#3: Đây là người con gái duy nhất con yêu
Cuối cùng, sau những ngày tháng gian khổ, cô cũng trả đủ tiền viện phí cho anh. Cô vui vẻ làm hồ sơ xuất viện, cùng anh đi về trên con đường quen thuộc ngày nào.
Được ra viện, anh đòi cõng cô xem thực lực. Cô không chịu, nhất quyết không chịu nên anh chỉ còn cách cưỡng ép cô thôi.
Anh vội bế xốc cô lên, do quá bất ngờ cô không kịp phản ứng. Thế là ai kia ôm cô trọn đường về, mặc sức cô giảy dụa.
Ngày hôm sau, cô bắt anh phải ở nhà nghỉ dưỡng, ít nhất là sau ngày hôm nay anh mới được ra khỏi nhà. Nếu không, cô sẽ giận anh.
Anh ậm ừ nghe lời, đến chiều thì thấy chán. Đòi xuất viện để ở cùng cô, rốt cuộc lại bị bỏ rơi, anh lén chuồn ra khỏi nhà tìm cô.
Đi một hồi, anh bỗng sực nhớ mình cần cảm ơn vì công ty đã đền bù tiền viện phí, thế là anh nhanh chân đi đến.
-"Cô em ngoan lắm, phải như vậy, anh mới cho em tiền chứ!"
Tiếng nói vang vảng bên tai. Hừ, thật bực mình mấy tên này, lúc nào cũng rót tiền vào phụ nữ để họ bán thân qua đêm. Mấy người phụ nữ này cũng lạ, làm 'chuyện ấy' với người mình không yêu mà vẫn chấp nhận được sao?
Anh nổi hứng tò mò, vừa muốn la mắng một trận hai con người kia. Minh bất chấp ghẹo vào ngõ, xung máu đi đến.
-"Này"
Người đàn ông lớn tuổi quay lại nhìn anh, và cả cô gái ấy nữa,......nhưng.......
Đấy không phải.....là cô sao?!
Là cô......đúng rồi.......
Khuôn mặt ấy, khuôn mặt người con gái anh yêu nhất thế gian......
Anh.....có thể nhầm lẫn bất kì ai, bất kì người nào.......trừ cô ấy......
-"Anh?! Sao anh lại ở đây?! Không phải em bảo anh ở nhà dưỡng bệnh sao?"
Cô chết sốc khi thấy anh. Vội rụt rè, cố gắng nở một nụ cười thật tươi đi đến.
-"Sao? Tại sao lại?"
Minh bàng hoàng - Trần Quý Minh, trước giờ vẫn tin, vẫn mãi vững tin tình yêu của cô dành cho anh......
Nhưng sao.....sao cô lại.......
Anh gục xuống, tay vò đầu đau nhức
-"Không!? Không như anh nghĩ đâu! Anh Minh...!"
Cô nhìn anh mắt cay đắng, đưa tay đỡ anh dậy nhưng lại bị từ chối.
Anh đẩy cô.
-"Thật ghê tởm!? Tránh xa tôi ra! Làm ơn"
Anh chạy trong vô thức.
Cơn mưa lại kéo đến như muốn chứng kiến tình yêu tan vỡ của hai người họ.
Anh không tin.
Anh không muốn tin.
Anh yêu cô
Và anh đã tin cô cũng yêu anh....nhưng.....
Tại sao cô lại phản bội?!
Tại sao cô lại làm thế?!
Lẽ nào vì anh nghèo?! Vì anh bị bệnh nằm đấy mà cô khinh, cô tiếc rẻ cái tình yêu anh dành cho cô?!
Anh thơ thẩn về nhà...
Ngôi nhà đầy ắp kỉ niệm giữa anh và cô....
Hồi ấy.....rất hạnh phúc...và....ấm áp...đến nỗi anh không thể tin được....tình yêu này....lại tan vỡ dễ dàng thế.
Anh trằn chọc nằm trên giường.
Anh khóc.....
Khóc vì tình yêu anh và cô!
Tình yêu này.......thật sự đã kết thúc?!
Khung nhà này thật lạnh lẽo, lạnh đến nỗi anh nghĩ mình đang ở tận cùng trái đất!
Thì ra.....
Tình yêu bị phản bội sẽ thế này....
Thì ra.....
Không có cô.....mọi thứ thật vô cảm......
Căn nhà như đang cố hiện lại cái quá khứ ấm áp ấy!
Những tiếng cười nói, những phút giây mặn nồng của anh và cô dần tái hiện.....
Tất cả.....
Tất cả.....đã in sâu vào tâm chí anh.......
Không....
Không được.....anh phải tập quên đi....cô đã phản bội
Hôm nay, một ngày mưa tầm tã...
Tình yêu của chúng tôi......
Đã bị tử thần đánh dấu.....
.
.
Cơn mưa kéo dài đến sáng thì tạnh hẳn, anh với lấy chiếc áo khoác nâu mỏng đi ra ngoài.
Anh cần phải gạt bỏ đi....gạt bỏ quá khứ về cô....
Anh đứng trước công ty như đã định.....
Hôm nay anh sẽ đến cảm ơn và xin vào làm lại nơi này...
*két...
Tiếng khung cửa ma sát làm anh chú ý.....
Ông chủ mở khoá, chuẩn bị một ngày mới mệt nhọc....
-"Cảm ơn ông chủ!?"
Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, ông chủ quay lại ngó nhìn
-"À, ra là anh, anh Minh! Anh đến đây có việc gì?!"
-"Em đến đây để cảm tạ công ty đã trả tiền viện phí cho em, em mong công ty vẫn cho em cơ hội vào làm ạ"
Anh nghiêm chỉnh, cúi người 90 độ.
Ông chủ vuốt cằm, vẻ mặt khó hiểu, ông hỏi lại. -"Tiền gì cơ?!"
-"Tiền viện phí mà công ty đã trả ạ!"
-"Công ty đâu trả một đồng nào! Nhắc mới nhớ, cô vợ anh ngày trước ngày nào cũng đến xin tôi tiền viện phí chữa trị cho anh nhưng tôi đâu trả cho cô ta một đồng nào đâu!"
-"Nhưng....nhưng...."
-"Anh về hỏi lại vợ anh đi, còn nếu muốn làm thì vô làm nhưng tôi nói trước....nếu vụ việc xảy ra nữa tôi cũng không trả một xu nào đâu"
Chả lẽ....
Chả lẽ nào......cô ấy......
*Reng reng
Chiếc điện thoại bỗng rung liên hồi, anh thò tay vào túi quần nhấc máy.
-"Xin hỏi, anh có phải là Trần Quý Minh không ạ?"
-"Phải! Là tôi, Trần Quý Minh"
-"Cô Hồ Tú Anh bỗng ngất xỉu, anh có thể đến bệnh viện được không?!" - Đầu dây bên kia hối thúc
Ngất xỉu.......cô sao?!
Anh vội chạy đi.
Chạy đến bệnh viện cô đang ở.....
Vừa chạy anh vừa ngẫm.....
Viện phí đã đóng đầy đủ, chính anh còn xác nhận.....
Nhưng....nếu ông chủ không hề trả một xu....thì chả lẽ......chã lẽ.....là cô đã......
Anh không muốn nghĩ đến, những vết sẹo ấy, những giọt mồ hôi ấy.....chả lẽ tất cả là vì anh....?!
Anh đến phòng bệnh.....
Nhưng rồi lại bắt gặp ông bác sĩ đi ra.
Ông hỏi anh là người nhà cô sao?
Anh trả lời 'Phải'
Rồi ông yêu cầu gặp anh....
Anh chấp nhận.
-"Cô vợ anh đã đến ung thư giai đoạn cuối, khoảng trưa mai, cô ấy sẽ chết. Mong anh sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cô ấy trong phút giây cuối đời này!"
Ông bác sĩ nói chậm rãi, rõ ràng, rành mạch đến thế....
Nhưng sao anh lại có cảm giác nặng nề khó thở!
Chã lẽ bệnh tình tái phát sao?
Không....không phải là bệnh.....mà là vì cô.
-"Không! Không thể nào? Cô ấy khoẻ mạnh như thế! Sao đùng một cái lại ung thư giai đoạn cuối được? Ông đùa tôi sao? Nói đi! Nói ông đùa tôi đi"
Anh đập bàn, một tay nắm cổ áo ông bác sĩ trước mặt, lồng ngực anh đang phập phồng bất ổn!
Ông bác sĩ im lặng, tâm lý người bệnh, ông chả lẽ không hiểu?
Hôm nay,chúng tôi đã đi chơi...
Thật vui vẻ...
Những ngày tháng cuối đời....
******
Anh mở cửa từ từ bước vào....
Cô đang nằm ngủ.
Thật đẹp....khuôn mặt này....đã bao lâu anh không nhìn thấy?! Khuôn mặt của người mà anh hết mực yêu thương....
Anh mê mẩn những sợi tóc của cô.
Nó đã bị cháy nắng.....vì anh....
Những vết sẹo của cô như con dao đâm thẳng vào tim anh.
Vì anh....cô đã chịu đựng...
Vì anh....cô đã làm việc rất vất vả.....
Tất cả....tất cả là vì anh....
Mà anh....anh đã trả cho cô thứ gì chứ?
Hạnh phúc? Cô cũng cho anh
Tình yêu? Cô cũng cho anh
Nâng niu đôi bàn tay chai sạn vì vất vả công việc....
Anh mỉm cười đau khổ
Anh....người không hiểu chuyện đã khiến cô thế này....
Anh....người chả biết gì hết....đã làm khổ người mình yêu.....
Sao anh có thể ngốc như thế?
Sao anh có thể nói những từ như ngày hôm ấy....
Phỉ nhổ....
Lăng mạ....
Chà đạp.....cô
Nhưng cô vẫn đón nhận....
Tại sao? Tại sao cô không phản kháng? Tại sao cô không giải thích.....?
Tại sao anh lại không tin tình yêu cô dành cho anh chứ?!
Một giọt nước mắt lăn trên má
Hôm nay....
Tôi đã khóc....
Rất nhiều........
Đêm về, cô cựa mình tỉnh giấc....
Đôi mắt kiều diễm bỗng từ từ hé mở....
Cô ngơ ngác....
Có phải cô đang mơ.....
Mơ về người mình yêu đang nằm đây chăm sóc cho cô?
Cô véo má thật mạnh, cố gắng thoát khỏi giấc mơ này....
-"Đau thật đấy" cô lẩm bẩm
Vậy là....đây thực sự là anh....
Là anh....đang ở đây....đang nằm cạnh cô....
Cô mỉm cười, vươn tay vuốt mái tóc đen óng.
Tóc anh thật mượt,...thật thơm.....thật ấm áp.......
-"Em làm vậy khiến anh muốn tấn công em lắm đấy!"
Cô giật mình....thì ra anh đã tỉnh giấc sao?
-"Em mệt chưa? Sao không ngủ tiếp đi?"
-"Tại sao? Sao anh lại ở đây?"
-"Vì em là vợ anh mà!"
Anh cười láu cá, vội đứng dậy rót nước vào ly nhựa đưa đến cho cô.
-"Nhưng....không phải là em......" - cô ngập ngừng, từng giọt nước mắt rơi xuống, hoà tan vào ly nước -"em.....đã....phản bội.....hic....anh sao?!"
Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, giọng nhỏ nhẹ yêu thương -"Anh xin lỗi, là do anh...là anh sai!"
-"Không....anh không sai...hic....là em....tấm thân này đã nhuốm đầy vết bẩn.....không còn xứng với tình yêu của anh.....em không xứng!"
Anh hôn lên trán cô rồi ôm cô vào lòng.
Anh vuốt nhẹ mái tóc, lặng lẽ trả lời....
-"Em đã vì anh.....đó là tất cả....em đã trả quá đủ...."
Cô khóc, khóc trong lòng anh.....
Khóc....
Khóc rất nhiều.....
Anh định thầm....những giây phút cuối này....
Chắc chắn.....anh sẽ cho cô thật hạnh phúc......
Cô bắt anh làm hồ sơ xuất viện. Phải đôi co một hồi lâu anh mới đồng ý....
Anh cõng cô đi trên con đường màu thu đầy lá....
Khung cảnh thật đẹp....
Thật lộng lẫy....
Giá như...anh không gặp tai nạn ấy
Giá như...anh không vào làm việc ở chỗ ấy thì bây giờ....
Mọi việc sẽ không như thế này....sẽ không phải rời xa cô nữa.....
Anh cõng cô đi xung quanh thị trấn! Cô thật ấm! Người anh yêu thật ấm! Thật giống như tình yêu cô dành cho anh vậy...
Rất ấm áp....
****************************
Hôm nay....
Là ngày hạnh phúc nhất đời tôi.....
Anh không dám nói, cũng như chỉ muốn tống những lời nói của ông bác sĩ ra khỏi đầu!
Anh muốn chứng minh với ông ta.
Cô rất khoẻ mạnh, cô không sao cả....
Nhưng cớ sao anh lại lo sợ....thấp thỏm lo lắng....
Đếm từng giờ, từng phút,......từng giây....
Chỉ cần sau ngày hôm nay, có thể anh không được gặp cô nữa
Giá như.....
Thời gian ngừng lại, không quay nữa thì...
Anh có thể ở bên cô mãi.
Giá như.....
Thời gian quay trở lại.....
Anh chắc chắn....sẽ không để cô chịu khổ...
Hôm nay, anh muốn cùng cô trải nghiệm những điều cô muốn, cô thích....
Anh lấy trong tủ bộ áo quần đẹp nhất, dễ thương nhất đưa cho cô.
Còn mình thì chọn bộ nào thật lịch lãm để mặc.
*Bộp...
Tiếng rơi của một chiếc hộp cũ kĩ làm anh chú ý.
Anh vươn tay với lấy chiếc hộp, từ từ mở nắp.
Đây....không phải là số tiền...hồi nhỏ anh đã dành dụm....nhịn ăn sáng để có sao?
Sao anh có thể quên đồ quan trọng thế này chứ?!
À, áo cưới....phải....áo cưới....
Anh vụt chạy ra khỏi nhà trong tiếng gọi í ới của cô
Anh làm gì mà chạy như tào tháo đuổi thế?
Cô tựa cửa nhìn anh!
Cô biết!
Cô sắp chết!
Cô biết!
Khoảng trưa nay cô sẽ chết!
Nhưng....nếu anh muốn cô không biết....
Cô sẽ giả vờ không biết.....
Vì cô muốn thấy nụ cười của anh.
Mười lăm phút sau anh quay về. Anh cười thật tươi, trên tay cầm một hộp quà nhỏ xinh xắn.
Anh kêu cô thay....thay xong anh sẽ dẫn cô đến một nơi.
Cô nghe lời, vào trong thay y phục.
Ngỡ ngàng với chiếc đầm trắng đầy mơ ước, cô ngơ ngác chạy ra hỏi anh.
Anh cười, một nụ cười mãn nguyện.
Anh bắt cô thay, nếu không, anh sẽ vào đó thay cho cô
Cô giật mình...đành ngậm ngùi vào thay đồ
Chiếc áo cưới thật đẹp, thật vừa vặn với cô. Cô thích thú xoay đi xoay lại, miệng không ngừng nở nụ cười thật tươi....
-"Á"
Cô khuỵ xuống, những cơn đau kéo đến, cô nhăn mặt đau đớn.
Anh hiểu ý, bế xốc cô lên chạy thật nhanh....
Chạy qua con đường gắn liền với tuổi thơ họ
Chạy qua những ký ức tình yêu
Chạy qua nơi anh đã cầu hôn cô...
Con đường đầy lá vàng, trông cứ như một thảm đỏ nhân tạo.
Tuyệt đẹp.
-"Tú Anh! Cố lên! Chỉ một chút nữa thôi! Làm ơn! Hãy chờ anh!"
Anh thở hổn hển, đôi tay ôm lấy cô không ngừng chảy mồ hôi.
Anh không muốn....anh KHÔNG MUỐN MÀ!!!!!!
-"Minh! Được rồi,...thế là đủ rồi"
Cô đưa tay lau đi những giọt mồ hôi nhể nhãi trên khuôn mặt anh.
Anh vẫn chạy, sắp đến rồi, chỉ một chút nữa thôi...
-"Khụ...khụ khụ"
Tiếng ho khiến anh lo lắng.
Cô ôm cổ anh trấn an
-"Có lẽ em không đợi được nữa....Xin lỗi anh"
Nói rồi, cánh tay cô buông lõng, tự do rơi xuống như bị gãy.
Em xin lỗi...
Tạm biệt anh....
Sống tốt, anh nhé.....
-"Không, Tú Anh! Tú Anh! Làm ơn,...anh xin em tỉnh dậy đi mà.....anh xin em! Làm ơn,...!
Cô im lặng, mắt vẫn nhắm tịt dù anh có gọi cỡ nào! Có lay bao nhiêu!
Cô....đã mất...
Một sự thật không thể phủ nhận.
.
.
.
.
.
Anh chậm rãi bế cô vô nhà thờ....
Bây giờ,....
Ở đây không một bóng người...
Chỉ còn chúa.... Và anh....
Anh bế cô đến trước thánh giá!
Nhẹ nhàng hôn cô...
Anh mỉm cười hạnh phúc...
-"Tôi _ Trần Quý Minh xin thề! Trọn đời trọn kiếp chỉ yêu mình Hồ Tú Anh! Xin chúa chứng giám!
~The end~
~Rukato_1012~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top