YÊU

Buổi sáng bắt đầu bằng những cơn mưa bụi cuối thu. Thiên Tỉ cảm thấy trong người không tốt chút nào, có lẽ lại bệnh rồi. Một trận đau đớn từ đầu ập tới, cậu choáng váng, trước mắt là mảng đen và cậu ngất đi.
-Thiên Thiên! Thiên Thiên....

...

Cậu mơ màng tỉnh dậy, mùi thuốc xộc vào cành mũi khó chịu. Cảnh vật thực rất quen, là bệnh viện. Dạo này cậu cứ đến đây hoài, cảm giác cũng trở nên quen thuộc.
"cạch"
-Cậu tỉnh rồi sao? Cảm thấy thế nào rồi?_Vương Tuấn Khải gấp gáp hỏi cậu, tay lại cầm hết nơi này tới nơi khác kiểm tra
-Không sao đâu! Chỉ là hơi mệt trong người thôi_cậu cười xuề xòa_Tuấn Khải! Đừng nói với anh ấy tớ bệnh nhé!
-Cậu... cái gì cũng nghĩ cho anh ta, cái thân gầy nhom, ốm yếu của cậu ai lo hả?_Tuấn Khải tức giận
-Có cậu lo còn gì
-Thiên Thiên cậu... Cậu định hành hạ anh ấy như vậy mãi sao? Cậu định giấu đến bao giờ?
-Tớ... không biết. Tớ không muốn anh ấy đau lòng. Như vậy sẽ tốt hơn cho anh ấy và cả tớ, đến khi đó sẽ không còn đau nữa. Tớ cũng không thể đối mặt, không thể nhìn anh ấy vì tớ mà tương lai phía trước bị hủy.
-Cậu thực sự nghĩ như vậy là tốt?_Khải nhìn cậu, hỏi câu hỏi mà chính bản thân cậu còn chưa có câu trả lời
Cậu ngồi đó, đưa mắt nhìn những hạt mưa bụi lăn trên ô cửa kính như những giọt nước mắt trong chính trái tim mình. Ai bảo cậu không đau? Cậu đau gấp trăm vạn lần khi phải đưa ra quyết định đó. Nhưng cậu không thể làm khác. Ánh mắt lần nữa rơi vào hư vô.
"Em nghĩ đến cậu ta, còn tôi? Đã bao giờ em suy nghĩ đến tôi?" Tuấn Khải cười buồn nhìn người thiếu niên gầy gầy với gương mặt nhợt nhạt đang ngẩn người vì một người khác.
...

"Thiên Thiên! Em đang làm gì? Cớ gì lại bỏ rơi anh? Sao em lại chia tay anh? Nơi đất khách xa xôi anh rất rất nhớ em! Nhớ nụ cười đồng tiếu của em, nhớ khuôn mặt tròn xoe hay làm nũng với anh... đã 2 năm rồi  Thiên Thiên! Hôm nay Dương Dương lại nhớ em!"
Ngồi trên chiếc xích đu ngẩn người nhìn trời sao thì thầm. Cả ngày hôm nay thật khiến anh bận đến không thể nào nghĩ đến chuyện gì khác kể cả nhớ em! Chỉ khi đó anh mới có thể khống chế bản thân mình không nhớ đến em tức quay về bên em.
"Tiểu Thiên, em khỏe không? Có ăn đúng giờ không? Giờ này có lẽ em đang trên giảng đường, nhỉ? Có ai đi tất cho em lỗi khi trời lạnh không? Có ai hôn em chúc ngủ ngon không? Có ai bên cạnh em lau nước mắt mỗi khi em bị bắt nạt không?..." vô vàn câu hỏi có ai làm những việc mà anh đã từng làm cho cậu. Anh nhớ cậu đến điên rồi và có lẽ giờ này cậu đã tìm được một hạnh phúc khác, một người yêu cậu hơn là anh...
~Tiểu Thiên Thiên của Cừu lớn mỗi ngày đều yêu Cừu lớn nhiều nhiều! Cừu lớn phải yêu Tiểu Thiên Thiên nhiều nhiều nhiều nha~
Tiếng chuông điện thoại mà cục nhỏ cài cho anh, làm mỗi lần có người gọi là anh lại vừa xấu hổ vừa buồn cười vì cái giọng cưng cưng giờ lại vì nó mà không khỏi có cảm giác mất mác. Đã 2 năm anh vẫn chưa thay đổi nhạc chuông này cũng như trái tim anh vẫn chưa thể quên em
-Dịch Dương nghe!
-Thiên Tỉ em ấy bệnh rồi_Khải lén lút gọi cho Dịch Dương
-Cái gì? Tôi về ngay... chăm sóc em ấy giúp tôi
Ngay khi tắt điện thoại, anh gấp gáp đến lấy vài bộ quần áo rồi nhanh chóng ra sân bay,  bắt chuyến sớm nhất về Bắc Kinh. Hơn 6 giờ đồng hồ ngồi trên mát bay, anh không phút nào yên. "Cục nhỏ của cậu bây giờ sao rồi? Đã khỏe hay chưa? Vì sao lại bệnh rồi? Vù sao không có anh bên cạnh lại không chăm sóc tốt bản thân?" Vừa xuống sân bay anh phóng nhanh đến bệnh viện. Nhìn thấy người anh yêu thương đang nằm đó, tay bị ghim hàng tá kim dẫn thuốc vào cơ thể mà lòng đau xót lại vừa giận khôn nguôi. Đau xót vì người mình yêu thương lại phải đau đớn nằm đó. Giận vì bản thân đã không ở bên bên em, giận vì bản thân đã không thể chăm sóc em. Và giận vì mình đã để em chịu nhiều đau khổ. Khẽ đóng cửa, anh nhẹ bước đến bên em, người mà anh yêu thương rất nhiều cũng chính là làm anh đau rất nhiều. Nhìn gương mặt nhợt nhạt,  gầy đi thấy rõ trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ đau xót. Anh ngồi đó, thực lâu nhưng chỉ ngắm nhìn em ngủ, âu yếm khuôn mặt anh hằng nhớ mỗi đêm lại tham lam hôn khẽ lên vầng trán mà trước đây anh đều hôn chúc cậu ngủ ngon. Cớ gì chúng ta lại thành ra như thế này? Phải chăng là anh vô dụng không bảo vệ tốt cho em.

~~~

Bên ngoài, Tuấn Khải nhìn thấy cảnh tượng đó thực sự hổ thẹn. Đã hứa với anh chăm sóc em thật tốt lại để em trở nên thế này. Cậu chính là muôn lần, vạn lần hận bản thân đến tận cùng. Việc mà cậu có thể làm cho em ngay lúc này chính là mang người em yêu thương về đây dù lòng đau nhưng vẫn tốt hơn là nhìn em như thế. Ông trời cũng rất biết trêu người, hai người bọn họ khó khăn lắm mới có thể bên nhau mà giờ lại phải chịu cảnh này. Tuấn Khải bước vào phòng
-Anh về nghỉ ngơi đi rồi hẳn đến, tôi sẽ chăm sóc em ấy_nhìn cái balo còn lộn xộn đồ bên cạnh ghế ngồi cậu biết chắc con người ấy nghe tin liền vội vã bay về, ra sân bay đã đến ngay bệnh viện, đến cả đồ vẫn còn chưa đem về.
-Không cần thiết đâu! Cái này chút nữa sẽ có người đến mang đi. Bây giờ tôi có chuyện cần hỏi cậu, chúng ta ra ngoài được không?
-Được...
Cả hai bước ra ngoài hành lang nói chuyện. Vừa đóng của cẩn thận, gương mặt anh vẫn không biến sắc chẳng qua chỉ có ánh mắt vô cùng sắc bén, nhìn qua đã liền nhìn rõ tâm can người khác. Không cần vòng vo anh vào ngay vấn đề
-Em ấy bệnh gì? Tại sao cậu lại không nói tôi biết sớm hơn
-Em ấy..._cậu ngập ngừng, Thiên Tỉ vốn không cho cậu nói. Cậu không muốn thất hứa với em lần nữa
-Nói mau!_anh gằn giọng
-Chỉ là trong người em ấy vốn yếu ớt, hôm qua dầm mưa nên sốt cao liên tục, tôi hoảng nên mới gọi cho cậu_cậu bịa đại một lí do cho anh biết
-Cậu nghĩ tôi là trẻ lên ba? Mau nói sự thật, không thì đừng trách Dịch Dương này không nể tình bằng hữu_anh nắm áo Tuấn Khải, ánh mắt hiện lên tia máu
-Là ung thư máu..._giọng nói nhỏ vừa đủ nghe phát ra từ cửa phòng bệnh, Tiểu Thiên tựa người vào tường mệt nhọc, khuôn mặt trắng bệch đầy mồ hôi_mau buông cậu ấy ra_Cậu không muốn vì mình mà Tuấn Khải khó xử, bởi Tuấn Khải cũng là bạn thân của anh.
-Tiểu Thiên!_Tuấn Khải bước đến đỡ cậu.
-Anh đỡ em.
-Anh về đi_cậu nhàn nhạt
-Chăm sóc em khỏe anh lập tức về_anh dịu giọng này nỉ 
- Tôi không cần anh chăm sóc, cũng không cần anh thương hại. Đã có Khải Khải lo cho tôi, tấm lòng đó tôi không dám nhận._cậu nói rồi cùng Tuấn Khải bước vào trong để lại một trái tim đang rỉ máu
-Thiên Thiên! Xin đừng bỏ rơi anh. Xin em!_yếu ớt nắm lấy đôi tay gầy gò lạnh lẽo của cậu
-Buông..._Thiên Tỉ chỉ lạnh nhạt ra lệnh anh buông tay, sau đó khó chịu rút tay mình ra khỏi tay anh rồi cầm tay Tuấn Khải chạm vào nơi anh vừa nắm như chứng minh với Khải, anh không còn là gì xin cậu đừng để tâm
-Anh xin em_khẽ nói rồi anh quỵ gối xuống, giọng nói lạc đi mấy phần và khóe mắt cũng cay cay
Cậu khựng người lại đôi chút rồi bước vội vào phòng, khuôn mặt tự bao giờ cũng ướt đẫm, là mồ hôi hay cả nước mắt. Người con trai ấy, người có lòng tự tôn cao ngất, người đã từng bị cha dượng sỉ vả, đánh đập không tiếc thương vẫn không hề khuất phục. Một tiếng rên đau cũng chưa từng, huống hồ đến chuyện cầu xin ai. Vậy mà lại vì cậu khóe mắt ướt, vì cậu mà van xin cũng vì cậu mà bỏ qua tất cả tự tôn để quỳ xuống. Vì đó là những gì anh có thể làm được để níu giữ lấy chút tình yêu mong manh cuối cùng.
Hôm sau và cả những ngày sau đó anh chẳng những không bỏ cuộc mà ngày ngày đều đặn chăm sóc cậu chỉ là trong những lúc cậu ngủ say. Bởi lúc đó là lúc cậu không xua đuổi anh, không lạnh lẽo xa cách anh. Bấy nhiêu cũng đủ để anh hạnh phúc. Một ngày khi đang ngủ cậu giật mình tỉnh giấc, nhận ra anh đang bên cạnh chăm sóc trong lòng chợt ấm áp, tình yêu trong trái tim lại rạo rực. Lí trí lại không cho phép cậu trao anh một cái ôm yêu thương, vì chỉ cần yếu đuối lần này tất cả mọi thứ cậu cố gắng làm cho anh, mọi đau khổ cả hai phải gánh chịu sẽ trở thành vô nghĩa. Giáng cho anh một cái tát thẳng tay dù lòng đau gấp trăm lần.
-Anh mau đi khỏi mắt tôi.
-...
-Dịch Dương! Anh mau biến khỏi đây, chúng ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Không còn gì để níu giữ hà cớ gì anh phải tự hành hạ bản thân. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. CÚT...
Cậu đuổi anh, đánh anh, mắng nhiếc anh thậm tệ anh cũng chỉ im lặng nhìn cậu yêu chiều. Cuối cùng khi nhìn cậu đã thắm mệt, anh mới cất tiếng
-Anh không làm được
-Anh không làm được? Được, anh không đi, tôi đi!_nói rồi cậu giật phăng ống truyền dịch khó nhọc bước xuống.
-Anh xin em đừng nổi giận, sẽ mệt! Anh đi là được, anh đi là được._Anh bước vội ra khỏi phòng, đến cửa lại khẽ nói_Đừng tổn hại bản thân, bảo dưỡng sức khỏe tốt thật tốt...
Cậu thu người lại ngồi trên giường khóc như một đứa trẻ. Bên ngoài lại có một người ngồi tựa của phòng bệnh, mỗi tiếng nấc của cậu vang lên là một lần tim anh thêm quặn thắt.
~~~
Những ngày hôm sau anh vẫn cô chấp ngồi bên giường chăm sóc cậu. Ngón tay khẽ đan vào nhau, siết chặt. Mỗi lúc cậu hơi sốt, anh lại chạy cuống cuồng, lòng nóng như lửa. Lúc cậu cựa mình tỉnh giấc, lại vội vã ra ngoài, sợ lại như lần trước, cậu sẽ nhọc người.
Như mọi hôm anh vào chăm cậu nhưng cậu hóa ra vẫn chưa ngủ, lâng này cậu không hét lên đuổi anh đi chỉ yên lặng nhìn anh, một lúc thật lâu. Sau đó cậu mới nhàn nhạt lên tiếng
-Vì sao lại cố chấp đến vậy? Tôi đã đuổi anh, mắng chửi anh mà. Vì sao lại cố chấp không buông?
-Vì anh yêu em.
-Yêu? Hay là anh đang thương hại tôi?
-Anh không... tình cảm này như thế nào em hiểu rõ mà Thiên Tỉ!
-Tôi thì lại đang nghĩ anh đang thương hại tôi đấy! Đừng như vậy, đừng thương hại tôi! Mau trở về Mĩ tiếp tục sự nghiệp của anh đi. Đừng ở đây mà phí thời gian của anh vào việc này, Thiên Tỉ này dù có chết vẫn không cần ai thương hại. Tôi ghét phải mang ơn anh, tôi ghét sự thương hại của anh. Tôi ghét cái cách anh âm thầm chăm sóc tôi... vì sao? Vì sao? Anh... tôi ghét cả anh_cậu lại rơi nước mắt, đôi vai nhỏ của cậu đang run rẩy
-..._Dương Dương ôm chặt lấy đôi vai gầy đang run rẩy, một giọt, hai giọt,... ướt cả mảng áo của anh_anh yêu em! Bằng tất cả trái tim và lí trí. Đó là yêu không phải là thương hại. Đừng làm cả hai ta phải khổ nữa... bao nhiêu tháng ở Mĩ và cả mấy ngày ở đây. Đã đủ rồi, đã đủ để trừng phạt anh rồi. Anh yêu em... Dịch Dương yêu Thiên Tỉ... mãi mãi là như vậy! Cho nên đừng hỏi anh vì sao, tất cả đều chỉ vì anh đã quá yêu em.
Một cứ khóc trên vai người kia, một cứ đều đặn tâm tình bằng chất giọng trầm ấm.
-Dẫu biết tình yêu này là sai lầm, đi ngược quy luật nhưng anh vẫn không thể nào buông bỏ. Hai năm qua ở Mĩ, em biết không nơi này này... đau lắm, trống trải một thứ gì đó mà anh không tài nào lấp đầy được_vừa nói anh vừa đặt tay cậu lên trái tim mình như để cậu nghe được con tim anh nơi mà tình yêu anh dành cho cậu luôn cháy bỏng_Anh yêu em.
-Em cũng yêu anh... Thiên Tỉ yêu Dịch Dương_cậu mỉm cười, hai má vẫn còn chưa khô nước mắt_Nhưng em sợ
-Có anh ở đây rồi. Đừng sợ...
-Dương Dương à! Em sợ rằng thời gian của mình sẽ không còn bao nhiêu nữa. Em sợ sẽ để anh lại một mình. Em...
Lời nói còn chưa nói xong đã bị anh nuốt vào trong nụ hôn ngọt ngào cùng cuồng dã
-Anh sẽ tìm cách chữa trị cho em. Nhất định anh không cho phép ai cướp em khỏi tay anh, kể cả đó là tử thần. Thiên Tỉ, tin anh!
-Em tin anh_Thiên Thiên nắm chạt tay anh, chứng minh tình yêu của cậu dành cho anh.

~~~
Tới đây hoi nha! Cái kết thì mọi người tự cho nha (SE hay HE thì tùy vào trí tưởng tượng của mọi người a~)
Lần đầu viết couple Dịch Dương×Thiên Tỉ nên có gì thiếu sót mong mọi người bỏ qua.
THANKS FOR READING

~BĂNG THIÊN~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: