[Oneshot] [XiuChen] Người Yêu Ảo Hóa Người YÊu Thật

(Au: Nghe bài "The First Snow" - EXO trong khi đọc fic ^^)

Chen vừa mới đi học về vội đặt cặp xuống, mở máy tính lên, ngay lập tức hiện ra khung chat với người có tên là Xiumin Baozi.

_ Nếu anh đoán không lầm thì em vừa về tới nơi?

Cậu bất giác mĩm cười, gõ nhanh lên bàn phím:

_ Anh làm thầy bói đi là vừa.

Không cần đợi lâu, người kia đã nhắn lại:

_ Haha, thời khóa biểu của người yêu anh như thế nào anh phải rõ chứ!

"Người yêu", hai từ đó làm tim cậu đau nhói. Từ lúc 13 tuổi, cậu đã biết mình không thích phụ nữ mà lại có cảm giác với đàn ông. Thân hình cậu nhỏ bé, hơi gầy, dẫu có ăn bao nhiêu cũng không mập lên được, tính tình lại ấm áp, vui vẻ, mấy đứa hủ bạn cậu toàn bảo cậu là chuẩn thụ, muôn đời muôn thuở vẫn là thụ.

Cậu chơi mạng xã hội dưới danh tính là một đứa con gái với ảnh đại diện là ảnh chị gái mình, chẳng qua là vì tò mò cuộc sống của một đứa con gái chính hiệu và một đứa thụ khác nhau như thế nào. Và cậu gặp anh... Xiumin Baozi - 20 tuổi. Lúc đầu chỉ là xã giao bình thường, dần dần có cảm tình rồi rela với nhau và thành người yêu ảo. Vì là mạng xã hội nên cậu cũng không suy nghĩ nhiều nhưng lâu ngày nói chuyện với nhau khiến cậu thích anh. Thích cách anh quan tâm cậu, thích cách anh hỏi thăm cậu, thích cách anh chúc cậu ngủ ngon, thích cách anh gây bất ngờ cho cậu bằng những bó hoa vào buổi sáng được đặt trước cửa nhà, thích tất cả những gì anh làm cho cậu.

_ Này, sao em im lặng thế?

Tiếng chuông thông báo từ máy tính khiến cậu giật mình, nhanh chóng trả lời lại:

_ Em hơi mệt một chút thôi, không sao.

_ Em nên nghĩ ngơi đi! Ngủ sớm một chút.

_ Em ổn mà, để anh đợi hai tiếng đồng hồ mà chỉ nói được mấy câu thì thật có lỗi.

_ Nghe lời anh lên giường đi ngủ đi, nếu không là anh giận đấy! Ngủ ngon.

_ Ừm... em đi ngủ đây, cảm ơn anh.

Chen nói vậy nhưng không ngủ mà đi viết truyện, cậu thuộc top 5 tác giả viết đam mỹ hay nhất của Hàn Quốc với bút danh: Tiểu Đại Thạc . Truyện của cậu luôn được săn đón, thậm chí cậu còn có cả hợp đồng béo dở với một nhà xuất bản. Văn phong của cậu là loại cực kỳ hiếm, nếu cậu đã viết buồn thì sẽ khiến cho người đọc phải rơi nước mắt, nếu cậu viết vui thì người đọc phải bật cười ha hả. Đó chính là cái hay trong tiểu thuyết của cậu nhưng ít ai biết được Tiểu Đại Thạc chỉ mới là một cậu bé 18 tuổi, cái tuổi quá nhỏ để trở thành nhà văn xuất sắc. Cậu cẩn thận gõ từng dòng chữ, một lúc lâu sau, ngước lên nhìn đồng hồ thì đã hơn 2 giờ sáng, cậu thở dài tắt máy tính đi ngủ.

***

10 giờ sáng...

Chen uể oải thức dậy, vội cầm lấy điện thoại xem giờ, lầm bầm chửi rủa rồi đi vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Xong đâu đấy, cậu mở cửa thì thấy có một bó hoa hồng được bó cẩn thận đặt trước cổng. Mĩm cười hạnh phúc cậu cầm lên cắm vào lọ rồi khóa cửa đi ra ngoài. Đầu tiên là phải đi ăn đã, từ tối qua đến giờ cậu đã ăn gì đâu. Cậu vào một cửa hàng tiện lợi, mua một ly mì rồi bắt đầu xơi, bỗng điện thoại kêu "ting" một cái, là tin nhắn từ Xiumin:

_ Em không được ăn không đúng bữa như vậy.

Cậu ngạc nhiên đến nỗi sặc cả mì, anh rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại có thể biết được cậu đang làm gì.

_ Làm sao anh biết em bỏ bữa?

_ Đồ ngốc, chúng ta quen nhau đã hơn 2 tháng rồi đấy, anh không hiểu em thì ai hiểu em đây.

Cậu ngẫm lại, cũng đúng, 2 tháng tuy không dài nhưng đủ làm cho ta hiểu nhau. "Ting" anh gửi cho cậu một tin nhắn nữa:

_ Em biết hôm nay là ngày gì không?

Để xem nào, không phải là Quốc Tế Phụ Nữ, không phải là Quốc Tế trẻ em, cũng không phải là Valentine, vậy rốt cuộc là ngày gì vậy?

_ Hôm nay là...?

_ Đồ ngốc, hôm nay là kỉ niệm hai tháng chúng ta quen nhau.

Câu đọc tin nhắn mà cảm thấy ấm áp lạ thường, anh thật dễ thương, dù là mạng ảo nhưng vẫn nhớ ngày quan trọng này.

_ Chen Chen~ Anh... muốn gặp em.

Mắt cậu tròn xoe nhìn chằm chằm vào màn hình, không xong rồi, thật sự không xong rồi. Bấy lâu nay anh cứ nghĩ cậu là con gái, nếu đi gặp nhau thì sẽ phát hiện ra mất. Phải làm sao đây? Từ chối sẽ bị anh nghi ngờ, hơn nữa cậu cũng muốn xem ngoại hình của anh ra sao. Nhưng nếu đồng ý thì anh sẽ biết được sự thật và ghét bỏ cậu mất. Làm sao đây? Làm sao đây? A, nghĩ ra rồi, hay là...

_ Em cũng muốn gặp anh.

_ Tối nay lúc 7 giờ tại quán cà phê Best Luck được chứ?

_ Hẹn gặp anh.

Nhắn xong cậu gập điện thoại lại, ăn nốt ly mì đang dở dang mà không biết rằng ở bên kia đường, trong chiếc xe Lamborghini màu đen có một đôi mắt đang theo dõi cậu.

***

Chẳng mấy chốc đã gần 6 giờ chiều, cậu mặc một cái áo thun trắng với quần jean, chải lại mái tóc đang rối bời rồi ba chân bốn cẳng đi bắt taxi đến Best Luck. Ngồi trên xe, cậu nhìn ra cửa sổ, a, là tuyết, tuyết đang rơi rất nhiều, là tuyết đầu mùa đó nha~. Cậu nhớ đã từng nghe ai đó nói là nếu hai người hẹn hò vào ngày tuyết rơi đầu tiên sẽ mãi mãi bên cạnh nhau, hạnh phúc đến cuối đời. Suy nghĩ ấy làm cậu đỏ mặt, bác tài xế nhìn qua kính chiếu hậu thấy cậu như thế liền vui vẻ bắt chuyện:

_ Cậu trai trẻ, đang đi hẹn hò à?

_ Vâng - Má cậu đã đỏ nay còn đỏ hơn nữa, nếu đem so với quả cà chua nhất định sẽ không hơn không kém.

_ Uầy, tuổi trẻ mới hăng hái làm sao, cậu làm tôi nhớ đến tuổi thanh xuân của mình.

Cậu im lặng nhìn bác tài xế mĩm cười, người ta nói tuổi 18 là cái tuổi đẹp nhất, nuối tiếc nhất mà.

7 giờ kém 5...

Cậu bước xuống xe, đi vào quán, tự chọn cho mình một góc ngồi khuất và chờ đợi. Đúng 7 giờ, một chàng trai đi vào. Anh ngó nghiêng xung quanh rối lấy điện thoại ra bấm bấm.

"Ting" điện thoại cậu hiện ra dòng tin nhắn:

_ Em đến chưa?

Vậy chàng trai kia chính là Xiumin Baozi, oa~ đẹp trai quá đi! Anh đẹp hơn trong ảnh rất nhiều, nhất là khi ngắm anh ở góc nghiêng, đôi mắt một mí mở to tìm kiếm cậu này, cái mũi cao này, đôi môi mọng quyến rũ này, đôi má phúng phính nhìn y như cái bánh bao này, cậu tự hỏi còn ai trên đời đẹp hơn anh nữa không. Cậu muốn ngắm anh lâu hơn nữa nên vội gõ vào màn hình.

_ Anh cứ ngồi trước đi! Em tới sau.

Xiumin nhìn điện thoại khẽ nhíu mày nhưng vẫn nghe lời mà ngồi vào cái bàn gần đấy. Cậu lại tiếp tục ngắm nhìn anh, cảm thấy như thời gian đang ngưng đọng, trong thế giới bảy tỉ người này chỉ còn lại anh và cậu. Ngắm đã rồi cậu nhắn tin cho anh:

_ Em xin lỗi, hôm nay em có việc đột xuất, anh về đi!

_ Ơ nhưng... thôi được rồi, anh về đây.

Anh nhăn mặt chun mũi giận dỗi, điệu bộ trẻ con ấy làm cậu bật cười. Đợi một lúc sau khi anh rời đi cậu mới đứng dậy đi ra cửa, lòng chua xót vô cùng.

Bước ra khỏi quán, cậu ngước nhìn bầu trời đầy tuyết rơi, quyết định sẽ đi dạo phố một lúc. Con đường khá đông người, chủ yếu là các cặp tình nhân khiến cậu thấy tủi thân, tưởng tượng ra cái cảnh cậu và anh khoác tay nhau đi giữa dòng người nói chuyện cười đùa với nhau thật hạnh phúc. Nước mắt cậu bắt đầu rơi, làm ướt đôi mắt và hai bên má. Đau không ấy hả? Đau chứ, đau đến tim muốn quặn lại, cậu... yêu anh mất rồi, không phải thích mà là yêu đó. Nhìn người mình yêu ở ngay trước mặt nhưng không sao với tới được, cảm giác ấy vừa hụt hẫng vừa khổ sở lại thập phần đau đớn. Cậu ngồi bệt xuống bên đường, nước mắt tiếp tục rơi. Người qua đường nhìn cậu bằng đôi mắt thương hại.

Giữa biển người đó lại có người tốt bụng đi đến, cúi xuống dùng một chiếc khăn tay lau nước mắt cho cậu. Cậu ngẩng lên định nói cảm ơn thì lập tức cứng họng. Người đang nửa quỳ nửa ngồi trước mặt cậu chẳng phải là Xiumin sao, sao anh lại ở đây. Đầu óc cậu lúc này rối bời, chẳng suy nghĩ được gì cả cứ mở to đôi mắt lên nhìn anh. Xiumin phì cười nói:

_ Chen Chen, cuối cùng cũng gặp được em.

_ Làm sao... Làm sao mà... anh?

_ Việc em giả gái trên mạng và việc em là Tiểu Đại Thạc anh đều biết hết bởi vì chị gái em học cùng lớp với anh. Chen Chen ah~ Anh là con trai nhưng người anh yêu cũng là con trai, phải làm sao bây giờ? Em là nhà văn đam mỹ hẳn phải biết, có thể cho anh lời khuyên không?

_ Thì cứ tỏ tình thôi - Tuy trả lời nhưng cậu lại cảm thấy đau.

_ Vậy thì...

Xiumin ôm cậu vào lòng, thì thầm bên tai cậu:

_ Anh yêu em.

Chen đã dừng khóc từ lúc nào, dùng tay đánh vào ngực anh:

_ Đáng ghét, nếu đã biết sao không nói ngay từ đầu? Làm người ta hao cả lít nước mắt.

_ Thế bảo bối có yêu anh không?

Xiumin đột nhiên thay đổi cách xưng hô khiến Chen đỏ mặt, cúi đầu xuống, lí nhí đáp lời:

_ Có, em yêu anh.

Và ngày hôm ấy, ảnh đại diện của cậu không còn là ảnh chị gái nữa mà thay vào đó là ảnh cậu cùng với Xiumin, hai người đang uống chung một ly nước, trên gương mặt hai người là hai nụ cười thật hạnh phúc với dòng caption: Ngày tuyết đầu mùa đẹp nhất trong cuộc đời em. Em yêu anh, Xiumin Baozi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top