Fool

Bài nhạc cũ, từ những năm xa xưa. Run rẩy, méo mỏ, ma mị phát lên từng tiếng theo nhịp quay tròn. Em tựa mình vào thành giường, nhắm mắt và thư giãn. Có lẽ là thư giãn.

Chiếc điện thoại của em chênh vênh rồi rơi xuống sàn nhà. Yerim giật mình và choàng tỉnh khỏi sự mê man. Em thở dài, tắt đi bài nhạc não nề mà vài tháng trước chị cứ hát đi hát lại.

"Những người mà không yêu sâu đậm là những kẻ khờ đó em à!"

Một lời vu vơ khi cả hai ngồi cạnh nhau trong một quán coffee nhỏ ngày tàn thu. Và từ chiếc loa nhỏ của quán phát ra những âm thanh cũ kĩ và lỗi thời, nhưng bài hát thì vẫn chất chứa bao nhiêu là đau thương in hằn. Ấy là một ngày thứ Sáu, trời tối sầm, mọi thứ đều nhàn nhạt và lạnh buốt. Ấy là một ngày thứ Sáu, em để chị tựa lên vai em và thưởng thức một tách trà chiều với bao nhiêu phiền muộn. Mùi nước hoa luẩn quẩn bên cánh mũi và cả ánh mắt xa xăm của chị ngày hôm ấy.

Irene của em.

"Vậy chị thì sao?"

"Chị là một kẻ khờ"

Em mỉm cười, đặt môi mình lên tóc chị. Không phải một cái hôn, chỉ là một cái chạm để hương thơm kia gần em hơn, để em cảm thấy mình đang ở rất sát bên chị. Những cảm giác nhộn nhạo và ồn ã bên trong em phút chốc trở nên bình lặng khi em ở cạnh chị. Chẳng một chút toan tính nào, chỉ vướng víu cái mác người của công chúng, em chẳng thể ôm chị thật chặt và hôn lên những đường nét đẹp xinh của chị ở một thắng cảnh xinh đẹp.

"Chị đã yêu những ai?"

"Chẳng ai, chẳng ai, chị chưa từng sâu đậm đến gọi là yêu. Còn em"

Em yêu chị.

Em yêu đến dại khờ và trốn tránh, em thề thốt với bầu trời xanh rằng em không yêu chị nhưng mà, những lời nói vô nghĩa ấy làm sao dối được tâm hồn giằng xé của em mỗi khi lắng nghe giọng nói của chị. Em chạy trốn khỏi tình yêu của mình, nhưng chiếc bóng ấy phủ rộng đến nỗi cho mất hết sức lực mà quỳ xuống van nài nó hãy buông tha cho em, thì nó vẫn sẽ từ từ phủ lên vai em, và chiếm lấy toàn bộ khối óc đơn giản của em.

"Em không trả lời à?"

"Ừ"

"Không sao"

Và dường như chị cũng biết gì đó, chị không nói mà thôi. Hoặc là mộng mị của cô nhóc si tình này sinh ra để ấp ôm cái tình cảm ấy mà thôi. Nào có là thật, hoặc thật thật giả giả, chẳng biết làm sao mà rõ ràng. Những khi chị ở trong lòng em, thủ thỉ những lời thương yêu bóng gió, chẳng biết dành cho ai. Em lắng nghe, và tự hỏi tại vì sao lại là mình.

Chị là một kẻ khờ, xin đừng tin chị.

Mỗi ngày trước khi đi ngủ, em muốn chắc chắn rằng mình cảm thấy tốt. Bởi gần như cảm giác lạ kì nhấn chìm em vào một cơn sóng của lo sợ. Mỗi khi em ở một mình, hoặc đúng hơn là khi ấy không có chị bên cạnh. Em cảm thấy lạc lõng và mất mát, trống rỗng tựa như tích ta tích tắc của đồng hồ. Chỉ những phút bên chị, mới là những phút mà em cảm thấy mọi thứ trở nên vô thường, ngoại trừ chị trong đôi mắt em.

Em đưa mắt nhìn lên trần nhà trống rỗng. Một chút cảm giác mơ hồ, em không rõ, em không nhìn thấy. Em cũng chẳng muốn biết. Từ bao giờ, những khoảnh khắc mơ màng người đầu tiên xuất hiện vẫn là chị. Em nào biết, em chỉ muốn được yêu thôi mà.

"Yerim, chị có thể ở đây chứ?"

Cánh cửa bật mở, em nheo mắt nhìn về phía cửa với chút ánh sáng xen vào. Chị nhếch hai đôi mày lên, mím môi rồi chầm chậm lên tiếng.

"...Không?"

"Chị cứ vào đi"

Khẽ khàng đóng cửa, chị tìm đến em. Joohyun ôm em thật chặt, vùi vào mái tóc của em, nhịp thở đều cho em thấy cho vẻ chị đang nghỉ mắt.

"Sao lại tìm đến em?"

"Ý em là sao?"

"Chỉ có em sang phòng chị chứ làm gì có chuyện chị sang phòng em"

Chị hôn vào gáy em hai ba lần, những âu yếm hiếm có của chị. Em nên tận hưởng hay là từ chối. Em cũng không biết nữa.

"Em đa nghi quá"

"Đừng làm thế. Dù sao thì em cũng có cảm giác thế thôi, nếu không phải thì thôi"

"Chị nhớ em"

"Thôi"

Yerim gắt lên, mặc cho tiếng cười khúc khích của chị bên tai như khiêu khích em.

Joohyun ôm em thêm chặt, và bằng một cái kéo tay đơn giản. Chị xoay em về phía chị, và một lời bắt ép vô hình khiến em len lén nhìn vào mắt chị. Ánh mắt Joohyun thẳng thắn đến lạ thường, chị vuốt ve lại mái tóc của em về nếp.

"Em tỏ thái độ đấy à?"

"Em không có"

"Giọng của em rất khó chịu đó, chị làm gì em phật lòng à?"

"Không, chẳng gì cả"

Em đảo mắt đi nơi khác, và em thấy cái ôm được nới lỏng dần. Chị buông em ra và chỉ đơn giản là nằm cạnh em. Cả hai chẳng nói gì một lúc, bởi có gì đó khá ngượng ngùng lúc này.

"Em giận chị"

"Em không giận chị, cũng chẳng ghét chị, em thề"

"Vậy em có yêu chị không?"

"Chị thôi ngay đi, em đuổi chị ra khỏi đây đó"

"Được rồi, chị thôi"

Yerim một chút do dự khi nhấc cánh tay mình khỏi phần đệm ấm. Em chợt khao khát được vuốt ve mái tóc của chị, được hôn lên cánh môi hồng ngọt ngào của chị, em muốn được ôm chị thật chặt.
Khao khát ấy chợt bừng lên đến lạ kì, trở nên lộn nhộn bên trong em.

Buông cánh tay xuống một cách mệt mỏi, va chạm xuống phần đệm tạo thành âm thanh khô khốc bất chợt. Em nhìn chăm chăm vào tấm lưng mong manh của chị, rồi em thấy bất lực vô cùng. Không gian nhường chỗ cho tiếng nhạc và những âm thanh của kim đồng hồ. Mọi thứ trở nên rầu rĩ trong mắt em, tất cả chợt tối sẫm lại.

Chị nắm lấy cổ tay em và kéo vòng sang người chị. Rồi hơi thở của em trở nên một gấp rút, chị vẫn chẳng nói lời nào. Với em mọi thứ đang diễn ra rất ngượng ngùng ngày càng hơn.

"Ngủ ngon nhé"

"Em cảm ơn...Chỉ thế thôi ạ?"

"Em muốn gì nữa sao?"

"Không...Em nghĩ rằng chị có gì muốn nói"

"Chẳng gì cả, chị chỉ muốn được em ôm thôi"

Chị vân vê mấy đốt tay nhỏ, em đánh liều kéo chị vào người mình. Em giấu mặt vào vai chị, cảm giác hạnh phúc đến lạ thường rực rỡ trong màu mắt của em.

"Em cứ làm những gì em muốn đi, bởi ấy là sự giải thoát cho tù túng của con tim em đấy"

"Chị biết những gì rồi?"

"Biết đủ để hành động"

Yerim ghé môi đến gần tai chị, hơi thở ngập ngừng của em luẩn quẩn bên vành tai. Joohyun nhắm mắt cố tìm cho mình giấc ngủ sau bao phiền muộn. Chợt một lời chẳng đầu chẳng đuôi, rất nhỏ và ngọt ngào.

"Em yêu chị"

"Có lẽ, chị cũng vậy"

"Ừ"

Theo xao nhãng của phút chốc, em mơ màng trong cơn mộng đẹp. Những chuyển động dịu dàng giữ chặt lấy em. Yerim không muốn thức giấc, em muốn mãi đắm chìm như thế này, mãi ở trong hơi ấm tuyệt vời này đến khi mặt trời lặn xuống. Em muốn được ôm ấp, được thương yêu và được bảo bọc. Em cũng muốn yêu thương, và bảo bọc chị bằng cả trái tim của mình.

Không cần đáp lại em đâu, không cần phải yêu thương em đâu dẫu cho em rất khát khao được tình yêu của chị chạm vào, những cũng không cần đâu. Chỉ đừng cố gắng vùng chạy khỏi em, đừng trốn tránh em. Và cũng đừng ẩn nấp khỏi em, sau bóng lưng của một kẻ khác.

Một ngày mưa ồn ã và lạnh buốt, những vệt mưa va vào cửa kính lộp độp, in dài trên ô kính, mùi đất hăng hăng và cơ thể lười nhác ngấm lạnh. Tiếng mưa rơi nghe não nề, bài nhạc không điểm dừng. Điện thoại không reo, không ai chờ em.

"Ê nhóc"

"Hm...? Lại là chị?"

"Thôi mà, em bị làm sao vậy, đât là cửa hàng của chị mà"

"Bằng cách nào đó chị luôn xuất hiện ở đây khi em ở đây"

"Chị sẽ đá mày ra khỏi quán đấy. Đây là cửa hàng của chị và chị có quyền kiểm tra nó bất cứ lúc nào. Sao em không hỏi vì sao mình luôn xuất hiện ở đây khi chị ở đây ấy"

Yerim cau có, em chống cằm, chẳng buồn nhìn lấy cô quản lí kia một cái. Cô bạn có vẻ hiểu chuyện cũng chị trầm ngầm nhìn theo hướng mưa. Rồi lại thở dài.

"Lại chuyện gì nữa? Bae Joohyun?"

"Em đoán...?"

"Em đoán"

Nhại lại câu nói dễ ghét kia của Yerim. Người bạn xoa xoa đầu em như một cách an ủi.

"Chị hiểu mà"

"Em có nên tiếp tục không? Với em mọi thứ rất kì lạ, nó không giống với cuộc sống mà em mong muốn. Em không muốn yêu chị ấy nhiều đến thế mà em cũng chẳng có một lối thoát, một điểm dừng nào để bám víu. Dù có ngay trước mắt thì rất nhẹ nhàng, rất duyên dáng, chị ấy lại mang nó đi xa. Đến đau đớn là thế, em biết làm sao?"

"Quay đầu đi, những đồ ngốc như em và cả chị ấy luôn có cơ hội mà"

"Chị ấy cũng là đồ ngốc hả?"

Em thấy điệu bộ đảo mắt đầy mỉa mai kia mới chợt nhận ra sự ngốc nghếch của mình. Một lúc nghĩ suy thật lâu, em mới nhận được câu trả lời.

"Không hẳn là chị ấy, chỉ là em thôi"

"Nhưng chị ấy nói chị ấy là kẻ khờ vì không yêu sâu đậm..."

"Em cũng từng nói, em không muốn yêu. Chẳng phải em chỉ muốn trốn tránh thôi sao?"

"Em vẫn khác chứ..."

"Vậy thì cứ đi làm cái mà em muốn đi"

Bởi như thế là sự giải thoát cho tù túng của con tim em đấy.

Yerim đổ mình xuống chiếc giường đơn độc. Không có ai ở nhà, quả nhiên chẳng có ai chờ em cả. Hoặc em chỉ đang tiêu cực quá thôi, hay đúng hơn là do em mong chờ quá nhiều những lúc tuyệt vọng nên càng thêm thất vọng.

Em với tay lấy điện thoại, tìm số của Joohyun. Em nheo một mắt vì ánh sáng loá của màn hình ở trong căn phòng tối đèn. Những hồi chuông kéo dài làm Yerim thấy bồi hồi.

"Yerim? Làm sao thế?"

"Chị đang ở đâu?"

"Chị đang ở cùng bạn, em cần gì sao? Có việc gì à?"

Yerim mím môi, em lo sợ chuyện này làm chị không thoải mái bởi em đột ngột gọi mà không có lí do. Tệ hơn chị còn đang ở cạnh bạn của mình.

"Chị có đang bật loa không?"

"Không, tất nhiên, em muốn nói gì sao?"

"Ừ"

"Em nói đi"

Chiếc điện thoại run bần bật trong lòng bàn tay bé nhỏ. Giọng nói của em như vỡ tan ra theo từng câu chữ. Em chẳng màng nữa, chỉ cần nói gì đó cho mọi thứ không còn bức bối mà thôi.

"Em cần chị"

"Hả?"

Yerim tắt máy, đầu dây bên kia lặng người mất vài giây. Em thấy mắt mình đỏ hoe và cay xè. Đầu dây bên kia vội vàng.

"Xin lỗi, mình cần phải đi"

Em dành cả một buổi chiều buốt giá để khóc một mình. Em chẳng biết từ lúc nào em luôn cảm thấy mình thật lẻ loi, hay là vì một mình em chiến đấu với những thứ tệ hại khiến em trở nên bé nhỏ hơn bao giờ hết. Em cần bình yên của em đến vỗ về cho em, Yerim rất cần được ôm.

Em không thích gọi tình cảm của mình bằng những từ quá dài dòng. Em chỉ đơn giản em gọi tình yêu của mình là yêu thôi. Chẳng phải là một điều gì quá cao xa. Em chỉ yêu mà thôi.

Bởi vì về một mặt nào đó, thì tình yêu của em cũng rất gần mà.

Tiếng bật mở của cửa, bóng người vội vã kéo em vào mình. Hơi lạnh đang dần ấm lên của người kia rõ trên từng chút da thịt nói cho em biết ai đang ở cạnh mình. Yerim mặc kệ dẫu là ai, em vùi vào mùi hương quen thuộc. Những tiếng nức nở mà em cố nén lại những không thành cứ thế bật ra. Bàn tay vuốt ve mái tóc mềm khiến em cảm thấy dễ chịu hơn.

Chị không hỏi em vì sao em lại khóc, cũng chẳng nhắc lại hôm ấy. Nhưng chị đã ôm em rất chặt cho đến khi em ngủ quên trong vòng tay chị.

Một lần nữa Yerim tự đặt câu hỏi cho bản thân rằng có phải chăng, chị cũng cảm thấy như em. Cũng muốn được yêu như em. Yêu thật nhiều nhưng giấu diếm tâm tư của mình và chôn chặt tận dưới đáy lòng. Bởi chẳng đủ dũng cảm để đối diện với khát khao của bản thân vì cho rằng chúng quá ngu ngốc nhưng lại để chúng lấn áp bản thân mình. Bao bọc chúng bằng những lời dối gian. Chỉ vì quá sợ hãi mà thôi.

Tình yêu vốn là dành cho những kẻ ngốc mà.

Chị gối lên đùi em, chẳng làm gì cả. Đơn giản là nằm lười nhắc và lim dim với tiếng nhạc. Em lật đi lật lại quyển tạp chí tháng trước. Hơi thở của chị thi thoảng lại chạm vào làn da của em. Mọi thứ ngập ngừng và chầm chậm, đến thời gian còn thấy e ngại những lúc họ ở cạnh nhau. Chúng cố trôi thật chậm để cả hai chẳng lãng phí giây nào ở cạnh nhau. Có lẽ là như thế đấy.

"Chị sẽ dọn khỏi kí túc xá"

Em gấp lại quyển tạp chí cũ, để ngay ngắn trên bàn kính. Đưa mắt nhìn về chị, em dịu giọng và nói thật nhỏ. Dù cho em rất hụt hẫng sau câu nói kia, chẳng biết vì sao.

"Chị chắc chắn chứ?"

"Ừ"

"Em có thể hỏi vì sao không?"

"Chỉ đơn giản chị muốn thế thôi"

Em nắm lấy những ngón tay mảnh của chị. Một lần nữa trong vô số lần, em lại như sắp vụn vỡ. Giọng nói như bị mắc kẹt lại, mọi lời nói đua nhau chen lấn trong đầu óc. Em cảm nhận được chị cũng siết lấy tay em, ánh mắt trìu mến của chị cũng đang thôi thúc em.

"Ở lại với em đi, vì em được không?"

Em nhìn cơn mưa rào bên ô kính lớn, khẽ nhịp nhịp lên bàn gỗ. Mọi thứ thật lạ kì làm sao, em chẳng còn cảm thấy sợ hãi và trốn tránh bất kì điều gì nữa. Sau những điều đã trải qua, em nhận ra chúng không tệ đến thế. Phần nào đó em vẫn còn nặng nề sự mong chờ.

Tách trà ấm mang đến cho em một hơi thở dễ chịu. Mấy ngày gần đây em không có dịp gặp chị, bởi Joohyun thì bao giờ cũng bận bịu, mà rảnh ra chị ấy cũng sẽ có việc bận để làm thôi. Joohyun là như vậy, giống như một điều rất lạ, chị thích công việc của chị, dù đôi lúc chị lả đi vì chúng. Nhưng chị vẫn hoàn thành tốt, và chị đôi lúc cũng là một con nghiện công việc, em chẳng mấy khi thấy chị ấy rảnh rỗi, lúc thì dọn dẹp mấy thứ linh tinh loanh quanh nhà, lúc thì lại đang chăm chú xem lại mấy bài tập nhảy nhót.

Và có lẽ nhờ như vậy, chị trở nên thật đẹp đẽ trong mắt em. Con ong chăm chỉ và đáng mến. Em luôn thấy mình trở nên yếu lòng những lúc thấy chị mệt mỏi trên đường về và cả ánh mắt đỏ hoe, chẳng vì khóc, chẳng vì buồn mà chỉ vì giấc ngủ còn chẳng có. Em vẫn luôn muốn chị ngả vào người em rồi ngủ một giấc thật ngon đến tận sáng ngày mai. Em vẫn muốn những gì tự do nhất dành cho chị.

"Yerim"

Em tìm vội nơi giọng nói cất lên, mọi thứ gấp gáp đến lạ. Cả nhịp tim và cả hành động của em. Chị đứng nơi cửa ra vào, nhìn em nơi góc quán quen thuộc. Những bước chân của chị thêm gần.

Giờ tối muộn, chẳng có lấy một vị khách nào khác. Ánh đèn hiu hắt, chị càng thêm gần làm cho em thêm rộn ràng.

Đôi tay chị vòng qua cổ em, hơi lạnh vì bên ngoài ám lấy lớp áo dày của chị.

Giữa hai đôi môi thêm gần nhau. Mềm mại và ấm ấp, dịu dàng và yêu thương.

"Chị sẽ ở lại vì em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top