[Oneshot] Yêu Em Trong Từng Hơi Thở

"Vỹ Dạ à em nhanh lên !! nhanh lên" – Lan Ngọc hối thúc


"Em mệt quá !!!! chạy hết nổi rồi" – Vỹ Dạ dừng lại thở hổn hển


"Aishh ai bảo em hay dậy muộn lần nào cũng trễ học" – Lan Ngọc cằn nhằn


"Nè.... Ngọc có thôi cằn nhằn đi không hã" – Vỹ Dạ đã mệt còn phải nghe Lan Ngọc cằn nhằn nên phát bực


"Thôi được rồi leo lên đây Ngọc cõng em"- Lan Ngọc nhìn cô người yêu trước mặt đến dỗi cũng đáng yêu thế này hỏi sao cô không mềm lòng cho được


"Lan Ngọc là nhất yehhh"- Vỹ Dạ reo lên như một đứa trẻ


"Công chúa bướng bỉnh ......đúng là không thể giận em được mà"- Lan Ngọc cười nói

----------------------------------------

"Nè Lâm Vỹ Dạ em có phải là con nít đâu mà đòi chơi cả xích đu" – Lan Ngọc lắc đầu ngán ngẩm


"Ai nói người lớn không đượcchơi xích đu ???" – Lâm Vỹ Dạ bĩu môi đáp


"Bó tay em rồi"-lần nào cũng vậy dù có không muốn một việc gì đó nhưng nhìn những hành động của Lâm Vỹ Dạ là y như rằng Lan Ngọc lại mềm lòng rồi ngoan ngoãn làm theo


"Heheheh còn không mau qua đây đẩy xích đu cho em"- Lâm Vỹ Dạ vừa ý nhéo nhéo má Lan Ngọc

---------------------------------------


"Này.....này thức đi nhanh lên .....Lâm Vỹ Dạ" – Lan Ngọc lay lay người con sâu ngủ bên cạnh


"Em buồn ngủ quá"


"Đang học mà ngủ cái gì ??? Dậy nhanh lên thầy giáo xuống tới nơi rồi kìa"


"Rôì rồi thức rồi đây"



------------------------------------


"Ninh Dương Lan Ngọc em muốn ăn kem"- Vỹ Dạ lại trưng cái bộ mặt đáng yêu ngây thơ ra


"Tuân lệnh công chúa !!! sẽ có kem dâu cho công chúa ngay lập tức"- Lan Ngọc nói rồi chạy thật nhanh đi mua kem


"Dạ!! miệng em dính kem kìa "


"Đâu ???"


"Để Ngọc lau giúp"


*Chụt*



"NÈ.... Ninh Dương Lan Ngọc đáng ghét ai cho Ngọc hôn trộm em hã ????" – mặt Vỹ Dạ ửng đỏ và nóng ran lên


"NGỌC YÊU EM LÂM VỸ DẠAAAAAA"- Lan Ngọc tự dưng tăng động hét lên làm Lâm Vỹ Dạ vừa tính đưa kem vào miệng lại vội để xuống cho kịp bịt miệng Lan Ngọc


"Nè hô to thế làm gì ngượng chết được đồ hâm này "- Vỹ Dạ ngượng đỏ mặt đánh nhẹ vào vai Lan Ngọc


"Hahahaha NINH DƯƠNG LAN NGỌC YÊU LÂM VỸ DẠ"- Lan Ngọc dường như vẫn chưa có ý định dừng lại


"Có dừng lại không hã cái tên dở hơi này"


"Không dừng ......không dừng. LAN NGỌC MÃI MÃI YÊU LÂ.... " – Lâm Vỹ Dạ hết cách đành hôn nhẹ lên môi Lan Ngọc khi con người ấy cứ không ngừng hô to


*Chụt*


"Heheheh em làm thế trước thì có phải tốt hơn không hahaha"


"Đồ đáng ghét"


-------------------------------------


"Lan Ngọc... em... có chuyện muốn nói"- Lâm Vỹ Dạ hôm nay khác với mọi ngày. Không còn là nụ cười ngây thơ đáng yêu hay làm nũng trước mặt Lan Ngọc nữa. Hôm nay, nàng nghiêm túc đến lạ thường. Những biểu hiện đó làm Lan Ngọc cảm thấy bất an


"Có chuyện gì thế em?"



"Em.. sắp phải đi du học"


"Sao???"


"Em xin lỗi Ngọc à .......Ngọc ....có thể chờ em không?"


"Bao lâu vậy?"


"3năm .....Ngọc có thể chờ em trong 3 năm không???"


"Bé ngốc. Nhất định Ngọc sẽ chờ......vì Ngọc yêu em Lâm Vỹ Dạ"- Lan Ngọc kéo Vỹ Dạ vào lòng ôm thật chặt


"Cảm ơn Ngọc. Em nhất định sẽ quay về. Tin em nhé"


Vậy là em đã rời xa tôi trong một buổi chiều thu , gió cứ thổi nhè nhẹ nhưng em có biết rằng trong lòng tôi giờ đây rất nặng trĩu, em đã nói rằng hãy tin ở em, hãy chờ em quay về cùng tôi xây dựng lại tình yêu của chúng ta , em nói là chỉ trong 3 năm mà thôi , vậy mà tôi luôn ở đây chờ đợi em.... nhưng đã 5 mùa thu trôi qua rồi đấy. Tôi không biết nên vui hay buồn trong 5 năm qua tôi chỉ được nhớ em trong từng dòng chữ , từng tin nhắn email , có một cảm giác rất lạ trong tôi khi tôi cứ nghĩ rằng từng dòng chữ , từng dòng tin nhắn đó chỉ là những biện minh cho sự thất hứa của em mà thôi .......em đã quên tôi thật rồi sao??? Dù có một chút chạnh lòng nhưng những dòng thư đó cũng làm cho tôi rất vui ,  lại một mùa thu sắp qua và vẫn là gió vẫn cứ thổi nhè nhẹ như ngày em ra đi nhưng lời hứa của em thì mãi mãi không như ban đầu nữa rồi ......... tôi quá ngốc nghếch phải không?.... nhưng "Lâm Vỹ Dạ, Ngọc sẽ chờ .....vì Ngọc yêu em"


*Ding Dong*


Tiếng chuông cửa làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Lan Ngọc


"Xin lỗi !!! cậu có phải là Lan Ngọc không?" – trước mặt Lan Ngọc bây giờ là người con gái có nước da hơi ngâm đen , cô ấy nhìn cũng trạc tuổi của Lan Ngọc, đằng sau cô ấy là những chiếc vali kềnh càng , dường như cô ấy vừa đi xa về thì phải


"Vâng!!! Tớ là Lan Ngọc đây"


"À tớ xin tự giới thiệu tớ là Nam Thư – bạn thân bên Mỹ của Lâm Vỹ Dạ"


Tim Lan Ngọc chợt nhói lên bao nhiêu câu hỏi ùa về trong cô khi cô nghe thấy cái tên đó – cái tên quen thuộc mà cô chờ đợi trong suốt 5 năm qua . Nhưng tại sao ???? Lâm Vỹ Dạ của cô đâu???? Sao nàng ấy không về???


"À mời cậu vào nhà" – Lan Ngọc lịch sự mời Nam Thư vào nhà và không quên đi rót cho cô ấy một cốc nước


"Tớ nghe nói ......cậu là người yêu của Vỹ Dạ?" – Nam Thư bất ngờ hỏi


"Vâng......tớ là người yêu của em ấy , nhưng ....sao em ấy không về cùng cậu"


"Ngọc à !!!! khi tớ nói ra những điều này cậu phải hết sức bình tĩnh nhé"- Nam Thư uống ngụm nước rồi nhìn Lan Ngọc nói


"Cậu cứ nói đi" – có một cái gì đó bất an trong lòng khi Lan Ngọc nghe những lời cảnh báo của cô ấy



"Thật ra......Vỹ Dạ đã mất vào 3 năm trước rồi....cậu ấy bị tai nạn giao thông khi đang trên đường ra sân bay trở về Việt Nam tìm cậu"


Cốc nước trên tay Lan Ngọc rơi xuống. Vỡ tan...như tiếng trái tim cô đang vỡ ra từng mãnh. Lan Ngọc không thể nào bình tĩnh như lời của Nam Thư cảnh báo , tai cô như ù đi , mắt nhìn cũng chẳng còn rõ .......Lâm Vỹ Dạ của cô... nàng ấy mất rồi sao??? Cô không thể tin được........có phải Nam Thư cô ấy đang nói dối cô không? Cố hết sức bình tĩnh Lan Ngọc gắng gượng hỏi


"Thế....những bức thư và những dòng email"


"Chúng là do tớ gửi.Trước khi mất Vỹ Dạ đã bảo tớ giúp cậu ấy"


"Tại sao cho đến bây giờ cậu mới nói cho tôi biết??" – Lan Ngọc gần như phát điên. Cô quát lên với Nam Thư, cô không thể bình tĩnh được nữa rồi


"Tớ xin lỗi Lan Ngọc à vì trước khi mất Vỹ Dạ có nói rằng cậu đang trong kỳ thử việc tại một công ty lớn cậu yêu thích , cậu ấy nói đợi khi công việc của cậu ổn định rồi mới cho cậu biết sự thật này"


"Cậu về đi............đi ngay cho tôi"- Lan Ngọc vừa khóc vừa hét lên


"Lan Ngọc à cậu bình tĩnh lại đi , Vỹ Dạ sẽ không muốn nhìn thấy cậu như thế này đâu"


"Tôi muốn ở một mình cậu làm ơn đi về đi"


"Được rồi tớ về ...Vỹ Dạ nhờ tớ gửi cái này cho cậu"- Lan Ngọc nhẹ mở chiếc hộp trong tay. Cô òa khóc như một đứa trẻ. Tất cả những món quà cô từng tặng cho Vỹ Dạ, nàng đều đem chúng bên người và cất giữ cẩn thận
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Em vẫn ở đây ....rất gần Ngọc, thế nhưng Ngọc thật ngốc phải không? Ngọc đã không nhận ra rằng em đã luôn ở bên Ngọc trong suốt 5 năm qua . Em ác lắm đấy em có biết không ? Em đã nói rằng khi chúng ta yêu nhau chúng ta sẽ là một. Vậy tại sao em lại ở đây một mình như thế này . Em đứng trước mặt Ngọc đi , em hãy nói với Ngọc rằng em yêu Ngọc đi. Tại sao em lại ra đi như thế , Ngọc không muốn phải tự mình đeo chiếc nhẫn này , Chúng ta mang đến tình yêu cho nhau. Ngọc chuẩn bị chiếc nhẫn này, Ngọc cũng cùng nó chờ em 5 năm rồi. Ngọc mang đến vật chứng minh tình yêu của chúng ta thì em phải cùng Ngọc xây dựng nó . Lâm Vỹ Dạ, em nằm đấy một mình lạnh lắm phải không? Ngọc muốn được sưởi ấm trái tim em, Ngọc không thể sống khi cuộc đời Ngọc thiếu em, chờ Ngọc nhé tình yêu của Ngọc............. Ngọc yêu em Lâm Vỹ Dạ.....yêu em trong từng hơi thở.............


Mùa thu năm đó em để lại tôi một mình đi thực hiện ước mơ của em .........mùa thu 3 năm sau đó em vĩnh viễn ra đi không một lời từ biệt..........mùa thu của hiện tại............chúng ta sẽ mãi mãi là của nhau........


Lá lại cứ thế rơi....phủ kính cả một ngôi mộ nhỏ bé .....đã không còn những chờ đợi ......không còn những nhớ mong ........vì ngôi mộ ấy giờ đây sẽ không còn lẻ loi một mình....bên cạnh ngôi mộ đó lại có thêm một người ra đi ........trong hạnh phúc











The End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top