Anh hối hận rồi...
"Chia tay đi, tôi chán cô rồi!"
Anh nói. Cô khẽ ngẩng đầu, ánh mắt bi ai.
Ngoài trời đang mưa, mưa to, to lắm! Trời mưa, trái tim cô cũng tan chảy.
Ánh mắt bi ai trở nên vô hồn, cô run lên, thân ảnh nhỏ bé khẽ động đậy, đôi môi tím tái mấp máy:
-Em đã đọc bao nhiêu truyện cổ tích rồi anh có biết không?Chắc hơn số truyện em đọc phải tầm 20 đến 30 quyển! So với nhưng người khác thì số lượng đó có thể là ít nhưng so với anh, em biết nó là một số lượng nhiều... Vì anh không thích đọc sách! Anh nghe chưa, em vẫn còn nhớ những gì anh ghét, những gì anh thích đấy! Anh không thích đọc sách, không thích ăn kem vị dâu, không thích trời mưa, không thích ngày 15 tháng 6, không thích những điều ồn ào, anh không thích nhiều thứ lắm, đúng không? À, anh cũng không thích sự phản bội nữa! Nếu đã không thích sao còn phản bội em? Tại sao chúng ta không trở thành những nhân vật trong cổ tích đi? Vì họ luôn được hạnh phúc! Anh sẽ là hoàng tử, còn em là công chúa, chúng ta vẫn sẽ yêu nhau như lúc đầu, được không anh?
Cô níu lấy hai ống tay áo của anh, nghẹn ngào hỏi.Anh phũ phàng hất tay ra, lạnh nhạt nói:
-Tôi không phải là hoàng tử, cô càng không phải là công chúa! Thiên Bình à, dù tôi có là hoàng tử thì người tôi yêu cũng không phải là cô mà là cô công chúa cao quý nước láng giềng kia kìa! Cô chỉ là một con đàn bà bình thường mà thôi!
Anh quay lưng, bỏ đi. Cô đứng đó sững sờ. Vậy là hết rồi! Kết thúc rồi! Cô khuỵ xuống, hai bàn tay áp lên mặt lau đi những giọt nước mắt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thiên Bình mệt mỏi ngồi dậy, cô đã không đi làm mấy tháng từ sau khi chia tay anh rồi, may mà chưa bị đuổi việc! Cô vẫn buồn, cô vẫn tổn thương, cô vẫn yêu anh, yêu một người con trai đã rời bỏ cô để đi theo người khác. Cô mệt, cô chán, cô thực sự đã mất hết niềm tin với cuộc sống rồi!
Mẹ cô, bà là chủ tịch của một tập đoàn nào đó, bà luôn muốn cô phải hoàn hảo theo mặt này, theo mặt nọ. Mỗi lần cô trái lời, bà ấy sẽ nhốt cô vào một căn phòng tối đen không người không vật, không đồ ăn thức uống: một căn phòng trống rỗng. Lúc mới đầu, cô đã khóc rất nhiều, khóc đến khản giọng, nhưng rồi cô quen, ở trong căn phòng đó cô thấy rất yên bình và khi đó, cô mới lên năm.
Rồi mẹ sinh một đứa em gái, cô rất quý nó và nó cũng vậy! Em gái cô quý cô đến nỗi tất cả những gì của cô nó đều phải lấy! Chức danh đại tiểu thư vốn thuộc về cô mà nó đã bày đủ trò, bày đủ cách để cô làm phật lòng mẹ, làm mẹ thất vọng và...đuổi cô ra khỏi nhà, cô bị gạch tên khỏi gia tộc.
Rồi cô được một gia đình nhận nuôi! Một gia đình có bố và mẹ, một gia đình hạnh phúc. Một gia đình mà cô hằng mong ước...gia đình đó sẽ mãi mãi là ước mơ sâu thẳm của cô vì gia đình nhận nuôi cô là xã hội đen, họ nhận nuôi cô để đem đi bán! Cô may sao chạy thoát khỏi họ, cô vào trại trẻ mồ côi. Những đứa trẻ ở đó chẳng ai chơi với cô cả vì chúng ghét vẻ ngoài của cô, chúng nói trên thế giới này chẳng có ai có màu mắt là màu tím, màu tóc cũng vậy. Chúng cho rằng cô là người dị thường. Chúng xa lánh cô, làn đủ chuyện xấu với cô, cô rời khỏi đó.
Cô đi làm ăn mày, hàng ngày đi xin tiền những người qua đường và cô gặp được một người anh họ. Anh ấy là bác sĩ, anh ấy rất thương cô, anh ấy cũng đã không còn nằm trong dòng họ, anh ấy lúc đó là tất cả với cô, anh ấy là Như Ngọc Tiêu Kì! Anh ấy là anh cô! Cô được Tiêu Kì nuôi dạy, ăn học đàng hoàng nhưng rồi, anh bị bọn xã hội đen, gia đình trước đó của cô giết chết!
Cuộc đời cô đến đây tưởng chừng là hết nhưng cô lại gặp hắn, người mà cô cho rằng sẽ mang lại cho cô hạnh phúc, người đã khiến cô tin vào số phận một lần nữa. Hắn là Tần Thiên Yết, là người cô tin tưởng nhất! Và rồi hắn cũng rời xa cô chỉ vì một người con gái!
Cô hận, hận ông trời đã sinh ra hắn rồi thì tại sao lại sinh ra cô? Hận ông trời đã để mẹ sinh ra cô nhưng rồi lại sinh thêm em gái! Hận ông trời đã giết chết mái ấm Tiêu Kì duy nhất của cô! Hận ông trời đã để cô yêu hắn mà còn cho hắn gặp cô gái kia! Cô hận, mặc cô! Cô hận vì cô không biết rằng....
Ngày thứ nhất cô đau, hắn đang hẹn hò tình tứ với cô gái kia.
Ngày thứ hai cô đau, hắn và cô gái kia cãi nhau.
Ngày thứ ba cô khóc, hắn và cô gái kia tuyệt giao.
Ngày thứ tư khi cô hết nước mắt, cô gái kia đến cầu xin hắn, hắn không đồng ý.
Ngày thứ năm trái tim cô đóng băng, hắn phát hiện ra cô gái kia chỉ yêu hắn vì tiền.
Ngày thứ sáu trái tim cô rơi một mảnh thuỷ tinh, hắn đi tìm cô gái kia, cắt đứt quan hệ với cô ta.
Ngày thứ bảy khi trái tim cô đã tan nát, hắn hối hận, ráo rác đi tìn cô.
Ngày thứ tám khi cô phát hiện mình bị bệnh tim, hắn tìm thấy cô.
Ngày thứ chín khi cô thấy hắn, ....
-Thiên Bình, anh xin lỗi! Là anh sai! Anh hối hân rồi! Thật sự rất hối hận rồi! Em tha thứ cho anh nhé, được không? Mình quay lại với nhau, mình sẽ bắt đầu lại từ đầu! Được không em?
Hắn ôm lấy cô, thầm thì.
Cô đẩy hắn ra, quay lưng lại với hắn, ngẩng cao đầu cho nước mắt không rơi, hít sâu, lấy giọng chắc nịch:
-Không được! Không được đâu Thiên Yết! Tôi chán anh rồi! Tôi hết yêu anh rồi!
-Anh không tin!
Hắn điên cuồng ôm lấy cô từ đằng sau, cô hắt mạnh hắn ra, nén nước mắt vào trong lòng, cô giả vờ tức giận:
-Tránh xa tôi ra! Anh chẳng là gì với tôi cả! Chúng ta chẳng là gì của nhau cả! Chúng ta đã chia tay lâu rồi! Tôi không còn yêu anh nữa! Đừng đến gần tôi!
Cô bước đi lạnh lùng, kiên định! Phải, họ đã chia tay rồi, không còn là gì của nhau nữa! Cô đã làm đúng chứ không làm sai!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày thứ mười, cô đi khỏi thế giới....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top