[ONESHOT] Yes! A Vampire, Baby l Yulsic | PG 13
Title: Yes! A vampire, baby
Author: Louis_tattoo
Category: Tình cảm
Status: Done
Rating: PG 13
Disclaimer: Tất cả các nhân vật, tình tiết truyện đều thuộc về tác giả.
Note: Cái này tính ghi oneshot mà thấy nó dài quá nên ghi short fic :">
=====================================================
Đất nước loạn lạc, không đêm nào là không nghe tiếng đao kiếm. Những âm thanh cứ như đến hẹn lại lên, chát chúa, đầy kinh sợ và lẫn mùi chết chóc. Xa xa, từng bậy quạ thi nhau kêu gào, cấu xé những cơ thể bê bết máu. Người giàu kẻ nghèo, ai cũng tìm chỗ di cư đến nơi khác. Ít nhất là nơi nào đó mà người ta không phải nghe tiếng những thứ kim loại chạm vào nhau đều đặn ba lần trong một ngày. Không ngoại lệ, gia đình tiểu thư Jung cũng thế.
Hành trình nhiều ngày của họ khiến ai cũng mệt mỏi. Thậm chí họ không xác định được bao giờ sẽ tới nơi vì họ không biết sẽ phải tới đâu. Tiểu thư Soo Yeon đã thấm mệt, con nép mình vào trong xe ngựa, gục đầu vào thành xe. Mọi người lúc này đang lục đục nhóm lữa và nướng thức ăn. Soo Yeon muốn ngủ một chút nhưng những tiếng ồn làm cô không tài nào ngủ được. Nhưng cô mệt lắm rồi, cô không buồn phàn nàn nữa. Đôi mắt mệt mỏi đảo khắp nơi và rồi dưng lại ở cánh rừng bên phải. Đôi mắt bắt đầu mở to hơn và nhìn sâu vào cánh rừng đó. Như có một điều gì đó khiến cô mê mệt, cô nhìn chăm chăm vào đó, mắt bông hóa ngây dại.
Rồi như có động lực, cô nhảy xuống cỗ xe ngựa và tiến vào cánh rừng. Không ai để ý đến cô vì họ đã bận việc riêng của mình. Từng bước từng bước, khu rừng đó như có một lực hút kéo cô vào. Đến khi bóng tối hoàn toàn vây quanh, bên tai chỉ là những tiêng lá cây va vào nhau nghe đến rợn người ôm lấy cô thì cô như chợt tĩnh. Cô vùng chạy khỏi đó nhưng đã quá muộn, cô đã ở quá sâu trong rừng.
Cô cứ cắm đầu chạy mãi, chạy mãi thì cô cảm nhận được có ai đó vụt qua sau lưng mình, cô xoay người lại cố nhìn vào bóng tối nhưng cảm giác đó biến mất nhanh chóng rồi lại một lần nữa xuất hiện sau lưng cô. Cô hoảng sợ lùi lại từng bước thì cả cơ thể đã bị nhấc bổng lên không trung. Trong bóng tối, cô có thẻ nhìn thấy cặp cánh dơi đang bay lên. Nổi kinh hãi vây quanh, cô cố la hét và nảy mình thật mạnh. Rồi cái cảm giác đau xé thịt khi có thứ gì sáng hoặc cắm phập vào chiếc cổ trắng nõn nà của cô làm cô không còn sức mà vùng vẫy. Cô cảm thấy từng giọt máu trong người mình đang bị rút cạn…
Cô thức dậy vào sáng hôm sau, khi những tia nắng lách mình qua phiến lá rồi hôn lên mắt cô. Cô chớp chớp vài cái rồi ngồi dậy. Cô giật mình nhớ lại chuyện tối qua, dùng tay sợ ngay lên cổ nhưng k thấy vết cắn đâu nữa, chắc đó chỉ là cơn mơ, cô tự trấn an mình. Nhanh chóng đứng dậy, cô tìm cách thoát khỏi đây. Cô đi được một đoạn khá xa thì thấy một con suối, tiến lại gần, cô mỉm cười định đưa tay múc nước uống thì cô hoảng hốt với hình ảnh phản chiếu của chính mình dưới suối. Hai chiếc răng nanh đã dài ra tự lúc nào. Cô thừ người ngồi xuống, và cô khóc. Cô khóc thật nhiều vì cô sợ. Sợ rằng mình đã không còn là Jung Soo Yeon tiểu thư khuê các ngày trước, càng sợ rằng mình sẽ hại người khi giờ đây cô sẽ phải sống bằng máu. Cô đã từng nghe nhiều về chuyện ma cà rồng nhưng cô không tin và bây giờ đây, cô đã bị ma chúa cắn để rồi trở thành ma cà rồng đời thứ hai.
Cô không còn ý định đi tìm gia đình nữa, cô sợ lúc không kìm nén nổi, cô sẽ tự tay giết họ mất. Vậy là cô đi, đi mãi. Đến khi mệt mỏi quá, cô gục ngã ở vệ đường.
Tôi mở mắt ra và thấy mình nằm trong một căn nhà gỗ xa lạ, bên cạnh là cô gái tóc đỏ nhìn tôi mĩm cười với đôi mắt tựa như vầng trăng khuyết. Cô ấy nhìn tôi hồi lâu. Trong gió, tôi ngửi được mùi của cô ấy. Nó giống mùi của tôi! Chẳng lẽ…
Tôi kinh sợ lùi ra xa nhìn cô ấy, nhưng cô ấy chỉ cười vang rồi đi đến bên bàn trà giữa nhà:
-Chẳng phải bây giờ chúng ta đều giống nhau sao? – Cô ấy vừa nói vừa rót trà ra tách.
-Tôi… Tôi không giống cô…
-Không?
Cô ấy định đưa tách tra lên miệng uống nhưng rồi lại thôi, liếc tôi một cái sắc lẽm, cô ấy nhếch miệng cười:
-Hai chiếc răng của cô bây giờ không còn như người bình thường nữa, nó đã dài ra. Mái tóc cô không lâu sau sẽ không còn là màu đen nữa, nó sẽ đổi thành một màu gì đó mà tôi cũng không chắc. Đỏ như tôi chẳng hạn? Trong cơ thể cô bây giờ không còn máu nữa, cô phải sống nhờ máu của người khác. Cô sẽ không chết, không già. Cô sẽ sống cho đến ngày trái đất nổ tung. Chúng ta là như nhau.
Tôi thấy sợ khi thấy đôi mắt của cô ấy, cô ấy nói như quát, hàm răng sắc nhọn đưa ra. Tôi không muốn ở lại với cô ấy, tôi phải đi. Vậy là tôi lại chạy ra đường, cô ấy chẳng màn giữ tôi lại. Được một đoạn ngắn thì tôi gục ngã. Tôi đói! Tôi có thể cảm nhận được hai chiếc ranh nanh đang dài hơn nữa. Tôi đói! Tôi cần máu! Nhưng không, tôi không thể giết người. Một chút lí trí vẫn còn trong tôi. Tôi không thể giết đồng loại của mình được.
“Đồng loại” nghe sao mà chua chát.
Tôi có còn là con người đâu.
Đôi tay tôi run rẩy, lúc tôi tưởng mình đã ngất xĩu lần nữa thì một con báo từ trong bụi rậm nhào ra định vồ tôi. Nhanh như chớp, đôi mắt của tôi sáng lên, tôi lao vào và cắm phập hàm răng của mình vào cổ nó. Trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ biết rằng cả cơ thể tôi run lên vì cần máu, đôi mắt tôi chuyển thành màu xanh như đôi mắt của ma chúa khi cắn tôi. Tôi không còn biết gì nữa.
Chỉ sau vài giây, tôi thả xác con báo ra, một giọt máu chảy xuống cằm, tôi đưa tay áo lên lau nó. Tôi đã hút máu. Đúng, tôi đã làm thế đấy. Và tôi nhận ra rằng, tôi phải đi cùng với cô gái kia, vì cố ấy rành rỏi hơn tôi rất nhiều.
Tôi trở về căn nhà đó, có lẽ ngửi được mùi máu, cô ta vẫn điềm đạm uống trà, mắt không nhìn tôi:
-Không phải máu người?
-…Tôi đã nói tôi không giống cô.
Cô ấy cười vang, tiếng cười đầy chua chát rồi nhìn sang tôi, lại nhếch môi, cô ấy nói:
-Màu tóc mới rất hợp với cô.
Tôi giật mình nhìn xuống, tóc tôi đã thành màu vàng. Cô ấy nói đúng, tóc sẽ đổi màu tùy theo từng người. Bất chợt, cô ấy dùng ngón tay chỉ vào tách trà đang đặt trên bàn rồi vung tay chỉ sang tôi, tách trà bay thẳng vào tôi nhưng không hiểu sao tôi có thể giữ nó an toàn trong tay mình. Cô ấy nhìn tôi, nói:
-Chúng ta có quyền năng, làm một con ma cà rồng thật sự thú vị hơn cô tưởng. Tôi là Mi Young. Hwang Mi Young. Từ bây giờ, tôi và cô sẽ là tri kỉ.
Cứ thế, cô ấy đi đến nơi nào là tôi đi theo đó. Chúng tôi giống nhau, là những con ma cà rồng, là những cô gái xinh đẹp, là những sinh vật khát máu. Nhưng tôi khác cô ấy, cô ấy hút máu người, còn tôi thì không. Tôi chỉ hút máu động vật.
Năm 2000.
Gần một ngàn năm nay, hai cô gái vẫn là những người bạn thân với nhau. Họ gắn bó với nhau ban đầu vì nương tựa lẫn nhau nhưng sau đó là vì tình bạn đã thắt chặt họ lại với nhau. Giờ đây, ở thế kỉ hai mươi mốt, họ là những kiều nữ được sống trong những căn hộ cao cấp, không lo về đời sống. Đã bao lần họ phải thay tên đổi họ, cứ cách hai mươi năm là phải làm một lần. Bây giờ, cô tiểu thư Jung Soo Yeon đã có tên Jung Jessica, hai mươi ba tuổi và đang làm trong một công ty quảng cáo.
Từ cửa sổ nhìn ra, mưa mỗi lúc một nặng hạt. Từng giọt mưa thi nhau va vào mặt kính rồi lăn xuống. Gần ba tháng nay Mi Young không về nhà. À mà không, cô phải gọi là Tiffany mới đúng vì cô ấy không cho cô gọi bằng cái tên Mi Young nữa. Họ chỉ nói chuyện điện thoại hoặc trao đổi email với nhau vì Fany mãi bận đi với bạn trai của mình. Fany làm họ nghĩ cô thật lòng yêu họ để rồi sẽ đến một đêm, khi đôi mắt cô ấy sáng bừng lên là lúc họ cảm thấy cái đau ở cổ…
Jessica tiến đến tủ lạnh, mở ra và nhìn vào các túi đựng máu động vật để sẵn trong ấy. Cô vẫn vậy. Gần một ngàn năm qua vẫn không thay đổi. Chứng kiến những người bên cạnh trải qua sinh, lão, bệnh, tử, cô cảm thấy mình nhỏ bé với cuộc đời này. Cô thèm cảm giác được chết đi là như thế nào. Nhưng đó mãi chỉ là những mơ mộng hão huyền. Chợt điện thoại của cô reo lên, đôi chân mày thanh tú co lại khi nhận ra số lạ. Cô trượt nắp điện thoại:
-Vâng?
-Cô có phải là cô Jung Jessica?
-Dạ vâng, xin hỏi đầu dây bên kia là ai ạ?
-Chúng tôi gọi từ sở cảnh sát Busan, có phải cô có người bạn tên Kwon Young?
-À vâng, nhưng có chuyện gì với anh ấy sao ạ?
-Chúng tôi phát hiện vợ chồng Kwon Young tự sát trong nhà riêng và để lại cô con gái Kwon Yuri cùng lá thư tuyệt mệnh. Họ nói rằng bằng mọi giá phải liên lạc được với cô và nhờ cô chăm sóc con gái họ.
Cô ngây người ra, giọt nước mắt rơi xuống. Nước mắt của ma cà rồng! Cô không tin là hai người bạn thân thiết của mình lại kết thúc cuộc đời như thế. Họ là những người tốt. Tiếng kêu trong điện thoại giật cô về thực tế:
-Cô Jung? Cô Jung?
-À… Tôi xin lỗi. Chỉ là tôi không tin được chuyện đã xảy ra. VẬy bây giờ tôi phải làm gì?
-Nếu cô muốn nhận nuôi đứa bé thì phiền cô đến sở cảnh sát Busan càng sớm càng tốt để chúng tôi làm thủ tục nhận nuôi, còn nếu cô không có khả năng thì buộc lòng chúng tôi phải giao nó cho trại mồ côi đến năm nó đủ mười tám tuổi.
-Không… Không… Tôi sẽ nuôi nó. Vậy bây giờ tôi sẽ xuống Busan ngay. Hẹn gặp anh ít giờ nữa.
-Vâng, chào cô.
Chiếc xe của tôi xé toan màn đêm, nó phóng với tốc độ chóng mặt xuống Busan. Tôi ngồi trên xe mà nước mắt vẫn rơi. Tôi cứ tưởng tôi đã cạn khô nước mắt từ lâu rồi nhưng không phải, khi tôi nghe hai người bạn thân của mình qua đời, tôi thật sự không chịu nổi. Tại sao họ lại nghĩ quẩn như vậy chứ? Bất chợt, tôi nghĩ đến đứa trẻ, lần cuối cùng tôi gặp nó, nó chỉ mới năm tuổi mà thôi. Không biết bây giờ nó thế nào, tôi đã tự hứa với lòng rằng sẽ chăm sóc nó thật tốt. Nhưng nếu nó phát hiện sự thật về tôi thì sao đây?
Sở cảnh sát Busan hiện ra trước mắt, tôi vội vã chạy vào trong đấy và hỏi thăm:
-Tôi vừa nhận được điện thoại. Tôi là Jung Jessica.
Anh cảnh viên lật lật vài trang giấy rồi nói:
-Ah yeah, mời cô theo lối này.
Anh ấy dẫn lối tôi vào một căn phòng, tôi bước vào và thấy một cảnh viên khác đang ngồi đối diện đứa trẻ. Gương mặt nó vô hồn nhưng ánh mắt nó phảng phất sự đau thương và bất cần, tôi cuối đầu chào anh cảnh viên:
-Chào anh, tôi là Jung Jessica.
-Vâng chào cô, mời cô ngồi.
Tôi ngồi xuống cạnh nó, nó không buồn đưa mắt nhìn tôi. Bất chợt, một giọt nước mắt nửa rơi xuống. Con bé năm tuổi với đôi má phúng phính ngày nào giờ đây chỉ là một đứa bé lem luốc, làn da ngăm đen, đầu tóc rối bù trong bộ quần áo xốc xếch và thân hình gầy nhom. Tôi đưa tay định vuốt những sợi tóc trên trán nó thì tức thì nó gạt phăng tay tôi ra rồi nhìn chỗ khác. Tôi thề là lúc đó tôi chỉ muốn ôm ghì lấy nó thật chặt và khóc thật lớn. Tôi lại khóc! Như vậy có phải quá nhạy cảm cho một con ma cà rồng như tôi? Vì tôi chưa từng thấy Fany khóc bao giờ. Anh cảnh viên chìa cho tôi một sấp giấy tờ.
-Đây là toàn bộ thủ tục, cô chỉ cần xác nhận và đem bé về, chúng tôi sẽ lo phần còn lại.
-Vâng.
Tôi hướng mắt về tờ giấy.
Người được nhận nuôi: Kwon Yuri.
Người nhận nuôi: Jessica Jung.
Tôi kí xong sấp giấy tờ rồi đi đến trước mặt con bé, ngồi trên một chân, tôi chìa tay:
-Có còn nhớ chị không?
Nó đảo mắt nhìn tôi rồi lại quăng cái nhìn lạnh tanh vào góc khác. Anh cành viên lúc này đã ra khỏi phòng để làm thủ tục. Tôi kiên nhẫn:
-Từ bây giờ em sẽ sống với chị.
-Không!
Nó hét lên, tiếng hét như chất chứa bao nổi niềm rồi nó lao ra khỏi cửa, tôi thở dài nhìn những anh cảnh vệ giữ nó lại. Tôi chầm chậm bước ra khi một anh đã giữ chặt nó trên tay. Nó vẫn tiếp tục thét lên:
-Trả ba mẹ cho tôi! Trả ba mẹ cho tôi!
Nó khóc!
Không có tiếng nấc nào, chỉ có tiếng thét của nó hòa vào không khí. Những giọt nước mắt của nó cứ thế thi nhau lăn dài. Tôi đứng trước mặt nó, nhìn thằng vào mắt nó và với quyền năng của mình, tôi làm nó ngủ thiếp đi!
Tiffany nói đúng. Làm một con ma cà rồng đôi lúc không tệ như tôi nghĩ.
Tôi ẫm nó ra xe, nó ngủ rồi. Ngủ mê mệt.
Gần hai tiếng sau, tôi về tới nhà. Một lần nữa tôi lại ẫm nó. Nó có mùi con người!
Đặt nó lên giường trong phòng của Fany, tôi yên tâm khóa cửa ra ngoài vì tôi biết nó sẽ không thức giấc đến khi tôi về. Tôi đến siêu thị quyết định mua cho nó vài bộ quần áo mới và những vật dụng cần thiết cho nó. Về đến nhà thì cũng đã gần mười giờ, tôi vào phòng. Nó đang ngủ thật bình yên, chiếc lưỡi của nó lè ra. Thật dễ thương!
Tôi nằm xuống với nó và cũng ngủ thiếp mất.
Sáng hôm sau, khi tôi tĩnh dậy đã thấy nó nhìn tôi trân trân. Tôi mĩm cười, bước xuống giường và buộc tóc lại gọn gàng, nó vẫn không rời mắt khỏi tôi.
-Yul nhớ chị!
Chỉ vỏn vẹn ba chữ, tôi nhìn nó ngỡ ngàng. Nó vẫn còn nhớ tôi sao? Tôi nhích lại gần nó:
-Em nhớ chị sao? Lần cuối chị gặp em, em chỉ có năm tuổi thôi.
Nó không nói gì, lại trở về với vẻ trầm ngâm ban đầu. Tôi phì cười, đứng trước mặt nó, vẩy tay:
-Em cần được tắm rửa.
Nó lót tót đi theo tôi. Vẫn im lặng! Tôi đòi tắm cho nó, nó đỏ mặt ngượng ngùng, tôi phì cười. Một con bé mười hai tuổi biết mắc cỡ sao? Hơn nữa tôi là cũng là con gái, sao nó lại mắc cỡ chứ? Tắm xong cho nó, tôi lấy chiếc khăn to sụ trùm nó lại. Con bé như bơi trong cái khăn. Tôi cười thật lớn rồi mới để ý rằng nó đang nhìn tôi trân trân. Chết. Nó có thấy hai chiếc răng không? Ý tôi là nó sẽ biết. Nhưng ít nhất thì không phải lúc này.
Nó tránh ánh mắt tôi, bước ra khỏi phòng tắm và nói:
-Yul tự mặc đồ!
-Không sao, để chị mặc cho em.
-Yul tự mặc mà!
Phì cười với dáng vẽ đó, tôi ra ngoài cho nó tự lựa cả núi quần áo tôi đặt sẵn trên giường. Tôi ra phòng khách đợi nó và tiến đến chỗ có những tờ báo mới.
Cạch
Âm thanh khẽ khàng vang lên.
Trước mắt tôi là một con bé trong chiếc áo sơ mi xanh biển nhạt, chiếc dây đai để thòng xuống và chiếc quần jeans quá gối. Tôi ngỡ ngàng, nói thế nào nhỉ? Hmm… Vẻ lem luốc không còn, thay vào đó là một đứa bé xinh xắn, nước da ngâm hấp dẫn. Sao nhỉ? Một đứa bé gái… đẹp trai?
Nó gãi gãi đầu, nhìn tôi, không nói gì, nó lại tiến đến cửa sổ, nhìn ra thành phố.
Có vẻ nó thích im lặng như thế.
Những ngày đầu, chúng tôi giao tiếp chưa tới mười câu cho một ngày. Ban ngày tôi đi làm, nó ở nhà một mình, tôi cẩn thận đem tất cả các gói máu theo bên cạnh vì sợ nếu đói bụng, nó mở tủ lạnh ra thấy, nó sẽ hoảng sợ. Vài tháng sau cũng vậy. Đôi mắt màu khói của nó vẫn mơ màng nhìn ra khoảng không xa xăm ngoài cửa sổ, như nó đang chờ đợi một điều gì đó xuất hiện. Như nó đang nhớ về những ngày xưa. Như nó đang tìm kiếm tương lai.
Đôi mắt ấy cũng nhìn tôi một cách trìu mến khi tôi vô tình bắt gặp nhưng rồi lại đóng băng thật nhanh nếu nó biết tôi cũng nhìn nó.
Tôi phì cười.
Rồi một đêm mưa, tôi nằm trong phòng, tây chân run bần bật vì đói. Tôi đã quên mất phải mua thêm những túi máu. Mưa vẫn nặng hạt, từng tế bào trong người tôi đòi máu. Đôi nanh của tôi đã dài ra, mắt tôi sáng rực đáng sợ.
Nó bật mở cửa, chắc là nó thấy cơ thể tôi đang cuốn trong chăn nhưng vẫn run lên.
Mùi người từ nó tỏa ra, đôi mắt tôi càng sáng hơn nữa.
Tôi rất đói!
Nó tiến lại gần, ôm tôi.
“Không được” – Tôi nghĩ thầm.
-Chị sao vậy?
-…
-Chị sốt sao?
Bàn tay nhỏ bé của nó đặt lên trán tôi. Không thể để nó tiếp xúc với tôi thế này được.
-…Đi ra!
-Sao?
-Kwon Yuri! Đi ra ngoài ngay cho chị!
-Không! Chị đang sốt mà!
Nó cứng đầu. Cứ như lần đầu tiên tôi gặp nó. Tôi chịu không nổi rồi, tôi lồng lộn:
-Đi ra!
Tôi thề là tôi đã thấy đôi mắt hoảng sợ của nó! Nó nhìn trân trân vào hàm răng của tôi rồi lùi lại nhanh nhất có thể. Nó chạy đến cửa phòng thì vấp té nhưng nó nhanh chóng bật dậy rồi mở cửa chạy tiếp. Khi tôi nghe tiếng cửa cái mở ra là lúc tôi biết tôi đã không làm tốt nhiệm vụ mà hai người bạn đã tin tưởng giao cho tôi. Tôi muốn giữ nó lại nhưng không thể!
Tôi nhìn trân trân vào hàm răng của chị, nó dài, nhọn như của những con ma cà rồng mà tôi hay đọc trong tiểu thuyết. Đôi mắt chị sáng lên dị thường, mái tóc vàng lết bết mồ hôi. Tôi nhận ra rằng chị đang khát máu.
Tôi muốn ở lại cùng chị, nhưng tôi quá hoảng sợ. Dù gì tôi cũng chỉ là đứa trẻ mười hai tuổi thôi mà. Vậy là tôi chạy. Tôi chạy bằng cầu thang xuống sảnh. Tôi muốn cứu chị nhưng tôi không thể. Tôi sợ lắm! Tôi sợ chị sẽ cắn tôi.
Mệt quá, tôi dừng lại thở. Rồi những kĩ niệm cùng chị lùa về trong tôi. Chị đã cưu mang tôi. Tôi không thể quay lưng với chị. Lúc này chị cần tôi. Như vài tháng trước, chính tôi cũng đã cần chị như thế.
Vậy là tôi chạy ngược lên lầu. Chị cần tôi! Chị cần tôi! Đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ lúc này. Tôi chạy vào phòng, thấy cơ thể chị vẫn còn run lên từng hồi. Thương chị quá thế này! Tôi lại gần, gỡ tấm chăn ra, đôi mắt sáng rực kia nhìn tôi ngạc nhiên, tôi đỡ đầu chị dậy và đặt ngay vai mình, ép sát mặt chị vào cổ. Từng đợt hơi thở khó nhọc của chị phà vào cổ tôi. Tôi nhắm mắt chờ đợi. Tôi chịu được mà, đau nhất là chừng vài giây. Nhưng khi tôi mở mắt ra thì tôi thấy mình đã ở ngoài phòng khách, tôi ngỡ ngàng, tôi tin rằng chị đã dùng quyền năng gì đó đẩy tôi ra đây. Tôi lại chạy vào phòng, chị gào lên yếu đuối:
-Em đi đi, chị không hút máu người.
Tôi ngây người ra. Ma cà rồng mà không hút máu người ư? Vậy là tôi lại chạy vội xuốn sảnh, giữa làn đường tấp nập xe cộ, tôi băng qua đến trại thỏ giống. Tôi nhanh chóng mua hai con rồi lại chạy ngược lên nhà, mở cửa phòng chị và thả hai con thỏ vào…
Năm phút sau, chị lờ đờ bước ra nhưng sắc mặt đã ổn hơn rất nhiều.
Tôi vẫn ngồi yên trên sofa.
Tôi nhìn chị.
Chị nhìn tôi.
Ánh mắt chị đầy ấp tội lỗi. Đôi mắt nâu huyền bỗng nhạt nhòa. Tôi không biết mình có nên tới ôm chị không nữa. Tôi chưa bao giờ ôm chị mà. Ờ thì, tôi nghĩ là tôi sẽ ôm nhưng vào lúc này sao?
Chị bước từng bước khập khiễng đến bên cửa sổ, trên tay là xác hai con thỏ tội nghiệp. Tôi trố mắt nhìn, nhưng như vậy thì sao? Ban nãy chị còn tội nghiệp hơn. Chị nâng xác hai con thỏ lên, nhắm mắt lại, phút chốc, chúng biến mất!
-Cám ơn!
-…
-Nếu em sợ chị, em có thể đi…
Chị ngập ngừng, tôi nghĩ ánh trăng ngoài kia đã phản chiếu một giọt lấp lánh trên mặt chị. Tôi đứng thẳng dậy:
-Không!
Rồi tôi bỏ vô phòng.
Sáng hôm sau, Yuri khẽ cựa mình khi cảm thấy có ai đó đang sờ mặt mình:
-Chị không đi làm sao?
-Không, có người nuôi chị.
Nó mở mắt vì biết chắc đó không phải giọng của Jessica. Đối mặt nó là một gương mặt xa lạ với mái tóc đỏ thẳng dài, nó giật mình lùi lại. Cô gái cười khúc khích:
-Em sợ gì chứ?
-Chị là ai?
-Tiffany, bạn của chị Jessica.
-Tôi không biết chị, đi ra ngay cho! Không tôi sẽ báo cảnh sát đó.
-Wow wow, cô bé, em đang ngủ trên giường của chị, trong phòng của chị. Có quá thô lỗ không khi em làm vậy với chị hả nhóc?
-Yul!
Nghe tiếng nói quen thuộc, Yuri lao thẳng ra khỏi phòng để lại Tiffany trong tiếng cười khoái trá. Jessica đặt những bao đồ ăn lên bàn, nhìn nó tươi cười:
-Sao hoảng hốt vậy?
-Yah, Jessi. Em của cậu à?
-Tiff? Mình tưởng cậu đã chết ở một quán bar hay vũ trường nào đó rồi chứ.
-Cậu nói gì thế? Mình mà CHẾT à?
Tiffany nhấn mạnh chữ chết. Yuri vẫn chau chân mày nhìn Tiffany vẽ khó chịu, Jessica xoa đầu nó:
-Cô ấy là bạn thân chị, không sao đâu. Em đi tắm đi.
-Nếu cô ấy làm hại chị thì sao?
Tiffany cười lớn:
-Haha, nếu muốn thì chị đã làm từ cả ngàn năm trước rồi bé cưng.
-À, vậy ra chị cũng…
Nó có vẻ yên tâm hơn. Vậy là nó đi vào nhà tắm, trước khi đóng cửa, nó còn ngoái lại nhìn Tiffany lần như muốn chắc chắn rằng với cái nhìn đó thì Fany sẽ không dám làm gì Sica. Tiffany chán nản nhìn Jessica đang mút bịch máu, lắc đầu:
-Một con ma cà rồng kì lạ.
-Kệ tớ, sao hôm nay cậu lại về? Không báo trước nên không có chỗ ngủ đâu.
-Tớ về xem cậu thế nào rồi, còn con bé đó là ai?
-Con của bạn tớ, họ đều đã qua đời.
-Nó có mùi người!
Tiffany nói rồi cười một cách bí hiểm. Lập tức, Jessica bay tới, nắm cố áo Tiffany nhấc bổng lên không trung, nghiêm nghị:
-Tớ cấm cậu, ai cũng được nhưng không phải là nó!
-Hahaha, rồi rồi, tớ biết phải làm gì mà. Dù gì tớ cũng hơn cậu mấy trăm tuổi chứ không ít đâu. Bây giờ thì thả tớ xuống.
Jessica dịu lại, hai chân cô từ từ đặt xuống nền cùng với Fany. Fany nhún vai:
-Oh well, xem ra tớ phải đi nữa rồi. Bye Jessi. Chắc là tớ sẽ về thường xuyên hơn.
Trước khi đi, cô ta búng tay một cái, thoắt cái đã ở trong phòng tắm nơi mà Yuri đang ngăm mình trong nước:
-Bye em! Chị sẽ về thường xuyên.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
Tiffany cười nắt nẻ trước thái độ của Yuri. Con bé thật kì lạ, ngại gì chứ? Cùng là con gái với nhau mà.
Thời gian cứ thế trôi đi, Yuri đã cởi mở hơn nhưng vẫn còn rất ít nói. Nó là vậy, không đi học thì ở nhà, không ở nhà thì đi học. Nó không bao giờ chịu giao tiếp với ai ngoài Jessica và Tiffany. Trừ những lúc Jessica đi làm, còn không thì nó sẽ đi theo Sica dù cô chỉ xuống sảnh đóng tiền bảo vệ. Nó sợ ai đó sẽ làm hại Sica. Sica đọc được điều đó trong đôi mắt nó. Nó thay đổi nhiều. Duy chỉ có một thứ là không thay đổi.
Đôi mắt đó!
Là đôi mắt màu khói ưu buồn của nó!
Nó luôn tìm kiếm những nơi xa xăm nhất mà mắt nó có thể hướng tới. Jessica yêu những lúc như thế. Cô thích nhìn thấy nó suy tư trong thế giới của riêng nó. Cô thích cái cách nó lặng lẽ lót tót theo sau cô với gương mặt lúc nào cũng cuối xuống đất. Rồi khi cô dừng lại đột ngột, nó ngẫn lên nhìn cô rồi để rồi lại bối rối nhìn xuống. Những lúc như thế, cô chỉ phì cười.
Cô gọi nó lại, nó lầm lũi bước tới. Ngước mặt lên, cô dùng tay phủi những hoa tuyết trắng tựa vôi dính lất phất trên tóc nó. Mười hai mùa đông rồi, mười hai mùa đông trôi qua, lúc nào cô cũng dịu dàng vuốt tóc nó như thế. Đứng trước mặt cô bây giờ không còn là đứa nhóc mười hai tuổi đỏ mặt tía tai khi cô tắm cho nữa mà đã là một thiếu nữ xinh đẹp. Jessica đã không còn cuối người xuống mà bây giờ cô phải nhón chân lên.
Những lúc như thế, ánh mắt nó nhìn cô như mê hoặc, cô chỉ mĩm cười thật dịu dàng rồi nói:
-Yul của chị lớn rồi!
Lần nào cũng vậy. Khi cô ấy làm xong việc đó, cô ấy sẽ nói với nó những câu đại loại như vậy. Nó áp tay tay Jessica vào má nó, ánh mắt vẫn không rời đôi mắt màu ngọc bích kia:
-Tay chị lạnh quá!
Nó cảm thán.
Rồi nó ôm Jessica thật chặt.
Cô lại mĩm cười:
-Yul biết dù làm thế nào thì cơ thể chị cũng lạnh như thế thôi mà…
-…
Nó không nói gì, Sica rời ra rồi lại bước tiếp. Đi ngang qua những cửa hàng có khung kính, chắc chắn cô sẽ xoay sang nhìn để thấy được hình ảnh phản chiếu của nó để biết rằng nó không đi lạc dù cô có thể ngửi thấy mùi của nó. Mùi của nó rất đặc biệt. Không lẫn vào đâu được.
Yuri biết chắc chắn Sica có thể tự bảo vệ mình nhưng nó vẫn thích âm thầm theo cô như thế. Nó sẵn sàng xông vào đấm vỡ mặt gã đàn ông to gấp ba lần nó chỉ vì dám nhìn vào những chỗ nhạy cảm của Sica. Nó sẵn sàng thức trắng đứng trước cửa công ty chờ Sica những đêm cô bị hàng núi công việc đè lên đầu. Nó sẵn sàng ăn cơm chung bàn với cô dù mùi tanh tưởi từ những bịch máu đôi khi làm nó buồn nôn.
Nó sẵn sàng làm tất cả vì cô!
Còn cô?
Cô yên tâm khi có nó theo sau dù sự thật là không ai có thể làm hại cô. Cô rơi nước mắt khi thấy đôi môi nó trắng bệch vì lạnh khi đứng trước cửa công ty chờ cô. Bao lần cô bảo là sẽ ăn riêng nhưng nó một mực không chịu.
Nó là vậy đó.
Nó cứng đầu lắm.
Nó không hề thay đổi.
Và… nó yêu cô.
Nó nhận ra điều đó từ lâu rồi, ban đầu nó còn không phân biệt được thứ tình cảm đó là giữa chị em hay giữa những người yêu nhau. Nhưng rồi một hôm đang ngủ, nó bật dậy và chắc nịt rằng:
Nó yêu cô!
Ở trường đại học nó được gì là Hoàng tử băng giá. Nó không nói chuyện với ai cả nhưng lại có khối con gái nguyện chết vì nó. Điều thú vị là nó cũng là con gái. Nó không quan tâm nhiều về những người đó. Nó chỉ muốn đi thật nhanh về nhà và gặp Sica của nó. Thế thôi!
Nhưng hôm nay nó không về sớm được. Nó đang phải ở lại trường để tổng vệ sinh. Trong khi nó đang chăm chú lau từng xentimet trên tấm bảng thì một cô bạn gái trong lớp vì sàn nhà trơn quá mà té lên người có. Cô bạn ấy đang nằm trên người nó và có vẻ như không muốn ngồi dậy. Bất chợt một cảm giác quen thuộc bủa vây lấy nó rồi xa dần theo hành lang. Nó bật ngay dậy mặc cho cô bé kia té nhào. Nó chạy theo hơi ấm đó. Rồi nó đuổi kịp.
Bờ vai kia run lên trong vòng tay nó, nức nở rút vào ngực nó. Nó bối rối. Nó không nghĩ Jessica sẽ như thế khi bắt gặp nó với người con gái khác. Nó không nói gì, không giải thích, nó chi3o6m cô thật chặt. Rồi khi nó cảm thấy đôi vai gầy không còn run lên từng hồi, nó nhẹ nhàng:
-Chị tin em không?
-…
Jessica giương đôi mắt đẫm lệ nhìn nó rồi gật đầu.
-Em…
-Yêu…
-Chị…
Ba chữ nhẹ tựa gió phảng qua tai Jessica. Cô cảm thấy cả thân người nhẹ bổng khi đôi môi nó chạm vào môi cô. Đây có phải là tình yêu? Cô có yêu nó không? Nếu không tại sao tim cô lại đau như vậy khi thấy nó thân mật với người khác?
Phải rồi, cô yêu nó!
Chỉ một cái búng tay, cả hai người từ trong trường học bây giờ đã ở trên giường ngủ của cô. Yuri si mê đặt nụ hôn lên từng mảng da thịt trên người cô. Cô luồn tay vào tóc nó, đáp trả nụ hôn. Thân thể lạnh như băng của cô được ủ ấm bởi thân nhiệt của nó. Từng chiếc cúc áo trên chiếc sơ mi của nó được cô gỡ ra, chiếc váy của cô cũng thế. Thời gian như ngừng trôi. Chỉ còn hai tâm hồn đang tan chảy ra và hòa quyện vào nhau.
Tôi kéo tấm chăn lên che lắp hai thân hình trần tụi của tôi và Yuri lại. Yuri ngủ rồi. Bình yên như mười hai năm trước. Nhanh thật, mới đó đã mười hai năm rồi. Yuri của tôi đã lớn rồi. Tôi đưa tay mình chạm lên đầu lưỡi kia rồi mút nhẹ nó. Trước đây, khi tim tôi lạc nhịp vì những đụng chạm với Yuri, tôi cứ dối lòng rằng đó chỉ là tình chị em. Nhưng không.
Tôi yêu Yuri!
Nhưng… người và ma thì khác biệt. Rồi tôi sẽ lại chứng kiến cảnh Yuri già đi và rời khỏi tôi đi và cõi vĩnh hằng sao? tôi không muốn. Không muốn một chút nào hết! Nhìn vào chiếc cổ cao đầy kiêu hãnh kia, hai chiếc răng của tôi lại dài ra. Nhưng rồi tôi bình tĩnh lại, hít thở sâu, tôi nhẹ nhàng rời khỏi giường, ra phòng khách và pha cho mình một tách café. Một mùi hương thoảng qua:
-Tiff, nhà mình có cửa!
-Nhưng tớ thích vào cách này.
-Cậu không vào bình thường được sao?
-Không.
-Lí do?
-Vì tớ không bình thường.
Tôi thở dài và đi đến cửa sổ, nơi mà Yuri vẫn thường đứng, Tiffany bay đến cạnh tôi, ngửi ngửi tôi rồi gương mặt cô ấy ngạc nhiên pha lẫn hứng thú:
-Cậu có mùi người!
-…
-Cậu hút máu?
-Không Tiff, cậu biết rằng tớ sẽ không bao giờ làm vậy.
-Vậy… Tức là… Cậu và nhóc con…
-…
Tôi bỏ lửng câu trả lời, quay đi và đẩy cô ấy sang một bên. Tiffany vẫn không buông tha tôi, cô ấy vỗ tay đầy thích thú rồi phút chốc biến mất. Cô ấy quay trở ra với chiếc quần lót của Yuri cắn chặt trên răng. Vừa nhìn thấy, tôi như mất bình tĩnh, bay ngay đến chỗ cô ấy, nhấc bổng cô ấy lên và đẩy vào tường:
-Đùa không vui đâu, Tiffany!
Cô ấy lại cười, làm rơi chiếc quần. Quả thật cô ấy rất thích cười. Cô ấy đẩy tôi ra làm tôi bật vào bức tường đối diện cách đó mười mét. Cô ấy bay lờn vờn quanh tôi và nói:
-Thú vị lắm Sica, tớ đã nghĩ cô nhóc sẽ là của tớ nhưng có vẻ như cậu đã nhanh tay trước tớ. Aish, đáng lẽ tớ nên chăm sóc Yuri nhiều hơn chứ nhỉ.
Cố ấy tự vỗ vào trán mình rồi lại biến mất. Lần này cô ấy đi thật, vì mùi của cô ấy cũng đã đi theo. Tôi từ từ đáp xuống, bước từng bước nặng nề vào phòng, Yuri khẽ cựa mình, tôi nhanh chóng chui vào mền và ôm Yuri của tôi, vỗ nhẹ nhẹ đến khi hơi thở Yuri đều đặn trở lại. Tôi mĩm cười, cố vỗ giấc.
Hôm nay tuyết rơi nhiều, Sica đang làm gì đó ở đâu đó trong nhà, có thể là đang cố chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho tôi. Còn tôi thì đang ngồi chơi starcraft. Bỗng chị ấy xuất hiện trước mặt tôi và đã ngồi lên đùi tôi như thể tự bao giờ. Chị ấy với tay ôm cổ tôi, tôi hôn lên trán chị ấy:
-Chị muốn gì?
-Yah! – Chị đánh vào vai tôi.
-Haha.
-Chị buồn ngủ.
-Vậy thì ngủ.
-Game của em ồn ào quá.
-Nhưng em đeo headphone mà?
-Chị không cần biết.
-Ok ok.
Tôi thở dài, out game gỡ headphone ra rồi ngồi ôm chị ấy như thế. Chị ngủ rồi. Tôi tin chắc là thế. Tôi cuối xuống hôn lên môi chị rồi mĩm cười vuốt những sợi tóc của chị qua. Chị ấy đang nhột kìa, haha, thật cute!
Nhưng rồi sẽ có một ngày tôi già đi, tôi sẽ không còn có thể đi theo bảo vệ chị nữa. Tôi không muốn như vậy. Tôi muốn mình sẽ đi cùng chị đến khi trái đất này không còn sự sống.
Tôi sẽ làm tất cả vì chị!
Yuri ngửa đầu ra sofa nhìn trần nhà, nhắm mắt lại, mở ra đã thấy Tiffany đang nhìn mình thích thú. Mái tóc đỏ đã được uốn xoăn, cô ấy ngồi ở đầu kia của sofa, gác chân lên đùi Yuri:
-Có chuyện gì mà kiếm chị? Cô nhóc?
-Chị không thể vào nhà một cách bình thường được sao?
-Haiz, chị không muốn trả lời câu này nữa. Em và Jessi y như nhau thôi.
-…
-Sao? Em muốn chị giúp gì?
Cô ấy liếm môi một cách quyến rũ rồi rút chân lại, bò tới phía Yuri, nâng mặt Yuri lên và hỏi. Yuri bình thãn như không:
-Cắn em đi!
Tiffany nhìn Yuri đầy bất ngờ. Bây giờ cô mới để ý rằng Yuri đang buộc tóc cao để lộ vùng cổ trắng ngần đầy khiêu khích. Tiffany mĩm cười, tiến đến gần hơn rồi liếm lên đó một đường dài đầy khiêu khích. Yuri khẽ rùng mình:
-Nhưng có lẽ em không biết điều này.
Yuri nhìn Tiffany bằng ánh mắt đầy nhập những thắc mắc. Tiffany tiến sát lại và nói một cách gợi tình:
-Trước khi hút máu ai đó, chị phải làm tình với người đó.
Yuri hoảng hồn và đẩy Tiffany ra, cô ấy nhếch mép cười:
-Chị không đùa, chị rất nghiêm túc. Nếu không tin, em có thể hỏi Jessi.
-Không, em không thể phản bội Jessica. Em biết ngoài kia rất nhiều ma cà rồng, họ sẽ giúp em.
Tiffany cười đầy kiêu hãnh rồi liếc nhìn Yuri trong khi hai tay vòng trước ngực:
-Nhưng em nên nhớ, chị là đời thứ hai. Quyền năng gần như tối thượng. Nếu chị cắn em, em sẽ là đời thứ ba, nếu em chuyện luyện tập thì chị nghĩ em sẽ không thua đời thứ hai là mấy. Còn nếu em đưa tính mạng mình cho những con dơi khát máu ngoài kia, em sẽ chỉ là một con dơi con, đến thuật dịch chuyển còn không làm được, huống hồ gì là bảo vệ Jessica.
-Nhưng… Em không thể làm chuyện có lỗi với Jessica được.
-Tin chị đi, nếu cô ấy biết lí do em làm vậy, cô ấy sẽ không trách em đâu.
Yuri vẫn còn phân vân, cô không muốn làm chuyện có lỗi với Jessica, mặt khác, cô không thể nhìn mình già yếu và chết đi, bỏ Jessica ở lại:
-Với lại… - Tiffany tiếp lời – Chị đã luôn yêu em!
Tiffany ấn chặt môi mình vào môi Yuri, Yuri gồng người nhưng không chống cự. Hai hàng nước mắt rơi xuống, rồi cô ghì chặt tay mình lên eo Fany và bắt đầu ngấu nghiến cơ thể Fany. Fany nhắm mắt tận hưởng những đê mê mà Yul mang lại. Cô nhếch miệng cười đắc thắng và đầy tự hào. Hôn trả Yuri, cô xé toạc chiếc áo Yuri đang mặc.
Yuri đã phản bội Jessica như thế!
Có phải không?
Rời nhau khi thấm mệt, Yuri nôn nóng:
-Nhanh lên!
Tiffany mĩm cười nhưng không còn vẻ đắc thắng nữa, cô cười buồn, nhìn Yul, cô hỏi:
-Không hối hận?
Yul gật đầu, Tiffany ngậm ngùi.
Lần đầu tiên trong hơn một ngàn năm, cô khóc!
Vì một con người.
Tiffany hít thật sâu rồi giương hàm răng nanh thật dài, bóng loáng dưới ánh đèn mập mờ.
Từng giọt máu trong người Yuri đang thi nhau thoát khỏi người cô qua hai cái lỗ sâu hoắm đó. Yuri ngất đi, Tiffany liếm môi tận hưởng từng giọt của Yuri, lau nước mắt, cô thong thả mặc lại quần áo cho Yuri, mĩm cười, hôn lên môi Yuri rồi biến mất.
Dạo này Yuri lạ lắm, Yul tránh gần gũi tôi, những bữa cơm nhà đã ít hơn. Yul luôn vịn cớ là ăn ở ngoài no rồi, lại còn dùng nước hoa nữa, từ đó đến giờ Yul có vậy đâu chứ. Điều kì lạ hơn là những túi máu trong tủ lạnh dạo gần đây hết nhanh hơn. Tôi ăn nhiều đến thế sao? Tôi muốn suy nghĩ kĩ nhưng công việc bận rộn làm tôi quên khuấy đi mất. Cho đến một chiều…
Tôi đi bộ về nhà từ công ty, đột nhiên tôi thích vậy thôi, chùm chìa khóa được lồng vào ngón tay trỏ của tôi và xoay tít. Rồi nó chẳng nghe lời nữa, nó văng vào bụi rậm gần đó, thở dài rồi tiến tới bụi rậm, tôi nghe mùi máu và tôi không tin vào mắt mình nữa, Yuri của tôi…
Yuri của tôi đang ngấu nghiến cắn cổ một con thỏ. Đôi chân tôi như mềm nhũn ra, tôi ngã xuống. Yuri của tôi…
Chuyện gì đã xảy ra?
Dường như đánh hơi được mùi của tôi, Yuri đứng lên và thấy tôi. Nhanh như cắt, Yul lao ra ôm tôi vào lòng và chỉ trong một cái nháy mắt, chúng tôi đã ở trong căn phòng nơi vương mùi yêu thương của tôi và Yul. Yul ôm tôi thật chặt, tôi không còn sức lực nào vùng vẫy nữa. Yul khóc.
Tôi cũng khóc.
Tôi đưa tay lên gương mặt đẫm nước mắt kia:
-Thì ra đây là lí do em tránh mặt chị sao? Em sợ chị sẽ nghe được em không còn mùi người nữa? Em sử dụng nước hoa là vì vậy? Em không ăn cơm với chị là bởi thế? Những túi máu trong tủ lạnh..
-Em xin lỗi.
-Tại sao? Tại sao chứ?
Tôi đấm thùm thụp vào người Yul, Yul lại ôm tôi thật chặt:
-Vì em yêu Sica, nếu em không làm thế này, em sẽ không thể bên cạnh Sica mãi mãi.
-Nhưng em sẽ phải nhìn những người bên cạnh em lần lượt ra đi. Em sẽ phải thay tên đổi họ liên miên, em không còn bình thường nữa em có hiểu không? Em hiểu không? Chị không muốn!
Tôi hét lên vật vã
-Em chỉ cần được bên chị, được yêu chị, thế thôi!
Chúng tôi im lặng một hồi lâu, bỗng nhiên nhớ ra chuyện quan trọng, tôi ngồi thẳng dậy:
-Chỉ trong vòng ba đời mới có quyền năng dịch chuyển, chẳng lẽ người cắn em là…
Yul không nói, cuối đầu như ngầm xác nhận.
Trái tim tôi vỡ vụn thành ngàn mãnh vỡ, cứa vào từng tế bào đau điếng. Tôi cố bình tĩnh:
-Vậy có nghĩa là em và cô ấy?
Một lần nữa sự im lặng chết tiệt bao trùm lấy chúng tôi, tôi gào lên đau đớn, cặp nanh nhọn lại được dịp phô ra, tôi bay lên nhấc bổng Yul, lưng Yul đập mạnh vào trần nhà. Tôi giương cặp nanh đe dọa, giọt nước mắt của Yul rơi xuống môi tôi. Mặn chát! Nước mặt tôi cứ trào ra như chỉ chờ dịp này thôi, tôi nhắm mắt dùng quyền năng của mình đưa Yul ra khỏi nhà và chẵn tất cả các lối ra vào.
Tôi ghét Kwon Yuri!
Kwon Yuri phản bội tôi!
Tôi ghét Tiffany!
Cô ấy đã đâm sau lưng tôi!
Mặc cho Yuri kêu gào ngoài cửa, tôi vẫn bịt tai lại không nghe, tôi không muốn nhìn thấy mặt Yuri nữa. Tôi ghét Kwon Yuri nhưng sao tôi lại đau đến thế này? Không, tôi ghét Yuri! Tôi hận Yuri!
-Tại sao cậu khóc? Tớ nghĩ cậu phải hạnh phúc chứ?
Giọng nói tôi không muốn nghe nhất lúc này lại vang lên bên tai tôi, tôi nhìn sang và thấy cô ấy ngồi ngoắt ngoẻo trên rèm cửa. Đôi mắt tôi sáng rực, tôi dùng hết sức mạnh của mình bay lên và tông cô ấy ra phòng khách, bức tường sập xuống. Cô ấy không chống cự:
-Tại sao? Chẳng phải tôi đã nói ai cũng được trừ Yuri sao?
-…
-Tại saoooo?
Tôi lại thét lớn người tôi phát sáng lên, đôi mắt tôi chỉ toàn một màu hận thù. Tiffany lúc này như muốn tôi tĩnh lại, cô ấy cũng nắm cổ áo tôi, bay ra phía cửa sổ, cửa kính vỡ toang và lúc này tôi và cô ấy đang lơ lững trên không trung giữa bầu trời Seoul rộng lớn:
-Cậu là đồ ngu!
Cô ấy tát tôi. Khi tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô ấy xiết chặt cổ áo tôi hơn:
-Cô nhóc ấy đã đánh đối tình yêu cho cậu!
Lại mộ cái tát
-Thậm chí là cả tính mạng của nó cho cậu.
Cô ấy đưa tôi bay lên cao hơn rồi xoay tôi lại, bây giờ lưng tôi song song với mặt đất. Cô ấy dùng sức ấn tôi xuống, chúng tôi như hai thiên thạch bay xuống trái đất với vận tốc khổng lồ. Rồi khi tôi tưởng chúng tôi tạo nên một vụ nổ kinh hoàng thì cô ấy dừng lại:
-Vậy mà cậu lại xua đuổi nó chỉ vì một chút ghen tuông vớ vẩn…
Mưa rơi rất to, nhưng tôi vẫn cảm nhận được những giọt nước trên gương mặt cô ấy là nước mắt chứ không phải nước mưa. Ánh mắt buồn bả đó khi nói về Yul, chẳng lẽ cô ấy cũng yêu Yul sao?
Cô ấy thả tôi xuống rồi biến mất nhưng tiếng nói của cô ấy vẫn cứ vọng bên tai:
-Cậu vốn biết cậu không thể đánh thắng tớ vì tớ hút máu người, cậu thì không. Máu người làm quyền năng tớ mạnh hơn dù chúng ta đều là đời thứ hai. Nhưng cậu lại thắng tới một lĩnh vực khác, cậu có được thứ mà tớ sẽ không bao giờ có được. Hãy sống cho hạnh phúc và xứng đáng với Yuri. Đây sẽ là lần cuối cùng cậu nghe giọng tớ!
Tôi đi lang thang trên phố rồi bước chân lại lầm lũi về khu chung cư nôi tôi và Sica sống. Tôi đứng dưới đường, ngước mặt lên nhìn ánh đèn héo hắt mà phát ra từ nơi thân thuộc đó. Từng giọt mưa rơi xuống mặt vỡ tan, lạnh giá và rát buốt. Tôi nhắm mắt cảm nhận.
Một hơi ấm đã quá quen thuộc.
Một vòng tay siết chặt.
Tôi đứng im tận hưởng hơi ấm đó, đặt tay lên vòng tay mềm mại đó:
-Tha thứ cho em nhé Sica!
-Không, chị mới là người có lỗi, chị quá ích kỉ, chị xin lỗi em, Yul à!
Tôi xoay người lại, áp hai tay vào má Sica, nâng mặt cô ấy lên:
-Em yêu chị.
-Từ bây giờ hãy đổi cách xưng hô đi!
-Hữm? Thế nào?
-Nói là “Yul yêu em” đi!
Tôi phì cười, cuối xuống để trán của tôi và cô ấy đụng vào nhau:
-Yul yêu em!
-Em cũng yêu Yul, con dơi nhỏ của em…
Môi lại tìm môi, chúng tôi sẽ không bao giờ phải rời xa nhau nữa, đến ngày tận cùng của thế giới!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top