Oneshot

Giả tưởng: cặp đôi đã đăng kí kết hôn nhưng chưa công khai.

"Hôm nay anh Yeonseok bị làm sao vậy? Bình thường anh ấy đâu có uống say đến mức này?"

"Chắc tại anh ấy thấy buồn khi phim đóng máy đấy. Cậu cũng biết anh ấy là kiểu người sống tình cảm mà..."

"Đúng là hiếm thấy thật..."

"Xe của tôi đến rồi đúng không?" Yoo Yeonseok mơ màng nhìn chiếc xe thương vụ trước mặt.

"Tiền bối, em về trước đây!"

"Ơ, nhưng mà... Cái đó!" Chưa kịp nói hết câu, Yoo Yeonseok đã loạng choạng ngã vào chiếc xe đang đỗ bên đường. "... Là xe của Soobin..."

"Thôi bỏ đi, tiền bối, để em đưa anh ấy về vậy." Chae Soobin không tiện kéo anh xuống ghế sau nên cô đành phải ôm anh về.

"Vậy làm phiền em nhé. Về đến nhà nhớ báo một tiếng."

Cô gọi tài xế lái xe hộ, đưa cả người lẫn xe về tận cửa nhà mình.

Tiếng mở khoá cửa vang lên, cô cảm nhận được hơi thở của Yeonseok trở nên nặng nề hơn. Người đàn ông này rốt cuộc đã uống bao nhiêu rồi...

"Anh chờ một chút, em đi lấy nước cho anh."

Không còn điểm tựa, Yoo Yeonseok loạng choạng đứng dựa vào khung cửa, mắt dõi theo cô chạy vào bếp lấy nước.

Soobin à... Thật là đáng yêu.

"Rốt cuộc anh đã uống bao nhiêu vậy? Đạo diễn đâu có phải là kiểu người ép rượu... thật là..." Cô vừa rót nước vừa trách móc, dù chuyện rõ ràng chẳng liên quan đến mình.

"Soobin à... đừng tùy tiện để người khác vào nhà mình như thế..."

"Vậy anh là người tùy tiện sao?" Cô vẫn tiếp tục động tác rót nước, như thể đoán trước được anh đang giả say.

Người đàn ông nhận ra mình bị lật tẩy, mỉm cười rồi bước đến gần cô.

"Em từng thấy anh say bao giờ chưa? Hửm?"

Bóng dáng cao lớn bao phủ lấy cô. Lẽ ra mùi rượu phải nồng nặc, nhưng không hiểu sao vào lúc này, nó như tan biến hẳn. Những nụ hôn vụng về rơi xuống gương mặt và cổ cô, khiến bàn tay đang cầm cốc nước run lên. Thấy sự lúng túng của cô, anh vòng một tay ôm eo cô, tay còn lại cầm cốc nước đặt sang một bên.

"Anh... chờ đã... Anh nhìn kĩ xem em là ai đã!"

"Hong... Không phải... Là Soobin... Em là Chae Soobin..."

Thái độ lấp liếm của anh khiến cô bực bội, mạnh mẽ đẩy anh ra, quay lưng chỉnh lại cổ áo bị xộc xệch.

"Suy nghĩ kĩ rồi hẵng đến tìm em."

Người đàn ông bị đẩy ra, lùi lại một bước, đứng chôn chăn lặng thinh.

Cô không nói gì thêm, chỉ đứng quay lưng về phía anh. Một lát sau, cô nghe thấy tiếng sụt sịt khe khẽ từ phía sau.

Quay đầu lại, cô thấy người đàn ông đang cúi đầu gục xuống bậc thang trước cửa, giống như một đứa trẻ mắc lỗi.

Rõ ràng đã hơn bốn mươi rồi... Sao vẫn trẻ con thế này chứ...

Chae Soobin bất lực thở dài, tiến lại gần anh. Nghe tiếng bước chân, Yoo Yeonseok lập tức ngẩng đầu lên nhìn cô.

"Soobin..."

"Anh là ai?"

"Anh là Yoo Yeonseok."

"Vậy em là ai?"

"Em là vợ anh..."

"Nói nghiêm túc vào!"

"Em là Chae Soobin..." Bị trách mắng, Yoo Yeonseok cúi đầu trả lời nghiêm túc, nhưng vẫn không quên bổ sung. "Nhưng em chính là vợ của anh mà... Hong Heejoo là vợ của Baek Yoo-yeon, còn Chae Soobin là vợ của Yoo Yeonseok..."

Anh ấy bị oan thật sao? Nhưng mà, sói lúc nào chẳng giỏi ngụy trang.

"Hôm nay cho phép anh tùy tiện một lần vậy..."

Trước mặt người mình yêu, luôn có đặc quyền tùy hứng mà.

"Thật sao? Cả trong bếp cũng được chứ!"

"Không được... Em chưa đồng ý mà! Này!"

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top