𝘳 𝘢 𝘪 𝘯

tí tách tí tách…
mưa bắt rơi và dần nặng hạt
nó lại không mang theo ô, đành ngậm ngùi chờ mưa ngớt.
nhưng mưa mãi chẳng ngừng lại còn nặng hạt hơn, nó đành ôm lấy cặp cắm đầu chạy về nhà. Vừa về đến nhà, người nó cũng ướt sũng, vào nhà nó thay ra bộ quần áo khác để tránh bị ốm
vào bếp kiếm chút nước nó nhìn tớ giấy note trên tủ mà không khỏi phì cười

" hôm nay trời sẽ mưa nhớ mang ô đi nhé!
                                       -thần Yato toàn năng- "

ngồi trên ghế sofa, nó im lặng lúc lâu rồi lại lôi điện thoại nhắn cho tên thần Yato của nó vài câu.

vứt điện thoại sang một bên, nó nằm phịch xuống, mi mắt nó nặng trĩu, cơ thể cũng mệt rã rời rồi thiếp đi

đến khi nó tỉnh dậy, nó đã nằm trên giường, Yato đã về rồi, trên trán là miếng dán hạ sốt kế bên là ly chanh ấm.

  - ta bảo em mang theo ô rồi mà?

  - gấp quá nên em quên…

Yato thở dài, ngồi bên cạnh giường nắm lấy tay nó, thủ thỉ

  - em sốt cao lắm đấy…

  - đã thế còn lầm bầm tên ta, nhớ ta đến phát sốt à?

nó nghệch mặt cả ra, là nó dầm mưa về nên mới phát sốt,nhớ nhung gì tới hắn
Yato cười ranh ma, dán mặt hắn vào mặt nó,

  - ta biết em nhớ ta mà

  - tránh ra lay ốm cho giờ

  - ốm vì em ta cũng chịu

Yato ôm lấy nó cười hì hì như một tên dở, nó thì cố sức đầy hắn ra, nhưng hắn vẫn mặt dày ôm khư khư eo nó

  - hôm nay ta toàn gặp chuyện xui thôi đóo

  - bỏ ra tôi không quen anh!

  - muốn ta bỏ ra thì 5 yên nhé!

  - chẳng phải em muốn ta ra khỏi nhà em sao, thì giúp ta có một ngồi đền đi!!!"

  - không-đời-nào!!

  - em không muốn ta ra khỏi nhà saooo! nghiện ta rồi hả!!"

  - đồ vô liêm sỉ!!

  - chỉ vô sỉ với mỗi em thôi!!!"

Tomone đứng ngoài cửa cũng không khỏi ngán ngẩm, mặc dù cô biết Yato rất vô liêm sỉ nhưng đâu ngờ hắn lại vô sỉ như thế khi ở gần người hắn yêu đâu chứ?

-------------------------∼♢⚘✧∼-----------------------

#𝟻/𝟾/𝟸𝟶𝟸𝟸
tôi vã Yato quá rồi chời ơi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top