...
Hạ rèm cửa sổ, tôi vươn vai, ngáp dài ngáp ngắn. Vừa yên vị trên chiếc giường, tôi mỏi mệt quay mình lăn lóc thoải mái, rồi tự nhiên thả mình vào trong mơ lúc nào không hay.
Giấc mơ thật đẹp, chính là người ấy, chàng hoàng tử bạch mã đã xuất hiện để đưa công chúa thiên nga tới lâu đài tráng lệ. Nhưng chợt cơn ác mộng ập tới, tôi cựa mình, rồi lại đạp chăn, quả thật lại mơ thấy tên hôi hám đen xì kia. Anh ta cứ phá hỏng giấc mơ của tôi, giật mình, tôi bật dậy.
I need your love before i fall, fall...
Tiếng chuông báo thức đã báo động tới giờ làm việc, tôi đành mệt mỏi lết thân tìm cái nhà vệ sinh và vùi mình trong đó. Thay một trang phục thật tự tế, đấp vài lớp phấn, bôi lên môi nhẹ cây son ưa thích rồi phi nhanh tới bếp. Chộp lấy miếng sandwich, tôi cho hết vào miệng. Như bay, tôi đã có mặt ở bệnh viện.
_______________________________________
Tôi là bác sĩ, kinh nghiệm dày đặc 12 năm, đã qua tuổi xuân xanh khi nào không hay, chỉ biết mình vẫn chưa kết được ai. Đừng tưởng như vậy là tôi ế, tôi vốn rất đào hoa, chỉ cần nháy mắt là bao nhiêu anh chàng đều quỳ dưới hỏi cưới tôi. Do tôi dính với cái nghề này, bẻ cong tôi còn đứng thẳng, vì bảy thằng người yêu, tụi biến thái thiếu niên đoàn nên tôi nữ tính hơn nhiều.
Bước vào bệnh viện, bao nhiêu con mắt ngước nhìn tôi một cách ngưỡng mộ. Vâng, tôi là con gái của trưởng phòng khám, chủ bệnh viện này chắc chắn ai cũng biết đến, rất ngưỡng mộ tôi là đằng khác. Thật sự, tôi đã thực hiện rất nhiều ca phẫu thuật, cứu sống biết bao người, họ đền đáp tôi rất nhiều quà. Tuy vất vả nhưng tôi vẫn yêu cái nghề này, bố mẹ tôi là bác sĩ nên tôi thừa hưởng không ích từ họ những cái hay, điều tốt.
Làm việc xong, tôi loay hoay dọn dẹp và trở về nhà... thì...
- Kết à. Em làm gì mà vội thế, hôm nay anh có thể mời em một bữa cơm được chứ?
- Tôi phải về đây.
Tôi quay đi, anh ta nắm lấy tay tôi, tay còn lại bỏ vào túi quần. Tôi nhìn anh ta không mấy thiện cảm, rồi giật tay anh ta ra.
- Sao em cứ né tránh anh? Chúng ta là đồng nghiệp, mời một bữa cơm thôi mà em cũng từ chối.
- Không phải.
Chưa kịp dứt câu, anh ta kéo tôi tới nhà hàng gần đó. Kéo ghế cho tôi, đợi tôi vào chỗ, anh ta mới ngồi xuống. Ngó xung quanh, tôi bắt gặp nhiều ánh mắt lé tia sét nhìn tôi. Phải, anh ta là mỹ nam đẹp trai, cao ráo, gu của mọi cô gái. Còn tôi là gì? Cái gai trong mắt của họ. Tôi không thèm mở cửa trái tim anh ấy đâu, mấy cô thích thì xông vô cũng được.
- Em muốn ăn gì? Hôm nay anh bao.
Cầm menu, tôi lóe lên một ý tưởng rất chi tuyệt vời... nói với phục vụ...
- Có món gì ngon phiền anh đem hết cho tôi được không?
Quay sang Xử, cô cười nhẹ:
- Xin lỗi, tôi ăn hơi nhiều.
- Không sao, anh thích nhìn em như vậy.
Giỡn sao?! Anh ấy còn cười rạng rỡ, cơ mà cái nụ cười ấy đẹp thật, cứ như hoàng tử bạch mã. Gì chứ, tĩnh lại đi, cái tên 'đen xì hôi hám' này mà có cửa á.
- Anh còn nhớ mình đã từng gặp một cô bé trong suốt mười năm đại học. Cô bé ấy lạnh lùng, nhưng rất thông minh. Càng ngày anh phát hiện ra cô ấy là Army, anh chỉ cười, rồi bắt chuyện với cô ấy. Cô ấy còn giới thiệu các video cho anh, rủ anh tới fansign. Những năm cuối đại học, cô bé ấy có tặng anh cuốn sổ, tất cả những gì trong đó là hình ảnh của BTS, một lời chúc 'Anh thi tốt', rồi chợt một bức hình rơi xuống, là hình cô bé ấy. Tới giờ anh vẫn còn nhớ nhỉ. Mà cô bé ấy giờ lạnh nhạt với anh quá, cứ tránh né... Nhưng...
Trong lòng tôi chợt bối rối... nước mắt ứ lại... mình bị gì vậy nè... rồi tôi chợt nhớ ra anh ấy định nói gì tiếp nhỉ... Tôi định hỏi thì món ăn đã được đem tới, tôi im lặng một hồi rồi cũng chủ động lên tiếng:
- Nhưng mà gì...
Reng reng... chuông điện thoại reo... anh ta ra ngoài nghe máy rồi.
- Xin lỗi, anh ra ngoài một lát.
5 phút... rồi lại 1 tiếng sau... Tôi vẫn cứ ngồi chờ anh ta nhưng lâu quá vẫn chưa thấy anh ta trở về. Tôi lo lắng, hỏi thử anh phục vụ thì anh ta không biết, sao anh ta đi lâu thế không biết.
Tôi lo lắng quá, vì đói nên tôi ăn một chút, thức ăn vẫn để đó. Tôi hồi hộp cầm điện thoại gọi, chỉ nghe tiếng chuông mà không ai bắt máy... Tôi chạy ra ngoài, chẳng thấy anh ta đâu.
Chắc anh ta lại trốn, bắt mình trả tiền rồi. Ngày mai, tôi sẽ đòi lại, anh đừng hòng quỵt tiền tôi.
Từ bữa đó, cô không gặp anh nữa, kể cả khi đi làm, bất giác cô chợt nhớ ra... anh ta định nói gì với mình trước khi nhận cuộc điện thoại nhỉ?
Vài ngày sau... Vẫn không thấy anh ta đi làm... tôi chỉ biết thắc mắc về cuộc điện thoại. Xem qua hồ sơ của anh ta, Xử, 32 tuổi, không có người thân ư? Lướt một hồi, địa chỉ nhà! Phải, mình sẽ đến nhà và hỏi cho ra lẽ.
Làm việc xong, trời cũng tối, tôi bắt chiếc taxi đến nhà anh ta. Cầu mong anh ấy vẫn ở nhà!
Kính coong... kính coong...
Không có ai? Tôi đành về, chợt chân tôi đạp phải cửa, chắc tại đôi guốc. Cửa mở, tôi không thuộc thể loại tò mò, thích vào trộm nhà người khác nên ngó qua ngó lại xem có ai để ý không thì mới hó hé vào.
Căn nhà rộng rãi, thoáng mát, dừng chân tại phòng khách, những chùm đèn trần soi lấp lánh, thật ảo diệu. Trên các kệ bàn, đầy những bức hình của anh ta và anh ta... và một cô bé gái nhỏ tuổi. Chẳng phải anh ta không có người thân ư? Chắc là em bé gái nào đó.
Thế thôi, chẳng có gì lạ cả.
Tôi vọng lên hỏi xem có ai ở nhà không? Không một ai?!
Giờ làm gì. Chân tôi thúc giục lên phòng ngủ thử xem. Tôi quyết không bao giờ lên đó, có gì hay khi vào phòng một đứa con trai chứ? Thế mà tôi không ý thức được bản thân, liền chạy lên đó.
Đáng lẽ tôi không nên vào đây, thiệt tình. Chỉ là căn phòng trống, sạch sẽ, gọn gàng, thế thôi. Khoan còn có bức hình của tôi và cuốn sổ màu đỏ. Phải vậy, hôm đó anh ta kể, cô bé đó chính là tôi, người đã học cùng anh ta suốt mười năm đại học, người đã tặng anh ta cuốn sổ này. Hồi còn ở trường đại học, anh ta đã giúp tôi thoát khỏi thế giới cô độc, gì mà cô độc, tại tôi chú tâm vào học thôi. Đến một ngày, tôi chợt nhận ra mình thích anh ta, có lẽ đã quá muộn, anh ta đã thích cô gái khác rồi. Tôi tránh mặt anh ấy cũng vì chuyện đó, cơ mà, tôi vẫn nói chuyện với anh ta như thường thôi, chuyện cỏn con thế có gì mà tránh né. Rồi anh ta lại cặp cùng cô gái khác, đến một ngày anh ấy vào làm ở bệnh viện, tôi chợt như không quan tâm. Anh ta lại hay hỏi hang tôi, tôi chỉ à ừ cho có lệ.
Giờ không lẽ đứng đây ngẫm lại ký ức, tôi mở cửa ra và xuống nhà. Là anh ta, tôi giật mình...
- Em làm gì ở đây thế? Định qua thăm anh ư?
- Làm gì có, tôi định hỏi tại sao anh không đi làm, ngay cả cuộc gọi cũng chẳng bắt máy?
- Vì em gái anh... đã qua đời ngay trong ngày hôm đó.
- Em gái anh...? Là cô bé trong bức hình?
- Đúng vậy. Con bé bị tên khốn nạn tông chết với cái xác lấm lem máu... Hắn ta là kẻ giết hại gia đình anh, chính vì thế anh đã dấu đi thân phận mình và em gái. Ngờ nào hắn lại không tha... Tên thối tha đó...
Anh ta nói với hàng lệ tuôn rơi trên khuôn mặt đượm buồn nhưng thoáng đẹp trai đó. Tôi lại an ủi, để anh ta quên được cơn đau đó, tôi như muốn khóc theo.
Cùng lúc đó, cơn mưa tuôn trào như muốn khóc cho sự ra đi vội vã của người em gái. Tôi cúi gầm mặt, lẽ ra tôi không nên ích kỉ vậy. Người mà anh ta gặp trong lúc học đại học chính là cô em gái xinh đẹp của anh ta.
Tôi cùng anh ta đến thăm mộ người em gái... Đặt đoá bông lên mộ, tôi khóc cho nỗi đau của cô gái trẻ. Kế bên là người anh trai với nỗi đau sâu thẳm.
_______________________________________
3 năm sau...
Tôi chính thức lên chức trưởng phòng, còn anh ta nhận được bằng tiến sĩ. Chúng tôi là những người bạn rất thân. Nếu cô em gái anh ta còn sống, con bé chắc giờ cũng 26, 27 gì đó. Tại sao tôi cứ nhắc lại chuyện này nhỉ?
Một hôm tại nhà anh ta, dưới những chùm pha lê rực rỡ, cảnh tượng xung quanh như bức tranh lãng mạng. Có đôi nam nữ đang ngồi bên nhau...
- Lúc trước, anh định nói gì với tôi nhưng rồi lại ra ngoài...?
- Cô bé đó giờ đã khác xưa... nhưng anh vẫn luôn yêu cô ấy như thuở ban đầu.
- Thuở ban đầu...?
- Anh đã yêu em từ rất lâu, anh cũng biết em thích anh, nhưng sao em lại né anh?
- Vì tôi đã nghĩ anh cặp với nhiều cô gái khác, chắc anh chỉ coi tôi như một người bạn, hoặc một cô gái để anh cua rồi vứt tôi đi. Nhưng không phải, đó là đứa em gái thất lạc bấy lâu của anh. Xin lỗi... tôi lại nhắc lại nữa rồi.
- Không sao...
Anh ta chỉ cười, cho dù đã ngoài ba mươi nhưng anh ta vẫn trẻ đẹp như 20. Tôi thắc mắc lẽ nào anh ta định trẻ mãi thế sao? Bất chợt, anh ta cầm tay tôi, chìa ra một chiếc hộp...
- Em có đồng ý lấy anh làm chồng không?
Tôi xửng sốt, đã ngoài ba mươi thế này rồi cuối cùng mới có chồng. Tôi ngại ngùng, mặt đỏ như trái gấc. Tôi lấp ba lấp bấp...
- Tôi... à không... E... Em... đồng ý...
Cuối cùng tôi cũng nhận lời, anh ta vui mừng trao cho tôi chiếc nhẫn kim cương, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời tôi... và anh ấy.
_______________________________________
Dưới lễ đường, lễ cưới diễn ra thật hoàn hảo, anh ta trao cho tôi nụ hôn thật ngọt ngào. Chúng tôi chính thức là cặp vợ chồng trẻ nhưng đâu ai ngờ chúng tôi đã ngoài ba mươi. Buổi lễ kết thúc trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của gia đình, đồng nghiệp, đâu đó cũng có người chúc phúc cho chúng tôi.
_______________________________________
10 năm sau đó...
- Á... mẹ ơi, anh hai ăn hiếp con.
- Không phải là nó nhào ôm con trước.
Tôi từ trong bếp đang bồng thêm hai đứa vọng ra...
- Hường, Đường... các con im lặng nào. Bé Cúc, bé Chim đang ngủ.
Đâu đó, thằng Mông chạy tìm mẹ.
Trên lầu, bố Xử lại bận rộn với bé Vếu, và Bé Ngọ. Đúng là cái gia đình này lắm con. Sinh cả bảy thằng đặt tên cũng giống như bọn chống đạn thiếu niên đoàn vậy.
Vậy rốt cuộc món quà Xử tặng cho Kết là gì vậy? Bảy thằng biến thái thiếu niên đoàn???
_______________________________________
Au: au không biết đặt tên chuyện thế nào? Có gì thì mọi người cứ nói để au sửa nhé... Cảm ơn mọi người đã đọc.
Trong chuyện, có đề cập tới BTS, coi như au chúc mừng #3rdanniversary của tụi nó nhá!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top