(Oneshot) Fanfic Xihong - Yêu anh nhé?
Author: Míng Ying (Nami)
Disclaimer: Đây hoàn toàn là ý tưởng của mình :) nhân vật không thuộc về mình :)
Vào một ngày đẹp trời, trên một con đường đầy cánh hoa anh đào bao phủ có một cậu thiếu niên xinh xắn đang tung tăng dạo quanh trên vỉa hè làm cho khung cảnh thêm thơ mộng và rực rỡ. Cậu mặc chiếc áo thun vàng kèm theo chiếc quần sóoc nâu làm toát lên vẻ như "thiên thần giáng trần". Cậu có làn da trắng hồng với cặp mắt đen láy và đôi môi trái dâu. Nụ cười của cậu rất đẹp, có thể lay động cả triệu người. Phải chăng đó là thiên thần hay sao?
Ai ai cũng thắc mắc mà không biết rằng đó chỉ là vỏ bọc để cậu có thể sống tiếp thôi, về đến nhà Lưu Chí Hoành cậu liền bước vào phòng và gục đầu xuống mà khóc lóc nhưng lại không ra nổi nước mắt vì cậu đã khóc quá nhiều cho một tháng trước. Đúng vậy cái ngày định mệnh đó mà cậu biết được sự đau đớn trong tình yêu đó chính là cậu bị xem như kẻ thứ ba trong một mối tình trải dài suốt bốn năm ròng. Ngồi ngẩn ngơ nghĩ về quá khứ thì bỗng....
Ding....Dong....Ding...Dong
Tiếng chuông cửa như kéo cậu về thực tại, uể oải bước ra mở cửa thì đã nghe giọng của Vương Nguyên đang cãi yêu với Vương Tuấn Khải, khung cảnh chẳng có gì xa lạ nhưng mà hôm nay hình như có thêm thành viên mới thì phải. Đứng sau lưng cặp đôi kia là một anh chàng khá điển trai, da hơi đen, cao tầm 1m7.
- Hai người đến rồi à? Đây là...
- À giới thiệu với cậu đây là Dịch Dương Thiên Tỉ, anh họ tớ mà tớ kể hai tuần trước á
Vương Nguyên nhanh nhảu trả lời, Chí Hoành khẽ ''gượng'' cười như một phép lịch sự rồi mời mọi người vào nhà. Khẽ thở dài rồi kéo hắn vào trong, nó hí hửng như chưa có gì xảy ra, cố gắng kể chuyện cười cho cậu. Biết ý "vợ" Vương Tuấn Khải cũng kể một mớ chuyện cười nhưng thật chất chả có gì vui cả Thiên Tỉ ngay từ đầu đã phát hiện sâu trong con mắt tinh nghịch ấy phản phất những tia buồn đến không ngờ. Một lúc sau, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải bảo sẽ ra ngoài mua dưa hấu. Chỉ còn lại Thiên Tỉ và Chí Hoành, một sự im lặng đáng ghê sợ bao trùm cả một không khí xung quanh. Thấy bầu không khí có vẻ không tốt, Lưu Chí Hoành liền cất tiếng nói phá tan sự "ô nhiễm đậm đặc" đó. Thiên Tỉ có vẻ ít nói nhưng đây là lần đầu tiên anh thực sự muốn trò chuyện với tên nhóc dễ thương kia. Cả hai rất hợp ý nhau, làm cho cậu thực rất vui không muốn chấm dứt, cuộc trò chuyện diễn ra gần một tiếng thì cặp đôi nhà họ Vương kia mới lết xác về. Gặng hỏi mãi mới biết họ lạc đường và sẵn tiện đi chơi luôn. Mà cũng kệ vì họ cũng an toàn trở về nhà với hai trái dưa bự chảng trên tay, cả đám cùng nhau ra sau sân nhà ăn và chơi các kiểu. Nụ cười cuối cùng cũng nở rộ trên môi cậu, Vương Nguyên cảm thấy nhẹ nhõm còn Thiên Tỉ thì thấy nụ cười ấy đẹp như vậy tại sao lại không cười thường xuyên chứ?
Thời gian thấm thoát trôi qua, cả bọn phải về nhà, lúc này rong đầu hắn chợt loé sáng liếc sáng nhìn Chí Hoành cười gian tà. Thấy điều bất thường cậu liền "báo cáo" lại cho Vương Nguyên làm Vương Tuấn Khải một phen bị.... cù léc. Biết bảo bối có tính hay ghen đành phải dỗ dành bảo bối:
- Anh có ý kiến thế này! Là Thiên Tỉ vừa về từ Bắc Kinh, ở nhà Tiểu Bảo Bối của anh mãi mà anh cần làm một số việc riêng tư nên hay em dọn qua nhà Chí Hoành ở đi Tiểu Thiên Thiên à...
Đắn đo một hồi Khải – Nguyên thống nhất một ý kiến đó, hai người kia không có cơ hội cãi lại nên đành ngậm ngùi chịu trận. Sáng hôm sau, Thiên Tỉ đành xách va-li sang nhà của Chí Hoành. Cũng may cậu tốt chứ không là bây giờ anh phải nằm ngoài đường rồi. Vì nhà chỉ có mỗi phòng của cậu nên cả hai có lẽ sẽ ngủ chung với nhau, bước vào căn phòng có thể bạn sẽ choáng ngợp bởi hình ảnh của những con minion. Căn phòng khá sáng sủa, được dọn dẹp gọn gàng, ngăn nắp. Màu chủ đạo là màu vàng cộng thêm vài con minion vàng chói nằm trên giường. Khẽ bật cười trước sự ngây ngô và đáng yêu của cậu nhóc, mãi cười mà anh không hề biết mình đang bị xem như một sinh vật lạ.
- E hèm... cậu có vẻ thích Minions quá nhỉ?
- Chỉ là sở thích thôi...
Nói rồi cậu dẫn anh đi tham quan căn nhà nhỏ của mình, chỉ dẫn chi tiết mọi thứ rồi tiết lộ một bí mật động trời là.... cậu không biết nấu ăn nên có gì ăn nấu ăn ba bữa đầy đủ coi như đã trả tiền nhà. Thiên Tỉ vì sống ở nước ngoài một mình một thời gian nên biết "một chút" từ việc nhà tới việc nấu ăn. Hiện tại anh chẳng khác gì một tên osin làm thuê cho nhà cậu, nhưng điều đó chẳng làm anh bận tâm vì... anh thấy hạnh phúc khi giúp cậu. Không biết vì sao anh lại thích ngắm nhìn khuôn mặt hạnh phúc của cậu khi cậu thưởng thức món ăn yêu thích do chính tay anh làm, thích ngắm nhìn cậu ăn, ngắm cậu uống, ngắm cậu làm mọi điều dù là nhỏ nhặt nhất. Riêng Lưu Chí Hoành thì đã gần như trở về lúc trước, sâu trong ánh mắt u buồn ấy lại hiện lên phảng phất sự vui mừng và tinh nghịch. Vương Nguyên thấy cậu bạn thân mình đã thay đổi làm nó rất vui và đỡ lo lắng hơn nhiều. Đã 3 tháng anh ở lại nhà cậu, dường như sự hiện diện của Dịch Dương Thiên Tỉ đã là một thói quen trong cuộc sống của cậu. Phải, là một thói quen khó có thể bỏ được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay là ngày mưa, Lưu Chí Hoành từ trường về sớm vì hôm nay chỉ có ba tiết. Cậu đã cố gắng chạy nhanh về nhà với lý do không mấy quan trọng lắm, đơn giản là cậu muốn gặp anh. Không biết cảm xúc kì lạ này có từ bao giờ, cậu sợ lắm. Sợ rằng nếu anh biết được sẽ ghét cậu nên cậu đã giấu nó đi... Sợ rằng quá khứ sẽ lặp lại... Sợ rằng cậu sẽ lại là kẻ thứ ba... Sợ rằng... Cậu bước vào nhà với thân mình ướt sũng, mớ suy nghĩ làm cậu bối rối. Thấy Chí Hoành ướt như con chuột lột, Thiên Tỉ lấy khăn, nhẹ nhàng lau mớ tóc ướt cho cậu và khẽ rày cậu vì sao không mang theo ô, vì sao không gọi cho anh, vì sao lại... Vì sao không... Một đống câu hỏi với khuôn mặt lo lắng của anh làm cho cậu cảm thấy ấm lòng, cảm giác này chỉ muốn giữ cho riêng mình thôi. Lưu Chí Hoành từ khi nào lại trở nên ích kỉ như vậy chứ? Dẹp mớ suy nghĩ kì cục qua một bên, cậu thay đồ rồi bước xuống nhà nơi mùi hương thơm của nồi canh chua cá lóc đang bốc khói nghi ngút. Như mọi ngày, ăn xong rồi cậu cùng anh dọn dẹp nhà cửa rồi đi ngủ. Nhưng hôm nay phá lệ một chút, cậu cùng anh đi hóng mát.
Bóng đêm đã được soi sáng bởi ánh đèn đường và một chút ánh sáng yếu ớt của ánh trăng an tĩnh. Hai cái bóng đang song song với nhau thật đẹp làm sao. Dường như chủ của hai cái bóng ấy thuộc về nhau vậy. Lưu Chí Hoành đã gần như quay về là cậu nhóc tinh nghịch lúc trước, vừa đi cậu vừa kể chuyện đủ điều trên lớp hay trên đường đến trường hay bất kể chuyện gì cậu biết cho anh nghe. Thiên Tỉ thì lại vừa đi vừa nghe câu chuyện ngộ nghĩnh của tên nhóc đáng yêu kế bên, anh phải cố gắng kiềm chế lắm khi cái mỏ nhỏ nhắn cứ chu chu lên như đang khiêu khích anh vậy. Cuối cùng chịu không nổi anh đành phải lại gần hôn một cái cho đỡ thèm. Chí Hoành đang nói thì đột nhiên thấy Thiên Tỉ đang nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu cảm thấy khó xử. Từ từ khuôn mặt đẹp trai cứ tiến tới mình làm cho cậu hạnh phúc lắm, mắt cậu nhắm tịt lại như đợi chờ cái gì đó. Bỗng...
Bíp... Bíp...Bíp...
Tiếng còi xe phá hỏng cả một cơ hội của cả hai người, điều này làm cho Dịch Dương Thiên Tỉ đây muốn đập nát mặt kẻ phá đám kia. Chí Hoành đỏ cả mặt nghĩ lại viễn cảnh lúc nãy thì đột nhiên giọng nói quen thuộc cất lên:
- Tiểu Hoành phải không? Không ngờ em đã tìm được hạnh phúc nhỉ?!
- Vĩnh Cường...
- Ồ em còn nhớ tên tôi nhỉ?
Phải chính là Hứa Vĩnh Cường, cái tên mà suốt đời cậu cũng không thể nào mà quên được.
~~~~ Flashback ~~~~
Bốn tháng trước, khi Vĩnh Cường và Chí Hoành còn quen nhau. Ngay sinh nhật cậu, Hứa Vĩnh Cường hẹn cậu ra quán kem "Ngọt ngào" thân thuộc. Vì quá háo hức nên cậu tới sớm một tiếng đồng hồ. Quán kem được thiết kế đặc biệt, bên ngoài là tấm kính không nhìn và bên trong được nhưng bên trong có thể nhìn ra ngoài được. Ngồi bên trong chờ đợi mà trong lòng bồn chồn không yên. Một lúc sau, Vĩnh Cường tới trước quán kem kề bên là một quý tiểu thư đài cát đang trong vòng tay của người mà cậu yêu thương nhất. Loáng thoáng nghe (lén) được mấy cô phục vụ quán xì xầm:
- Là anh ta phải không?
- Đúng rồi đúng rồi, hắn là tên khốn khiếp cặp kè với mấy cô tiểu thư rồi lừa tiền đây mà... Tội nghiệp Tiểu Nhi ghê, tại hắn mà giờ gia đình tiểu Nhi phải sống trong tủi nhục.
- Còn lợi dụng mấy cậu nhóc để thoả mạn dục vọng nữa, đúng là tên cặn bã... Là cậu nhóc đó phải không ? Cậu nhóc bị lợi dụng đó...
Vì không chịu được những lời bàn tán xung quanh cậu đành phải về nhà trong trạng thái là không kiểm soát được. Cậu coi như chưa có gì xảy ra, rồi mọi thứ lại bình thường cho tới khi... Bạch Mai tìm gặp cậu. Bạch Mai là tiểu thư của tập đoàn khá nổi tiếng của Trùng Khánh và cũng là người yêu của Vĩnh Cường. Cô và hắn quen nhau 7 năm rồi, có vẻ như cậu chỉ là kẻ dư thừa của cuộc tình 4 năm này. Vốn dĩ cậu muốn Vĩnh Cường nói sự thật cho cậu nhưng có lẽ mong muốn đó không cần thiết để thực hiện nữa, và rồi cậu nói lời chia tay với tên cặn bã đó thì cứ ngỡ rằng hắn sẽ níu kéo nhưng không. Hắn dễ dàng bỏ cậu ra đi một cách đáng sợ như vứt bỏ một đống rác vào thùng vậy. Tim cậu như hoá đá và rơi vào trạng thái trầm mặc...
~~~~~~End Flashback~~~~~~
Thiên Tỉ thấy cậu đứng bất động liền lay lay cậu, cảm nhận được mình mẩy Chí Hoành đang run rẩy chẳng khác gì con mèo gặp nước. Nhìn chiếc xe của Hứa Vĩnh Cường chạy đi, tim cậu lại một lần nữa đau đớn, nước mắt cứ tuôn trào ra lúc nào không hay. Anh đau lòng lắm, khẽ ôm chặt cậu và xoa nhẹ đầu, miệng liên tục an ủi dỗ dành bằng câu « Không sao đâu, có anh đây » Ở bên anh làm cậu cảm thấy yên bình và thoải mái đến lạ lùng. Anh khẽ nâng cằm cậu lên và trao cho cậu một nụ hôn mà bấy lâu nay anh đã kiềm chế, một nụ hôn bằng cả trái tim của anh. Cậu đang hưởng thụ trong vòng tay của anh thì đột nhiên bị hôn một cách trắng trợn như vậy.
- Lưu Chí Hoành, anh yêu em nhiều lắm! Làm người yêu anh nhé?
Đột nhiên bị hôn rồi lại đột nhiên được tỏ tình thế này làm cậu bất ngờ, định hình lại vấn đề rồi mới trố mắt nhìn anh. Nhìn cậu như vậy làm anh khá thất vọng vì có lẽ kết quả không được như mong muốn, khẽ xoa đầu cậu rồi quay người đi về. Cậu như sợ mất của, với lấy nắm chặt tay anh. Mắt nhắm tịt lại, cái đầu thì gật lia lịa.
- Em yêu anh...
Nhìn dáng vẻ cậu lúc này làm anh vừa buồn cười vừa hạnh phúc, khẽ ôm cậu vào lòng hít mùi hương tóc nhẹ của cậu rồi mỉm cười thật tươi để lộ hai lúm đồng tiền hiện rõ lên. Đêm nay là đêm đẹp nhất của cậu.
- Lưu Chí Hoành! Em đừng lo lắng, Dịch Dương Thiên Tỉ này sẽ không để em phải đau lòng đâu, anh sẽ làm em hạnh phúc nên yêu anh nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top