Yêu, Không Yêu


Hôm nay trong trường có một chuyện huyên náo ầm ĩ, chính là bạn học Yoo, học sinh gương mẫu, thành tích cao trong các kỳ thi đã cắt tay tự vẫn trong nhà vệ sinh của trường, may là có cô lao công phát hiện kịp thời, may là bạn ấy còn sống, may là nhà trường không truy cứu nhưng là, bên tai lời dị nghị xôn xao bàn tán, liệu bạn ấy có sức chống chọi hay không?

Mình có ấn tượng với bạn ấy, ấn tượng khá tốt, bạn học Yoo thường lên đài phát biểu mỗi đầu tuần, bạn còn là cán sự của câu lạc bộ học sinh giỏi, mình cũng nằm trong đó tuy nhiên bọn mình không trao đổi nhiều vì bạn ấy khoa tự nhiên còn mình bên khoa xã hội.

"Cậu ấy thất tình nên làm liều"

Mình nghe vài bạn nói vậy, tiếc thay, vì yêu mà ra. Mình không hiểu vì sao giữa yêu và không yêu lại liên quan đến sống và chết, có lẽ mình quá lãnh đạm hay là không đủ nhạy cảm nên quan hệ giữa người với người hay duyên phận hay hỷ nộ hay ái ố gì đó mình hoàn toàn không thẩm thấu. Ít ra, mình sẽ không vì tình yêu mà tự giết mình.

"Cậu ấy chuyển trường"

Mình nghe họ nói vậy, lạ kì thay lòng mình nặng nề xốn xan, bàng hoàng cùng chút bâng khuân tê dại. Đúng rồi, bạn học Yoo năng động nhiệt huyết, tận tâm hòa nhã đã không từ mà biệt rời khỏi trường trong hoàn cảnh lúng túng chật vật và xấu hổ ngỡ ngàng, có lẽ bạn ấy sẽ không muốn gặp lại mọi người với tất thảy những gì dại dột tạo nên. Đúng rồi, với mình chuyện nông nổi mà bạn học Yoo đã làm chính là tự vẫn, vì tình.

"Hôm nay mình gặp lại Yoo Jungyeon khoa tự nhiên. Bạn ấy say xỉn trước cửa quán bar đến nổi người ta phải gọi cảnh sát"

Mình lại vô tình nghe được tin tức về bạn học Yoo, bỗng nhớ ngày khai giảng lần đầu trông thấy bạn ấy dáng người cao gầy sạch sẽ, mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, tóc ngắn rạng ngời cùng nụ cười tự tin xán lạn, đem so sánh với hình ảnh say xỉn bê bối chật vật khốn đốn mà bạn bè diễn tả làm mình khó lòng hình dung, khó lòng chấp nhận.

Tình yêu thiêng liêng để hoàn thiện một con người hay là thứ ma quỷ sẵn sang hủy hoại cả tương lai một người trẻ non dại?

Mình không muốn thử, không dám thứ. Yoo Jungyeon đã tự tay nhấn chìm tuổi mười nảy tươi đẹp vào mê hoặc nhất thời của ái tình.

"Yoo Jungyeon? Bạn ấy đi du học rồi, thành tích tuột dốc cùng với tai tiếng lúc khờ dại gây nên thì sao còn can đảm ở lại cái đất này"

Bạn học Yoo vẫn là cái tên nóng hổi trong mỗi cuộc bàn tán giải khuây, ngày trước người ta nhắc đến bạn với sự ngưỡng mộ cùng mến ái giờ đây Yoo Jungyeon bị đem ra gièm pha cười cợt. Mình cảm thấy bất công, bữa cơm đúng lúc nguội lạnh làm mình nuốt không trôi.

Xem kìa, họ còn sử dụng tài liệu của bạn học Yoo soạn sẵn để ôn tập, tất cả tiết mục lúc sinh hoạt đều dựa theo khuôn mà bạn học Yoo dựng nên, còn có cả những vở kịch bạn học Yoo viết được trình diễn mỗi lần lễ hội. Bao dung không có chỉ có cay nghiệt và ích kỷ, bạn học Yoo vì vậy mới ra nông nỗi cô quạnh trốn chạy.

Sau lần đó mình không nghe tin tức gì về bạn học Yoo cả, dù là cố ý hay vô ý, đều không có. Tựa hồ bạn học Yoo nhiệt huyết, năng động ngày nào chỉ là nhân vật mà mình chiêm bao, thật sự không hề tồn tại.

~ ~ ~

Yoo Jungyeon đang trầm ngâm chờ đợi một vị khách đến đặt tiệc cưới. Gần đây có lẽ vì lớn tuổi nên ngồi một chút liền đau nhức thành ra tâm tình có chút không vui.

Cô nhàm chán khuấy tách cà phê uống dở, thoáng di chuyển liền nhìn thấy vết thương xưa như nhắc nhở những ngày trẻ nổi loạn điên cuồng, Jungyeon cười cười, lòng nhẹ tênh.

"Xin lỗi, cô có phải là quản lý Yoo của công ty tiệc cưới"

Jungyeon hoàn hồn thở phào khi có người phá vỡ hồi tưởng về quá khứ điên rồ của bản thân. Đưa mắt nhìn cô gái trẻ có nụ cười ngọt ngào Jungyeon khẽ gật đầu đón tiếp.

"Đúng vậy, cô là khách hàng đã đặt ngày tổ chức hôn lễ của công ty chúng tôi phải không?"

Cô gái cười ngồi xuống đối diện, trông còn trẻ lắm, trong suốt từng ấy năm làm trong ngành tổ chức hôn lễ thì có lẽ đây là trường hợp ít gặp của Jungyeon. Thường thì, người trẻ thường không kết hôn sớm.

"Xin lỗi, tôi đến để hủy hợp đồng"

Cô gái nhìn trực diện vào Jungyeon mà chia sẻ song, bình thản đến lạ. Có lẽ là gia đình ép hôn cũng không chừng, Jungyeon nghĩ. Chuyện này cô không hiếm lạ nhưng vẫn phải chuyên nghiệp mà chia buồn an ủi.

Không bao lâu, Jungyeon tan làm trở về nhà. À, về một không gian cô sở hữu có giấy tờ hẳn hoi. Nhớ tháng trước, nơi này từng diễn ra một màn chia cách nhạt nhẽo.

Momo tuyên bố kết hôn, chủ động chấm dứt đoạn cảm tình mập mờ lỏng lẽo.

Bùm, phát sinh quan hệ sau một trận giải bày điên đảo.

Sáng đó, Yoo Jungyeon bàng hoàng bật dậy, trong cái không khí đầy rẩy mùi hoan ái mê mang là tâm trạng chán chường uể oải, tuyệt nhiên không có một tia hối hận, đời sống của Jungyeon bao lâu rồi chưa xuất hiện loại cảm xúc ăn năn đó ngay cả cô cũng không rõ.

"Tôi gửi lời tạm biệt, cũng gửi luôn lời chúc phúc mai sau"

Sinh vật mềm nhũn bên nửa phần giường nghe động tĩnh thì ì ạch mở mắt, tròn xoe, lười biếng cất giọng thở than song, lòng người vô cảm, mây nước lênh đênh quản lý Yoo quần áo chỉnh tề lạnh nhạt ậm ừ không đáp lời.

Bao năm rồi, cũng xem như là quen thuộc lẫn nhau, Momo hiểu lúc Jungyeon vừa thức giấc tâm tình đặc biệt xấu dễ dàng nổi cáu, đừng ai dại dột mà chọc ghẹo.

Sau đó, Momo rời đi, không một lời qua lại. Jungyeon không tìm, không dám tìm, không biết cách tìm... thường thì là Momo chủ động mà thôi.

"Phụ nữ trung niên cần một gia đình, cô hiểu không?"

Momo từng hỏi, Jungyeon lúc đó vừa xem vài mẫu áo cưới vừa thành thật lắc đầu. Làm trong ngành này, một ngày có bao nhiêu cặp đôi tan tan hợp hợp Jungyeon xem rồi cũng nhàm chán, sâu trong lòng cô từng ao ước một mái nhà ấm êm nhưng đã là chuyện cũ xưa đống dầy đất bụi. Hiện tại, cô không có thời gian nghĩ tới.

~~~

Mình nghĩ là mình gặp lại bạn học Yoo rồi, dưới bầu trời mịt mù tuyết trắng, thân hình gầy gò chật vật bước đi có phần vội vàng. Mình không biết đó có phải là bạn học Yoo thật không nhưng so với trí nhớ, một Yoo Jungyeon rạng rỡ, tựa mặt trời ban trưa thì người khi nãy dường như quá khác biệt.

Mình nghĩ nên đến gần giúp đỡ, trông cô ấy không khỏe lắm dường như có thể ngất bất cứ lúc nào.

"Cô không sao chứ?"

À, gần mười năm trời mình vẫn nhận ra được cô gái này chính là Yoo Jungyeon hoặc là có gương mặt giống hệt Yoo Jungyeon. Cô ấy ngất rồi, sốt rất cao.

Mình đưa cô ấy vào bệnh viện gần đó, nhân lúc rảnh rỗi ngồi đó xem chừng.

Vết cắt kia rõ lồ lộ đập vào mắt mình vô cùng chói mắt, giống như cuộc đời sạch sẽ của Jungyeon bị một vệt mực làm nhòe thì cổ tay chính là nét hỏng đó.

~~~

Jungyeon nhớ lại, sau khi bị gia đình đưa sang nước người du học cô không chịu được nhớ nhung bèn bỏ trốn từ đất nước xa xôi kia về Hàn nhưng không có can đảm đi gặp lại người xưa còn bản thân chưa thích ứng nổi khí trời nên ngất giữa đường thành ra gặp được Momo, có chút nắng rọi vào tâm khảm u uất.

Có người từng hỏi Jungyeon và Momo là gì của nhau, lúc đó Jungyeon còn đang ngập ngừng thì Momo đã đáp là bạn học. Sau đó, Jungyeon còn cười cô suốt buổi tối, bạn học mà ngay cả chuyện thân mật nhất, thiêng liêng nhất cũng làm với nhau rồi, Momo lựa chọn quan hệ có chút châm biếm.

~~~

Jungyeon không tin chúng tôi từng là bạn học, tôi cũng không nghĩ đến chuyện giải thích, phân bua, cô ấy không thích nhắc chuyện quá khứ, tôi cũng không thích cái quá khứ nghiệt ngã kia. Hiện tại, Jungyeon tiếp quản nhà hàng của gia đình chuyên về tổ chức tiệc cưới như vậy cũng đủ bận rộn, đủ để loại bỏ nhiều chuyện không vui. Tuy nhiên, bận rộn đến mức không nghĩ đến chuyện ấm êm của bản thân.

Bên nhau năm năm, chúng tôi cứ dây dưa.

Tôi rõ ràng có chủ động nhưng lại sợ cô ấy chưa sẵn sàng mở lòng. Tôi rõ ràng có quan tâm nhưng lại sợ cô ấy xem là ràng buộc. Ở bên Jungyeon vừa ngọt ngào ấm áp, lại nơm nớp xót xa. Cô ấy, đã yêu tôi chưa vậy? Tôi có yêu Jungyeon hay chỉ là mộng mơ về một bạn học ưu tướng giỏi giang?

Tôi mong là tôi không yêu, để bản thân khỏi hy vọng đợi chờ.

~~~

Hôm nay là ngày cưới của Momo, cô ấy không tìm đến Jungyeon để tổ chức hôn lễ, Jungyeon ngẫm nghĩ đúng là tính cách của Momo cô ấy muốn dứt khoát liền sẽ sạch sẽ gói gém mọi thứ của đối phương cho vào hộp kín, không liên lạc.

Sao Jungyeon lại biết, biết ngày cưới và biết cả tính tình người kia mà lại chần chừ? Vì chưa yêu.

Vì, Jungyeon còn níu kéo người xưa. Thật vậy, khi màn đêm vừa buông là tâm trí cứ xoay trong về thời trẻ, có lẽ vào cái tuổi của cô ai mà lo đến yêu hay không yêu chỉ là cần hay không cần nhưng Jungyeon biết cô cần Momo cô mong Momo hạnh phúc mai sau tuy nhiên bản thân cô không đáp ứng được. Cô không yêu Momo được, Momo vẫn mong cô yêu hay ít nhất sẽ giữ cô ấy kề bên.

Rồi thì sao?

Hay là thôi đi. 

Đêm đó, Jungyeon nằm mơ, trong mộng là cảnh hân hoan ngày tựu trường, trong mộng là cô mang dáng vẻ năng nổ, nhiệt huyết cùng nụ cười rạng rỡ bước vào hội học sinh. Hội học sinh có Momo, cô ấy ngồi xa tít trong góc nhìn cô rồi thẹn thùng gật đầu chào hỏi...

Jungyeon nhìn thấy bản thân mình chủ động đến làm quen cô bạn nhút nhát.

~~~

Jungyeon tự vẫn, tại nhà riêng. Tôi cứ tưởng bệnh uất ức của cô ấy đã khỏi hay ít ra thì cũng giảm phần nào. Tôi rất buồn, buồn đến mức tuần trăng mật cũng không muốn đi. Tôi nghĩ cuộc hôn nhân nhàm chán cũng rã rời sớm thôi.

Có phải tôi đã vô tình giết Jungyeon lần nữa...

Một người sống vì tình.

Tôi không hiểu tại sao lại luôn chọn cách từ bỏ ác liệt như vậy, lúc trẻ tôi vì cô ấy xót xa tiếc nuối, hiện tại tôi vì cô ấy khổ sở thê lương. Tôi làm sai, tôi sai rồi. Tôi không nên tò mò mà chạm vào tim Jungyeon rồi bỏ đi.

Thôi, tôi cũng sẽ không quan tâm cô ấy thêm nữa, cũng sẽ không quan tâm ai khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top