Ý trời

  Yêu cầu đọc phần lưu ý trước khi đọc truyện.
------------------------------------------------------------
  Người ta vẫn thường nói rằng ông trời không cho ai tất cả nhưng có lẽ Jumpol Adulkittiporn là ngoại lệ của câu nói này: tiền bạc, địa vị, danh tiếng và ngoại hình đều có đủ. Sinh ra trong một gia đình thượng lưu, có bề dày lịch sử lâu đời, luôn được mọi người kính trọng vì những đóng góp to lớn cho đất nước và nhân dân. Anh thừa hưởng tất cả những nét đẹp của cả cha và mẹ, dáng người cao với khuôn mặt điển trai thu hút mọi cô gái, chàng trai. Ngay từ khi còn bé đã bộc lộ sự thông minh và nhạy bén của mình nên anh chính là niềm hy vọng của gia tộc, là niềm tự hào của cha mẹ. Năm 17 tuổi, trong một buổi giao lưu trên game anh đã kết bạn cùng một người lạ. Từ những trận game chung đến những đoạn chat ngắn họ đã dành quý mến nhau. Và sau 1 năm duy trì mối quan hệ bạn bè thì cả hai đã tiến đến yêu đương dù chưa một lần gặp mặt do khoảng cách địa lý. Những đoạn chat dài trên game, những cụôc trò chuyện thâu đêm qua line đã làm tình cảm của họ ngày một sâu đậm. Mối quan hệ cứ thế kéo dài 3 năm. Rồi một ngày khi cậu đến Bangkok đã hẹn gặp anh. Tại một quán cafe nhỏ nơi góc phố, họ gặp nhau lần đầu. Từ ánh nhìn đầu tiên anh đã xác định cậu con trai trước mặt sẽ là của mình. Cậu nhìn anh ngại ngùng chào rồi giới thiệu tên mình là Atthaphan Phunsawat. Anh nhẹ nhàng chào lại rồi cũng giới thiệu tên với chất giọng trầm ấm đặc trưng. Từ những câu hỏi đơn giản mang tính xã giao đến những câu chuỵên ngắn họ dần xóa đi bầu không khí ngại ngùng ban đầu. Anh ngồi đối diện cậu, thu gọn từng cử chỉ, hành động và lời nói của cậu vào tầm mắt mình và trong lòng anh không ngừng cảm thán về sự dễ thương của người yêu mình. Còn với cậu, ấn tượng đầu tiên về anh rất tốt, một người con trai dịu dàng và tinh tế. Những ngày cậu ở Bangkok, anh đều đến khách sạn cậu ở dẫn cậu đi chơi, đi ăn, đi xem phim,... làm những điều mà cặp yêu nhau nào cũng thường làm. Ngày cậu đi, họ trao nhau một cái ôm cùng lời hứa sẽ gặp lại vào một tương lai gần. Nhiều tháng sau đó họ vẫn liên lạc với nhau như trước đây. Tình cảm ngày càng tốt đẹp hơn và giữa cả hai vẫn chưa từng có một cuộc cãi vã hay giận dỗi nào. Họ luôn trân trọng nhau, dành cho nhau tình yêu và sự tin tưởng. Vào tháng 3 một năm sau lần gặp gỡ ấy, anh đã cùng cha mẹ mình đến Lamphun  - một tỉnh miền bắc Thái Lan, để du lịch. Tại đây, anh đã đưa cậu đến gặp cha mẹ mình với tư cách là bạn thân. Cha mẹ anh rất hài lòng với cậu, họ trò chuyện cùng nhau suốt bữa ăn và khi cậu về, mẹ anh còn dặn nếu sau này anh bắt nạt cậu hãy gọi cho bà, bà sẽ xử đẹp anh thay cậu. Và những ngày sau đó, cậu thường xuyên đi chơi, đi ăn cùng gia đình anh. Trước ngày gia đình anh về, cậu đã ngỏ ý mời họ đến ăn tối cùng gia đình mình, tất nhiêu là cả ba đã đồng ý. 6 giờ tối ngày hôm ấy, gia đình anh đến nhà cậu, mẹ anh vừa nhìn thấy mẹ cậu liền chạy đến ôm chặt, mặc kệ anh cùng cậu và hai người cha ngạc nhiên đứng nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Cái ôm của hai mẹ kéo dài cho đến khi hai người cha tách họ ra. Vào nhà, trên bàn ăn cả hai đình ngồi đối diện nhau, mẹ cậu từ từ lên tiếng giải thích. Hóa ra cả hai là chị em ruột, ngày ấy ông bà ngoại đã ngăn cấm chuyện yêu đương của ba mẹ cậu vì bốn chữ "môn đăng hộ đối", mẹ cậu không đồng ý với suy nghĩ của cha mẹ mình nên đã bỏ nhà đi cùng cha cậu, cả hai từ Bangkok chuyển đến Lamphun sinh sống và sinh ra cậu. Cũng từ đó, mẹ cậu đã mất liên lạc với em gái của mình - mẹ anh. Sau câu chuyện đó, cả bốn người còn lại đều rất ngạc nhiên nhưng cảm xúc trong họ thì khác nhau, hai cha thì vui cho cho cuộc đòan tụ của vợ mình, họ nói rằng có lẽ là ý trời đã cho anh và cậu làm bạn để hai mẹ gặp lại nhau. Còn cậu và anh thì lại chẳng thể nào vui nỗi, họ không còn để ý xung quanh cha mẹ đang trò chuyện vui vẻ như nào vì trong lòng đều đang rồi bời với những cảm xúc và suy nghĩ . Cái nắm tay giữa cả hai càng chặt hơn dưới bàn ăn, từ đầu đến cuối anh vẫn luôn nhìn cậu. Tối hôm ấy, anh đã xin ở lại với lí do cả hai có nhiều chuyện chưa nói, người lớn chẳng phản đối ngược lại rất hài lòng khi thấy hai anh em thân thiết với nhau. Anh theo cậu lên phòng, cả hai nằm trên một chiếc giường, anh ôm cậu vào lòng mình, một sự im lặng bao trùm. Tiếng thút thít từ cậu dần vang lên, anh nhìn người mình yêu đang khóc trong lòng cũng chẳng biết phải làm sao, anh cũng chẳng kìm được mà bật khóc. Ngoài trời cũng dần đổ mưa, cơn mưa nặng hạt cùng tiếng sấm ầm ầm vang trời. Trong phòng, họ ôm lấy nhau khóc rất nhiều khóc cho số phận ngang trái, khóc cho chuyện tình của cả hai khi giờ đây từ người yêu lại thành anh em họ. Cậu cứ nằm trong lòng anh khóc cho đến khi kiệt sức rồi khiếp đi, anh chỉ ôm cậu vỗ nhẹ lưng cậu dù nước mắt của mình vẫn chảy không ngừng. Cả đêm ấy, anh chẳng ngủ chỉ nằm ôm cậu, ngắm nhìn cậu ngủ say trong lòng mình. Đến giữa đêm, cậu tỉnh giấc, thấy anh vẫn đang thức và nhìn mình. Cậu đưa tay lên sờ lấy gương mặt anh, từ mắt đến tai đến mũi rồi đến môi. Cậu xoay người lại để anh nằm dưới thân mình, cuối đầu xuống hôn lấy môi anh, anh cũng đáp trả lại bằng cách luồn lưỡi mình vào khoang miệng của cậu, tay thì vòng ra sau đầu giữ chặt. Kết thúc nụ hôn ấy, cả hai lại ôm lấy nhau, ngắm nhìn gương mặt nhau như muốn khắc sâu hình bóng đối phương vào tâm trí mình vì họ hiểu rằng đêm nay sẽ là lần cuối bên nhau với tư cách người yêu. Ngày mai, khi mặt trời lên mối quan hệ này sẽ phải chấm dứt.
                  Cảm ơn bạn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top