Hạnh phúc thật sự

- Yết, tớ mang đồ ăn cho cậu này. - Cự giải cầm một bịch rõ là to bước vào phòng bệnh trắng toát.
Thiên yết nằm trên giường, nhắm mắt vờ ngủ. Mắt ngài mày kiếm, đôi môi bạc hơi mím lại, da trắng như thiên sứ, thật là một cực phẩm trong hàng cực phẩm nam nhân.

- Còn ngủ à? Dậy ăn cháo này - Giải lại gần lay lay vai Thiên yết.

Đột nhiên, cả người Giải bị kéo mạnh, thuận theo quán tính lọt vào vòng tay Thiên yết.
Thiên yết mắt vẫn nhắm, mở giọng đều đều:

- Ừ, tớ còn ngủ, để tớ ngủ thêm một lát nữa.

- Rồi rồi, cậu ngủ tiếp đi, buông tớ ra. - Giải ngọ nguậy muốn tìm hy vọng thoát khỏi vòng tay cứng như thép của Thiên yết. Đê ma ma tên này, bệnh mà sao lại khỏe thế?

- Không có gì để ôm tớ ngủ không được. Mà nếu tớ không ngủ được thì sẽ bệnh nặng thêm, sẽ bỏ nhiều bài, thế thì sẽ không thi được, không thi được thì không có việc làm, không có tiền, không có nhà ở, lúc đó cậu nuôi tớ phải không?

- Ơ...ơ...

- Không ơ hay a gì hết, nằm im! - Thiên yết kép chăn lên đến cổ cho cô. Đôi tay lạnh buốt chế trụ sau lưng Giải, làm Giải có cảm giác đúng chuẩn "lạnh sống lưng".
Thiên yết nhắm mắt cảm nhận thân nhiệt ấm áp của Cự giải, rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, không biết Giải xấu hổ đến đỏ mặt. Xấu hổ thì xấu hổ, chứ làm được gì nữa bây giờ?

Ngoài cửa phòng bệnh, một cô gái cắn chặt răng, ngăn không phát ra tiếng nấc. Cô nhẹ nhàng đặt giỏ trái cây xuống và rời đi...

Đến khi trời tối, Thiên yết thức dậy, nheo mắt nhìn cơ thể búp bê mình đang ôm, cười hài lòng hôn lên môi cô một cái. Thật là mềm nha, lại còn ngọt nữa, Thiên yết tham lam chạm vào rồi lại không muốn rời ra, từng chút từng chút dùng lưỡi mở miệng Giải, lưỡi hư hỏng luồn vào trong, khuấy động miệng cô. Ai da ~ Sao lại không thể dừng lại a?

Giải đang ngủ bỗng thấy dưỡng khí bay đi đâu hết, hoảng hốt mở mắt, lập tức thấy tên đại vương xảo quyệt đang như con thú chết khát hôn mình, một phát đá Thiên yết rơi xuống giường.

- Aaa, Giải à, thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, tớ còn đang bệnh mà!

- Đại ma vương như cậu, bệnh tật gì, tính lợi dụng lúc tớ ngủ mà ăn vụng hả?

- Không có, tớ mở cửa phòng ăn đường đường chính chính, ai cũng có thể thấy mà - Yết cười ranh mãnh.

- Cậu...cậu... Aiss... tớ đi về đây! - Giải đùng đùng xách túi bước ra. Đến cửa, lập tức thấy một giỏ trái cây.

"Mau hết bệnh nhé Thiên yết! Ký tên: Song ngư"

"AAAAA. chết rồi, không ổn rồi, Song ngư đã đến đây sao? Cậu ấy thấy hết rồi sao? Chết rồi, chết rồi aaaa" - Xúc cảm trên mặt Giải lúc này thực khó coi. Vừa há hốc miệng, vừa mếu, vừa cau mày nhăn trán, lại liên tục dùng tay đánh vào đầu mình, thực sự làm mấy cô y tá đi ngang qua muốn đem vào phòng chích cho một mũi.

- Sao thế? - Thiên yết thấy Giải vẫn đứng trước cửa liền đi ra xem có chuyện gì.

- Song ngư...đến...làm sao đây? - Giải thiếu điều chỉ muốn đập đầu vào tường mà chết cho xong.

- Ngư đến thì có làm sao?

- Cái tên này, cậu đang giả vờ ngốc đấy à? Cậu thừa biết Ngư nhi yêu cậu... - Giải chưa kịp nói hết câu thì môi Thiên yết đã nuốt hết mấy chữ còn lại.

- Tớ không yêu Ngư, tớ yêu cậu! - Thiên yết chậm rãi nói từng từ.

- Không được không được! Dù gì tớ và Ngư cũng là bạn thân, không thể làm thế được! - Giải nói rồi liền tức tốc chạy đi, để lại Thiên yết đứng đó với vẻ mặt đầy hắc tuyến.

---------------------------------------------------------------------------

Giải chạy về căn nhà mà cô và Ngư ở chung. Căn nhà khóa bên ngoài, Ngư vẫn chưa về.

- Aisss, cậu ấy đi đâu được chứ? - Giải đang lầm bầm lục óc xem nơi nào mà Ngư có thể đến. Bỗng dưng điện thoại của cô đổ chuông.

- Alo? Ma kết? Có chuyện gì à?

"Cự giải đấy à? Song ngư đang ở nhà mình, cô ấy uống nhiều lắm rồi!"

- Được được, mình sang đưa cậu ấy về ngay!

"A, không phải vậy, mình chỉ muốn báo cho cậu biết là Song ngư hôm nay sẽ ngủ ở nhà mình."

- HẢ? Cậu nói cái gì thế?

"Song ngư bảo không muốn về nhà, cô ấy không muốn gặp cậu..."

- ...ừm...tớ hiểu rồi. Vậy để Ngư ở nhà cậu vậy. Cấm cậu đụng đến một sợi tóc của Ngư đấy!

"Mình có phải hạng người vậy đâu!"

- Nhớ chăm sóc Ngư hộ mình.

Giải tắt máy. Ngư giận cô thật rồi sao? Cô phải làm gì để hàn gắn tình bạn mười mấy năm trời này đây? Một tình bạn lâu dài như thế, giờ lại tan vỡ bởi 1 người con trai sao? Lòng Giải rối bời những suy nghĩ. Cô nghĩ về Thiên yết, cậu ấy yêu cô, cô biết chứ, thậm chí, cô cũng yêu cậu ấy rất nhiều, nhưng Song ngư, người tri kỉ của cô cũng phải lòng Thiên yết, cô thật sự không muốn lựa chọn bất kì một ai. Những xúc cảm đánh mạnh vào đầu cô, trong phút chốc mắt Giải bị phủ nhòa bởi một là nước. Cô mệt mỏi. Đầu óc cô trở nên trống rỗng, cô chỉ muốn chạy đến một nơi mang lại cho cô sự bình yên... và cô lao ra đường ...

"BIM BIM BIM..RẦM" - ...một vũng máu...

-------------------------------------------------------------------

"Xin lỗi nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, bây giờ chỉ còn tùy thuộc vào ý chí của cô ấy thôi"

"Ông đang nói cái gì thế hả?" - Thiên yết nắm lấy cổ áo vị bác sĩ.

"Thôi nào Yết, bây giờ chỉ còn trong chờ vào chính bản thân Giải thôi"

" Cự giải, cậu tỉnh lại ngay cho tớ, tỉnh lại đi!" - Thiên yết như phát điên ôm lấy thân hình Cự giải mà lay, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự lặng im...

------------------------------------------------------------------------------------

- Ơ, mình đang ở đâu thế này?" Giải thấy mình đang ở trên một cánh đồng hoa rất đẹp, không khí thật sự rất dễ chịu.

"Haha, bắt tớ đi này Giải"

"Ngư, chạy chậm thôi, đợi tớ với"

"Cậu chậm quá đấy!"

Trước mắt Giải là 2 cô bé đang vui đùa thật vô tư. Đó chẳng phải là cô và Song ngư khi còn nhỏ sao? Từ khi nào mà sự vô tư ấy bị thay bởi những nỗi lo, khát khao ích kỉ?

"Ngư này, nếu sau này tớ và cậu cùng thích một người thì sao?"

"Tùy theo người đó thích ai thôi, tớ sẽ không tranh giành đâu, chỉ cần cậu hạnh phúc, tớ cũng sẽ hạnh phúc mà"

"Nếu cậu hạnh phúc, tớ nhất định cũng sẽ hạnh phúc"

Phải rồi, quyền quyết định không phải ở cô hay Song ngư, mà là Thiên yết. Hạnh phúc không phải là sự hy sinh tình yêu của người này cho người kia, mà sâu tận trái tim phải có sự tự nguyện và những tình cảm thật sự. Nếu cô bỏ đi, chẳng phải cả Thiên yết và Song ngư đều đau khổ sao? Lúc đó, cô có thể hạnh phúc sao? Không được! Nếu thật sự, Song ngư muốn thấy cô hạnh phúc, vậy cô phải cô gắng rồi...

Giải nghĩ vậy, cô mỉm cười, xung quanh cô một luồng sáng vây lấy, nâng cô lên để trở về thực tại...

--------------------------------------------------------------------------------------

- Cự giải, sao cậu còn chưa chịu tỉnh dậy nữa? Cậu ngủ 2 tuần rồi đấy, dậy nói chuyện với tớ đi mà... - Song ngư ngồi bên giường Cự giải, nét mặt như van nài Giải thức giấc...

- Ơ...ưm...Ngư đấy à? Tớ đang ở đâu đây?

- Ơ... Giải... CẬU TỈNH RỒI! TỈNH RỒI! BÁC SĨ, BẠN CHÁU TỈNH RỒI! - Theo sau tiếng reo của Ngư là 2 người mặc blu trắng bước vào. Họ đánh giá lại Cự giải một lượt rồi quay sang Song ngư:

- Thật kì diệu, một ca rất hy hữu. Tốt rồi, bây giờ nghỉ ngơi nữa là ổn.

- Cảm ơn bác sĩ ạ!

- Xin lỗi Song ngư, làm cậu lo lắng thế này...đều tại tớ...

- Im lặng, cậu không được phép nói nữa.

- Giải ngốc, sao giờ này cậu mới chịu tỉnh chứ hả? - Thiên yết chạy ào vào, trên mặt có vài nét không hài lòng nhưng tổng thể thì sướng điên vì Giải đã tỉnh lại.

- Tớ...xin lỗi...mọi người đã lo lắng nhiều rồi...

- Nếu cậu thành tâm muốn xin lỗi tớ, thì cậu phải sống thật hạnh phúc với Thiên yết cơ! - Song ngư nháy mắt.

- Ngư...chẳng phải cậu...

- Tớ đã từng nói với cậu là tớ chỉ cần nhìn thấy cậu hạnh phúc là đủ mà. Chỉ là hôm đó tớ nhất thời quá buồn...nên... Với lại, tớ đã tìm ra chân mệnh thiên tử của tớ rồi, cậu không phải lo...Reng..Reng...Alo, Kết đấy à? Giải tỉnh rồi này, đến đây đi!

- Ngư...cậu và Kết...đêm đó...

- Aisss, đầu óc cậu đen tối quá đi à~ - Song ngư đỏ mặt.

- Giải, cậu để tớ đợi lâu đến như vậy rồi, giờ cậu phải yêu tớ để bù lại! - Thiên yết nhìn Giải ra lệnh.

- Cậu cứ bá đạo như vậy, tớ thật chẳng thấy thành ý đâu cả! - Giải khoanh tay trước ngực, mỏ chun chun phản bác.

Lập tức , môi Giải bị nuốt lấy, Yết hôn Giải nồng nhiệt, bất chấp Song ngư và Ma kết vừa mới đến đứng trơ ra như phỗng.

- Thế đã đủ thành ý chưa?

- Cậu thật là...a, kì quá a~ - Giải kéo chăn lên che khuôn mặt đỏ như gấc, để mặc 3 con người còn lại cười muốn rung cả phòng bệnh...

Hạnh phúc thật sự... cô tìm thấy nó rồi...

-----------------------------------------------------------------------

Chào mọi người! Au là au thấy cái fic này thiệt tệ hại, chắc vì au vừa suy nghĩ vừa viết chỉ trong có 2 tiếng, nên nó không được hay, mọi người ném đá thoải mái nha, lần sau au sẽ cố gắng nghĩ cốt truyện hay ho một tí. Hy vọng lần sau mọi người vẫn ủng hộ au ~ [15ng yêu cầu Yết Giải, au ship couple này tiếp]

Love all =]]






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lucifer0209