Oneshot : Cindergemi (Phần đầu)

Văn phong ta còn cứng nhắc, mọi người không chê thì cứ đọc. Đọc truyện vui vẻ!

-------------vào

---------------------truyện

-------------------------------thôi

Xin chào! Tôi là Cindergemi Ed..à không, là Gemini Edwards. Mọi người biết Cinderella chứ? Đó là bà tổ đáng kính của tôi. Do diện mạo giống hệt bà nên hay được mọi người gọi với cái tên Cindergemi, từ đó nó theo đến tận bây giờ. Năm nay tôi 16 tuổi, cái tuổi xinh tươi đầy mơ mộng. Nhưng...người mẹ yêu dấu của tôi lại mất, để lại cha con tôi bơ vơ. Vài tháng sau do ông bà ép buộc, ông tái hôn với một nữ công tước giàu có, Tiana Wilson. Bà ta có hai đứa con gái từ chồng trước, người chị tên Elizabeth và người em là Isabella. Kể từ đó, ngôi nhà không có ngày nào yên bình. Tới đây chắc mọi người nghĩ là tôi bị bắt nạt chứ gì? Không đâu, là họ bị bắt nạt bởi tôi. Tại hai người đó hay nói này nói nọ, nếu họ không nói thì đâu có chuyện tôi bắt nạt. Gemini tôi rất "hiền" và "ngoan ngoãn" mà! Phải không?

Để tôi kể chiến tích mấy lần bắt nạt hai người đó nhé! Đảm bảo rất thú vị.

Vào một ngày lạnh lẽo, tôi dạo chơi bên hồ. Thấy hai người chị "ghẻ" đứng thì thầm to nhỏ gì đó, tôi ngứa mắt "lỡ" chân đạp họ xuống hồ. Nhìn họ vùng vẫy dưới nước, tôi nở nụ cười nửa miệng chờ hai người ấy từ từ chìm dần rồi vờ lo lắng tìm người hầu cứu lên.  Người ta nói đó là vừa đấm vừa xoa thì phải? Mọi người thấy tôi tốt chưa nè! À mà sau đó họ bệnh nằm liệt giường mấy tháng trời, nhờ thế nên căn nhà trở nên yên tĩnh hơn. Thật tốt cho mọi người nga~

Còn lần kia, một ngày nắng cháy da cháy thịt. Con mèo ba tư xinh đẹp tên Elisa của tôi chạy đi bắt con chuột bạch yêu quý tên Susan gì gì đó của bà chị Elizabeth, tên con chuột đó nghe chả hay tí nào, bà chị đó không biết đặc tên hay sao ấy, tên gì mà quê mùa! Thôi chết lạc đề. Lúc đó tôi lo lắng kêu người đi tìm khắp nhà, sau một hồi mà chả thấy tung tích. Tôi bắt Elizabeth đi tìm ngoài vườn, mọi người trong nhà cũng chẳng nói gì vì không ai thích hai chị em đó còn tôi thì ai cũng thương, cũng mến cho nên lời nói rất có trọng lượng a~. Mất mấy tiếng đồng hồ sau, cuối cùng cũng thấy chị ta cầm con mèo mò về. Đầu tóc rũ rượi, quần áo rách rưới, nước mắt Elizabeth rơi lã chã. Nhìn mà thấy thương, tôi đưa mắt nhìn đầy thương hại . Chị ta khóc còn to hơn rồi chạy về phòng. Đố mọi người sao chị ta khóc nè! Không biết phải không? Con chuột yêu quý của chị ta đã bỏ mạng nơi sa trường. Lúc bắt Elisa của tôi về, nó gặm cái đầu đầy máu đã nát bấy của con chuột kia. Tôi thương tiếc nên sai người hầu lập cái mộ cho nó, còn nhờ thợ khắc tên Susan nữa. Tôi là người yêu động vật mà. Sau cái vụ đó, bà chị Elizabeth chả dám nuôi con gì nữa. Sao vậy nhỉ? Chắc không phải tại tôi đâu mọi người ha!

Và còn rất rất nhiều nữa, nhưng tôi nhớ không hết. Mọi người đang thắc mắc tại sao bọn họ không nói cho mẹ "ghẻ" của tôi phải không? Ha ha, tôi doạ họ mà dám có ý định nói là cắt lưỡi. Hỏi sao họ không dám kể cho bà ấy, với lại bà ấy lâu lâu mới về nhà một lần nên làm gì có dịp nói chứ!

Vài ngày sau là tới vũ hội do hoàng tử Scorpio Johnson ở nước Zodi tổ chức kén chồng...ấy lộn kén vợ, mấy ngày nay đọc trộm mấy cuốn đam mĩ của chị hầu Virgo nhiều quá nên nhầm. Nói đến vũ hội thì tôi không quan tâm lắm. Đa phần thì nó chán chết được, nhảy tới nhảy lui làm chi nữa không biết, chỉ tổ mỏi chân mệt người. Nhưng tôi thấy ai nấy cũng vui mừng, háo hức chuẩn bị để tham dự. Kể cả Elizabeth và Isabella cũng chuẩn bị trang phục, trang sức lộng lẫy. Tôi định không đi nhưng cha và ông bà cứ thúc ép, bắt đi cho bằng được. Ức chế quá đi! Thế là tôi có ý định........mặc đồ xấu vào, ke ke thấy thông minh chưa? Thông minh quá đúng không? Tôi biết mà! Xin lỗi mọi người, nãy giờ tự mãn hơi nhiều, tốn giấy tốn mực của bà tác giả.

Thế là vài ngày ngắn ngủi trôi qua, cái ngày định mệnh ấy cũng tới. Tôi chán nản ngồi ngắm đường phố tấp nập người qua người lại qua cái cửa sổ nhỏ ngay cạnh giường.

"Mời tiểu thư thay y phục."
Chị hầu của tôi nhỏ nhẹ nói. Chất giọng trong trẻo làm tôi ghen tị chết được, bởi vậy lúc buồn chán là hay kêu chị ấy hát cho nghe. Tôi từ nhỏ đến lớn là chị ấy một tay chăm sóc nên tôi thương chị ấy lắm. Mỗi tháng là lén bỏ thêm tiền trong phần lương của chị. Mọi người không được nói ai nghe nha, chị ấy sẽ la tôi mất!

"Vâng!"
Tôi chọn lấy một cái đầm của người hầu giấu trong tủ rồi đưa cho chị, bảo chị ấy nhanh nhanh giúp tôi thay. Đầm đó có được là do một cô hầu tầm tuổi tôi xin nghỉ việc, nên tôi xin lại phòng hờ khi cần dùng, ai dè cũng có lúc dùng tới nó.

"Ơ...không phải hôm nay tiểu thư tham dự vũ hội kén vợ của hoàng tử Scorpio Johnson sao? Sao tiểu thư lại mặc cái đầm của người hầu, không được đâu! Bá tước sẽ la tôi mất!"
Chị bối rối hết nhìn tôi rồi lại nhìn cái đầm.

"Không sao, có gì em sẽ nói với cha sau. Chị mau mau giúp em thay nào!"
Tôi cười rồi hối thúc chị. Sau một hồi giải thích tốt nước bọt, nước miếng thì chị ấy cũng bất lực mà giúp tôi thay.

Đang tính mang đôi dép mới mượn được hôm qua từ bà bán cá ngoài chợ thì con mèo Elisa trong gầm ghế chạy ra gặm đi mất một chiếc. Tôi chạy đuổi theo nó. Cứ như vậy chạy khắp nhà rồi ra vườn, cho đến khi tôi đuối sức. Buồn bã ngồi bịch xuống thảm cỏ xanh mượt, từng giọt....từng giọt...mồ hôi chảy xuống. Ngồi đó thất thần một lúc thì nhận ra chỗ này là ngay cái đài phun nước từ thời bà tổ Cinderella. Nghe nói lúc ấy bà khóc ngay thành bồn rồi bà tiên hiện ra, làm phép cho bà bộ đồ đi dự tiệc, thế là bà tổ cùng ông tổ lấy nhau, happy ending.

Tôi lại gần thành bồn, đặt đầu lên trên đó tính khóc thì tự nhiên hạt bụi bay vào mắt. Thế là đỡ tốn công rặn nước mắt chi cho mệt, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống. Tôi còn làm thêm hiệu ứng âm thanh cho nó thật.
"Hức..hức.."

"Tại sao con khóc?"
Một người phụ nữ đã lớn tuổi ăn bận loè loẹt từ đâu bay xuống, bà còn cầm cây đũa đã cũ không rõ nguồn gốc, made in china hay vietnam. Bà ấy nở nụ cười "hiền hậu", mà theo tôi thì nó rất đáng sợ.

"Vâng thưa bà...hức...con...con..bị.."
Tôi từ khóc giả đã thành khóc thật, hạt bụi làm mắt tôi nó cay quá.

"Đám người kia ăn hiếp con phải không? Hồi đó Cinderella cũng như thế, nhờ ta mà nhỏ mới được lấy hoàng tử. Được rồi, để ta biến cho con bộ đồ đẹp hơn nhé! Úm ba la xì bùa, bùa xì ba la úm...."
Tôi chưa kịp nói là bị bụi bay vào mắt, chưa kịp xin đôi dép thì bị bà ấy nhảy vào họng, nói một lèo vừa dài vừa nhanh. Bà ấy còn lảm nhảm ba cái chú ngữ gì đó mà người thường như tôi không hiểu được, rồi một luồn sáng lấp lánh bao bọc lấy tôi, thế là từ bộ đồ người hầu thành một bồ đồ lộng lẫy. Chân cũng mang đôi giày pha lê như bà tổ Cinderellla, mái tóc vàng óng được uốn lọn xoã ngang lưng. Tôi ú ớ nhìn mình từ hình ảnh phản chiếu dưới nước, ai mà xinh thế nhỉ? Nhưng.....tôi tính là mặc đồ cho xấu để đi tiệc mà, sao lại như thế này được!

"Bà ơi...con.."

"Dồi ôi, tính cảm ơn ta chứ gì? Không cần đâu, mau lên xe bí nhanh lên. Còn nữa, 12 giờ là bộ đồ hết hiệu lực. Nếu rảnh ta sẽ đón con. Bái bai!"
Bà tiên lấy quả bí biến thành cỗ xe, lấy con mèo Elisa làm người đánh xe và vài con sâu thành mấy con ngựa. Bà đẩy tôi vào xe xong biến mất, để lại tôi ngơ ngác nhìn chiếc xe ngày một dần rời xa ngôi nhà thân yêu mà không làm gì được, bà ấy đóng cửa chặt như thế thì cách nào mở ra cho được.

Ngồi nhìn đường phố, cây cỏ, hoa lá,..tôi ngủ lúc nào không hay. Trong mơ, tôi thấy bà tiên và bà tổ thì thầm gì đó rồi cười gian một cách kỳ dị. Sực tỉnh khỏi giấc mơ, thấy đã tới lâu đài Zodi, tôi bước ra khỏi chiếc xe. Khắp nơi đều là người, ai nấy đều bận những bộ đồ lộng lẫy. Ánh sáng từ những ngọn đèn chiếu xuống càng làm khung cảnh trở nên ảo lòi, nhầm ảo diệu. Nhận thấy rằng mình đã đến trễ, tôi vội vàng cúi người tạ lỗi với mọi người. Tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía tôi, mở to hết cỡ. Tôi ngại ngùng, phải chăng tới trễ quá sao? Ai cũng nhìn như thế làm ngại quớ đi! Tôi biết tôi không được đẹp mà còn mặc đồ ghê gớm như thế, nếu vậy cũng đâu cần nhìn chăm chăm không rời mắt. Mắt ai nấy muốn rớt ra hết kìa!!

"Xin hỏi vị này là.."
Một lão ông khoảng tứ tuần bước ra từ đám dông vẫn còn ngạc nhiên mà hỏi tôi, theo kiểu cách ăn mặc thì chắc đây là...người hầu đi?

"Gemini Edwards, con gái của Bá tước Aries Edwards. Xin lỗi đã đến trễ!"
Tôi chào ông ấy theo kiểu hoàng gia, rồi lãnh đạm trả lời. Tôi là một người lễ phép nga~ người làm tôi cũng chào.

"Thì ra quý cô đây con gái của Bá tước Aries. Ta là Quốc vương của nước Zodi, Capricorn Johnson. Mời vào!"
Ông cười hiền.

Úi, thì ra là quốc vương. Mém tý là thất lễ!
Thầm thở phào trong lòng, ông ấy ăn mặc như thế nào mà để tôi nhầm thành người ở vậy. Haizzzzz...cái nước gì mà quốc vương ăn bận như người hầu.

"Vâng!"
Tôi cùng ông ấy đi vào trong sảnh. Bên ngoài đã rất đẹp rồi, bên trong sảnh còn hơn thế. Sàn lát bằng đá cẩm thạch, tường thì sơn màu trắng sang trọng. Chiếc đèn chùm lộng lẫy được treo giữa sảnh làm nổi bật lên khung cảnh vũ hội. Tôi ngỡ ngàng nhìn mọi thứ trong sảnh, nó thật tuyệt vời làm sao. Mọi thứ trong đây đều toát lên vẻ kiêu sa của nó, tâm trạng không tốt cũng trở nên vui vẻ.

"Thưa cha, đây là..."
Một nam nhân ăn mặc sang trọng bước lại chỗ chúng tôi. Người này có đôi mắt sắc sảo, lạnh lùng. Mũi cao, đôi môi hồng hồng (khúc này ta tả hơi gái). Mái tóc đen nhánh tôn lên nước da trắng trẻo. Hắn ta khoác lên mình bộ đồ hoàng gia màu trắng đen (như đám tang). Theo kiểu cách hắn ta gọi Quốc vương đây thì hẳn là hoàng tử Scorpi...pi...gì gì đó, tôi không nhớ.

"Gemini Edwards, con gái của Bá tước Aries Edwards!"
Quốc vương vui vẻ trả lời.

"Ra là tiểu thư Gemini Edwards. Ta nghe danh đã lâu, nay được diện kiến quả là xinh đẹp như lời đồn. Xin giới thiệu, ta là Scorpio Johnson, đại hoàng tử nước Zodi. Tiểu thư có thể gọi tôi là Scorpio!"
Hắn ta chào theo kiểu hoàng gia rồi nở nụ cười. Nhưng theo tôi thấy thì nó cứ có ẩn ý gì trong đó, nhìn cứ gian gian không tả nỗi.

"Xin chào! Hân hạnh diện kiến ngài, Đại hoàng tử!"
Tôi lịch sự chào lại, cười mỉm tỏ thành ý rồi tính kiếm cớ sang chỗ khác. Tôi không thích tên này tẹo nào, mặt hắn cứ gian gian tà tà.
"Thần xin phép..."

"Xin mời tiểu thư nhảy với ta một bài!"
Hắn ta nhanh miệng cắt lời tôi, đưa tay ra.

"Thần...vâng!"
Tôi cười gượng đặt tay mình lên, trong lòng ảo não. Hắn ta là hoàng tử, tôi chỉ là con của một bá tước thôi. Địa vị hoàn toàn chênh lệch, muốn từ chối cũng không được. Ôi số nó khổ!

Hắn ta nắm tay tôi đi vào giữa sảnh, hoà vào đám người đang khiêu vũ kia. Dù vậy, hắn và tôi vừa bước vào là mọi người tự dưng ngừng rồi đứng dạt hẳn thành vòng tròn. Cả ngàn đôi mắt đổ dồn về phía tôi. Ganh ghét có, ghen tị có, hâm mộ có, nói chung là ai nấy cũng bàn tán về TÔI! Bực mình chết được, tôi có phải con cá đang khoả thân nằm trên dĩa đâu. Làm gì mà nhìn ghê thế!

"Ấy!"
Hắn ta đột nhiên đặt cái bàn tay xấu xa ngay eo tôi, ngước lên thì thấy hắn đang cười gian xảo.
Ta nhịn, ta nhịn. Quân tử không chấp tiểu nhân!

"Xin Đại hoàng tử thận trọng, nhạc còn chưa bắt đầu!"
Tôi nghiến răng nghiến lợi nhắc nhở hắn. Đúng lúc ấy thì tiếng nhạc cũng vang lên.

"Nhảy thôi!"
Hắn cúi đầu nói, hơi nóng từ miệng hắn phả vào tai và cổ tôi. Tôi bất giác đỏ mặt, ném cho hắn ánh mắt cảnh cáo rằng nếu còn làm như vậy nữa thì tôi không nhịn nữa, liệu cái hồn.

Thế là tôi (bị ép) nhảy cùng với hắn cho đến khi gần 12 giờ. Trong lòng thầm vui mừng khi nghĩ hắn sắp thấy cái bộ dạng xấu xí ấy mà mất hồn bỏ chạy. Tôi mỉm cười trong vô thức mà không để ý hắn đang nhìn chăm chăm mình.

"GEMINI! Con đâu rồi, về thôi kẻo không kịp giờ!"
Bà tiên từ đâu bay ra mà lôi tôi chạy đi. Không cẩn thận còn đánh rơi chiếc giày ngay bậc thang. Ngồi trên chiếc xe bí ban đầu mà tiếc nuối nhìn cái lâu đài càng ngày càng rời xa. Tôi còn chưa cho hắn ta xem cái bộ dạng thảm hại kia cơ mà, sao bà ấy lại tự nhiên xông ra phá hỏng kế hoạch hoàn mĩ đến từng chi tiết của tôi thế chứ. Quay qua liếc bà tiên thì thấy bà ấy đang cười tươi, bộ dạng như lập được chiến công hiển hách ấy.

"Con thấy ta canh giờ chuẩn không? Nhờ ta mà con mới không bị để lộ cái bộ dạng xấu xí đó. Còn không cảm ơn ta nữa!"

"Con..."

"Thôi thôi! Ta biết là con cảm kích quá nên nói không nên lời chứ gì? Ha ha!"
Bà ấy tự biên tự diễn rồi ngồi cười ngắm sao, còn hát hò nữa chứ. Bó tay!

Sau đó thì đúng 12 giờ thì mọi thứ tự động trở về như cũ, tôi còn chưa kịp trở về nhà. Ôm con mèo cước bộ về trong lòng hối hận, hồi nãy còn chưa mang tiền nên phải về nhà kiểu này! Giời ơi, ngài muốn con sống sao? Mọi người đang thắc mắc bà tiên đâu đúng không? Bà ấy từ mấy phút trước nói là có việc bận nên làm phép biến mất tiêu rồi, tôi còn chưa xin bà ấy biến hộ vài đồng tiền mướn xe ngựa. Lúc tới được nhà thì mọi người ai nấy đều ngủ hết rồi, tôi đành trèo cửa sổ vào phòng, không còn sức để thay đồ mà lăn ra ngủ một mạch tới sáng.

=======================================
Do ta thấy nó dài dòng nên đăng trước phân nửa, phần còn lại thì đăng sau. Xin lỗi mọi người nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top