(Oneshot XiuChen) Đơn Phương
Cậu là một chàng trai chả có một tí điểm nổi trội nào cả. Ngoại hình thì cũng tàm tạm, không đến nỗi là xấu nhưng cũng chả phải là đẹp. Lúc nào cũng đeo cái kính dày. Điểm học tập thì cũng được, không phải thông minh, cũng không đến nỗi dốt nát. Nhưng đã có một người khiến cậu thay đổi- đó là anh.
Hồi vào đầu năm học, lần đầu tiên nhìn thấy anh, cậu cũng chả có cảm giác thân thiết mấy. Chỉ biết là anh là một người học tốt của lớp thế là được rồi. Rồi đến lúc cô giáo sắp xếp chỗ ngồi, nào ngờ cậu ngồi sau anh và bên trái là đứa bạn thân của cậu. Cậu vui lắm vì được ngồi cạnh đứa bạn thân, nhưng niềm vui chả bao lâu thì cậu muốn chuyển chỗ ngay lập tức. Lý do cũng chỉ vì anh, lúc nào anh cũng quay xuống, trêu cậu. Hết lấy thước kẻ, bút chì lại đến cãi nhau với cậu. Cậu lúc đó bực lắm, chỉ muốn chuyển chỗ ngay lập tức. Con bạn thân ngồi bên cạnh đã thế còn thêm dầu vào lửa nữa chứ. Nó bảo cậu với anh hợp nhau, còn gắn ghét hai đứa với nhau rồi rêu rao khắp lớp khiến đứa nào cũng ghép cậu với anh. Cậu thì kịch liệt phản đối, còn anh chỉ im lặng cười trừ.
Thời gian cũng trôi qua, học kì hai, cô xếp anh ngồi cạnh cậu. Lúc đó, cậu chỉ muốn đâm đầu tử tự, đúng là ông cha có câu"ghét của nào, trời trao của ấy". Nhưng cái thằng cha bên cạnh cậu ấy là cười rất bí hiểm, nhìn muốn cho ăn đập, cười cười cái đầu.
Nhưng chỉ được một thời gian, cậu đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ ban đầu về anh. Tuy nhiều lúc có trêu cậu nhưng anh vẫn giúp đỡ cậu, nói chung là anh tốt. Và...... cậu đã nhận ra mình thích anh lúc nào không hay.
Cậu thích nhìn anh từ xa. Khuôn mặt, đôi mắt và cả nụ cười của anh rất đẹp. Thích nghe anh kể chuyện,tâm sự của anh với mình. Buổi tối, cậu hay thường đọc lại những tin nhắn của anh với cậu. Những tin nhắn ấy, chỉ cơ bản là những tin nhắn hỏi bài tập, những tin nhắn trêu đùa nhau nhưng cậu vẫn thích đọc. Đọc đi,đọc lại không biết chán. Ban đầu, khi nghe đứa gán ghép anh với cậu, cậu tức lắm nhưng bây gìơ ai gán ghép anh với cậu, cậu vui lắm nhưng chỉ ở trong lòng thôi, còn bên ngoài cậu phải tỏ ra bực mình. Nếu tỏ ra vui thì mọi người trêu trọc, mất mặt lắm. Còn đầu dám nhìn anh, trò chuyện cùng anh, còn đâu tình bạn giữa cậu và anh mà cậu vất vả xây lên.
Dạo này, anh hay hỏi cậu về đứa bạn thân của cậu. Cậu trả lời tự nhiên, không hề bận tâm. Nhưng anh thường xuyên hỏi cậu về đứa bạn của mình,cậu cũng nghi ngờ lắm nhưng lại coi là mình nghĩ linh tinh rồi chả thèm để ý, cứ tiếp tục trả lời những câu hỏi của anh. Nhưng càng ngày cậu càng nghi ngờ,cuối cùng mạnh dạn hỏi anh:
- Mày thích con bạn thân của tao à?
Đáp lại câu hỏi của cậu, ban đầu anh có giật mình,quay sang nhìn cậu và anh " Ừ" một tiếng.
" Rắc...rắc"-tiếng gì vậy. À có gì đâu, tiếng trái tim cậu vỡ ấy mà. Không có gì đâu. Cậu cười, một nụ cười thoáng qua,một nụ cười chứ đầy sự đau buồn, một nụ cười chứa đầy sự thất vọng.
Thất vọng, đau đớn, chán nản. Tình cảm cậu dành cho anh, gìơ nó vất xuống sông xuống biển rồi. Mà sao anh thích ai không thích, thích đứa bạn thân của cậu chứ. Ông trời thích làm người khác đau khổ mà.
Từ ngày hôm đó, cậu sống khép kín hơn, giao tiếp cũng ít hơn và đặc biệt là nhớ anh nhiều hơn. Nhớ nụ cười của anh, nhớ lúc anh trêu cậu,nhớ lúc anh phân tích đề bài cho cậu. Từng chi tiết nhỏ của anh,cậu đều nhớ.... nhưng cậu biết rằng,cậu chỉ là cái bóng sau lưng anh, quan sát,chăm sóc cho anh những lúc anh cần và đứng nhìn anh hạnh phúc.
Nhiều lúc, cậu cũng muốn nói ra cảm xúc của mình, muốn nói rằng cậu thích anh nhưng nếu cậu nói liệu anh có quan tâm,nếu cậu nói anh có chấp nhận tình cảm của cậu .....và đáng sợ hơn là nếu cậu nói anh và cậu còn là bạn nữa không. Vì vậy, cậu khuyên mình phải không được nóng vội, khuyên mình chỉ biết đứng từ xa quan sát,theo dõi anh. Thấy được anh hạnh phúc là cậu cũng hạnh phúc lắm rồi.
Cậu vẫn giữ mối tình đơn phương của mình đến khi ra trường. Ngày hôm đó, anh đã dũng cảm tỏ tình con bạn thân của cậu và nhỏ đã đồng ý. Anh vui lắm, anh nở nụ cười rất tươi. Anh vui,nhỏ vui, cậu vui ....nhưng đó chỉ là bên ngoài thôi, trái tim cậu đang vỡ rồi. Nó đau lắm, nhưng cậu vẫn yên lặng không dám nói tình cảm của mình vì sợ sẽ mất tình bạn giữa anh và cậu. Còn nhỏ nữa, nó sẽ không coi cậu là bạn thân đâu. Vì vậy, dù đau nhưng cậu cũng chỉ biết cười và đứng từ xa nhìn họ hạnh phúc.
Nhưng năm tháng đó,những năm tháng được nhìn thấy anh,được biết anh vẫn vui vẻ,vẫn cười đùa với cậu. Quả thực, những năm tháng đó rất đẹp mà bây giờ cậu nhìn lại. Mỉn cười và thầm nguyện ước cho anh được hạnh phúc. Còn tình cảm của cậu, cậu sẽ cất riêng vào một chỗ nào đó trong trái tim mình.
Đơn phương anh, đâu phải là đau. Em vẫn vui khi thấy anh hạnh phúc.
-----------------------------------------------------------
Lần đầu Au viết fic, mn có gì bỏ qua cho Au nhá. Kamsa mn rất nhìu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top