Oneshot | Tuy chậm


" Thiên Ca! Chờ em... a... á "_ Cậu vừa kêu tên người anh hàng xóm của mình vừa chạy theo. Kết quả là cái mông ' đẹp trai ' của cậu đã hạ cánh xuống nền xi-măng lạnh lẽo.

Thiên Tỉ nghe một tiếng " BỊCH " liền quay lại thì thấy cậu nhóc lăn ra khóc. Khẽ lắc đầu rồi chạy đến bên cậu.

" Hức... em nghĩ chơi với Thiên Ca... hức "_ Cậu rưng rưng nước mắt.

" Anh xin lỗi. Tiểu Hoành ngoan đừng có khóc nữa "_ Thấy cậu khóc, anh vội vàng dỗ dành.

" Hức... "

" Có trầy chỗ nào không? "_ Anh nhẹ nhàng lật bàn tay cậu lên.

Cậu gật đầu thay cho câu trả lời của mình. Song, cậu kéo ống quần qua đầu gối một chút. Anh nhìn... Bị trầy một chút, còn đang rỉ máu.

" Tiểu Hoành ngoan ngoan, để anh cõng về nhà "_ nói xong anh liền để cậu nhóc trên vai.

Nhóc ngoan ngoãn trên vai anh, gió khẽ luồn qua tóc cậu, tóc bay bay theo gió. Đáng yêu! Thật sự đáng yêu! Người đi đường còn muốn nhào đến mà nhéo má cậu nữa là...

Nhà cậu với nhà anh vốn đã kề nhau mà từ công viên về đến nhà khá gần nên phút chóc anh và cậu đã có mặt tại nhà.

Tại nhà Hoành...

" Mẹ đã bảo là đi đứng phải cẩn thận mà "_ bà Lưu từ tốn đem hộp bông băng đến bên Hoành

" Bác để cháu... "_ Anh nhận lấy chiếc hộp trắng từ tay mẹ Lưu.

Vừa nhận xong anh liền bắt tay vào việc giúp cậu sát trùng vết thương.

" A... ui. Ca nhẹ tay xíu được không a~ Rát quá à! "_ Cậu phụng phịu nhìn anh.

" Ngồi yên đi, uốn éo hoài, anh làm mạnh ráng chịu à nha! "_ Anh nghiêm mặt nhìn cậu vì cậu cứ uốn uốn éo éo do rát. Khó làm chết được!

Cậu ngồi yên, nhắm mắt lại.

Còn mỗi việc dán miếng băng cá nhân trong suốt vào đôi chân ' gầy gầy mà lại trắng trắng ' nữa là xong! Anh vỗ tay một cái cùng với từ " Xong " được phát ra từ đôi môi hồng ấy!

" Thiên Thiên lúc này ra dáng anh trai lớn quá nha! "_ Mẹ Lưu nói nhưng ánh mắt vẫn ghim vào trái cà chua đang gọt dỡ.

Anh cười hì hì, đôi đồng điếu bên má cũng không buồn mà ' lộ diện '

" Thiên Ca cười rất đẹp nha "_ Cậu nhìn anh vừa cười vừa nói.

Khoảng thời gian cứ như thế mà êm đềm trôi. Như mặt nước biển không một gợn sóng! Anh và cậu ngày càng thân nhau hơn!

Năm đó, anh 6 tuổi, cậu 5 tuổi.

Cậu đang mặc chiếc áo trắng. Cổ hơi hở, có chiếc túi bên ngực trái cùng với hàng cúc áo trắng trong ở giữa. Kèm theo là chiếc quần màu xanh đậm dài tới đầu gối. Làm lộ cả nữa đôi chân trắng ngần của cậu. Trên vai cậu còn đeo một chiếc cặp hình siêu nhân. Còn gì nữa nhỉ?! À, cậu chính là đang mang đôi giày quai hậu đó! Bên quai còn có một con Mickey nhỏ nhỏ nữa! Nhìn từ trên xuống dưới... Còn gì để nói nữa không?! Quá dễ thương rồi còn gì! Nhưng với chiếc áo trắng, quần xanh đậm còn cả chiếc cặp thì chắc chắn là cậu đi học rồi! Đúng vậy! Hôm nay Chí Hoành của chúng ta vào lớp một.

Cậu đứng trước gương, ngắm ngắm soi soi, dùng đôi tay nhỏ nhắn của mình mà vuốt vuốt vài sợi tóc trước mặt. Cậu còn tạo dáng trước gương nữa chứ! Nào là giơ tay chữ V, nào là đứng chống hông, rồi cả khoanh tay trước ngực. Ôi thôi, kể ra không hết đâu! Đến lúc bà Lưu thấy lâu quá nên mới hét lên " HOÀNH, LÀM GÌ LÂU VẬY? 6 GIỜ 30 PHÚT RỒI " thì cậu mới thôi không làm kiểu nữa!

Cậu vội vội vàng vàng chạy xuống cầu thang, xíu nữa thôi là cậu đập mặt xuống đất rồi!

" Mẹ mẹ, nhìn xem này, con có dễ thương không?"_ Cậu hí ha hí hửng hỏi mẹ

" Rồi, đẹp, dễ thương, được chưa ông tướng! Qua bên kia đi, Thiên Thiên dẫn đi học! Đồ ăn trưa mẹ để trong cặp luôn rồi đó! "

Cậu với lấy hộp sữa trên bàn rồi nhảy chân sáo qua bên nhà Thiên Tỉ. Vừa qua đến thì đã thấy anh đứng trước cửa rồi.

Cậu chạy đến bên anh hỏi:
" Thấy thế nào Ca? Em mặc đồ đi học đẹp hơn cả Ca. "

" Ừ, đẹp! "_ Anh trả lời cậu

Hai người cùng nắm tay nhau đi đến trường. Cùng bạn bè bắt đầu ngày học đầu tiên của cậu.

Năm đó, anh 7 tuổi, cậu 6 tuổi

Thiên Tỉ vẫn thực hiện nhiệm vụ quen thuộc đó là: Sáng dẫn Hoành đi học, trưa ăn cơm cùng với Hoành, chiều dẫn Hoành về nhà. Nhưng không phải đi bộ nữa đâu! Mẹ anh đã rinh về cho anh một chiếc xe đạp từ năm anh lớp 3 rồi!

" Thiên Ca nè, anh qua đường từ từ thôi! "_ Cậu vừa nói vừa đặt hai tay mình vào eo anh.

" Cho trễ học hay chi?! Cũng tại em dậy trễ thôi! "_ Anh càu nhàu

" Thôi thôi, mốt em sẽ dậy sớm! "

Reng Reng~

Tiếng chuông giờ ăn trưa vang lên. Cậu mở balo ra lấy hộp cơm trưa mà mẹ cậu làm rồi chạy vội xuống bãi cỏ sau trường. Vừa đến là đã thấy anh đứng đó rồi! Nơi này không có hoa, chỉ có cỏ. Còn có một cây rất to. Nơi này có rất ít người biết đến nên bây giờ chỉ có mỗi anh và cậu.

Thấy cậu đến, anh đến bên gốc cây to ấy ngồi bệch xuống. Cậu liền chạy đến và ngồi xuống cùng anh.

" Ay ya! Mama lại bỏ thứ này vào rồi! "_ Nói xong cậu liền gắp miếng cà chua bỏ lên nắp hộp. Nhưng vẫn còn gì đó nên cậu không thể ăn. Cậu dùng đũa của mình cắt đi phần cơm vừa bị ' liên lụy ' với miếng cà chua ấy đi.
Chẳng biết xử lí nó thế nào nên cậu quay qua nhìn anh. Chuyện này quá quen thuộc rồi, có ngày nào mà cậu tự mình ăn thứ đó đâu chứ! Anh ' a ' lên một tiếng thì cậu liền gắp phần cơm ấy cho vào miệng anh.

" Sao em không bao giờ ăn phần cơm ' đó ' hết vậy? "_ Anh thôi đưa cơm vào miệng nữa mà quay qua hỏi cậu.

" Trái cây màu đỏ có thể rút hết ma lực. Nó đặc biệt nguy hiểm! "_ Cậu nói, tay chân quơ tứ tung.

" Xem Anime với Manga miết cái bị nhiễm rồi! "_ Anh nói xong thì liền gõ nhẹ vào đầu cậu.

" Ui cha, anh... hứ "_ Cậu nói, trút bao nhiêu cơn giận lên phần cơm cậu đang bưng. Nào là cắm đũa mạnh xuống, nào là chọt chọt đũa vào cơm. Túm lại là hành hạ phần cơm!

Thiên Tỉ chính là đã bị Chí Hoành dỗi rồi đó nha!

...

Mọi ngày, ra về anh luôn đứng cùng với chiếc xe đạp trước cổng trường chờ cậu. Hôm nay cũng vậy! Vừa ra đến cổng liền gặp anh. Cậu tính chạy đến nhưng vì chuyện lúc ăn trưa nên cậu không chạy mà đi ngang qua làm lơ anh luôn! Anh biết cậu thế nào cũng giận nên anh nghĩ ra cách đối phó với cậu rồi!

" Hoành Hoành, còn giận anh hả? Thôi, ngoan ngoan lên xe anh chở đi ăn kem nè! "_ Anh vừa nói vừa níu tay cậu lại.

Cậu nghe đến kem thì mắt sáng rực như vừa được gắn bóng đèn, quên luôn cả chuyện lúc trưa!

" Kem, kem. Thiên Ca là nhất! "_ nói xong cậu liền phóng lên yên xe sau của anh.

Năm đó, anh 12 tuổi, cậu 11 tuổi.

Tình cảm của anh dành cho cậu vốn dĩ chỉ là tình cảm anh em. Nhưng năm tháng trôi qua, thứ tình cảm ấy đã vượt qua mức anh em rồi! Nó là sự yêu thương, che chỡ, quan tâm anh chỉ muốn dành cho riêng cậu, dành cho Lưu Chí Hoành! Nó ôn nhu, ấm đến lạ. Còn cậu thì sao?! Có khác gì anh đâu! Cậu rất khó chịu khi thấy anh đùa với các cô bạn khác, chơi thân với họ, nói chuyện nhiều với họ,... Cậu dần dần hiểu ra. Là cậu thích anh! Thế nhưng cậu chẳng dám nói ra. Cậu sợ anh chế nhạo cậu, kinh tởm cậu và xa lánh cậu. Đây chính là suy nghĩ của cậu - Lưu Chí Hoành đồng thời cũng chính là suy nghĩ của anh - Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhưng không sao, đâu thể giấu mãi được!

Năm đó, cậu 14 tuổi, anh 15 tuổi.

Cậu không dám nhìn vào mắt anh. Vì cứ mỗi lần nhìn là tim cậu như muốn bay ra ngoài, mặt thì đỏ như quả cà chín. Cậu bắt đầu lãng tránh anh.

Còn một tuần nữa là trường tổ chức cuộc thi chạy. Cậu với anh được cử lên nóc của trường treo băng-rôn. Nói đúng hơn là chỉ có mình Chí Hoành được cử lên thôi. Còn anh là do các thầy cô khác bảo lên để phụ em nhỏ!

Cậu với anh vừa lên đến thì đã nghe một bạn nào đó nói vọng lên:
" CÁC CẬU CHỜ XÍU NGƯỜI TA MANG BĂNG-RÔN LẠI NHA!!! "

Cậu với anh giữ khoảng cách. Hai người ngồi xuống cùng một lúc.

" Anh không ngờ nó lại cao đến vậy a! "

" ... "

" Đẹp thật! "_ Anh nói rồi ngửa mặt lên trời.

" Đẹp?! "_ Cậu thắc mắc

" Ừ, nhìn xem, ngồi trên đây có phải là thấy hết mọi thứ không? "

Cậu quay qua nhìn anh rồi hướng ánh mắt của mình đến những vật nhỏ bé trước mặt.

" Thiên, anh,... "_ Có lẽ cậu định nói gì đó nên gọi tên anh rồi ngồi bật dậy, tay nắm chắc cây trụ có sẳn trên đó, từng bước từng bước tiến đến anh.

" Thiên anh a... "_ Cậu tuột tay, trượt từ từ xuống.

Cậu dùng ngón tay thon dài của mình bám lấy mái ngói. Cậu sợ nếu cậu thả tay ra thì cái mạng nhỏ bé này sẽ không còn. Cậu còn chưa nói với anh mà.

" Chí Hoành, đưa tay cho anh! "_ Anh hốt hoảng với lấy tay cậu.

Thấy anh đưa tay ra cậu cũng đưa tay mình cho anh nhưng không được. Cậu càng lúc càng bị tuột xuống. Cứ như là có một lực hút nào đó hút cậu vậy! Chỉ một chút, một chút nữa thôi là cậu sẽ rơi xuống mất. Lúc này, phía dưới sân phát ra bao nhiêu tiếng xì xào bàn tán.

" XUỐNG LẦU 3 ĐI! XUỐNG LẦU 3 CÓ THỂ CỨU ĐƯỢC CẬU ẤY ĐÓ! "_ Một người bạn cùng lớp với cậu hét lên.

" Chờ anh, Chí Hoành! "

Nói xong, anh chạy xuống lần 3 với tốc độ ánh sáng. Không biết anh đụng trúng bao nhiêu người khi tới lầu 3 nữa! Tới nơi, anh vội vàng chạy đến nắm lấy hai chân cậu.

" Rồi, Hoành ngoan, thả tay ra đi... Ừ đúng rồi, từ từ thôi! "_ Anh nói bằng giọng ôn nhu, ấm áp.

Các bạn bên dưới sân trường thở phù.

" Ôi trời, may quá! "_ Một bạn nữ nào đó nói.

" Hoành Hoành, được rồi! "_ Anh đang ôm cậu và nhẹ luồng tay mình vào tóc cậu.

" Thiên... Thiên Ca... hức... "_ Cậu khóc, đánh thình thịch vào lưng anh.

" Ngoan nào! "

Cậu cứ ôm anh mà khóc. Anh thì cứ xoa đầu cậu. Lúc này, trên lầu 3, có hai thiếu niên đang ôm nhau!

Năm đó, anh 16 tuổi, cậu 15 tuổi.

" Chí Hoành, chiều về anh có chuyện muốn nói với em! "_ Anh nói

" Vâng! "

Reng Reng~

" Oái, mệt quá đi! Ấy chết, Thiên Ca đợi! "_ Nói xong cậu liền gôm hết đóng tập sách lộn xộn trên bàn quăng bừa vào cặp của mình rồi chạy xuống cổng trường.

Đến nơi, cậu thở dốc.

" Thiên Ca... hộc... xin lỗi... để anh... hộc... phải chờ... hộc "_ Cậu vừa nói vừa thở.

Anh khẽ cười, quay đầu xe lại chở cậu về. Đang trên đường về bỗng trời đổ mưa. Anh và cậu vội tấp vào một quán ăn đông khách.

" Anh có chuyện muốn nói với em nhưng... không phải chỗ này! "_ Anh nói xong thì quay lại nhìn xung quanh

" Em cũng có chuyện muốn nói với anh. Vài chuyện bí mật thôi! "

" Thế ta đi thôi! Em có mang theo ô không? À mà chắc có nhỉ! "_ Anh tự hỏi tự trả lời

Anh đang chở cậu còn cậu thì ở sau dùng ô che cho cả hai. Đi đến giữa cầu Wazuke Gutoe thì gió thổi mạnh làm cho cây dù cậu đang cầm bật ngược rơi xuống phía dưới cầu.

" Ngồi yên đi anh chở xuống dưới lấy "_ Anh nói, chở cậu đến phía dưới cầu Wazuke Gutoe

Đến, cậu chạy tới bên chiếc ô đang ướt nhem cầm lên rồi đưa lên che mặt mình lại.

Cậu nói:
" Em thích anh! "

" Ế?! "

" Em thích anh! Rất thích... rất thích! "_ Nói xong cậu hạ dù xuống làm lộ khuôn mặt đỏ ửng của cậu.

" Phải là anh nói trước chứ!? "_ Anh nhăn mặt nói, tay chân quơ loạn xạ.

" Không được! Chí Hoành là vô đối! "_ Cậu vừa nói vừa đưa tay mình lên. Trên đó có một ngôi sao 5 cánh do cậu vẽ nhưng đã bị lem do nước mưa.

Anh cười khổ. Quả đúng là nhóc này xem phim miết bị nhiễm rồi.

Quay lưng lại với cậu, anh nói:
" Anh cũng thích em... Chí Hoành! "

Cậu bước đến bên anh, áp khuôn mặt đỏ ửng vì ngại của cậu vào tấm lưng rộng của con người đang đứng quay lưng lại với mình.

" Sao không phải là mặt đối mặt? "_ Anh dù biết là do cậu ngại nhưng vẫn muốn hỏi.

" ... "

" Xấu hổ à?! "

" Uhm... "

" Vậy nắm tay thì sao? "_ Anh khẽ cười nói.

" Ngón út thì được! "_ Cậu nói tay đưa lên.

" Vậy thì, ngón út?! "_ Anh cũng đưa tay mình xuống cho cậu

" Uhm "_ Ngón út của hai người bây giờ đang quấn lấy nhau. Cứ như là lâu ngày mới gặp vậy!

Anh với cậu nói lên tình cảm của mình cho người kia biết. Ở một khung trời không lãng mạn, không mộng mơ, không có cả hoa hồng. Nhưng thực sự ấm áp. Cái ấm áp đó như đang ' nuốt chửng ' sự lạnh giá của mưa.

Anh cũng 16 tuổi và cậu cũng 15 tuổi.

Tình cảm đó hai gia đình cũng đã biết được nhưng họ không ngăn cản. Thời đại gì rồi mà mấy chuyện đó còn để ý sao?! Thật là khoẻ nha!

...

Hôm nay, mẹ của hai người cùng rủ nhau đi spa sẳn đi siêu thị mua đồ ăn luôn. Thế là cậu và anh phải ở nhà. Trước khi đi mẹ Lưu bảo anh qua nhà chơi với cậu. Chỉ là dặn trước vậy thôi chứ nếu không dặn thì anh cũng tự mò qua à!

Hai người đi khoảng 6 giờ rưỡi mà hôm nay lại là chủ nhật nên chắc chắn là Hoành nhà ta vẫn còn đang ngon giấc.

Anh qua nhà cậu, xuống bếp ốp la hai quả trứng. Những hạt dầu li ti ' bay ' ra ngoài cùng với tiếng ' xèo xèo ' và tiếng nổ lóc bóc vang ra từ chảo dầu nghe cũng vui tai đấy chứ! Phía trên phòng, cậu khẽ khịt mũi nhưng mắt thì vẫn nhắm nghiền.
Anh từng bước tiến đến phòng cậu, mở cửa.

" Xuống ăn sáng, Hoành "_ Anh lay lay cậu

" Um... "_ Cậu nhích nhích người.
Vừa mở mắt ra đập vào mặt cậu là khuôn mặt thon dài, làn môi mỏng, sóng mũi cao và đôi mắt tựa như cánh hoa đào.

Giật mình, cậu vội chạy vào nhà vệ sinh rồi đóng sầm cửa lại. Thế quái nào mà mặt lại đỏ như thế chứ! Đỏ tới tận mang tai chứ chả chơi. Cậu xả ít nữa vào tay rồi tạt lên mặt mình. Cậu đánh răng xong là bay xuống nhà bếp ngay. Xuống tới dưới là đã thấy đồ ăn nằm trên bàn rồi.

" Quào. Ăn ăn"_ Cậu nói tay thì cầm ổ bánh mỳ xé xé.

Ăn được một hồi thì thấy thiếu thiếu cái gì đó nên cậu lên tiếng:
" À, mẹ em đâu rồi anh? "

" Đi công chuyện với mẹ anh rồi! "_ Anh phải nói dối cậu rồi. Chứ mà nói hai người họ đi siêu thị thì hậu quả thật khó lường nha. Lí do là vì đi siêu thị mà không rủ cậu.

" Vâng "_ Cậu trả lời xong thì tiếp tục ăn phần còn lại.

" Hôm nay em được nghỉ nhỉ? Muốn đi đâu chơi không? "_ Anh hỏi cậu

" Muốn a~ Hổng ấy mình đi sở thú đi anh "

" Ừ, ăn xong rồi lên thay đồ đi, anh đợi "

...

" Yah~ Anh tiết kiệm xăng hay sao mà không chịu đi xe lại bắt em đi bộ thế này! "_ Chí Hoành càu nhàu, giẫm chân đùng đùng xuống đường

" Anh sợ em tăng cân nên bảo em đi bộ cho khỏi tăng cân nè! Em mà tăng cân thì sẽ giống như cái lu. Cứ lăn lăn là đi! "_ Anh trêu

" Thôi bỏ đi. Em chính là gầy đến nổi không thể gầy nữa rồi đây này! "

...

Tại sở thú...

" Hoành Hoành "_ anh gọi tên cậu

" Sao a~ Ở đây nhiều thú quá à! A, có con kia bự bự trắng trắng dễ thương quá kìa anh "_ Miệng thì nói còn tay thì hết chỉ hướng Đông đến chỉ hướng Tây.

" Hoành nè... đã đến đây rồi, nắm tay không? Dù gì thì tụi mình cũng chỉ mới có ngoéo tay thôi! "

Cậu nghe xong câu đó như bị giật điện nhưng cũng từ từ nhích nhích lại bên anh. Đưa tay ra, hai người cuối cùng thì cũng nắm tay rồi. Đi chơi tiếp thôi!

Đi gần hết sở thú rồi thì cậu bỗng nói với anh:
" Thiên Tỉ, anh muốn ra chỗ cũ không? "_ Cậu ngại ngùng nói.

Không cần nói rõ địa điểm thì chắc anh cũng biết ' chỗ cũ ' đó là chỗ nào rồi!

" À, ừ "_ Anh khẽ gật đầu

Phía dưới cầu Wazuke Gutoe...

" Nè Thiên Tỉ, anh có thấy chán không? "_ Cậu cúi gầm mặt xuống, không nhìn anh mà nhìn lấy nhìn để đôi giày đen của mình.

" Hửm? Chán gì? "_ Thiên Tỉ bước đến bên cậu nghiêng đầu hỏi

" Ngày nào cũng bị em làm phiền! Ngày nào cũng phải chạy theo em, còn em thì cứ luôn né tránh. Anh có muố... "_ Cậu chính là chưa nói trọn câu thì đã thấy ngón tay của anh đặt lên môi làm cho im bặt.

" Quả đúng là Nhị Hoành! " - Im lặng một chút, anh nói bằng cả tấm lòng của mình - " Được trải qua biết bao nhiêu là khoảng thời gian vui vẻ. Đi học cùng nhau, về nhà cùng nhau, ăn cơm cùng nhau, giận dỗi có, cười đùa có. Có thể là những suy nghĩ khó chịu. Nhưng sau đó là một cảm giác đặc biệt an tâm... Vì anh cảm nhận được em đang ở bên! Từng điều từng điều một, tất cả đều mang cho mình chung một cái tên đó là hạnh phúc. Chí Hoành, anh sẽ mãi mãi thuộc về em! "

Bây giờ đây, cậu cảm thấy không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa rồi! Cậu chạy đến vùi đầu mình hỏm cổ của anh. Cũng là lúc cậu oà khóc. Khóc vì vui mừng. Vui đến tột độ. Là anh không chán cậu. Là anh thực sự yêu cậu. Còn có điều gì có thể so với sự hạnh phúc này sao?!

Anh khẽ đưa tay vào mái tóc đen huyền của cậu. Nhẹ nhàng xoa đầu chú thỏ nhỏ trong lòng, anh nhỏ nhẹ:
" Hơn nữa, tuy chậm nhưng vẫn có thay đổi! Một năm trước, chúng ta đâu có làm được như thế này! Đúng không?! "

Cậu trong lòng anh nhưng vẫn gật đầu liền hai cái.

" Khởi đầu là cái ngoéo tay, tiếp theo là nắm tay. Diễn biến có tuy chậm một chút nhưng vẫn có thay đổi đó thôi! "

Cậu vẫn im lặng...

" Bỏ ngay cái ý định đó đi nhé! Chí Hoành à, anh yêu em! "

Anh khẽ nâng mặt cậu lên. Vội vàng dùng tay lau đi nước mắt tèm nhem của cậu.

" Về thôi! "_ Anh cười

Phía trên cầu Wazuke Gutoe...

Có hai cậu thiếu niên một cao một thấp, một gương mặt hài lòng một gương mặt e ngại đang tay trong tay cùng tiến về phía trước. Trên cao, từng tia nắng đổ ập lên vai họ một màu vàng nhạt. Hai người họ như thiên sứ toả ra hào quang sáng chói.

Họ cứ yêu nhau như vậy. Tuy chậm, nhưng tình cảm của hai người không hề ít. Luôn dành cho người kia những thứ tốt đẹp nhất!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xihong