I love you to the moon and back

" Chị yêu em "

" ... "

" Kim Yerim, chị yêu em !!! "

" Vânggg ạaa "

Em kéo dài giọng đầy mệt mỏi để trả lời con người đối diện, trong khi mắt vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại.

Chẳng hiểu sao mỗi năm 12 tháng, thì đã hết 11 tháng cái người chị tên Bae Joo Hyun lại trở nên khó chiều đến thế.

Cứ mỗi khi chị buồn chán, mà em cũng chẳng biết là chị thực sự đang bị làm sao. Mà cứ mỗi lần chị Joo Hyun bị làm sao như vậy thì em cứ nghe mãi 3 từ "Chị yêu em".

Là chị nói, mới đầu em cũng xao xuyến lắm. Tim có trật nhịp. Vì tự nhiên chị nghiêm túc một cách lạ thường, rồi nhìn xoáy sâu vào mắt em. Khiến em có một chút bối rối.

Nhưng mà trung bình cứ nhiều lần chị "tỏ tình" em như thế, em chẳng biết đâu là thật nữa. Hay đó đã trở thành câu cửa miệng của chị rồi.

Mới đầu em còn trả lời, nhưng rồi em chẳng buồn trả lời chị nữa. Vì thế mà, từ tỏ tình một cách dịu dàng tình cảm, chị Joo Hyun chuyển qua hét vào mặt em. Cho đến khi em trả lời mới thôi.

Em nghe đến nhàm, nhưng em lại cảm thấy đó là thói quen mất rồi. Có khi lâu thật lâu em chẳng thấy chị nói, em lại cảm thấy thật lạ. Em không biết nữa, chỉ là muốn được nghe thấy.

Hôm nay chị vừa về, đã hét vào mặt em như thế đấy.

" Này, chị nói chị yêu em mà sao em cứ như vậy thế hả? "

Em buồn cười, chị suốt ngày làm nũng như vậy đấy. Mà em lại thích những lúc chị như thế này.

Rời mắt khỏi điện thoại, ngước lên nhìn chị mà cười.

Ai cho chị đáng yêu như vậy hả?

Chị lại phụng phịu cả giãy nãy lên. Em chỉ biết cười toạc mồm trước con người độ tuổi tỷ lệ nghịch với tâm hồn này thôi.

Rồi chị chẳng thèm nói chuyện với em nữa, chị nằm lên đùi em rồi nhắm mắt. Trước khi thả toàn bộ sức người vào em thì cũng tranh thủ mắng em là "Đồ đáng ghét".

Em chỉ giữ yên tư thế, để chị nằm, rồi lại tiếp tục trận game mobile đang bỏ lỡ.

Em thấy chị mở mắt, chắc là do em đang tập trung nên chỉ biết là hình như chị đang nhìn em.

Em thấy tay chị đang đưa lên không trung. Em cảm nhận vài sợi tóc loà xoà trước mặt mình đang được chị vén bên tai.

Em thấy tầm nhìn mình đang bị che bởi bàn tay nhỏ nhắn.

Tay em cũng dừng bấm. Bình thường ở tình huống này, em đã gắt lên " Bae Joo Hyun-ssi, chị không thấy rằng em đang rất dốc toàn sức vào trận đấu hay sao? ". Mà hôm nay thật kỳ lạ, em hơi khó hô hấp. Nhịp tim cũng vì thế mà đập mạnh theo. Cơ miệng thì cứ như bị khoá chặt lại, không nói được lời nào.

Em cứ để yên như vậy.

Em nghe giọng chị nhẹ nhàng, hỏi em thật nhỏ.

" Chị chẳng nhớ từ khi nào mà chị nói yêu em nhỉ? Yerim ah"

Em nhắm mắt lại. Để ngón tay chị chạm vào mắt em.

" Chị cũng chẳng thể đếm nổi chị nói yêu em bao nhiêu lần "

Chị chạm vào mũi.

" Cũng chẳng hiểu bản thân chị làm sao nữa... "

Và.. chị khẽ chạm nhẹ môi em.

Em đưa mắt nhìn chị. Nắm lấy bàn tay đó. Nhìn thẳng vào mắt chị.

" Hình như em chưa từng nghe chị hỏi em "

" Điều gì vậy "

Chị khẽ lấp kín khoảng trống ở những ngón tay em. Đan vào, nắm chặt.

" Em chưa từng nghe Joo Hyun hỏi Yerim có yêu chị không? "

Chị chợt im lặng một chút. Em cũng tuôn theo mạch cảm xúc.

" Em biết tại sao không? Chị sợ chị sẽ mất đi hạnh phúc của bản thân nếu em từ chối yêu chị theo như cách mà chị yêu em "

Giọng chị đều đều, cứ như sợ em sẽ không hiểu được chị. Chị xoa nhẹ bàn tay em.

" Chỉ em, cách yêu em của chị. Vì em chỉ biết cách yêu chị của em là như thế này thôi "

Em chẳng nghĩ gì lâu. Chỉ lắng nghe theo tiếng con tim mình đang mách bảo. Em đặt môi mình lên môi chị, em đang để chị cảm nhận rằng là chị Joo Hyun và em đều cùng đập chung một nhịp.

Môi chị có vị ngọt, là vị ngọt của son môi, vị ngọt của tình yêu chị dành cho em. Em giữ như thế, không nhanh không chậm.

Nhẹ nhàng rồi rời ra, nhìn chị, từng đường nét, Bae Joo Hyun thật đẹp. Thật sự rất đẹp. Ngay bây giờ.

Em hôn nhẹ lên trán chị.

" Từ giờ em sẽ nói em yêu chị, em sẽ nói đến khi chị chán, và hét vào mặt chị nếu không trả lời em "

Chị khúc khích. Ngã vào lòng, thì thầm vào tai em.

" Chị yêu em, rất nhiều "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top