Oneshot
Vào những năm 18xx, quân dân ta cùng nhau trải qua thời kì súng đạn vang trời, biết bao nhiêu con dân yêu nước gồng mình bảo vệ chủ quyền đất nước với một tinh thần kiên cường, bất khuất, chiến đấu ngày đêm mong ước thống nhất đất nước.
Năm Pháp xâm chiếm vào đất nước, quân dân ta nghe đến đội quân Nam Liên, một đội quân chiến đấu rất oanh liệt, làm sống dậy tất cả tinh thần của nhân dân lúc bấy giờ. Trong đó người ta nghe rất nhiều đến cái tên Nghệ Tuấn, một trung sĩ trẻ tuổi, yêu nước và là người dẫn đội quân Nam Liên chiến thắng được rất nhiều trận chiến. Nghe người ta truyền miệng nhau rằng, bây giờ đội quân Nam Liên đã di chuyển lên miền đồng bằng để đóng quân, chờ tiếp viện.
Lạch cạch! Lạch cạch!
- Nè, Nặc Á, ăn củ khoai liền đi cho nóng, tao nướng hơi bị ngon đấy nhé.
Nặc Á nhận lấy củ khoai nóng hổi từ tay đồng đội, vừa thổi phù phù vừa mau chóng bóc vỏ khoai ra, sức nóng của củ khoai làm cậu chàng vừa ăn vừa cau có mày mặt, cậu bóc đến đâu lại cố gắng ăn lấy ăn để đến đấy. Củ khoai vừa nướng xong, bên ngoài vỏ lại hơi đen nên dính hết lên tay Á, cậu chàng chẳng hề để ý, cứ thế mà lau lên mặt mình, nhìn gương mặt lấm lem vệt đen của cậu em nhỏ, anh em trong đội cười vang cả lên, mặc cho em út đang vội vàng ăn mà chẳng hiểu các anh mình đang cười chuyện gì.
- Hahahah cu Á, mày nhìn giống như con mèo đang ăn vụng thật đấy hahaha
Một người anh lớn nói với cậu, Nặc Á nhìn anh khó hiểu rồi quay lại nhìn các người anh khác, ai ai cũng cười lớn
- Ra bờ sông mà soi đi, coi chừng nhìn mình ra con mèo đấy hahahaha
Cậu chàng ăn hết củ khoai, đứng lên, phủi tay và quân phục của mình rồi đi ra bờ sông để soi như các anh nói và Á cũng nghĩ rằng mình sẽ đi dạo một xíu nữa.
Vừa đi cậu còn lẩm nhẩm hát vài câu, sự hồn nhiên vẫn còn trên gương mặt của cậu thanh niên mới chừng hai mươi, bỏ tất cả sau lưng để chiến đấu bảo vệ tổ quốc, thật tự hào. Đi được một đoạn khá dài, Nặc Á đã được đến con sông, mặt nước trong xanh thấy rõ nhờ có ánh trăng soi sáng cả một vùng nước, cậu quỳ xuống, hơi nghiêng người, cúi xuống xem mặt mình như thế nào. Nặc Á tròn mắt, gương mặt lấm lem đến mình còn phải tự bật cười, thở dài một cách bất lực vì sự buồn cười của bản thân, Á cũng lúi húi rửa xong mặt mũi, cậu chàng đưa mắt nhìn xung quanh xem có chỗ nào có thể ngồi được mà nghỉ ngơi rồi sẽ quay về đội sau vậy. Gần ngay bờ sông bên kia, Nặc Á thấy có một gốc cây lớn, có vẻ rất mát, cậu nhanh nhảu đi lại gần để còn mau chóng nghỉ chân. Càng đi lại gần, cậu chàng nhận ra ở đấy hình như đã có có ai ngồi sẵn, cả một bóng đen lù lù thế kia trông thật đáng sợ, Á đánh liều, lớn tiếng hỏi
- Ai đó? Người hay ma?
Bóng đen đó nghe thấy tiếng hỏi, liền đứng dậy, cậu chàng giật nẩy mình, liền vào thế thủ thân ngay
- Đ-Đừng có lại gần, tôi có võ đó, tôi đánh đau lắm đó.
Nói rồi, Á từ từ lùi lại nhưng cậu lại nhận ra rằng cái bóng đen đó đang tiến lại gần mình hơn.
- N-Nè, đứng yên đó đi, tôi đánh thật đó.
- Dạo này lớn rồi nhỉ? Biết doạ đánh cả tôi rồi à?
Bóng đen đáp lại lời dọa của Á, cậu chàng ngớ người, đứng yên một chỗ, người kia cũng tự mình vén cành cây nhỏ đang che mặt ra
- Nghệ Tuấn!
Cậu chạy ào đến ôm chầm lấy anh chàng kia, anh cũng đáp lại cái ôm ấy, còn xoa lưng, tựa cằm mình vào vai cậu, cố tình cọ cọ sâu vào hõm cổ của Nặc Á.
- Sao thế? Anh mệt rồi sao?
- Không, muốn ôm em thôi.
Mối quan hệ tình cảm giữa cậu và anh là lén lút, chẳng thể công khai trước một ai. Bởi lẽ, họ biết rằng nếu nói ra mối quan hệ này họ sẽ phải chịu đựng những gì nên cứ thế mà giữ kín. Nghệ Tuấn và Nặc Á là hàng xóm của nhau, cùng nhau lớn lên và độ đến khi mười tám, mười chín mới chính thức bên nhau.
Hai người cùng ngồi xuống bên bờ sông, ngắm cảnh sắc thiên nhiên cùng ánh trăng.
- Hồi nãy...các anh họp về gì thế?
Tuấn khựng lại trước câu hỏi của cậu, đôi mắt trở nên đăm chiêu, đôi mày cũng cau lại, hơi mím chặt môi.
- Sao thế? Có chuyện gì nghiêm trọng hả anh?
- Á, tôi sợ...
Anh ấp úng, Nặc Á cũng trở nên bồn chồn không thôi
- Anh sợ chuyện gì? Anh nói em nghe đi?
- Sợ rằng ngày mai em không còn ở đây nữa...
Cả người Nghệ Tuấn bắt đầu run lên, anh gục xuống vai của cậu, người Trung sĩ mạnh mẽ, kiên cường giờ đây lại không thể kìm nén được cảm xúc của bản thân mà khóc lên như một đứa trẻ cảm nhận được mình chuẩn bị mất đi một thứ gì. Nặc Á ngạc nhiên, cố gắng vồ về người bên cạnh, đây là lần đầu tiên cậu thấy được anh bộc lộ ra cảm xúc của bản thân mình.
- Em vẫn ở đây mà, có chuyện gì thì em cũng sẽ tới gặp anh, thật đó.
Cứ thế, Nặc Á vẫn ngồi vồ về anh chàng, chỉ biết rằng họ ngồi bên nhau rất lâu.
Đến tờ mờ sáng, Á cùng anh em trong đội vẫn còn đang mơ màng trong cơn ngủ, tiếng báo động vang lên đánh thức họ khỏi giấc ngủ và thức cả tinh thần chiến đấu trong tâm trí họ. Họ biết đấy là tiếng báo động gì, điều họ lo lắng đã đến. Trung sĩ Nghệ Tuấn bắt đầu tập hợp mọi người lại thành hai hàng, anh nghiêm chỉnh trong bộ quân phục, trên vai còn đeo một khẩu súng, khẩu súng đã cùng anh trải qua bao trận chiến sinh tử, Nghệ Tuấn quan sát xung quanh một lúc rồi cất lời
- Đội quân Nam Liên nghe rõ! Chiến thắng là dành cho cả đất nước, đội quân ta là anh em một nhà, tôi mong rằng sau chiến trận này các chiến sĩ sẽ điểm danh đầy đủ, không thiếu một ai. Chiến thắng!
- CHIẾN THẮNG!
Mọi người đồng loạt hô lớn, họ bắt đầu vác lên người mình những khẩu súng và hành trang của bản thân cùng với ý chí, quyết tâm về sự thống nhất của đất nước.
Nặc Á cũng nhanh chóng vác súng lên đường, chuẩn bị xong xuôi, cậu dáo dác nhìn xung quanh để tìm anh, cậu muốn chào anh. Đưa mắt vào bên trong doanh trại, cậu chàng thấy bóng lưng quen thuộc, liền theo cảm tính của bản thân chạy nhanh vào. Vào bên trong, Nghệ Tuấn cũng đang sắp xếp lại đồ của mình, Nặc Á đứng sau lưng, nghiêm chỉnh đợi anh chỉnh trang lại xong xuôi liên hô lớn
- Trung sĩ Nghệ Tuấn, mong ngày gặp lại! Báo cáo, hết!
Cậu đưa tay lên chào anh, một cái chào tạm biệt rồi xoay người bỏ đi ngay, Nghệ Tuấn khựng người một lúc rồi xoay người lại, chưa thể nói được gì với cậu, anh nuốt ực lấy một cái, hô lớn
- Binh nhì Nặc Á, hẹn ngày trở về!
Anh cũng chào lại Á, đôi bàn tay nắm chặt lấy một góc quân phục, gắng gượng không chạy ra theo để người mình yêu yên lòng mà lên đường.
Hai con người, hai con tim, một ý chí.
Trong cơn mưa bom đạn hai ngày đêm ác liệt, Nặc Á cùng anh em cuối cùng cũng trốn được vào tại một gốc cây lớn, cố gắng không tạo ra những tiếng động lớn để bị phát hiện.
- Phù, nghỉ ngơi đi Nặc Á, chúng ta sắp thắng rồi.
- ...
- Á, Nặc Á?
Một người anh lớn nói với cậu nhưng không có lại một lời hồi đáp nào, hắn khó hiểu đưa mắt nhìn qua bên cạnh mình, cậu chàng đang nằm gục xuống, ôm chặt lấy vết thương mà run rẩy, cắn chặt môi để không phát ra những âm thanh rên rỉ của cơn đau đến bật máu, gương mặt nhễ nhại mồ hôi
- Bị thương rồi hả?! Nhanh lên! Mấy đứa lấy đồ ra băng bó cho thằng bé, nhanh lên!
Nặc Á bấu chặt lấy tay người anh của mình lại, cậu run rẩy chỉ vào chỗ vết thương, ngay động mạch chính và vị trí gần tim còn vết thương khá lớn do miểng bom ghim vào, máu chảy ướt đẫm cả mảng áo trong tự bao giờ, gương mặt cậu cũng dần trở nên trắng bệch. Cậu lắc đầu, ý bảo đừng băng bó cho mình, Nặc Á đoán được mình xong rồi.
Người anh lớn nước mắt đầm đìa, cắn chặt lấy môi, ôm trọn lấy người em út đang cố gắng từng hơi thở dồn dập, từng vệt máu bắt đầu loang lổ khắp nơi trên bộ quân phục màu xanh.
- Hư..ức..anh phải nói sao Trung sĩ đây..hư..ức..Nặc Á em ơi...
Nặc Á ráng cười khì lấy một cái, gắng gượng giơ tay mình lên kéo cổ hắn xuống rồi thì thầm điều gì đó.
- Anh biết rồi..hư..ức..anh sẽ nói lại..anh biết rồi..hư..ức...
Đợi người anh lớn nói xong, tay Nặc Á cũng dần dần buông xuôi khỏi cổ hắn, đôi mắt cậu nhắm nghiền, tay chân bắt đầu trở nên lạnh toát, chẳng còn sự hồng hào vốn có, ai nấy chứng kiến đều khóc không thành tiếng, bởi lẽ họ đến đây vì tổ quốc mình, đối với họ mọi người ở đây cũng thành gia đình thứ hai của bản thân, mất đi một người đồng đội cũng như khuyết đi một vị trí ở tim, mãi khắc sâu vào tâm trí họ những kỷ niệm cùng nhau.
Người anh lớn nghe thấy có tiếng động của nhiều người đang tiến tới, họ liền gạt nỗi buồn sang một bên và cùng nhau đỡ Nặc Á lên vai hắn, bọn họ chạy thật nhanh về phía mặt trời đang dần hửng sáng như một điềm báo về tương lai hòa bình của Tổ quốc.
Quả đúng như vậy, Nghệ Tuấn cùng đoàn quân Nam Liên liên tục dành chiến thắng ở khắp nơi mọi miền Tổ quốc và góp phần vào việc giải phóng nước nhà, tên tuổi bọn họ vang bóng một thời, được cả thế giới biết đến đất nước họ mạnh như thế nào mà khiến Pháp phải run sợ.
Sau này, Nghệ Tuấn còn cất nhà, dựng nghiệp nhưng mãi một mình mà ở vậy, không phải là không có ai để ý mà là bọn họ đều bị từ chối. Nghệ Tuấn vẫn còn đợi Nặc Á quay trở về, mỗi ngày đều viết thư gửi đến những địa chỉ mà anh nghe ngóng được từ vài người đồng đội cũ hay thậm chí là ngồi ở cửa ra vào chờ đợi trong một niềm tin to lớn rằng em sẽ xuấtn hiện, anh chỉ mong mình được ôm em vào lòng một lần nữa, anh mong có thể mang lại cho em hạnh phúc, có thể sống một cuộc sống đúng nghĩa. Hôm nay cũng vậy, anh vẫn đợi Nặc Á nhưng rồi người anh gặp lại không phải cậu...
- Chào Trung sĩ
- Cậu...đi một mình sao?
Nghệ Tuấn không ngừng ngó nghiêng xung quanh
- Phải, tôi đi một mình
- Thế còn Nặc Á đâu? Em ấy thế nào rồi? Sống tốt không? Sao lại không tới gặp tôi thế?
Anh hỏi dồn dập về phía người đối diện, những câu hỏi mà anh đã dồn nén từ lâu
- Nặc Á mất rồi
Người nọ bấu chặt lấy chiếc nón đang cầm trên tay mình, gương mặt cũng trở nên đăm lại, bản thân hắn cứ muốn nói nhưng cứ ngập ngừng mãi.
- ....
- Em ấy...có vài lời muốn nói với Trung sĩ, xin lỗi vì bây giờ tôi mới có thể tới gặp.
Nghệ Tuấn vẫn im lặng, nước mắt đã đọng ngay tròng mắt, cảm xúc không thể nói thành lời, đứng như trời trồng mà lắng nghe người kia nói
"Em rất vui vì được sống và được ở bên anh, xin lỗi vì em đã nằm xuống nơi đất lạ chứ chẳng thể nằm cạnh anh, ôm lấy đất nước có anh nhưng chẳng thể ôm chặt anh vào lòng mình, anh tặng em một tấm chân tình, em gửi lại anh kỉ vật của hai ta".
- À đây, em ấy đưa cho cậu, mong cậu hãy sống thật hạnh phúc.
Người anh lớn dúi vào tay Nghệ Tuấn một chiếc nhẫn, đây là chiếc nhẫn mà Nặc Á đã cố tình dành dụm một ít tiền để có nó làm quà cho anh. Nghệ Tuấn lúc này không thể kìm nén được thêm nữa, anh khụy gối, hai tay ôm chặt lấy chiếc nhẫn mà khóc nghẹn, từng mảng kí ức chạy qua tâm trí anh rồi dừng lại ngay hình ảnh người anh yêu đang nở một nụ cười đẹp như ngày chiến thắng, dang rộng vòng tay, chạy đến thật gần bên anh
Và rồi, đúng vào năm đó, người ta tìm thấy Nghệ Tuấn đã mất tại ngay cạnh ngôi mộ của một chàng trai trẻ không tên với tư thế như thể đang ôm trọn lấy cả cơ thể người kia vậy, ôm hết những nỗi niềm, những kỉ niệm và cả những hi vọng về những tháng ngày cả hai hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top