[Oneshot] [XiuChen] Suối nước nóng


Creeping...Creeping...Creeping

Creeping...Creeping...Creeping

Yeah~

Creeping


4h30' AM

EXO vừa kết thúc phần quay MV cho đợt comeback sắp tới, ai nấy đều đang cúi chào cảm ơn các staff và đạo diễn đã vất vả suốt mấy ngày vừa qua.

Cởi áo khoác rồi vơ ngay lấy chai nước khoáng, Chen uống ngay từng ngụm lớn. Chẹp! Chắc cậu chàng mệt lắm rồi đây, quay thâu đêm luôn mà. Vặn vẹo người một hồi, cậu thấy cánh tay mình mỏi nhừ.

Đang đấm đấm cho đỡ mỏi thì bỗng có một bàn tay vươn ra từ phía sau cậu rồi sau đó nhẹ nhàng xoa bóp phần cơ đang căng cứng.

Chen giật mình quay lại và hiện ngay trước mắt cậu là nụ cười ấm áp của Xiumin. Anh nhìn cậu đầy thương xót, miệng trách móc:

- Em lại bị căng cơ sao?

Chen nhăn mặt:

- Dạo này nhảy nhiều quá nên chắc vậy rồi.

- Đã bảo em bao nhiêu lần là phải khởi động trước khi nhảy mà em không nghe, giờ thấy hậu quả chưa? - Xiumin trách.

- Anh cũng biết mình bận như nào mà, căn bản thời gian khởi động là không có. Với lại em lười từ trong máu rồi.

- Thế nên anh mới bắt em hết lần này đến lần khác phải khởi động đi đó. Em cứ lười như thế sẽ có ngày bị chuột rút đấy có biết không?

- Thôi thôi được rồi, em biết rồi, anh lúc nào cũng cứ càm ràm mãi mấy cái chuyện vặt vãnh ấy. - Chen xua xua tay.

- Nếu em không muốn nghe càm ràm nữa thì hãy ngoan ngoãn nghe lời anh đi.

- Em luôn nghe lời anh mà, chỉ là cái vấn đề này là bất khả thi rồi. Anh cũng biết là bệnh lười là căn bệnh thế kỉ không có thuốc giải đâu đó. Anh xem, y học đã bó tay thì con người bình thường như em biết làm sao? Chỉ còn cách chung sống hòa bình với nó thôi. - Chen giở giọng nũng nịu.

- Thật chịu em. - Xiumin thở dài ngao ngán.

Chen ôm cánh tay Xiumin cười hì hì. Anh chỉ còn biết lắc đầu mặc kệ cậu. Lúc nào cũng vậy, cậu chỉ biết lí sự với anh, mà điều kì lạ là dù mấy thứ cãi cùn ấy có vô lí đến đâu thì anh cũng đành phải chịu thua cậu, không có cách nào nói lại cậu. Haizz, ai bảo người anh yêu lại có cái mồm nhanh nhẹn thế làm chi.

- À, bọn mình có một ngày nghỉ, anh muốn làm gì? - Chen hí hửng nhìn anh.

- Hừm.. Mọi lần thì đều ở nhà ngủ vù vù, nhưng mà đợt này sẽ vất vả hơn vì còn phải chuẩn bị cho Concert lần thứ 3 nữa nên anh nghĩ mình nên đi đâu đó cho khuây khỏa. Anh thấy suối nước nóng được đó. - Xiumin nói.

- Suối nước nóng ư? Sao tự dưng anh lại muốn đến đó? - Chen thắc mắc.

- Chẳng phải em đang bị căng cơ sao? Đến đó anh nghĩ em sẽ được thoải mái hơn. Với lại ở đấy cũng yên tĩnh, chúng ta chắc sẽ không bị làm phiền đâu. - Anh giải đáp cho cậu.

Chen nhìn anh với đôi mắt dưng dưng. Xiumin thấy cậu như vậy thì yêu chiều xoa đầu cậu:

- Sao vậy? Em không muốn đến đó ư?

Chen ôm chầm lấy Xiumin, mãi một lúc sau mới lí nhí:

- Sao em lại yêu phải một người chu đáo đến thế này chứ?

Xiumin bật cười.

- Chết rồi! - Chen bỗng kêu lên rồi nhìn anh chăm chăm.

- Sao nữa vậy?

- Hình như em lại đổ anh lần nữa rồi - Chen khoa trương ôm lấy ngực trái nói.

Xiumin ôm cậu đầy yêu thương:

- Nếu có thể thì anh mong em còn đổ anh dài dài.

Cảnh tượng này, hai người con trai yêu nhau, cùng ôm lấy nhau đầy tình tứ có biết bao lãng mạn. Tuy nhiên, đời cũng có nhiều lúc trái ngang, cảnh đẹp đôi khi lại trở thành miếng bánh GATO to bự, xấu xí, đặc biệt là trong mắt người đang giận dỗi với người yêu. Baekhyun nhìn thấy thế mà phát bực:

- Xin lỗi 2 vị chứ ở đây vẫn còn nhiều người nhá, vậy nên mong 2 vị hãy biết tiết chế một chút.

- Sao em nghe thấy có mùi vị giấm chua ở đây vậy? - Chen châm chọc nói với anh nhà mình

- Ông đây không có ủ giấm, cũng không thích ăn dấm đó biết không?! - Baekhyun hậm hực.

- Vậy đang không tự dưng xía mũi vào chuyện nhà người khác làm gì? Mau! Mau đi tìm phu quân nhà ngươi mà giải tỏa. - Chen tiếp tục đấu khẩu.

Đúng lúc đấy, Chanyeol bước vào, Baekhyun thấy thế định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ 'hứ' một cái rồi quay mông đi thẳng ra xe. Chanyeol ở lại ngơ ngác không hiểu gì, xong một lúc sau cũng tự giác chạy về hướng Baekhyun vừa bỏ đi.

Chen hứ mũi, quay lại chỗ vòm ngực ấm áp của ai đó.

- Suốt ngày giận dỗi nhau. Gia đình gì mà chẳng hòa thuận gì hết! Thế này thì đến bao giờ mới hết kiếp buôn giấm cơ chứ?

Xiumin vuốt ve mái tóc cậu, cười hiền.

- À mà lúc nào thì đi suối nước nóng vậy anh? - Chợt nhớ đến vấn đề đang dang dở, Chen liền hỏi.

- Mai, à không hôm nay rồi nhỉ. Hôm nay được nghỉ nên ta đi luôn đi. - Xiumin trả lời.

- Bây giờ á?! - Chen tròn mắt.

- Ừ, giờ về lấy đồ rồi đi luôn.

- Ui chìn chá?! Thế thì mau đi thôi. - Cậu háo hức kéo tay anh đứng lên rồi chạy nhanh ra chiếc xe đang đợi ngoài kia.

Xiumin lại nở nụ cười. Người yêu anh thật dễ thương mà.



Ngâm mình trong làn nước ấm, Chen cảm thấy bản thân mình thư thái hơn hẳn.

Bỗng làn nước chuyển động, một thân ảnh rắn chắc tiến đến gần cậu. Nhận thấy hơi thở quen thuộc, Chen nở cụ cười quay lại phía sau:

- Anh đi đâu mà lâu thế? Cậu hỏi Xiumin.

- Anh vừa đi đặt đồ ăn bên chỗ quản lí, lát nữa họ sẽ mang lên cho chúng ta. - Xiumin vừa ngồi xuống bên cạnh cậu vừa đáp.

- Aish~ Anh nói làm em cũng thấy đói thật. - Chen xoa xoa cái bụng lép của mình.

- Họ sẽ nhanh mang lên thôi - Anh yêu chiều nói - Thế nào? Em đã thoải mái hơn chưa?

- Tất nhiên là rồi. Công nhận ở đây dễ chịu hẳn đó.

Xiumin chỉ cười rồi cầm lấy cánh tay Chen.

- Nào đưa tay để anh mát xa cho.

Đôi bàn tay anh nhẹ nhàng nắn bóp phần cơ trên bắp tay cậu, khiến cho chúng không còn căng cứng như trước nữa.

Chen thấy thật thoải mái. Mi mắt cậu nặng dần nặng dần. Ngáp một cái rõ duyên, cậu rất tự nhiên ngả vào lòng người kia mà tìm nơi để ngủ.

Từ phía trên đầu Chen, Xiumin nhìn cậu ngủ mà hệt như một đứa trẻ. Hàng mi dài cong cong, mái tóc hơi ướt dính hết vào ngực anh, chiếc miệng mèo hơi chu chu ra theo từng nhịp thở. Nhìn thật là... muốn hôn!

Nghĩ là làm, anh cúi xuống rồi hơn chóc lên bờ môi ấy một cái. Cảm giác hương vị thật ngọt.

Đáng nhẽ sự việc chỉ dừng lại ở đó thôi, nếu như không có việc Chen phát huy thói xấu của mình trong lúc ngủ.

Cậu cứ như một con mèo ấy, dùng móng vuốt cào cào anh, đã thế còn dụi dụi khiến mọi tế bào trong anh như muốn tăng tốc hết cả lên. Ấy ấy! Hình như lại mơ thấy đồ ăn thì phải, tự dưng cậu quay ra cắn một phát vào ngực anh, lại còn liếm liếm.

Cái này là sao đây? Xiumin thầm than trong lòng.

Bỗng ở phía dưới có sự dịch chuyển. Chen lại dùng chân khua khua cái gì đó. Và thật không may là vô tình chạm phải chỗ nào đó, xong như thể tò mò mà ma sát mấy cái.

Bang! Bang! Bang!!

Xiumin cảm nhận rõ ràng phần hạ bộ có gì đó đang thay đổi, thật khó chịu. Anh chửi thầm trong miệng 219 thứ tiếng. Anh chỉ muốn có một ngày nghỉ hết sức trong sáng thôi, sao nó lại thành như thế này cơ chứ?!

Cảm thấy có cái gì đó cưng cứng cứ chọc vào mình, Chen tỉnh giấc. Cậu vẫn còn mơ mơ hồ hồ dụi dụi đôi mắt ngái ngủ.

- Em đã đói chưa? - Tiếng Xiumin cất lên khàn khàn.

Chen vẫn ngơ ngác nhìn đôi mắt đã đục ngầu của anh, thản nhiên đáp:

- Đói lắm rồi a~

Xiumin bỗng xoay người, với lấy chiếc điện thoại trên chiếc ghế nghỉ. Anh nhanh chóng bấm ngay một dãy số nào đó. Một lúc sau thì nói:

- Alo, tôi là khách ở phía trong cùng khu VIP. Lúc nãy tôi có đặt đồ ăn nhưng bây giờ thì không cần mang lên nữa. - Dứt lời là anh ngắt máy.

Chen lại một lần nữa được bao bọc bởi cái ôm ấp áp của Xiumin. Cậu hiện giờ đang có một cái dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. Mà tính cậu là thắc mắc thì phải hỏi nha, thế nên cậu ngay thơ:

- Vừa nãy em chẳng bảo là đó sao? Tự dưng anh lại bảo họ không mang đồ ăn tới???

Xiumin hai tai đã bắt đầu xuất hiện vệt đỏ, hẳn là anh đang nhịn kinh lắm rồi đi.

- Tại anh nghĩ em sẽ không cần ăn nữa thôi.

- Ế?! Sao lại không cần ăn nữa? Mà mặt anh sao vậy? Đỏ hết lên rồi, anh ốm à? - Chen quan tâm hỏi han, rồi còn áp trán mình lên trán anh để kiểm tra nhiệt độ nữa chứ.

Hơi thở của cậu phả lên mặt anh, cứ như một ngòi nổ được châm vậy. Anh nhanh chóng quay cậu lại, lấy thân mình đè lên phía trên.

- Vì anh thấy em không cần ăn mấy thứ đồ ăn đó nữa, để tự anh nấu, rồi tự anh bón cho em.

- Ớ?! Anh mua đồ để nấu hồi nào vậy? -Hình như ai đó vẫn chưa nắm bắt được tình hình thì phải.

Xiumin không muốn lằng nhằng nói qua nói lại nữa, kì thực thì nếu có nói với cậu thì chắc đến sáng mai, anh thì chịu đến cực hạn rồi. Vậy là anh cứ trực tiếp hôn xuống, nụ hôn sâu dần, sâu dần, đến khi phổi gần như bị rút hết không khí thì dường như có con mèo nào đấy mới bắt đầu hiểu chuyện. Cái cứng cứng kia đang ở bên đùi non của cậu, nó khéo còn nóng hơn cả suối nước nóng ý chứ.

- E..em bỗng dưng thèm trứng cuộn, a..anh gọi đồ lên đây đi - Cậu lắp bắp. Gì chứ nếu làm ở đây, giữa biển nước mênh mông này thì biết bao tình thú hả? Còn chưa kể đến hậu quả của cúc hoa sau mỗi cuộc chơi sẽ vô cùng nghiêm trọng đó. Cậu không muốn tháy hoa nở đâu.

Nhưng mà sự chẳng đã, người kia e rằng không kìm nén được rồi.

- Anh nghĩ là trứng cuộn ăn giờ này sẽ khó tiêu đấy. Chẳng bằng để anh giúp em dễ tiêu hơn. Với lại không phải em vẫn đang căng cơ sao? Cử để anh giúp em thư giãn toàn thân luôn đi.

Nói xong thì lại lần nữa tiến tới. Cái chuyện bảo vệ cúc hoa gì đó có vẻ không còn khả thi nữa rồi.

Khắp khu nước nóng bốc lên một làn khói mờ ảo, có thể là hơi nước, có thể là qua con mắt của hai người nào đó. Chẳng ai còn nghe thấy tiếng khác ngoài tiếp 'poop poop' của nước, thỉnh thoảng lại đan xen vài ngôn ngữ không rõ nghĩa.

Kì nghỉ nước nóng luôn khiến người ta thoải mái, dãn gân cốt, xua tan mệt mỏi. Nếu bạn không tin thì có thể tự mình trải nghiệm.


__The End__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top