại đau khổ như vậy. Nếu mẹ biết rằng con yêu Ryeowook nhiều như vậy mẹ sẽ không bắt con lấy Sungmin đâu. Nếu bây giờ hủy đám cưới vẫn còn kịp con à, hãy đi tìm cậu ấy, hãy tìm Ryeowook đi con. Không thì con sẽ phải hối hận đấy. Rồi mẹ ra đi cũng sẽ không được nhắm mắt.
Bà nở một nụ cười, nụ cười đó thật ấm áp, chính nụ cười này đã đem đến cho anh niềm vui trong suốt bao nhiêu năm qua. Anh chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấm áp này của mẹ thôi…
-Nhưng mai là đám cưới rồi
-Không sao, con cứ đi đi
-Con cám ơn mẹ nhiều lắm.
Rồi anh chạy thật nhanh đến nhà Ryeowook, đường còn vắng nên được đà anh phóng càng nhanh. 15’ sau anh đến nhà Ryeowook nhưng Chỉ có Leeteuk ở nhà
-Cậu đến đây làm gì
-Em muốn gặp Wookie
-Cậu làm nó đau khổ như vậy chưa đủ hay sao
-Em xin lỗi vì đã làm vậy với em ấy, nhưng em thật sự rất yêu Wookie, em làm vậy là vì có nỗi khổ riêng. Huynh hãy nói cho em biết đi Wookie đâu rồi.
-Nó bay chuyến sớm nhất lúc 5 giờ nên đã ra sân bay rồi
-Cám ơn huynh
Anh lái xe nhanh hết sức có thể đến sân bay, nhưng đã muộn, chuyến bay đó đã bay được 30’ rồi. Anh mặc kệ tất cả mà ngồi bệt xuống đất mà khóc, khác với vẻ lạnh lùng hằng ngày của mình. Ai đi qua cũng nhìn anh với ánh mắt khác thường nhưng anh không quan tâm. Rồi…
-Sungie
Anh ngừng khóc và đứng bật dậy, anh không tin vào tai của mình nữa, đây là giọng nói ấm áp quen thuộc mà anh luôn nghe được trong bao năm qua, giọng của Ryeowook, anh ngỏanh đầu lại. Đúng vậy, đúng là cậu ấy, Ryeowook của anh, cậu ấy vẫn còn ở đây, cậu ấy vẫn chưa đi. Nhưng không thể nào được, chuyến bay của cậu ấy đã cất cánh rồi, đi Mĩ là một cơ hội hiếm có, sao cậu ấy có thể bỏ được. Anh đứng như chôn chân một chỗ làm cậu phải chạy đến chỗ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu. Chính là cậu, không thể sai được, nụ hôn ngọt ngào mà mỗi lần chìm đắm vào đó là anh không thể nào dứt ra được. Khi cả hai không thể thở được nữa thì nụ hôn đó mới chấm dứt. Đó cũng là nỗi nhớ nhung của cả hai người khi phải xa nhau ngần ấy thời gian.
-Tại sao em vẫn còn ở lại đây
-Vì con người bội bạc như anh đó
-Sao lại nói anh như thế
-Chứ còn gì nữa, anh đã biết trong những ngày qua em đã đau khổ như thế nào không hả?
Rồi anh lại nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn nữa và thì thầm
-Anh yêu em nhiều lắm.
-Em cũng vậy, cũng nhờ Teukie huynh đã gọi điện thọai cho em trước khi máy bay cất cánh khỏang 10’ đấy, em lên máy bay rồi mà lại phải chạy xuống.
-Xin lỗi em, vì anh mà em phải khổ như vậy, cũng vì sợ mẹ buồn, mẹ anh bị ung thư giai đọan cuối, anh muốn hòan thành tâm nguyện cuối cùng của mẹ. Nhưng It has to be you.
-It has to be you
Họ mỉm cười hạnh phúc, tay trong tay bước ra khỏi sân bay.
Tập đòan Angel
-Mooooooooooooooo. Hủy đám cưới ư? Sao vậy?
-Tôi xin lỗi, nhưng Sungie nó đã có người yêu rồi. Tôi không thể bắt nó lấy người mà nó không yêu để sau này không có hạnh phúc được. Chắc hẳn Sungmin cũng đã có đối tượng của mình rồi mà không nói ra thôi. Tôi biết ông bà cũng thương nó lắm nên không nên ép nó. Hôn nhân là phải có tình yêu. Hãy để con chúng ta tự lựa chọn hạnh phúc của mình. Đây có lẽ là điều cuối cùng tôi nhờ ông bà, mong ông bà chấp nhận.
-Vâng, tôi hiểu mà, bà nghỉ ngơi đi.
-Cám ơn ông bà.
Sungmin đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện và không biết cậu sung sứơng đến cỡ nào. Cậu chạy như bay đến tiệm bánh Memories. Đúng như cậu đóan, Kyuhyun đang ở trong tiệm. Cậu chạy tới và ôm chặt lấy cổ anh, không để cho anh nói câu nào trong khi quá đỗi ngạc nhiên, cậu đã đặt ngay lên môi anh một nụ hôn trước con mắt ngỡ ngàng của bao con người trong tiệm. Cậu thì thầm trong nụ hôn: It has to be you. Và mọi người trong tiệm cũng mỉm cười vì hạnh phúc của hai con người đang đến.
Một tuần sau, hôn lễ của hai cặp YeWook và KyuMin được cử hành ở cùng một nơi, đây là cánh đồng hoa màu tím rất đẹp mà Yesung đã từng đưa Ryeowook đến, nơi đây chứa biết bao kỉ niệm đẹp của hai người. Hôn lễ tuy giản dị nhưng ai cũng rất vui, một phần vì quá gấp gáp nên chưa chuẩn bị được gì nhiều. Yesung cố gắng tổ chức hôn lễ sớm nhất có thể vì mẹ anh không còn nhiều thời gian nữa. Niềm vui chưa trọn nỗi buồn đã ập đến. Ngay sáng hôm sau, mẹ anh đã qua đời. Trước khi ra đi, bà đã kịp nở một nụ cười mãn nguyện vì đứa con mà bà hết mực yêu thương đã tìm thấy hạnh phúc và tình yêu thực sự của cuộc đời mình. Yesung cũng vui vì cuối cùng cũng hòan thành được tâm nguyện của mẹ mình là để mẹ nhìn thấy con trai mình hạnh phúc. YeWook và KyuMin sống rất vui vẻ, thân thiết và luôn giúp đỡ nhau. Sau này YeWook sinh được Kibum, còn KyuMin sinh được SiWon. Lớn lên hai người này lại lấy nhau và tạo thành cặp đôi nữa là SiBum. Sau những đau khổ và thăng trầm của cuộc sống sẽ là hạnh phúc. Duyên phận để ta gặp được một nửa còn lại, chỉ có thể là một người: It has to be you.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top