Across The Universe

Yerim tựa mình vào lan can sắt, xuống cấp nhưng chưa quá tệ. Không yếu ớt đến nỗi không bảo vệ được em khỏi nguy hiểm từ tầng cao nhìn ra đường lớn như thế này.

Cái nắng hè rọi vào ô cửa kính sau lưng, thành một tia chói loá. Phía bên trong căn phòng nhỏ tắt đèn ngập trong ánh vàng dìu dịu, trộn lẫn với cái bóng tối của phòng không đèn. Vẫn lại là nắng, hắt bóng Yerim đổ dài ra phía sau, dài khắc khoải và mệt nhoài.

Ngoài đường, xe lướt qua chầm chậm. Tại sao họ không vội vã trốn cái nắng nóng gay gắt này, Yerim tự hỏi. Tại sao lại đi thật chậm rãi, trong khi cảm giác như đang bị thiêu đốt từ bên trong?

Yerim cúi người, chống cằm lên hai bàn tay. Em nhắm mắt lại, cái cảm giác như bị thiếu đốt từ bên trong. Dường như cũng thật là quen.

Cháy rực đến nỗi chỉ còn lại những mảnh tro tàn.

Yerim trở vào trong, em chỉ muốn nằm dài ra đấy với cái đầu nặng trĩu nhưng trống rỗng này. Em đang cảm thấy thế nào, em cũng không biết. Thứ mà Yerim cảm thấy bỗng một chốc trở nên thật khác lạ lại là bản thân em.

Yerim cũng tự hỏi mình nhiều rồi, em tự hỏi rằng mình muốn gì. Nhưng làm sao mà tự trả lời được chứ, câu trả lời ấy thật mịt mù, chôn sâu tận dưới cùng đầu óc. Để bới vào thì chỉ làm đau chính mình thôi. Một hỗn loạn mâu thuẫn mà Yerim không thể giải thích hay hiểu rõ mà chỉ cảm nhận được.

Cảm giác bị thiêu đốt và mịt mù ấy, xuất hiện khi chị rời bỏ em. Không có lí do đâu, chỉ là bỗng dưng không thể nhìn vào mắt nhau được nữa, không thể nằm gọn trong lòng của người kia được nữa. Cách chị tuột mất cũng như đóm lửa vụt lên vậy.

Nhưng đó là chuyện đã qua rồi, giờ vụn vỡ trong em cũng đã không còn. Dù thế, em vẫn còn nhiều điều muốn biết lắm. Về bản thân mình, và về cả chị nữa. Vì sao chị đi, em biết.

Nhưng vì sao trước đấy, chị tìm đến em. Giữ lấy em trong vòng tay và quyết ở lại bên em. Điều này em không biết. Mà cũng không tìm hiểu được. Em chỉ thấy tò mò thế thôi, vì sao chị lại đến.

Yerim vẫn nhớ và cảm nhận được nhịp đập rộn ràng mỗi khi nghe chị gọi tên. Em đã nghĩ rằng đấy là âm thanh đẹp nhất trên đời, khi cái tên của em cuộn tròn trong tông giọng em thích của người em yêu. Bật ra thật đong đầy và yêu thương. Dường như phút ấy, bất cứ thứ gì trên đời này cũng thật là đáng yêu.

Mà cho dù chẳng cần gọi tên em đi nữa, chỉ nhìn về phía em thật lâu cũng đủ làm Yerim cảm thấy cả thế giới ngừng lại.

Joohyun trong mắt mọi người luôn thật đáng tin cậy và chẳng hay nói. Nhưng đối với Yerim thì chị ấy là kẻ kì lạ nhất trên đời. Chị tự đặt ra cái luật rằng mỗi khi đến chị sẽ gõ cửa ba lần, thế thì em sẽ không lẫn với ai được nên em phải mở cửa ngay. Yerim là kẻ ngờ nghệch vì chị, em luôn chờ ba tiếng gõ cửa ấy mỗi ngày. Có những ngày em chỉ nhìn chăm chăm lên cửa và chờ chị đến mà thôi.

Cũng có những lần, khi trời chuyển đỏ rực. Tiếng xe, tiếng người hỗn độn phía sau lưng. Thì ở sau cánh cửa chị lại bình thản xem tivi, một bộ phim hoạt hình nổi tiếng và cười khúc khích.

"Đồ khùng, đằng nào chị chẳng vào nhà được. Sao cứ bắt em phải đếm tiếng gõ cửa của chị?"

Yerim thả phịch cái balo xuống đất, không cần phải thay bộ quần áo thoải mái hơn. Em đổ người ra giường và ôm chặt Joohyun vào trong lòng, chẳng có gì thoải mái hơn chị cả.

Những ngón tay nhỏ xíu của chị e dè chạm vào ngón tay của em, rồi mới gập lại hẳn, giữ lấy.

"Vì chị muốn em quan tâm đến chị"

Chị trở mình lại, vùi vào lòng em. Bàn tay vẫn giữ chặt lấy bàn tay.

"Thôi mà, em vừa từ ngoài đường về đấy, đừng rúc vào người em"

"Chị nhớ em"

Bỗng dưng mọi thứ đều ngưng đọng. Cả kể chính em, Yerim chỉ biết giao mình cho chị. Không thể trở mình cũng không thể tách rời.

Chẳng biết vì sao, em luôn ở thế bị động mỗi khi ở cạnh chị. Dù cho chị có cười, có đau buồn. Có đến hoặc không. Thì em vẫn sẽ là người chờ đợi. Điều này chẳng công bằng tí nào, nhưng Yerim lại có thể "chịu đựng" nó. Giống như mẩu chocolate ngọt ngào bé tẹo, em vẫn cảm thấy vị ngọt ấy trong khoang miệng, mãi rất lâu về sau.

"Đã bao giờ Joohyun thấy em quá kì cục chưa?"

Joohyun bật cười, tiếng cười rộn ràng và sảng khoái ấy.

"Lúc nào chị cũng nghĩ em thật là kì cục"

Em nhận lấy cái hôn phớt của chị. Mùi hương dễ chịu đưa em vào cảm giác chếnh choáng.

"Nhưng kì cục nhất là chị lại thích cả mấy điểm kì cục của em"

Tiếng nhạc đều đều bên tai, cùng nhau lạc mất trong vòng tay của ai kia. Yerim cảm thấy như cả vũ trụ này đang xoay quanh em.

Thật là thú vị, khi những người trong thế giới kia khiến em lại lõng. Thì khi đối diện với chị, em cảm thấy như mình đang đối diện với một hành tinh khác, nơi mà sự sống còn dồi dào và mạnh mẽ hơn cả. Như thể chị là bí mật, mà em chạy vội đóng sầm cánh cửa kia lại, lao đến và giữ riêng cho mình. Tự xem mình là kẻ duy nhất được chạm đến chị, được bước vào bên trong nơi muôn màu ấy.

Ánh đèn tắt vụt, đèn đường rọi vào ô cửa sổ. Mảnh thiếu mà em lạc mất, phút ấy em đã thấy hiện lên rạng rỡ trước mắt mình.

"Chị đừng đi có được không?"

"Ngày mai chị phải đi làm mà"

"Chị đừng rời khỏi nơi này, em chỉ xin chị duy nhất một điều ấy thôi"

Joohyun nhìn em, mỉm cười và gật đầu. Chị còn lạ gì mấy trò vòi vĩnh này của em.

Em vẫn nhớ đến những lần bông đùa. Chị đứng ở bếp, hai tay chống lên thành bếp nhìn về phía em. Vừa mỉm cười và dùng giọng thật dịu dàng mà hỏi.

"Em cần gì nhỉ?"

Những lần như thế, câu trả lời vẫn vậy. Không chút đắn đo.

"Một cà phê sữa, hay sữa cà phê nhỉ? Chị chỉ biết mỗi món đấy thôi mà"

Chị sẽ bĩu môi, giẫm lên chân em thật nhẹ rồi hỏi ngược lại.

"Thế em có biết chị cần gì không?"

Chị chờ em nói không, câu trả lời của chị sẽ lại thoát ra thật tự tin và chắc chắn.

"Chị cần em, mãi mãi là như vậy"

Em nhớ cả những đêm dài hơn ngày mà chúng ta lao vào nhau như những kẻ chán đời xông vào ý nghĩa để tồn tại. Chúng ta bám víu và sinh tồn nhờ lẫn nhau. Như thể con tim đang đói khát với tình yêu của đối phương. Không biết từ lức nào và như thế nào, chúng ta đã yêu nhau nhiều đến vậy đấy. Chỉ là chúng ta không biết mà thôi.

Yerim nhớ về những cái ôm của chị. Một trong những thứ mà em xem là nơi an ủi, là vitamin của mình. Chỉ một lời, "Chị biết em sắp phát điên rồi" và vòng tay qua người em, ôm chặt. Em đã nghĩ rằng em không cần đến nó, và cho đến giờ vẫn vậy. Chỉ là có những khoảng nhỏ trong lòng em giữ gìn riêng cho cái ôm đấy.

Chị có những cơn say, mà khi ấy chị sẽ đến và gõ lên cửa thật nhiều, không chỉ là ba lần. Với hơi thở dìu dịu mùi cồn và cả giọng nói lè nhè cố thanh minh.

"Chị đến vì nhớ em, không phải vì say"

Khi mặt trời đã ghé qua, chị tỉnh khỏi cơn ngủ say. Chị sẽ lại cười như đồ điên và hỏi em với tông giọng lười biếng.

"Đêm qua chị lại nhớ em à?"

Yerim không biết, có phải chị thật sự nhớ em không. Hay cũng chỉ là vì chị chẳng còn nơi nào để về nữa.

Mỗi khi em đem câu hỏi ấy cho Joohyun, chị đều lắc đầu thật mạnh.

"Chị đến vì em mà thôi"

Yerim nghĩ rằng, có hai lí do để chúng ta không tin vào một điều nào đó. Thứ nhất, là điều đấy chẳng chân thành một tí nào cả, hoặc thứ hai, điều đó quá chân thành và ta quá tin vào điều đó nên phải đánh lừa rằng mình đang bị bịp bợm mà thôi.

Dù sao thì, Yerim cũng chưa từng tin chị.

Nhưng em vẫn cảm thấy mình thất vọng và thiếu sức sống khi mất niềm tin ở những lời nói của chị.

Tại sao chị lại đến, Yerim vẫn không thể hiểu. Dù cho em là người đã tiến đến và mỉm cười với chị. Nhưng ai đã cho phép chị bước vào thế giới của em?

Yerim không nhận ra, từ bao giờ chị đã lang thang trong cuộc đời của mình. Em thề rằng em chưa từng muốn chị bước đến bên em. Em khẩn cầu với chính mình là hãy dừng chị lại đi.

Nhưng vẫn như mọi lần, sau ba tiếng gõ cửa là sự vỡ oà của em.

Tiếng quạt trần vùn vụt, tiếng cà phê chạm đáy tách. Tiếng nhạc không màu, tiếng nỗi nhớ gào thét trong lòng.

Yerim nghĩ rằng, Joohyun đến chỉ để làm khổ em thôi.

Chuyện đã qua. Nhớ làm gì. Chỉ buồn thôi. Yerim luôn nhẩm đi nhẩm lại như thế. Vậy mà em vẫn cứ đau đớn và mệt mỏi vô cùng khi chợt nghĩ đến. Joohyun biết đâu sẽ vô cùng vui vẻ và sung sướng khi biết em phải quằn quại đến thế này. Chị có thể sẽ phấn khích và trong lòng chị sẽ nhộn nhạo.

Chẳng phải là tự cao, nhưng kẻ thèm khát yêu thương hơn là chị kia mà.

Em biết rằng Joohyun yêu em đến phát điên. Em biết rằng chị cần em đến phát điên, cũng như cái cách em cần chị và thậm chí còn hơn cả thế. Những cái ôm của chị như muốn kéo cả em ra, như muốn giấu cả em vào trong chính mình.

Chị giết chết sự tự tin và cả tấm lòng của em bằng cái cảm xúc bâng khuâng mà đã ở bên chị từ lúc sinh ra. Chị đã giết chết nó, đến nỗi Yerim không thể cảm nhận được. Chị đã thiêu đốt nó, phừng lên và rực rỡ, sau là tan nát.

Chị có bao giờ cảm thấy đau đớn vì em chưa? Đã bao giờ cảm thấy nhung nhớ em chưa?

Vì sao chị lại đến, em biết, em thừa biết. Nhưng em không dám tin mà cũng chẳng dám nhận. Em chỉ muốn chắc chắn hơn về điều đó thôi. Nhưng em chẳng có cơ hội ấy.

Joohyun yêu em đến nỗi chị tan cả lí trí. Song chị chưa bao giờ công nhận điều ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top