ONESHOT [YAOI] [RONMIN] MẶT TRÁI CỦA SỰ THẬT
ONESHOT [MA] [RONMIN] MẶT TRÁI CỦA SỰ THẬT
Author: Anh Tuyet Ngo
WARN: Truyện có tính boy x boy love và cả những cảnh quan hệ xác thịt giữa hai người đàn ông. Ai không thích click back dùm. Không gây war hay bình luận thiếu thiện ý đến fic của tớ. Cảm ơn!!
Raiting: 18+
~~~~Enjoy~~~~
"Ừm..mm..a..."
Tiếng hơi thở dồi dập đều đều như một cái máy vang lên trong căn phòng sang trọng bậc nhất của khách sạn năm sao. Trong ánh đèn lờ mờ, hai thân ảnh một ngồi trên giường, một đang quỳ dưới đất. Cả hai đều không mảnh vải che thân, không câu nệ nhau bất cứ điều gì..
Người con gái với mái tóc xoăn dài ngang lưng đang say đắm mút liếm tạo vật của người con trai. Ánh mắt cô ngây ngất nhìn anh, vừa hành động, vừa cố gắng rên rỉ những âm thanh dâm đãng, hòng gây hứng tình cho người đối diện. Nhưng người con trai ấy vẫn ánh mắt không chút biểu cảm, lạnh lùng sắc bén tựa thần chết của cõi âm, mặc cho cô gái với dáng hình khêu gợi và nóng bỏng, là điều đáng mơ ước của hàng ngàn người con trai trên khắp Đại Hàn này..
"BỐP.."
Người con trai đột nhiên đưa chân đạp một cú mạnh ngay giữa ngực người con gái đang quỳ xuống hầu hạ mình, làm cô văng ra xa một đoạn, da thịt cọ xát với sàn nhà đến ứa máu. Ánh mắt anh lại một lần nữa tóe lên tia lửa tức giận đầy sát khí. Qúa đỗi ngạc nhiên nhưng lại không dám hó hé nửa lời, người con gái chỉ biết với đại lấy chiếc khoăn voan gần đó che thân rồi mở cửa bỏ chạy. Theo sau đó là tiếng khóc thương như ai oán vang cả dãy hành vang vắng lặng của tầng phòng dành cho giời thượng lưu..
-Mẹ kiếp!!
~
Âm thanh xập xình, nhức óc của những bản nhạc sàn với Remix nhanh cực độ. Từng thân ảnh, dáng người cứ lắc lư theo điệu nhạc. Một số còn quấn lấy nhau, hôn nhau và mò mẫm nhau trong khoảng tối không người chú ý. Tựa những con thiêu thân biết sẽ chết bởi ánh sáng xa hoa kia những vẫn đâm đầu vào một cách tình nguyện..
Ở một căn phòng thượng hạng của quán Bar nổi tiếng nhất nhì khu Gangnam, người con trai đang ngồi vật vờ với những chai rượu vang đắt đỏ. Bên cạnh anh không ít các cô gái bủa vây, xúng xính như lũ sâu bọ dơ bẩn. Họ chỉ muốn đêm nay là người phụ nữ của Hwang thiếu gia_con trai duy nhất của Tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc. Bởi lẽ biết đâu, nếu họ may mắn, họ có thể một bước lên tiên, từ vịt thành Thiên nga lộng lẫy mà trước kia họ có mơ cũng chẳng dám mơ tới..
Sự cám dỗ của đồng tiền..
-Hwang Minhyun Thiếu gia, để em hầu rượu cho Thiếu gia nha!
Một con hồ ly tinh đang tiến lại. Ả õng ẹo, điệu đà. Cố gắng đưa cặp ngực to đùng của mình cọ xát với cánh tay của Minhyun. Một tay cầm lấy chai rượu, tay còn lại nắm lấy tay Minhyun ôm lấy vòng ba của mình mà xoa nắn. Tìm cách quyến rũ người con người cực kì đẹp trai đang ngồi vác chân hình chữ ngũ ở chiếc salong kia.
Minhyun liếc mắt sang ả ta. Ánh nhìn anh lướt vào ngực ả, rồi nhếch miệng :
-Biến !
-Ôi, sao Thiếu gia lại nói nặng lời với em vậy chứ ! Người ta sẽ buồn lắm đó !!
Ả dựa đầu mình vào ngực Minhyun, cánh tay ôm lấy tay của Minhyun mà giở cái giọng nhõng nhẽo, nũng nịu, tưởng rằng anh sẽ xiêu lòng trước ''sắc đẹp'' của cô ta..
Bất ngờ, Minhyun nắm lấy mái tóc của cô ta giật ngược ra đằng sau, đôi mắt dài hẹp của anh như đỏ rựa bởi sát khí, sau đó dí sát gương mặt của anh vào mặt cô ta, gằng ghì từng chữ :
-Đừng để tao nói lần thứ hai !!
Dứt lời, Minhyun mạnh bạo xô cô ta ngã nhào ra đất, thuận chân còn đạp thêm mấy phát. Cô ta vừa đau vừa hận. Nhưng lại không dám làm liều. Ả chỉ biết nhanh chóng đứng dậy, lếch thân mình rời khỏi chỗ đó để tránh nhục mặt. Những cô gái khác vây quanh Minhyun nhìn đó làm gương, lập tức dãn ra rồi bỏ chạy hết. Chỉ còn mình anh ở lại..
Ngồi một mình trong phòng vắng, anh ngả người ra ghế và gác tay lên trán, suy nghĩ mọi chuyện. Dạo này trong tâm tư anh rất lạ. Tình yêu, Tiền bạc và cả Tình dục, anh chẳng thèm để ý đến. Nhất là chuyện sex, Minhyun vốn là kiểu người ''không có gái không thể chợp mắt'' nhưng dạo đây, anh cảm thấy kinh tởm phụ nữ. Không cần phải quan hệ, kể cả chạm vào họ, anh cũng đã cảm giác rợn khắp người rồi.
Một phần vì anh không tìm được cái để mua vui cho mình nữa. Sex ư ? Anh chán ngấy nó rồi !
-Xin lỗi, Có phải ở đây gọi một chai Whisky không ạ ?
Chợt có tiếng nói vang lên, thanh âm trầm bổng tựa tiếng dương cầm. Minhyun mở mắt. Tâm tò mò muốn biết đó là giọng nói của ai. Hẳn là một chàng trai lãng tử hay phiêu lưu nào đấy muốn làm phiền. Cũng tốt, anh đang muốn đánh nhau đây..
Nhưng mọi chuyện hoàn toàn trái ngược suy nghĩ của Minhyun. Trước mặt anh chỉ là một tên con trai vận y phục bồi bàn với đôi kính cận to đùng, che hết cả nửa gương mặt kia. Chưa nói đầu tóc hắn ta rối xù, dáng vấp quê mùa, cứ như là người vừa từ đống rác chui ra vậy.
« HAhaha .. »
Minhyun từ ngạc nhiên đến thích thú. Anh nhìn người bồi bàn rồi lăn ra cười ha hả. Tay còn chỉ chỉ vào gương mặt ngây ngô kia. Làm người con trai bồi bàn chẳng hiểu cớ sự gì, chỉ biết đứng đó như trời trồng, mắt còn chớp chớp biểu thị sự khó hiểu..
-Tôi..tôi đã làm gì sai sao ?
Minhyun vẫn ôm bụng cười ngặc nghẽo. Lần đầu tiên từ bé đến lớn của anh trông thấy một con người ngây ngô, bẩn thỉu đến mức này. Làm sao mà hắn ta có thể xuất hiện ở Quán Bar sang trọng bậc nhất Gangnam này cơ chứ ? Đến đúng lúc lắm, có lẽ anh cần tìm một chút vui đùa từ hắn ta. Hắn sẽ ra sao nếu như mình đùa cợt nhỉ ?
Nói là làm, Minhyun thôi không cười nữa. Anh ngồi yên vị trên ghế, lướt nhanh ánh mắt sang chiếc bản tên gỗ đeo trước ngực con người kia : Kwak Aron. Tên hay đấy ! Khẽ kéo cong viền môi, Minhyun dùng tay ngoắc ngoắc, ra hiệu chàng bồi bàn tiến về phía mình..
Aron vẫn ngây ngô không biết gì, cúi đầu bước đi về phía Minhyun, tay bưng khay rượu mà run lẩy bẩy..
Minhyun nhìn thấy điệu bộ đó. Trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng nghịch ngợm. Nhân lúc Aron không để ý, anh đá nhẹ chiếc vỏ chai rượu rỗng bên dưới gầm bàn cho nó lăng ra bên ngoài. Lập tức, Aron đạp trúng nó, ngã nhào về phía Minhyun, nằm gọn trong lòng anh. Đồng thời, số rượu bất giác mà đổ hết lên chiếc áo sơ mi trắng mỏng của Aron. Làm nó không lệnh mà dính ướt, hiện lên thấp thoáng đôi nhũ nhỏ đằng sau lớp áo khiến Minhyun không kịp được lòng, đỏ mặt rồi tránh sang hướng khác..
-Xin lỗi..xin lỗi..tôi không cố ý !!-Aron bối rối, lặp bặp từng chữ.
Minhyun đã lườn trước được sự việc này, anh lên giọng :
-Ngã vào người khác mà tưởng chỉ xin lỗi là xong chuyện sao ? Ngươi khinh thường ta quá đó !
Aron lập cập sợ hãi. Tay anh run run phủi phủi phần áo đã nhăn nhúm của Minhyun. Miệng lắp bắp tiếng « xin lỗi » liên hồi, ở khóe mi còn hoen hoen ướt.
Minhyun cười thầm trong bụng. Con mồi sắp sa bẫy, chỉ còn một chút nữa thôi. Mọi chuyện sẽ rất thú vị lắm.
-Không xin lỗi gì cả, ngươi phải đền cho ta!
Dứt lời, Minhyun ôm lấy Aron quật ngược xuống ghế. Anh nhanh chóng nằm trên người Aron rồi dùng ánh mắt dài sắc bén của mình để uy hiếp người dưới thế. Aron sợ hãi, toan hét lên nhưng những thanh âm đó đều nghẹn lại trong cuốn họng. Anh cố giãy giụa thoát khỏi tay Minhyun nhưng hầu như đều vô ích. Tay của anh đã bị khóa bởi anh Minhyun rồi..
-Xem nào, ngươi có đôi mắt đẹp đấy chứ! Nếu như ta bỏ đôi kính xấu xí kia ra khỏi, thì trông ngươi có bảnh bao hơn tí nào không nhỉ?
-Đừng! Không!! Đừng bỏ nó ra!!
-Nếu ta nói không thì sao??
Minhyun cười ha hả khi nghe những lời nói yếu ớt xen lẫn sự run sợ của Aron đang thét gào. Hắn ta nghĩ anh sẽ nghe lời hắn sao? Đùa chắc? Hwang Minhyun này là ai chứ? Đến Tổng thống còn phải nể mặt anh, việc gì anh phải nghe lời hắn. Suy nghĩ đi đôi với hành động. Minhyun nhếch mép rồi đưa tay từ từ lên tháo chiếc kính to tròng đã che hết gần nửa gương mặt kia ra. Từ từ..từ từ từng chút một..
"RẦM.."
Nhanh như cắt!
Thậm chí đến Minhyun cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình. Anh như bị một lực đầy mạnh quật ngã mình từ đang nằm trên thành kẻ dưới thế. Bây giờ, anh đang nằm dưới tên bồi bàn khi nãy. À không, xem ra không phải là tên Aron ngốc nghêch, nhút nhát như khi anh vừa gặp nữa rồi..
Hàng mi đen dài, sống mũi cao đẹp như dãy Himalaya, đặc biệt ánh mắt bén nhọn như dao găm nhìn chăm chăm vào Minhyun. Mái tóc rối xù của hắn xuề xòa trước mắt cũng không làm giảm đi nét thu hút của hắn bây giờ. Aron lúc nãy và bây giờ_hoàn toàn là hai người khác biệt!
-Ta..đã cản người là đừng tháo chiếc kính ra mà!
Chất giọng trầm khàn đầy uy lực. Thật khó nhận ra giọng nói run sợ và nhút nhát khi nãy và bây giờ là cùng một người. Aron lướt mắt một lượt từ gương mặt của Minhyun cho đến hạ bộ, anh nhếch miệng nở một nụ cười đểu giả!
-Trông ngươi cũng ngon đấy!
Khoan khoan! Có gì đó không đúng? Chẳng phải đó mới là suy nghĩ của Minhyun lúc nãy hay sao? Và vị trí nằm trên như kia phải là của anh mới đúng chứ? Tại sao chỉ trong vòng không đầy một phút, tất cả đều đảo ngược thế này??
Dứt lời, Aron cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ như son của Minhyun nhưng cậu không chịu phối hợp, nhất quyết giữ chặt răng không để tên ngốc nghếch kia nắm thế. Aron thích chí lắm! Chẳng phải càng khó khăn càng thú vị hay sao?
Aron thay vì hôn ngấu nghiến như một kẻ đói lúc đầu thì chuyển dần tốc độ sang mơn trớn, liếm nhẹ nhàng môi Minhyun tựa một con mèo nhỏ. Minhyun đang căng tinh thần chiến đấu, phòng ngự vững chắc thì ngạc nhiên bởi thái độ dịu dàng của kẻ kia. Anh lúc đầu cũng vẫn không hé miệng, nhưng dần dần, bị cuốn vào cách hôn ôn nhu của Aron, cậu bắt đầu thở hắc. Không kịp điều chỉnh hơi thở bằng mũi nữa rồi..
Chớp lấy thời cơ Minhyun vừa hé miệng lấy hơi, Aron đưa lưỡi nhanh vào trong và tóm lấy lưỡi cậu. Anh đảo lưỡi và nút mạnh phần đầu lưỡi của Minhyun làm cậu có cảm giác kích thích đến kì lạ. Gạt bỏ tự tôn sang một bên, Minhyun ngoan ngoãn há miệng đón "vật mềm mại" từ Aron như vợ chờ chồng. Sau đó cậu phối hợp tư thế và nhịp thở của mình, phiêu linh cũng lưỡi Aron vào mọi ngóc nghách của vòm họng cậu..
"Hm..m.."
Trong cảm giác đê mê, Minhyun quên mất cả sĩ diện ban đầu, âm thanh trong họng ra ngoài kèm với hơi thở tạo thành thứ vật quyến rũ đến kì lạ. Aron cảm nhận được Minhyun cần có thời gian để thở, anh đưa chiếc lưỡi nham hiểm của mình xuống liếm và ngậm hai xương hàm của Minhyun. Anh quét khắp nơi một màn ẩm ướt rồi hôn lên khắp nơi trên cổ Minhyun. Đồng thời, một tay anh nắm chặt lấy hai tay Minhyun, tay còn lại anh bắt đầu di chuyển xuống bên dưới, cởi bỏ từng chiếc cúc áo và luồng bàn tay mát lạnh của mình vào bên trong, sờ soạng, vuốt nắn..
Cảm nhận được có sự xâm nhập lạ, Minhyun mở mắt, tiếp tục giãy giụa đồng thời cũng la hét, mắng chửi Aron không thương tiếc:
-Tên khốn! Buông tay tao ra, rốt cuộc ngươi là quái thú hay sao? Lúc tính cách này, lúc tính cách kia? Đồ giả tạo!
Minhyun tuy không khỏe bằng Aron nhưng sự vùng vẫy của cậu làm anh mất tập trung. Khẽ nhăn mày, anh tháo nhanh chiếc dây nịt mà cậu đang mang rồi trói cậu tay cậu vào thành ghế sofa. Bị trói nhưng Minhyun vẫn mắng chửi không ngớt. Tức thì, Aron cúi xuống hôn Minhyun cuồng bạo, ngấu nghiến đôi môi kia đến sưng tấy, rút cạn sinh khí trong cậu. Cho đến khi Minhyun mệt lả, chỉ nằm đó bơ phờ lấy sức, không thể kháng cự được nữa..
Chiếc áo sơ mi đã được cởi bỏ toàn bộ số cúc, phơi bày hoàn toàn bộ ngực trắng noãn với đôi nhũ nhỏ xinh hồng hồng như hoa đào. Minhyun bị cởi hết áo, lại để người khác nhìn chằm chằm vào mình như vật lạ, gương mặt cậu bất giác ửng đỏ như quả cà chua. Đáng yêu không tả xiết!
Aron cúi người xuống ngậm lấy một bên nhũ hoa, liếm nhẹ và làm ướt nó. Bên còn lại anh véo bằng hai ngón tay, trêu đùa với chúng như với những đứa trẻ.
Cảm giác rân người bắt đầu xâm nhập vào tâm trí Minhyun. Cậu oằn người sau mỗi cái cạp và nhay của Aron ở hai bên ngực mình. Tim cậu đập thình thịch như đánh trống. Mà cậu lại chẳng muốn để tên điên kia biết mình hồi hộp và khoái cảm cỡ nào khi hắn chạm vào người cậu. Cảm giác này lần đầu tiên Minhyun trải nghiệm. Mặc dù cậu đã lên giường với rất nhiều người con gái. Không lẽ đấy chính là sự khác biệt giữa nằm trên và nằm dưới hay sao?
"Ưm..m..hz.."
Minhyun bặm chặt miệng mình, cố ngăn không cho những âm thanh xấu hổ kia thoát ra khỏi miệng. Cậu không thể cho tên kia biết cậu đang phiêu như thế nào. Như vậy thì còn gì là thiếu gia Hwang Minhyun hào hoa nữa?
Aron hiểu hết những suy nghĩ của Minhyun, nhưng anh chỉ cười và tiếp tục công việc của mình. Thời gian còn dài, tất cả chỉ mới bắt đầu. Để xem nhóc ta có thể chịu được bao lâu?
Tiếp tục với công việc khiêu khích của bản thân, Aron thôi không chơi đùa cùng hai đầu nhũ hoa nữa. Anh quét lưỡi xuống giữa bụng rồi đến rốn. Nở một nụ cười, anh rà lưỡi xung quanh cái hốc nhỏ, làm cho Minhyun nhột vô cùng. Cậu khúc khích cười như con nít. Tiếp đó, Aron dùng nhanh đầu lưỡi, ngoáy vào hốc rốn của Minhyun, làm cậu bất ngờ có một cảm giác lạ, cậu hét thành tiếng:
"Aaaa.."
Aron càng ngoáy mạnh lưỡi mình vào rốn Minhyun, nhịp thở của cậu càng dồn dập nơi bụng. Nó cuốn chiếc lưỡi của Aron vào sâu hơn bên trong mình, làm cho Minhyun có cảm giác đê mê khó tả. Cứ muốn chiếc lưỡi đó nằm sâu hơn, sâu mãi bên trong cậu..
"Ư..hm.."
Nhanh chóng thừa lúc Minhyun không để ý, Aron kéo chiếc quần trong của Minhyun ra khỏi chủ nhân của nó. Minhyun vẫn còn phấn khích trong cảm giác tại rốn lúc nãy nên hoàn toàn mất ý thức, mặc cho Aron muốn làm gì thì làm. Mãi đến khi biết anh đã lột bỏ y phục của mình, Minhyun mới cố nâng người dậy, gượng những lời nói trong tiếng thở đứt quãng:
-Không được..đừng!
-Lúc nãy, ta cũng có nói câu đó với ngươi! Và bây giờ, ta cũng sẽ hành động như lời nói lúc nãy ngươi đã nói!
Lập tức, Aron ngậm cả Minie nhỏ vào miệng của mình rồi di chuyển lên xuống một cách từ từ, chậm rãi như ăn một cây kem hương vani dâu ngon tuyệt. Anh từ từ thưởng thức nó, mơn trớn nó mà không bá đạo như ban nãy nữa. Tuy nhiên, Minhyun đang ở trạng thái cực độ của sự khoái cảm bởi những cú ngoáy lưỡi tại rốn của cậu khi nãy. Bỗng nhiên giảm tốc độ đột ngột ở một nơi khác, Minhyun như thấy không đủ cọ xát, tâm cậu không thể chấp nhận được chuyện này..
-Tên kia! Mút nó đi! Mạnh lên!!
Aron vẫn vờ như không nghe thấy những gì người kia đang nói, anh vẫn từ tốn liếm láp nó như một chú mèo con vờn vú mẹ khi đã no sữa. Thỉnh thoáng, anh dùng đầu lưỡi mình ấn mạnh vào đỉnh của Minie nhỏ, làm nó cứ giật giật, bất phục..
-Làm ơn, Aron..ăn nó luôn đi, đừng liếm nó nữa. Làm ơn..
Minhyun không chịu được nữa, khóe mi cậu đã ươn ướt nước mắt bởi khó chịu. Trong người cậu bây giờ như đang có hàng ngàn con kiến bò tán loạn. Tất cả sức lực và cảm giác của Minhyun chỉ dồn về một chỗ và cần được giải thoát, nhưng với hành động của Aron lúc này? Hỏi làm sao cậu có thể như ý muốn chứ?
Aron nhìn ánh mắt van nài của Minhyun mà trong lòng có phần tội lỗi. Xem ra anh đã trêu đùa cậu quá mức rồi. Aron thôi không liếm nữa mà ngậm toàn tộ Minie nhỏ vào trong miệng, di chuyển mạnh lên xuống theo tốc độ tăng dần. Đồng thời tay của anh cũng cầm lấy hai quả "bóng" của Minhyun mà xoa, bóp. Kích thích tất cả những nơi trọng yếu mà Minhyun đòi hỏi, giúp cậu giải phóng những bức rức trong người mình..
"Ahmm..a..a.."
Tiếng rên mỗi lúc một to theo nhịp lên xuống của miệng Aron với Minie nhỏ. Đây là lần đầu tiên Minhyun cảm giác sướng như thế này mặc dù trước đó cậu đã không ít lần được những cô gái bốc lửa, thân hình nảy nở phục vụ nhiệt tình. Nó rất khác lạ. Từng tuyến thần kinh, tế bào của Minhyun dường như chỉ đang hoạt động tại chỗ đó. Nó khoái cảm đế mức cậu như muốn vỡ tung ra..cậu chịu không nổi nữa rồi..
"AAAAAAAaaaaaaa.."
Minhyun phóng tinh!
Toàn bộ lượng tinh cậu bắn ra đều được Aron nuốt sạch. Minhyun đê mê nằm đó thở hắc như người vừa chết sống dậy. Thân người cậu như mềm nhũn ra. Sức lực bao nhiêu đều bị rút cạn sạch. Kwak Aron_hắn ta đúng là một gã nguy hiểm mà!
-Bây giờ..có phải "hoa hồng" cho tôi một ít khoái cảm như cậu rồi không?
Minhyun lúc đầu chưa hiểu hết y lời nói của Aron cho lắm. Nhưng khi nhìn thấy anh mang từ trong chiếc tủ bên dưới cái bàn ra một lọ nhỏ và đổ ra tay hắn thứ dung dịch nhơn nhớp, nhầy nhụa thì cậu hiểu tất cả.
Gương mặt Minhyun bỗng chốc tái mét, xanh xao như gặp ma. Cậu bắt đầu màn giãy giụa kinh điển, kèm theo đó là tiếng hét thất thanh:
-Không được chạm vào ta, ta sẽ giết ngươi!! Aron, ta sẽ giết cả nhà ngươi!
Muộn rồi Minhyun !
Thoăn thoắt như một con sóc, Aron cởi y phục mình ra rồi nắm lấy hai chân Minhyun dang rộng, để lộ hậu huyệt hồng đào đối diện tạo vật của mình. Anh dùng tay xoa xoa số chất lỏng khi nãy lên hậu huyệt Minhyun và cả tạo vật của anh. Nhẹ nở mộ nụ cười hiền lành, nhưng đối với Minhyun lúc này, đó như nụ cười ác độc của thần chết dẫn đường, dụ dỗ những linh hồn ngu ngốc đi theo hắn, Aron cầm lấy Aronie nhỏ nhắm trúng đích mà cắm thẳng..
« AAAAAAAaaaaaaa »
Đau đớn..
Cả người Minhyun như muốn vỡ ra từng mảnh bởi sự xâm nhập quá bất ngờ này. Cậu khóc. Nước mắt ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp như thiên thần. Đôi môi nức nở những tiếng nấc nghẹn ngào. Cậu khóc không chỉ vì đau mà còn vì nỗi nhục bị một tên con trai khác cưỡng hiếp trong khí trước đó cậu đã lấy đi thứ quý giá của hàng chục cô gái !
Liệu đây có phải là cái giá phải trả ?
Bên trong của Minhyun quá chật hẹp. Nó làm Aron khó di chuyển và thích ứng. Nhưng sau một thời gian ngắn, hậu huyệt Minhyun bắt đầu ôm trọn tạo vật của anh, thậm chí nó còn hưởng ứng khi rỉ ra một thứ chất lỏng màu trắng. Biết là cơ thể Minhyun đã sẵn sàng, Aron bắt đầu di chuyển. Khi đầu là chậm rãi và ít lực nhưng sau đó, càng di chuyển, anh càng thấy kích thích và hăng hái hơn ..
''Ưm..ahh..hm.. ''
Minhyun không thể kìm nén được những âm thanh mang đậm tính dục vọng của mình được nữa. Ban đầu, quả thật sự cọ xát ấy rất khủng khiếp. Nó đau đớn tựa như những vết cắt cứa vào da thịt cậu. Nhưng dần dần, Minhyun lại cảm giác muốn tạo vật của hắn di chuyển nhanh và mạnh hơn nữa. Thật bá đạo. Thật sâu. Cậu muốn Aron chạm vào cả đỉnh điểm cuối cùng trong con người cậu..Thật tuyệt !!
''Aaa.h..ah.. ''
Chợt Minhyun rùng mình. Làn da trắng noãn nà không tì vết của cậu nổi những hạt chân lông khắp người. Có lẽ Aron vừa thúc trúng điểm nhạy cảm của cậu. Đó là điểm đê mê và sướng nhất khi quan hệ. Được coi là đỉnh điểm của thể xác. Tất cả những dây thần kinh hệ bộ phận hầu như chỉ tập trung vào nơi ấy..chính nơi ấy..
Aron như hiểu được mình vừa tìm được chiếc ''chìa khóa'' , anh lật người Minhyun lại, để đầu cậu dưới đất và phần mông nâng cao hướng về phía mình. Anh biết mình sắp ra, và anh muốn cả anh và Minhyun sẽ cùng đến đích một lúc. Aron nở nụ cười, rồi nhanh chóng nắm lấy Minie nhỏ đang cũng muốn giải phóng bên dưới mà xốc.
Tốc độ và sự cọ xát mỗi lúc một tăng. Tiếng rên, tiếng va đập xác thịt ngày một mạnh mẽ và dâm đãng. Trên chiếc salong trắng đặt ở chính diện căn phòng, có hai thân ảnh đang hòa quyện vào nhau, quấn lấy nhau và tạo khoái cảm cho nhau. Không tình yêu, không hiểu biết và cũng không là gì với nhau cả, nhưng tất cả những điều đó của cả hai lúc này đều bị dục vọng làm mờ mắt. Cho chỉ biết đến khoái cảm, sung sướng và niềm vui của bản thân mà thôi..
Chợt Aron cảm giác Minie nhỏ trong tay mình giật giật, anh lập tức nhanh chóng nhấp mạnh vào bên trong Minhyun, đẩy những cú chính xác và bá đạo. Cả hai..sẽ đến đích cùng nhau..
« AAAAaaaaaaaaaa.... »
« Ừhmm..mmmmm..aaaa »
Minhyun lại một lần nữa xuất ra, nhưng lần này là ra tay và chiếc ghế trắng muốt. Aron thì phóng toàn bộ tinh dịch mình vào bên trong Minhyun. Cậu có cảm giác ấm nóng và thích thú đến kì lạ. Nó như đang luồn chảy vào tất cả mọi ngóc ngách trong cậu. Nó là của cậu., chỉ cậu mà thôi..
Minhyun mệt nhoài mà ngủ thiếp đi, trên môi còn nở nụ cười mãn nguyện. Aron sau trận giao hoan cuồng nhiệt, anh ngồi trên ghế ngắm nhìn thân ảnh đang say giấc bên mình một hồi lâu rồi đứng dậy, khoác áo và mang đôi kính quê mùa của mình, mở cửa phòng và mất hút..Trước khi đi, anh còn thủ thỉ bên tai Minhyun một câu :
-Có duyên ắt sẽ gặp lại !
~
Minhyun vẫn còn uể oải sau trận quan hệ đêm qua, cả người cậu đau nhức và rát buốt khôn xiết. Nhất là vùng nhạy cảm. Mỗi lần di chuyển là như nơi ấy muốn xé toạc ra vậy..
Úp mặt xuống bàn chuẩn bị đi vào giấc mơ đẹp, Minhyun thong thả ngủ ngay trong lớp học mà chẳng ai dám ngăn cản. Chợt, lớp có tiếng xôn xao, một số còn cười khe khẽ.. Hiếu kỳ, Minhyun ngẩng mặt dậy, hòng muốn biết điều gì đã gây mất giấc ngủ của anh. Thật ngạc nhiên !! Là hắn ta ! Tên khốn ấy ! Là HẮN !!
-Các em học sinh ! Chúng ta có giáo viên chủ nhiệm mới. Anh ấy đã từng ở LA và sẽ là giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên Tiếng Anh cho lớp chúng ta..
-Xin chào tất cả các bạn ! Tôi là Kwak Aron ! Xin được giúp đỡ !!
~End~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top