ONESHOT
Smile
Nụ cười của em thật đẹp
Nó chói lòa ánh mắt tôi, nó tỏa ra hào quang khó có gì sánh được
Tôi yêu nụ cười em
Tôi yêu em
Nhưng em có biết không?
Không, em không biết gì cả, em vẫn mỗi ngày mang nụ cười đó đến với tôi một cách ngây thơ như em đã quen.
Tôi yêu không?
Yêu chứ
Tôi hận không?
Hận chứ
Tôi hận không thể mang nụ cười đó, lúm đồng tiền xinh đẹp đó, mang khuôn mặt em, khắc sâu vào trái tim nhuốm màu u tối của Choi Yeonjun này.
Tôi phải làm sao với em đây Choi Soobin?
Em vẫn hằng ngày đến với tôi, mang đến sự ấm áp mà tôi hằng mong ước bấy lâu.
Em vẫn đi, mang cùng với sự ấm áp đó rời xa tôi.
Nhưng em không làm thế với mỗi mình tôi.
Em thân thiện, em hiền hậu, em mang nụ cười đó tới với tất cả mọi người.
Tôi ghét em
Tôi muốn mang em biến thành của tôi, tôi muốn đưa em về, chiếm làm của riêng.
Nhưng tôi không thể
Tôi biết chắc rằng, em không phải là người thích sự gò bó.
Em muốn được bay nhảy khắp nơi, phân phát tình yêu thương cho những người không đáng có nó.
Tôi tôn trọng em, vì tôi yêu em
Được rồi, tôi thề rằng tôi không hề thích không khí giữa tôi và em lúc này.
Đặc biệt không thích
Nó gượng gạo, đè ép và tanh nồng mùi máu.
Nhưng cái gì tới cũng phải tới.
Tôi đã đưa em về
Tôi đã đưa nụ cười của em về với tôi, một nụ cười không nhuốm bụi trần.
Tôi đưa nó về, lồng trong lồng kính đặc biệt nhất của tôi, 1m85, không phải một chiều cao lý tưởng đâu Soobin à, em cần phải thấp hơn mới vừa với lồng kính của tôi.
Nhưng không sao, tôi có thể vì em mà làm 100, không, 1000 cái lồng kính để vừa với em.
Một tuyệt tác, cùng nụ cười mà tôi trân quý
Em ơi....
__________
END.
#Eun
25/10/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top