Yêu đơn phương
Fanfic : Yêu đơn phương
Au : Min
Couple: Taeny
*********
Lần đầu cô gặp cậu là ở một trạm xe Bus, dáng người nhỏ con lọt thỏm giữa đám học sinh đang lao nhao, nói chuyện chờ xe Bus. Không hiểu sao ngày hôm đó nắng lại chiếu về phía cậu, không hiểu sao trái tim cô lại lạc nhịp.
Lợi dụng những mối quan hệ của mình cô cũng moi được kha khá thông tin về cậu. Kim Taeyeon, học lớp 11A1, con gái thứ hai của gia đình họ Kim, tình trạng quan hệ hiện tại là độc thân. Xinh như thế mà vẫn chưa có người yêu, nhiều lần cô thắc mắc như thế đó, nhưng mà thực ra cô vui chết đi được, vì cậu chẳng là của ai hết. Giờ giải lao sau mỗi tiết cô lại cố tình lượn qua lượn lại lớp cậu, ánh mắt như gắn thiết bị định vị ngay lập tức xác nhận được vị trí của Taeyeon. Cô sợ chẳng dám làm quen, chẳng dám bắt chuyện thậm chí còn không dám nhấn nút Flow trên Instagram của cậu, chỉ cần ngày nào cũng được nhìn thấy cậu là cô vui rồi.
Đơn phương là một loại tình cảm rất lạ, chẳng cần ai cho phép, một tình yêu âm thầm. Âm thầm quan tâm, âm thầm quan sát người đó từ phía xa. Không biết tự bao giờ niềm vui nỗi buồn của người ta lại ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm trạng của mình nó dường như điều khiển cảm xúc của mình. Cô chưa bao giờ nghĩ và cũng chẳng dám để Taeyeon nhận ra tình cảm của cô. Tiffany rất hèn nhát, phải, cô tự tạo cho bản thân những vật cản, những lo sợ vô hình, cô sợ cậu không đồng ý, sợ cậu ghét cô, sợ cậu nghĩ cô là kẻ bám đuôi. Nhiều lúc cô tự tìm ra cho mình những lý do để bao biện cho sự hèn nhát đó, thà cô cứ như vậy lại được thấy cậu mỗi ngày còn hơn là thổ lộ để mất cậu vĩnh viễn. Vì sự hèn nhát ấy mà đã gần một năm Tiffany yêu đơn phương Taeyeon, tệ hơn là cậu còn không biết đến sự tồn tại của cô.
Hôm đó sau buổi tan trường, Tiffany như thường lệ tìm kiếm bóng dáng của Taeyeon trong đám học sinh lao nhao như cái chợ vỡ ở trước trạm xe Bus. Nhưng cô thất vọng thu lại ánh nhìn, Taeyeon không có trong đám người đó. Chiếc xe Bus dừng lại ở trạm, cô quyết định sẽ đợi chuyến sau, cô không muốn chen chúc với đám người kia, với lại cô thử ngồi chờ, biết đâu sẽ gặp được cậu.
" Tiffany, không lên xe à " một đứa cùng lớp nhoài người ra ô cửa sổ hét về phía cô.
" Mình đi chuyến sau " rồi cô vẫy tay tạm biệt khi thấy chiếc xe lăn bánh rời đi.
5 phút, 10 phút, 15 phút... chiếc xe Bus tiếp theo chuẩn bị dừng ở trạm. Cô ngó nghiêng về phía trường học, chắc hôm nay không gặp được cậu rồi. Cô buồn bã bước lên xe, chọn cho mình một ghế ở gần cuối. Chuyến này cũng không đông lắm, trên xe còn trống vài chỗ nữa, chiếc xe lăn bánh được một mét rồi dừng lại, một dáng người nhỏ con, hớt hải chạy lên xe.
" Cháu cảm ơn " Taeyeon nở nụ cười cúi đầu với bác tài.
Tiffany bị giọng nói quen thuộc của cậu thu hút, gương mặt buồn bã khi nãy sáng bừng, thiếu chút nữa là cô đã khoe ra mắt cười của mình rồi. Taeyeon tiến về phía cuối xe và ngồi xuống ghế bên cạnh cô. Tim Tiffany dừng lại một nhịp, trên xe còn nhiều chỗ trống, sao cậu lại chọn chỗ ngồi cạnh cô. Chưa bao giờ Tiffany được gần Crush của mình như vậy, trước đây cô chỉ dám nhìn cậu từ xa, lúc nào cũng giữ khoảng cách an toàn cho bản thân để cậu không thấy được mình. Mùi nước xả vải trên quần áo của Taeyeon xộc vào mũi cô, là mùi sữa nó nhẹ nhàng, ngọt ngào hệt như cậu vậy. Cô bối rối ngồi dịch vào một chút. Tiffany hồi hộp chết đi được, cô không dám nhúc nhích, sợ mình sẽ làm hành động gì ngu ngốc trước mặt Taeyeon. Hai tay đặt trên đùi dứt dứt gấu váy, cả người Tiffany cứng đờ ra, cô thực sự bối rối.
" Tiffany Hwang lớp 12D1 đúng không? "
Ai? Taeyeon đang nói chuyện với ai vậy? Tiffany Hwang lớp 12D1 là ai? Khoan. Là tên mình mà - Tiffany nghĩ, cô sợ quá đến mức lú lẫn rồi, cô nuốt một ngụm nước bọt rồi chậm dãi quay sang nhìn cậu.
Cô suýt nữa nhảy lên khi thấy Taeyeon đang nhìn mình, khuôn mặt cậu ấy lộ vẻ thích thú nhìn cô.
" Sao...sao cậu biết tên mình " Tiffany không kiểm soát được, cô tự nhiên lắp bắp. Cô thầm rủa xả mình không phong độ.
" Không phải từ một năm trước cậu đã luôn theo mình sao? " Taeyeon mỉm cười.
Tiffany không biết cái ngày cô nhìn thấy Taeyeon ở trạm xe Bus, Taeyeon cũng vô tình nhìn thấy cô. Cậu để ý mỗi giờ giải lao Tiffany dù học ở ban D nhưng luôn đi qua đi lại khu vực ban A. Vài lần cậu bắt gặp ánh mắt của Tiffany quan sát mình nhưng khi mắt hai người chạm nhau, cô đều giật mình chạy đi. Theo dõi lén lút mà lộ quá. Taeyeon cười thầm mỗi lần như vậy, và cũng chẳng biết từ bao giờ Taeyeon cũng kín đáo quan sát lại Tiffany.
" Cậu biết? " Tiffany sợ, cô sợ thật sự.
" Sao không biết, cả lớp mình đều biết, mình có mù hay điếc đâu. Cậu theo dõi lộ quá mà " Taeyeon bật cười nhìn cơ mặt Tiffany đang giật giật.
Tiffany thề cô chỉ muốn kiếm một cái hố nhảy xuống không bao giờ ngoi lên nữa, cái kế hoạch thầm thương trộm nhớ, không để Taeyeon biết của cô tưởng như hoàn hảo, kín kẽ thế nhưng không ngờ tất cả mọi người đều biết, chỉ có mình cô ngu ngốc không biết. Thì ra trước giờ cô chính là một con ngốc, làm trò trước mặt Taeyeon. Nghĩ đến đây linh hồn cô đã thoát xác.
" Này " Taeyeon quơ quơ tay trước mặt Tiffany. May quá hồn đã nhập xác, cô lại trở về được rồi. Taeyeon thở phào " Mình doạ cậu sợ à "
Tiffany không khách khí gật đầu. Khoé mắt Tiffany thấy được điểm dừng tiếp theo " Mình xuống ở trạm này, chào cậu " cô ba chân bốn cẳng liều mạng chạy xuống xe.
Mất mặt quá mà - Tifany lấy tay đập đập vào đầu mình nguyền rủa. Tại sao cô cứ làm mấy trò ngu ngốc như vậy trước mặt Taeyeon, lúc nãy khi cậu ấy hỏi lại lập tức thừa nhận ngay, rồi còn bỏ chạy đi nữa. Taeyeon sẽ ghét cô, sẽ thấy cô kì quái, sẽ nghĩ cô là kẻ bám đuôi. Tiffany giậm giậm chân xuống đất, cô vò đầu bứt tai. Thực sự muốn khóc Tiffany thật sự muốn khóc mà.
" Tiffany "
Nữa à, xin đi bây giờ cô còn bị ảo giác nữa sao? Sao lại nghe tiếng Taeyeon? Cô thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần mình hơn. Tiffany giật mình quay nhanh người lại, không cẩn thận đụng trúng người Taeyeon đang đi đến. Cô mất thăng bằng ngã ra sau, cô nhắm mắt, chờ đợi sự va chạm với mặt đường. Nhưng cứ như trong mấy bộ phim cô hay xem trên mạng, Taeyeon đã nhanh tay đỡ được cô, tránh cho cô một cú ngã. Hai người nhìn nhau, ánh nắng chiều dịu xuống tim Tiffany đập thình thịch nhìn Taeyeon. Cô thoát khỏi vòng tay cậu, bối rối chỉnh lại đồng phục.
" Cậu để quên balo " cậu giơ chiếc balo màu hồng về phía cô.
Chết mất thôi, tại sao lại hậu đậu thế hả Tiffany? - cô thề cậu không đứng ở đây là cô đã chạy lại đập đầu vào cái cây kia rồi.
Tiffany đưa tay nhận lấy, cúi đầu " Xin lỗi "
" Vì cái gì? " Taeyeon nhíu mày hỏi.
" Mình thề là mình không cố ý theo dõi cậu, không cố ý bám đuôi cậu, mình không muốn làm ảnh hưởng gì đến cậu. Mình thực sự không phải biến thái hay kẻ theo dõi " Tiffany bối rối, cô nói linh tinh hết cả lên mà không biết.
Taeyeon nhìn cô đang sợ hãi cố gắng giải thích với mình khoé miệng cậu nở một nụ cười. " Mình có nói gì đâu "
" Ơ " Tiffany bị quê " Mình phải về đây " cô mà không đi khỏi chỗ này chắc cô chết vì ngượng mất.
" Nhà cậu cách đây nửa tiếng đi bộ đó, sao phải xuống xe sớm thế làm gì? "
" Sao cậu biết nhà mình " cô ngạc nhiên
" Mình đi cùng cậu về " Taeyeon không trả lời câu hỏi của Tiffany.
Hai người yên lặng đi trên con đường, Tiffany vài lần ngó qua, trộm nhìn gương mặt Taeyeon.
" Đừng nhìn mình nữa " Taeyeon vẫn nhìn về phía trước.
" Mình không có " Tifany giật mình, quay ngoắt đi.
" Tại sao lại thích mình? " Taeyeon hỏi.
" Mình...không biết " cô nghịch nghịch những ngón tay.
" Mình cũng như cậu, mình thích một người, nhưng mình khác cậu vì mình biết người ấy cũng thích mình " Taeyeon nói, giọng cậu đầy hạnh phúc.
Sống mũi Tiffany cay cay, Taeyeon có đối tượng rồi sao? Sao cô lại không biết. Hơn nữa người kia cũng thích Taeyeon, chắc chắn họ sớm muộn gì cũng là một cặp. Mặt Tiffany cúi xuống hơn nữa. Cô hít một hơi để giọng mình bình thường " Mình về trước đây "
Taeyeon đi nhanh hơn, chắn trước mặt Tiffany " Sao lại khóc "
Như bị chạm trúng nỗi đau, lại lần nữa để Taeyeon phát hiện, cô mặc kệ để nước mắt không ngừng rơi xuống. Tiếng cô nức nở, gương mặt không dám ngẩng lên nhìn Taeyeon. Chợt cô thấy có bàn tay lau mấy giọt nước mắt trên khuôn mặt cô.
" Tiffany học ban D, có biết bạn học Hwang Miyoung lớp 12D1 cho mình chuyển lời mình thích bạn ấy lắm "
Làm trò gì vậy? Thích thì tự đi mà thổ lộ, tại sao phải truyền qua mình, biết mình thích cậu ta mà lại còn nhờ chuyển lời tỏ tình cho người khác. Taeyeon đáng ghét. - cô gật mạnh đầu. Cô tức giận, tổn thương, đau lòng chết đi được, cô hung hăng né cậu đi về phía trước. Chợt nghĩ ra điều gì, bước chân cô khựng lại.
" Lớp mình không có ai tên Hwang Miyoung " Tifany quay đầu lại thấy Taeyeon vẫn đứng ở đó nhìn theo cô.
" Có " Taeyeon nghiêng đầu.
" Làm gì...có " khoan đã đó không phải tên tiếng Hàn của cô sao? Sao Taeyeon biết được cái tên đó? Lại còn..khoan nữa cậu ấy vừa nói thích Hwang Miyoung, Hwang Miyoung lại là cô. Không phải đang gián tiếp tỏ tình sao?
" Bạn lớp cậu nói cậu chậm hiểu, mình không tin, giờ mình tin rồi " Taeyeon đi qua Tiffany.
" Khoan đã, cậu thích mình sao? " Tiffany chạy theo.
" Lau nước mắt đi, khóc lóc cái gì? " Taeyeon lắc đầu.
Tiffany lau lau chỗ nước trên mặt. " Cậu thích mình thật á hả? "
" Ừ " Taeyeon buồn chán gật đầu. Người này sao có thể chậm đến thế được. Sau này cậu sẽ vất vả nhiều đây.
——————
Mình thực sự buồn chán, và chẳng có ý tưởng gì cả.😒😒😒
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top