Yên nghỉ nhé....SungMin
"Dinh dong...ding dong..." tiếng chuông cửa reo lên .
- Ôi trời!! SungMin đó sao!?
- Buổi sáng Chủ Nhật vui vẻ nha , Park Seong.
- Mau vào nhà đi .
Seong cầm tay SungMin kéo vào với vẻ mặt hớn hở .
- Chà! Có vẻ như là năm nay cậu sẽ ở lại Daegu này với tớ nhỉ ?
Seong cười nhìn SungMin .
- Ừ , tại ba mẹ tớ phải đi công tác ở nước ngoài . Sợ tớ không thể chăm sóc được nên cho ở nhà cô chú !
- Vậy thì tuyệt quá rồi , tớ có rất nhiều thứ muốn cho cậu xem !!
- Ừ...tớ cũng thế ...
- Này , bạn của tớ !Sao mặt mày ũ rũ thế kia? Có chuyện gì sao ?
- Ơ không...không có gì đâu....
Sau khi rời nhà Seong . SungMin cứ nghĩ mãi đến từ "bạn" của Seong .
Thực là từ khi Seong và SungMin còn nhỏ. Hai đứa là bạn thân với nhau. Chẳng biết từ bao giờ , SungMin đã thầm thương Seong .
Từ khi bà của SungMin mất , SungMin phải chuyển về Busan .
Hàng ngày , hàng giờ , SungMin luôn có suy nghĩ rằng sẽ có ngày gặp lại được Seong
- Seong à , đợi tớ nhé...
Sáng hôm sau.
Lớp trưởng:
-Cả lớp trật tự ! Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một thành viên mới . Seong cậu ngồi xuống ngay cho tôi!!
- Xì , gì chứ ?
Seong tỏ vẻ không quan tâm .
Một người con trai cao ráo bước vào . Những đứa con gái bắt đầu ồ lên.
- Xin chào , tớ là Kim SungMin .
-KIM SUNGMIN!!
Seong trợn tròn mắt hét lên
- Chà ! Chúng ta thành bạn cùng lớp rồi Seong à .
SungMin cười nhìn Seong .
- Seong , cậu ngồi đây nè ! Chỗ tôi còn trống !!
Trong giờ học , Seong ngủ gật , SungMin nhìn Seong mãi .Cậu mỉm cười .
-Seong à, sao cậu ngủ mà cũng có thể dễ thương vậy chứ ? -SungMin nói thầm .
-Kim SungMin , cậu đang mất tập trung đó ! Tập trung nghe giảng ngay ! - Thầy giáo nói.
Trời ơi , làm sao SungMin có thể tập trung lên bảng được trong khi Seong trong mắt cậu cứ dễ thương như vậy?
Giờ tan học , Seong nhìn SungMin .
-Này , MinYoung nhìn xinh lắm đúng không? Tớ định cưa nó
-Ừ...xinh lắm .
SungMin nghe Seong nói vậy cậu buồn lắm nhưng vẫn cố cười. Bỗng trong SungMin có cảm giác rất lạ . Cậu thấy nhói nhói đau , cảm giác như cậu đang đánh mất một thứ gì đó .... Đó chính là ghen . SungMin đang ghen. Nhưng vì SungMin đang owe vị trí là bạn thì éo có thể ghen được chứ . SungMin chỉ biết lặng im .
Và cứ như thế, 3 tháng đã trôi qua . Sáng nào SungMin đều qua đón Seong để cùng đi học . Rồi bỗng 1 hôm , SungMin đang đến nhà Seong thì thấy 1 em gái tóc nâu hạt dẻ , dáng người nhỏ nhắn đứng trước cửa nhà Seong . Thì ra là YuJin - một em khối dưới đây mà .
- Em ấy đứng trước cửa nhà Seong có việc gì ta? Chẳng lẽ em ấy là.... Cậu hốt hoảng nhìn YuJin.
-Ơ, SungMin. Cậu đến rồi! -Seong bước ra ngoài .
- Đây là bạn gái tớ , YuJin . Chắc cậu cũng biết
- À ừ , tớ biết chứ .
SungMin cười . Cậu cười nhưng thực ra cậu đau lắm , nhưng chỉ biết đứng đó nhìn 2 người nắm tay nhau.
-Seong à...chúc cậu hạnh phúc
...
Khoảng vài tuần tiếp đó , Seong bị YuJin "đá" .SungMin đã đến an ủi Seong .
-Biết thế tớ đã không yêu cô ta . Thứ con gái cần tiền chứ không cần tình . Tớ ghét loại người đó .
-Thôi nín đi nào bạn tớ . Cô ta không đáng để cậu yêu .
-Tớ thà yêu con trai còn hơn yêu loại con gái đó! - Seong hét lên
-Vậy...nếu tớ nói tớ thích cậu...cậu có đồng ý làm người yêu của tớ chứ....? -SungMin ngập ngừng.
-SungMin... - Seong tròn mats nhìn SungMin.
-Ý .... Ý cậu sao...?
-.....cái này....tớ xin lỗi....
-Cậu không đồng ý cũng không sao ... Tớ làm bạn cậu cũng đủ rồi . SungMin nhìn Seong cười .
Từ hôm đó , Seong có vẻ như tránh xa SungMin hơn . Cậu không nói không rằng với SungMin.
SungMin đã khóc...Cậu trách bản thân cậu đáng lẽ ra không nên nói ra. Hàng ngày , SungMin đều đi theo Seong như con cún đi theo chủ. Seong bắt đầu thấy khó chịu với SungMin .
-KIM SUNGMIN!! ĐỪNG ĐI THEO TÔI NỮA , CẬU BIẾN KHỎI ĐÂY NGAY !!! CẬU LÀM TÔI THẬT KHÓ CHỊU !! -Seong hét lên với SungMin
-Nhưng...tôi chỉ muốn ở bên cậu thôi mà... - SungMin đáp
-NHƯNG TÔI KHÔNG THÍCH , CẬU ĐỪNG Ở ĐÂY NỮA !! CẬU LÀM TÔI THẤY NGỨA MẮT RỒI ĐÓ !!
-Vậy...xin lỗi...tôi đã làm phiền cậu.. -SungMin nói xong lập tức chạy đi
Seong không thèm quay lại nhìn SungMin chạy đi.
-Thật bực mình quá mà , haiz
Ngày hôm qua , SungMin đã không đến trường . Hôm sau nữa vẫn vậy , SungMin vẫn biến mất . Tiếp tục vài ngày nữa , SungMin biến mất. Cứ thế đã gần 1 tháng không thấy bóng dáng của SungMin .
-Chết tiệt !! Kim SungMin ! Cậu ở đâu rồi chứ...
Seong gọi điện cho SungMin
" Số máy của quý khách hiện không liên lạc được , vui lò....."
-CHẾT TIỆT!! -Seong đập điện thoại xuống.
-Kệ cậu ta , mình không quan tâm - Seong nghĩ thầm.
Cứ tưởng rằng mặc kệ SungMin dễ như vậy . Nhưng không , ngày nào Seong cũng nhớ đến SungMin, đều nghĩ đến SungMin .
SungMin SungMin SungMin SungMin SungMin , cái tên SungMin đó như đang ám lấy Seong .
- Cái gì vậy chứ ? Cảm giác khó chịu trong người đó là gì vậy chứ ? Mình..mình chưa bao giờ...nhớ cậu ấy đến vậy...
Hẳn rằng ...Seong đã lỡ yêu SungMin . Vô lý , hoàn toàn vô lý . Seong không thể yêu SungMin được . Nhưng trớ trêu thay , số Trời đã định , cậu đã yêu SungMin.
-SungMin..có lẽ tớ yêu cậu mất rồi...quay về đi...
Ngày 30/8 , sinh nhật SungMin . Seong đã mua bánh
Vài ngày sau đó , bỗng có một cuộc điện thoại gọi tới .
-Alo ? Ai vậy?
-Chào Seong , còn nhớ tớ chứ?
-Là SungMin sao?.... Cái tên này , cậu có ổn không? Cậu đang ở đâu? Tớ sẽ đến đón cậu ngay !
-Không cần...tớ đang ở 1 chỗ mà cậu sẽ không tìm thấy tớ...
-Kim SungMin , cậu giải thích đi. Suốt thời gian qua , cậu đã đi đâu , làm gì , giờ cậu nói đi !!
-Tớ đi đâu và làm gì là việc của tớ. Cậu không cần phải quan tâm đâu...
-Kim SungMin , cậu biết tớ lo cho cậu thế nào không? Cậu có biết tớ nhớ cậu thế nào không? .....Tớ yêu cậu.... -Seong nghẹn ngào
-Seong....
-Tớ đã lỡ yêu cậu rồi đấy SungMin .... quay về đi.....quay về với tớ.....EM YÊU ANH RỒI KIM SUNGMIN!!
-Xin lỗi em , Seong....anh không thể....
-Tại sao chứ??
-Anh bị nhiễm trùng máu...sắp chết rồi...
-Cái gì cơ..... -Seong sốc
Cậu thẫn thờ, đờ người ra .
-Anh đang ở chỗ nào?
-Bệnh viện gần khu mua sắm...
Seong vội lấy áo khoác chạy đến. Khi đến , Seong thấy SungMin nằm trên giường bệnh nở nụ cười . Seong khóc.
-Seong , lại đây nào...
Seong lại gần giường bệnh SungMin , nước mắt cậu vẫn rơi
-SungMin....
-Seong à...Nếu anh tỏ tình với em một lần nữa...em.có đồng ý không?... - SungMin nói
-Có...tất nhiên là em đồng ý rồi...có chứ..em đồng ý
Seong ôm chặt lấy SungMin , hôn SungMin.
-Cảm ơn em đã xuất hiện, Seong~
......
-Kim SungMin, yên nghỉ nhé...
-------------------THE END------------------
- đây là lần đầu viết truyện nên có gì mong nhận được những nhận xét của các senpai ạ :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top