[ONESHOT] Yêu Thương Quay Về, YoonSic
Author : vothuydung aka Bom
Rating : G
Category : tình cảm
Cre : SSVN ( soshivn.com )
Yêu Thương Quay Về
“Cốc… cốc… cốc…”
- Vào đi! – Yoona vừa nói vừa đưa tay lấy chiếc áo khoác đang được vắt cẩn thận trên ghế làm việc của mình.
- Thưa giám đốc , hôm nay giám đốc có buổi tiệc sinh nhật chủ tịch Lee phía công ty đối tác – Cô thư ký nói với sự thờ ơ của Yoona
- Bảo với trợ lý Park chuyển quà hộ tôi, hôm nay tôi không đi được – Yoona choàng chiếc áo khoác ấy lên người, so lại cổ tay áo và nhìn
chầm vào chiếc nhẫn mình đang đeo với ánh mắt như đang hy vọng một điều gì đó, chiếc nhẫn lấp lánh có ghi chữ “S” …
- Nhưng đây là lần thứ 3 giám đốc không đến dự sinh nhật chủ tịch Lee rồi, em e rằng… - cô thư ký nhìn Yoon e dè
- Huỷ tất cả các cuộc hẹn ngày hôm nay và bảo với họ tôi sẽ liên hệ lại sau – Vừa nói Yoona vừa bước ra nhanh ra khỏi phòng không do dự
- Nhưng… giám đốc… - Cánh cửa đóng sầm lại ngắt ngang lời cô thư ký.
Sân bay quốc tế Seoul
“Hành khách đáp chuyến bay từ Los Angeles đến Seoul ra cổng số 7” – Tiếng nhân viên hướng dẫn tại sân bay.
Đây là chuyến thứ 5 và cũng là chuyến cuối cùng từ Los Angeles đáp trong ngày hôm nay, do ảnh hưởng của thời tiết xấu…
Yoona đã đứng đó từ khá lâu, nhưng chỉ đứng ở một gốc khuất đủ để nhìn thấy những gì cô muốn thấy…
Năm nay là năm thứ 3, cứ vào ngày 22 tháng 7 là Yoona lại có mặt ở sân bay, hai lần trước cô đã ở sân bay cho đến khi chuyến bay cuối cùng từ
Los Angeles đáp xuống trong ngày, kết quả là cô vẫn phải đến đây lần thứ 3. Yoona đang chờ đợi một điều gì đó, một ai đó có thể khiến cô gạt bỏ
mọi thứ để đến và chôn chân ở nơi này…
Đợt hành khách tiếp theo cũng ra cửa, một… hai… năm… mười… và nhiều người bước ra với những cái ôm thắm thiết từ người thân. Yoona vẫn
đứng lặng ở đó, dòng người cũng thưa dần, không có người mà Yoona đang chờ đợi, vẻ mặt thất vọng của 3 lần chờ đợi mòn mỏi, ánh mắt long
lanh vì ngấn lệ, những giọt nước mắt dồn ứ của một con người trẻ, 20 tuổi đầu nhưng hằng ngày luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, nghiêm nghị và sắt lạnh
– nó sắp rơi, nước mắt Yoona sắp rơi và cô hoàn toàn không ngăn lại được, dường như cô không thể tỏ ra mạnh mẽ thêm một phút giây nào nữa,
ngây bây giờ cô như guỵ ngã…
Yoona tội nghiệp đang chống chọi với cảm giác hụt hẫng bao trùm, bỗng từ phía sau một cú va chạm không mạnh nhưng đủ làm Yoona giật thót
mình và xực nhớ có rất nhiều người xung quanh mình, Yoona quay lại đằng sau và ngạc nhiên
- Oh! Em không sao chứ - Yoona vội lau nhanh nước mắt và đỡ ngay đứa bé.
- Noona, em không sao. – Là một cậu nhóc tinh nghịch đã đụng phải Yoona khi đang vui đùa, cậu nhóc cười với Yoona.
- Thật chứ? – Yoona tỏ vẻ lo lắng…
- Thật, noona xem em này! – nói rồi cậu nhóc nhảy bật lên và xoay vài vòng để chứng minh cho Yoona biết là mình không sao.
- Oh! Cẩn thận đấy em – Yoona thốt lên khi cậu nhóc bị choáng và bắt đầu mất thăng bằng do xoay nhiều vòng.
Cậu nhóc tiếp tục trò nghịch của mình, chạy đi với những bước chân loạn choạn và vẫy tay với Yoona, Yoona cũng cười và vẫy tay chào cậu bé,
nhìn cậu bé Yoona bỗng nhớ đến biệt danh Im Choding của mình ngày trước và trong phút chốc tạm quên đi nỗi buồn, hồn nhiên nở nụ cười, biệt
danh đó là do một người đặt cho mình, Yoona bỗng nhớ đến người đó, suốt 3 năm nay vẫn đang chờ đợi con người đó, Yoona đến đây cũng chỉ vì
người đó…
Thôi hướng về cậu bé, quay lại với nỗi buồn, Yoona xoay người lại để nhìn về phía cổng ra lúc nảy, chưa kịp quay lại thì bỗng có đôi bàn tay
nhỏ nhắn luồng qua dưới hai cánh tay Yoona và ôm chặt lấy đôi vai gầy nhỏ từ phía sau và từ từ tựa đầu nhẹ nhàng không gấp gáp vào tấm
lưng ấm áp đó. Yoona bất ngờ và không nói được gì, cố hướng về phía sau, chưa kịp nhìn được mặt người đang ôm lấy mình, Yoona như xững
sờ khi phát hiện bàn tay đang đặt lên vai trái của mình cũng có đeo một chiếc nhẫn như Yoona đang đeo nhưng thay vì là chữ “S” nó lạ là chữ “Y”.
Yoona cảm nhận được rằng đôi bàn tay ấy đang dần xiếc chặt lấy mình, càng lúc càng chặt và dù cho lớp áo khoác dày nhưng nó không ngăn được
những giọt nước mắt loan chạm vào lưng … Cả hai đều im lặng, có lẽ đã nhận ra điều gì đó từ đôi bàn tay quen thuộc, chiếc nhẫn có khắc chữ “Y” đó
làm Yoona không kiềm được nước mắt…
Im lặng… cả hai vẫn đang đứng yên như thế chỉ có những giọt nước mắt là vẫn lăn đều trên má của hai người… Yoona buông xuôi 2 cánh tay mặc
cho đôi bàn tay đó cứ xiếc chặt lấy cô, thật chặt… thật chặt… khẽ cười, ngắm mắt lại và ngẩng đầu lên cao, những giọt nước mắt vẫn không ngừng
rơi nhưng Yoona đang hạnh phúc, hạnh phúc vì cái ngày mà cô chờ đợi cuối cùng cũng đã đến, người mà cô chờ đợi bấy lâu cũng đã quay về và
xiếc chặt cô bằng vòng tay quen thuộc…
Có tiếng nói cất lên, giọng ứ nghẹn không thành lời…
- Yoong ah~~…Unnie~… Unnie~… - giọng nói ngập ngừng..
Đã 3 năm rồi, 3 năm không phải là quá dài với một ai đó nhưng với Yoona, nó là cả một khoảng thời gian dài đằng đẳng, khoảng thời gian Yoona
đóng chặt cửa lòng mình và trở thành một con người khác, thay đổi hoàn toàn nhưng chỉ có một điều duy nhất không bao giờ thay đổi được, đó là
tình cảm dành cho người đang tựa vào lưng cô đây. Đã 3 năm Yoona mới lại được nghe tiếng gọi “Yoong” thân thiết và tiếng xưng hô “Unnie” ngọt
ngào đến khó tả…
- Lâu… lâu lắm có phải không?! – người đó khẽ hỏi
Yoona vẫn im lặng vì dường như câu hỏi không cần lời đáp…
- Giận lắm phải không?... Ghét lắm phải không?... Làm sao đây?! Kẻ thất hứa là Unnie…
Những câu nói đó làm mắt ai đó càng thêm giàn dụa
- Unnie… Unnie… có xứng đáng để Yoong phải chờ đợi như thế không?
Yoona bỗng trở nên tức giận, tại sao lại hỏi câu hỏi ấy?? Tại sao lại không xứng đáng chứ?? Chẳng lẽ tình cảm của hai người trước đây không
đủ để chờ đợi sao??? Yoona đưa hai tay mình lên, cố kéo bỏ đôi bàn tay đang xiếc chặt vai cô, lúc này đây Yoona thật sự giận dữ, cô từ từ lấy
đôi tay ấy ra khỏi người nhưng nữa như muốn nắm chặt nó, nhưng rồi Yoona đã buông tay… bỏ chạy mà chưa kịp nhìn mặt con người đó…
Những giọt nước mắt vẫn lăn đều theo mỗi bước chạy… Cô bỏ chạy để lại sao lưng một con người bần thần cuối gầm mặt… Con người ấy
dường như không trách việc Yoona bỏ chạy như thế… và cảm thấy mình đáng bị bỏ rơi nhưng chính mình đã từng bỏ rơi Yoona…
Yoona thoát chạy, cô tìm đến cánh đồng cỏ lao nơi mà ngày xưa hai người từng đến, nó cũng là nơi mà tình cảm của cả hai được bày tỏ…
" Xin lỗi Yoong àh , unnie xin lỗi vì đã lặng lẽ ra đi và để e chờ đợi trong suốt 3 năm qua …nếu có' thể thì xin e đừng giận unnie bởi vì
3 năm qua chưa bao giờ Jessica Jung ngừng yêu và nhớ Im Yoona cả ,chính căn bệnh quái ác đã ko cho phép unnie ở bên e , unnie phải đi
thật xa phải rời xa e vì ko muốn e nhìn thấy một Jessica tều tụy , yếu đuối xanh xao và khổ sở chống chọi với bệnh tật … "
-o0o --- 3 năm trước ---o0o---
- Yah~~, Im Choding… bắt được Unnie, em muốn gì Unnie cũng chịu!!!! – Sica gọi lớn biệt danh mình đặt cho Yoona, cô rất thích gọi Yoona bằng
cái tên đó. Sica vừa gọi lớn vừa chạy giữa cánh đồng cỏ lao đẹp như tranh vẽ…
- Là Unnie nói đấy nhé, em nhất định sẽ bắt được Unnie cho xem… - Yoona đưa hai tay mình lên quang miệng như chiếc loa khuếch đại đưa những
ời nói của mình đến với Sica vì Sica đang chạy rất nhanh…
Nói xong Yoona hạ hai tay xuống nhìn theo Sica và cười như một đứa trẻ, cũng phải, với Sica, Yoona lúc nào cũng là một đứa trẻ, một đứa trẻ
đáng yêu, cũng chính vì thế cô mới gọi Yoona là Choding… tự nhủ với bản thân “Mình nhất định phải bắt được Unnie…” Không chần chừ, Yoona
cũng bắt đầu phi như bay để bắt được Sica…
- Unnie, em đến đây – Yoona vừa chạy vừa hét lớn…
- Yah~… không được, Unnie sẽ không để em bắt đâu, nếu Unnie thoát được, em phải làm theo lời Unnie đấy Choding ạh… - Sica vẫn chạy
nhưng quay đầu về phía Yoona để gửi cho Yoona một lời cảnh báo…
- Chừng nào Unnie thoát được thì hãy tín đi… - Yoona trêu chọc Sica, vì chắc chắn cô sẽ bắt được Sica
Cả hai tiếp tục chạy, chạy hết khả năng của mình, Yoona sẽ không để vuột mất Sica, Sica sẽ cố để Yoona không bắt được mình… Cả hai đều
muốn đối phương làm theo một việc mà mình đưa ra…Đến giữa cánh đồng, Yoona chỉ còn cách Sica vài bước chân ngắn ngũi, Sica vẫn đang cố
gia tăngkhoảng cách nhưng dường như không đủ sức để làm điều đó và cô bắt đầu “trách móc” Yoona.
- Choding ah~… em đừng chạy nhanh như thế nữa, Unnie giận em đó… - Sica thật là…
- Em phải chạy nhanh để còn bắt được chị chứ, sao Unnie ăn gian quá vậy… - Yoona đừng lại, khòm người xuống, chống 2 tay lên gối.
- Em mới biết Unnie chơi ăn gian àh – Sica cười phá lên, mất tập trung, Yoona bất ngờ lao tới ôm chầm lấy Sica.
- Bắt được rồi – Yoona hớn hở… Yoona kéo Sica ngã xuống, cả hai lăn dài trên đám cỏ lao xanh
- Aaaaaaaaaa… - Sica phát ra tiếng cá heo đặc trưng của cô
- Choding đáng ghét kia, em ăn gian, là em ăn gian, không tính… không tính…
Sica vừa nói vừa ngắm mắt lại, hai tay thì cứ liên tục đấm vào vai của Yoona… cô không hay biết rằng Yoona đang nhìn châm chú cô trong
khoảng cảnh gần, khoảng cách mặt đối mặt, Yoona đang ở phía trên Sica…
- Unnie~~… - Yoona nói nhẹ nhàng, ngọt ngào đến đến khó tả.
Sica mở mắt ra, bắt gặp đôi mắt Yoona đang nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt ấy làm tim cô loạn nhịp… Ánh mắt Yoona và Sica như hoà làm một…
- Unnie ah~, Unnie có biết rằng Unnie đẹp lắm không – Yoona vừa nói vừa đưa tay vuốt lại mái tóc đang rối bời của Sica
- Ngốc ạh, Unnie không nghĩ là mình xinh đẹp được như em đâu, em như một thiên thần, thiên thần Choding của Unnie… - Sica trao một
nụ cười ngọt ngào cho Yoona
- Không, Với em, Unnie là xinh đẹp nhất, Unnie cũng là thiên thần của em, thiên thần phát ra tiếng cá heo… - Nói xong Yoona phá lên
cười trong khi Sica bỗng ngại ngùng đến ửng cả hai má.
Cả hai bỗng yên lặng, họ lại nhìn nhau với ánh mắt mà cả TG này dường như chỉ có hai người, cả người Yoona và Sica lúc này đã ướt đẫm vì
mồ hôi, cô ấy đang mặc một cái sơ mi trắng mỏng, chính vì thế chiếc áo bây giờ gần như… trong suốt. Yoona đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt
Sica như thể cô đang phát hoạ nên một bức chân dung tuyệt đẹp, bàn tay di chuyển theo những giọt mồ hôi lăn trên mặt Sica và nó lăn xuống cổ ,
tay Yoona cũng thế và nó tiếp tục xuống đến khuy áo… Sica lúc này đã không còn nhìn Yoona nữa, cô để mặc mọi thứ cho … nhưng bỗng Yoona
dừng lại và… cô cài lại một cái cút áo vô tình bung ra trên áo Sica rồi xoay người sang một bên nằm cạnh Sica...
Sica hoàn toàn bất ngờ trước hành động đó của Yoona, nó… nó đã không như cô nghĩ… cô đã nghĩ mọi việc sẽ đi theo một hướng khác và dường
như cô muốn nó xảy ra… Sica có chút thất vọng.
Yoona đã đọc được ý nghĩ không trong sáng đó của Sica và biết mình làm Sica cụt hứng, nên sau khi xoay người nằm cạnh Sica, lấy hai tay
gối đầu, ngắm mắt lại Yoona đang cố để nhịn cười, nhưng hình như sắp phì cười mất rồi, miệng Yoona cứ múm mím cử động. Điều đó làm cho
Sica càng thêm xấu hổ, cứ như Sica đã bị bắt gặp… bị bắt gặp bởi đứa trẻ Choding của cô về một việc không thể ngại ngùng hơn rằng… Sica thật
sự muốn Yoona không tử tế với mình…
- Yah~~~~~~~!!! – Sica hét to và đánh vào bụng Yoona nhưng rồi lại úp mặt lên đó, phát ra những tiếng “eh…eh..” quen thuộc, cô muốn
trốn không cho Yoona thấy vẻ mặt đang đỏ ửng như mặt trời của mình.
Yoona lúc này hoàn toàn bùng nổ, cô cười phá lên – một Choding chính hiệu, dường như Yoona rất thích thú khi thấy Sica xấu hổ như thế. Yoona
đưa tay ra, một tay đặt trên vai Sica, một tay nắm lấy tay Sica, Sica đang gụt mặt trên bụng Yoona. Có vẻ như Sica bắt đầu khóc, cô khóc vì xấu
hổ và vì…
- Yoong ah~… e không có cảm giác gì với unnie sao? – Sica khẻ cất tiếng, giọng của một người sắp khóc…
- Ơh!!! – Yoona đang cười ngặc ngẽo bỗng ngừng ngay lại… - Sao unie hỏi vậy?
- Chuyện lúc nãy…!! – Sica ấp úng…
- Unnie nói chuyện gì? Em không nhớ… - Yoona vẫn còn giỡn với Sica
Yoona vừa dứt câu cũng là lúc cô cảm giác như một cơn địa chấn đang ập đến… động đất ư??? Không… chỉ là bụng cô đang run lên từng nhịp,
từng nhịp… Sica khóc thật rồi… Yoona trong phút chóc trở nên nghiêm túc lại…
- Unnie, em xin lỗi, em làm unnie giận phải không?? – Yoona tỏ vẻ hối lỗi
Sica vẫn tiếp tục khóc, nó làm Yoona cảm thấy mọi việc đang rất tệ và vì cô mà ra… ngồi bật dậy và dùng hai tay đỡ Sica để cô có thể nhìn
thấy gương mặt Sica bây giờ. Sica lúc này đã không thể ngừng khóc, dùng hai lòng bàn tay của mình ôm gọn khuôn mặt Sica, đưa hai ngón
tay cái cố gạt đi những giọt nước mắt như mưa, những Sica vẫn cứ khóc , không cầm lòng được khi nhìn thấy Sica như thế và dĩ nhiên Yoona
cũng đã khóc… Yoona kéo nhẹ và ôm gọn lấy Sica vào lòng…
- Xin lỗi unnie, e không biết là mình đã làm unnie buồn như thế… - Yoona vẫn tự trách mình
- Unnie đánh e đi! – Nói rồi Yoona nắm lấy tay Sica và tự quất mạnh vào người mình
- Yoong ah~, e làm gì vậy…. – Sica giật tay lại, lúc này Sica cũng đã chịu nói
- Không phải e đáng bị đánh lắm sao? – Yoona với gương mặt míu máu đang nhìn Sica
- Ngốc ạh!!!!!! – Sica dùng tay đánh nhẹ vào Yoona, Sica đã chịu cười vì sự ngốc nghếch của Yoona.
Sica cuối mặt xuống, lấy hai tay tự lao đi những giọt nước mắt, bất ngờ…
- Chụtzzz … - Là Yoona đã cố cuối người thấp hơn Sica để hôn trộm Sica, àh không, phải là hôn công khai mới đúng…
- Yoong ah~~… - Sica quá bất ngờ vị nụ hôn đó, cô ngẩng mặt lên và bắt gặp vẻ mặt không thể nào gian hơn của Yoona…
Yoona tiếp tục áp sát mục tiêu…
- Chụtzzzzzzzzz …. – Cái thứ 2, lần này với sự chứng kiến của Sica, nhưng Sica dường như vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, nó
làm Sica bật nhẹ về phía sau…
- Chụtzzzzzzzzzzzzzzzzzzz …. – Cái thứ 3, lần này Yoona giữ nó lâu hơn một chút, Yoona đang lấn áp Sica, Sica không ngồi thẳng
người được mà phải ngã ngữa về phía sau và đương nhiên Yoona cũng thế, nhưng tư thế có vẻ thuận lợi cho Yoona hơn…
Cái thứ 4, nó không phát ra tiếng, cả hai đang trở lại vị trí ban đầu lúc Sica chưa phát khóc vì xấu hổ… Sica đã bắt kịp Yoong…
- Ai bảo e không có cảm giác gì với unnie? – Yoona bất ngờ dừng lại và nói với Sica
Yoona lại làm Sica chưng hửng nhưng lần này có lẻ không phát khóc nữa… Sica trở nên táo bạo, cô kéo Yoong vào và tiếp tục chuyện của
vài giây trước… Yoona trở nên yếu đuối sự tấn công đó đó, cả hai lúc này đã thay đổi vị trí cho nhau…
Nụ hôn dường như bất tận đó cuối cùng cũng dừng lại, vòng tay Yoona lúc nào cũng đủ rộng để Sica có thể nằm gọn trong đó…
- Unnie, vẫn chưa làm cho e một việc đấy! – Yoona bỗng nhớ đến việc cá cược của hai người lúc ban đầu, nếu Sica để Yoona bắt được,
Sica sẽ phải thực hiện một việc do Yoona yêu cầu…
- Việc gì?? – Sica đã quên hết mọi việc bởi vì lúc này cô chỉ biết mỗi mình Yoong.
- Có thật là unnie đã quên ko? Lúc chúng ta chạy… - Yoona chưa nói dứt câu
- Ah… ya~~ sao e nhớ dai vậy? – Sica chợt nhớ ra
- Đó là quyền lợi của e mà – Yoona cười đắc ý
- Thế unnie phải làm gì đây?? Unnie nghĩ nãy giờ unnie đã làm quá đủ rồi – Sica ẩn ý…
- Với một người tham lam thì không bao giờ là đủ - Mặt Yoona đầy tà khí…
- Ya~~… Vậy e muốn unnie phải làm gì nữa đây??? Đồ tham lam – Sica vẫn cái cách đánh vào người Yoona khi cô cảm thấy mình bị
Yoona bắt nạc…
- Em muốn… Em muốn… - Yoona cố tình để Sica phải hồi họp…
- 1… 2… nếu em còn ko nói thì coi như e tự đánh mất quyền lợi của mình – Sica doạ dẫm Yoona
- Em muốn người ta sẽ gọi unnie là “vợ Yoong” – Yoona nói nhanh trước khi Sica đếm đến 3…
- Òh, thế thì dễ thôi, thì e cứ đi bảo người ta là e muốn thế, và bảo người ta gọi cho e nghe, ko liên quan đến unnie… - Sica cố
tình không hiểu những gì Yoona đang nói
- Có thật là ko liên quan đến unnie ko?? Unnie ko muốn liên quan đến 2 từ “vợ Yoong” àh?? Ko muốn thật sao??? – Yoona hỏi cắt cớ
Sica, mặt trời lại nổi trên mặt Sica…
Sica đứng bật dậy, bỏ chạy để ko phải trả lời câu hỏi đó . Yoona vốn biết Sica là người hay ngượng ngùng nhưng lại “xử ép” Sica như thế… Yoona
thật sự ko phải một đứa trẻ ngoan như Sica vẫn nghĩ…
- Jessica Jung sẽ là vợ Im Yoona có phải ko?????? – Yoona hét lớn khi Sica đã chạy khá xa
- Koooooo??? – Sica dối lòng đáp trả và tiếp tục chạy…
- Jessica Jung sẽ là vợ Im Yoona có phải ko???????? – Yoona xị mặt, liếc theo Sica trước khi lập lại câu hỏi một lần nữa, lần này
Yoona hét to hơn…
Sica, đừng lại, im lặng trong vài giây và cô quyết định trả lời thật lòng mình
- Phải… Jessica Jung sẽ chỉ là vợ của Im Yoona!!!!!!!!!!!! – Sica hét lớn hơn cả Yoona, đó là tất cả dũng khí của cô ấy, nói rồi Sica chỉ
còn biết lấy 2 tay che “mặt trời Jung” lại và đứng yên tại chỗ…
Yoona thật sự hạnh phúc, không biết làm gì khác, Yoona lao thẳng đến chỗ Sica, ôm lấy con người đang vô cùng e thẹn, điều tiếp theo Yoona làm
là nhấc bỗng Sica lên, cứ thế xoay tròn và luôn miệng hét lớn “Jessica Jung là vợ của Im Yoona!!!!!!!!!!!!”
Hoàng hôn cũng đã bắt đầu buông xuống…
Quá nhiều chờ đợi , nhớ mong và hiểu lầm … lúc này đây Yoona đang chờ đợi một lời giải thích từ Sica để biết rằng sự chờ đợi của mình suốt 3 năm
qua ko sai và ko uổng phí , Sica cũng muốn nói lên tất cả những điều kinh khủng mình đã phải chịu đựng , một sự chịu đựng phi thường để mong
sớm khỏi bệnh và trở về Hàn Quốc đúng ngày hẹn , ngày 22 tháng 7 …
Hai con người nhỏ bé gặp lại nhau nơi tình yêu của họ bắt đầu … 3 năm ko phải kết thúc mà nó chính là sự bắt đầu cho một tình yêu mới , sâu sắc
hơn và trưởng thành hơn .
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top