#1: Điều khiến em lo lắng
Một cuộc gọi điện thông báo khiến đầu dây bên kia hoảng hốt!
Cô hốt hoảng chạy đến bệnh viện dù đang trong giờ làm việc, chỉ để lại một mẩu giấy vàng ghi chú nhỏ:
'Xin lỗi bà chủ, tôi có việc gấp'
.........................................................
...................................................
Cuối hè, mọi việc bắt đầu...
...........................
.
.
Cô từ nhỏ đã bị bố mẹ bỏ rơi, trở thành cô nhi khi chưa đầy hai tháng tuổi.
Không biết anh ở đây từ khi nào....chỉ nhớ là từ nhỏ, anh đã luôn trò chuyện với cô, yêu thương cô hết mực.
Năm tháng trôi qua, cuối cùng cả hai cũng đã lớn, cũng có thể tự sống một cuộc sống độc lập.
Cùng lúc đó, anh cầu hôn cô với tất cả tình yêu đã nảy mầm từ lâu và cô...đã đồng ý.
Anh sống cùng với cô trong một căn nhà gỗ nhỏ hẹp đầy lỗ hỏng, nhưng căn nhà ấy luôn tràn ngập hạnh phúc của tình yêu anh và cô.
Anh nói với cô, anh muốn nhìn thấy cô trong trang phục của một cô dâu và anh trong trang phục chú rễ. Đáp lại anh chỉ là một tràng cười khoái trá. Nhà nghèo, tiền tiêu không có nói chi là một bộ trang phục đắt tiền như thế. Cô nói, chỉ cần có anh ở bên cô, có tờ giấy kết hôn làm chứng thì đối với cô, đó là quá đủ.
Anh không nói gì, chỉ cốc yêu một cái rồi ôm cô ngủ trên chiếc giường khập khiễng đầy những vết mối ăn.
Anh xin vào một công ty xây dựng, cô làm việc tại một cửa hàng bán bánh nhỏ.
Hàng ngày anh đi sớm về khuya, cố gắng tăng ca, chăm chỉ làm việc cật lực để kiếm đồng tiền ít ỏi, ước mong của anh vẫn vậy, vẫn là cô trong trang phục áo cưới, ít nhất, anh cũng muốn vợ anh như bao cô gái khác, đều có thể mặc áo cưới trong ngày trọng đại nhất đời.
............................................................
................................................
....................................
.
.
.
Chiếc giường bệnh đang lao nhanh đến phòng phẩu thuật trong cơn lo lắng của rất nhiều người, trong đó có cô.
Khi nãy, cuộc điện thoại gọi đến, một giọng nam trầm đã báo cho cô đến bệnh viện, nơi mà anh mới được đưa đi sau khi bị một thanh gỗ lớn từ trên cao rơi xuống trúng người.
Anh nằm trên giường bệnh, máu chảy một bên vai, rất nhiều, nhiều đến nỗi chiếc giường kia nhuốm một màu đỏ thẩm.
-"Đồ ngốc! anh làm gì mà để bị như vậy hả?" - cô khóc lóc, chạy theo chiếc giường bệnh chở anh.
Anh cười hiền hòa, giọng mệt nhọc: "Anh chỉ muốn nhìn thấy em trong bộ áo cưới mà thôi!"
-"Đồ ngốc, ai cần chứ, ai cần anh phải như thế chứ? Chỉ cần anh bên em là đủ rồi!" – cô chảy nước mắt, từng giọt từng giọt chảy xuống, rơi vào má anh
-"Đừng khóc...anh...không sao. Cười lên nào, anh muốn nhìn thấy nụ cười của em! Vợ à!"
Anh cười, giọng thều thào, cố đưa tay lên để lau nước mắt cho cô vợ hiền nhưng...sao mà khó quá, sức lực này...sao mà đã cạn rồi.
Anh ngất đi trong sự sợ hãi tột độ của cô. Cô cầm một bàn tay áp của anh áp lên má, miệng cố gặng một nụ cười
-"Anh, Anh tỉnh lại đi mà. Xin anh, anh Minh à...! Em cười rồi này, tỉnh lại đi, không phải anh muốn thấy em cười sao?"
Cô chạy theo giường bệnh, suốt dọc đường chỉ gọi tên anh. Cô chạy theo cho đến khi cô y tá cản lại, vì đây đã đến giới hạn, cô không thể đi vào được nữa.
Cô đứng ngoài chờ anh, dáng người nhỏ nhắn tựa lên tường. Đôi mắt cô ảm đạm, buồn bã, hai má bên không ngừng ướt át vì nước mắt rơi. Tay chắp lên ngực cầu chúa, mong chúa sẽ giúp cô, sẽ không cướp anh khỏi cô.
Ba tiếng
Một khoảng thời gian cô khóc trong sự sợ hãi tột cùng.
Sợ rằng, chúa ác độc, sẽ cướp anh đi.
Sợ rằng, anh bỏ cô bơ vơ giữa cuộc đời khó nhọc.
Sợ rằng, anh cũng như ba mẹ, không đoái hoài đến cô, cho cô lưu lạc giữa dòng người vô hạn....
Để rồi....khi chiếc đèn màu đỏ kia chuyển sang màu xanh. Cô - Hồ Tú Anh lại để lên mình một cảm giác nặng nề.
Cô từ từ tiến tới chỗ bác sĩ hỏi han về bệnh của chồng. Ông bác sĩ cười vui vẻ khiến cô an tâm được phần nào, ông nói, anh nhà đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần ở lại bệnh viện một thời gian để an dưỡng rồi có thể xuất viện.
Cô thở dài trút đi sự mệt nhọc lo lắng. Anh, rốt cuộc cũng được bình yên.
Cô đi theo y tá đến quầy. Họ đưa cho cô một mẫu hóa đơn tiền phẩu thuật và thuốc men điều trị của anh.
Cầm hóa đơn trên tay, cô ngỡ ngàng....
1
2
3....4....5
6...
Tổng cộng, tổng cộng có tất cả 6 chữ số '0'. Số tiền 15.000.000 này, không khả năng. Cô cầm hóa đơn mà tay run cầm cập, cô nuốt nước bọt hỏi xin....
-"Có thể cho tôi kéo dài thời gian trả viện phí được không?"
Họ nhìn cô rồi thở dài 'Được'
Cô cười thầm, vội vàng chạy đến phòng bệnh của anh.
Cô mở cửa nhìn vào. Anh đang say giấc, là say giấc có phải không? Anh đang ngủ, đúng là một khuôn mặt mà sáng nào cô cũng thấy rồi.
Anh nằm ngủ thật bình yên, thật vô tư. Số tiền này, cô đã có cách giải quyết. Cô sẽ đến xin tiền bồi thường của công ty anh.........
Cô giao anh lại cho các chị y tá rồi chạy đến công ty nơi anh làm việc. Xin gặp ông chủ lấy tiền bồi thường.
'Không, dù là một xu tôi cũng không cho'
Đấy là những gì cô nhận được. Họ, từ chối một cách tàn nhẫn, thẳng tay đuổi cô đi. Cô gào thét van xin, quỳ trước cổng mấy tiếng đồng hồ nhưng họ, vẫn bước qua cô một cách lạnh lùng. Họ bảo, là do anh bất cẩn, họ không có lỗi, họ không đền bù.
Cô vẫn quỳ, mặc cho người qua đường soi mói, mặc cho những tiếng chửi rủa của ông chủ nơi anh làm.
Một cơn mưa đổ xuống, ai cũng không khỏi thầm thì về cô gái nhỏ vẫn lặng lẽ quỳ trước một công ty xây dựng. Dáng người gầy gò không dấu nổi qua bộ quần áo rách nát, mọi người hết mực khuyên cô, nhưng cô mặc kệ.
Đêm xuống, cơn mưa vẫn không ngớt...cho đến khi cô cảm nhận được màn đêm bao phủ. Cô từ từ ngã xuống, ngất lịm trong cơn mưa xối xả.
............................................
...........
.
.
-"Này cô gái! Cô có sao không?" – một ông lão tay cầm ô hỏi han
Cô lắc đầu, đảo mắt xung quanh.
-"Đây là hiên nhà tạp hóa của tôi. Cô có sao không?" – ông lão lo lắng hỏi lại
Cô giương mắt nhìn cụ rồi lại đứng đậy chạy đi, không quên cảm ơn ông cụ hiền từ.
Anh, anh còn đang ở bệnh viện
Phải rồi, anh đang đợi, anh đang đợi cô ở bệnh viện mà.
Cô nhanh chân chạy đi dưới cơn mưa. Cô bây giờ, chỉ cần anh thôi.
Hôm nay...
Một cơn mưa tầm tã đã thay nước mắt tôi...
Rơi xuống....
Cô mở cửa bước vào.
Anh đang ngồi trên giường bệnh, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghe thấy tiếng động, anh bỗng quay lại.
Là cô, người phụ nữ anh yêu thương nhất.
Cô đi đến bên giường bệnh. Cô cười rất tươi, cô bảo cô rất hạnh phúc vì anh vẫn còn ở đây, cô xin lỗi, xin lỗi vì đã để anh phải ở một mình.
Anh cốc yêu cô, mắng nhỏ: "không sao!"
Cô trở mình lấy một hũ cháo nhỏ, cẩn thận mở nắp khuấy đều, đút từng miếng cháo nhỏ cho anh
-"Em ăn chưa?"
-"Em ăn rồi, anh cứ ăn đi cho khỏe"
Anh lặng im nhìn cô, vừa ăn vừa cảm nhận hương vị của món cháo.
Nó chỉ là một món cháo trắng, không hơn không kém, nhưng đối với anh, đây là món ngon nhất, bởi vì đây là món mà người anh yêu thương làm.
Ngọt
Ngọt lắm.
Ngon
Ngon cực kỳ.
Sau sự việc hôm đó, cô cật lực đi tìm việc làm, bất kể việc gì, chỉ cần có tiền và thời gian không trùng nhau cô đều xin vào làm.
Sáng sớm tinh mơ, cô chạy đi giao báo, xong thì đi bán bánh. Trưa tạt qua thăm anh rồi xế chiều thì bưng bê đồ uống.
Cô làm liên tục, không ngừng nghỉ. Tối khuya cô mới vào thăm anh.
Anh hỏi sao cớ cô đến trễ.
Cô cười hiền kêu quán bánh đông khách.
Anh ôm cô, bảo cô nhớ giữ sức, đừng làm việc nhiều cho nhọc.
Bỗng chợt nhớ, anh bất giác hỏi cô!
-"Tiền viện phí và tiền thuốc men, chã lẽ em.........." – Minh ấp úng, khẽ hôn đôi bàn tay chai sạn của cô
Như hiểu được ý, cô lấy khăn lau miệng cho chồng.
-"Không không mà, là tiền bồi thường của công ty mà!"
Anh cười dịu, lấy mu bàn tay của cô áp lên má mình.
-"Anh yêu em"
...........................................
.........................
.....
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top