Oneshot
"Khi nào tớ khỏe, chúng ta sẽ cùng đi ngắm hoa nhé!"
Đó là lời hứa nho nhỏ giữa em và hắn, giữa hai con người bước qua đời nhau trong một phút giây hiếm hoi nào đó giữa đời sống tấp nập xô bồ của xã hội hiện đại. Chẳng còn rõ họ đã hứa từ khi nào nữa, chỉ biết là nó đã tồn tại từ rất lâu về trước rồi mà thôi, ấy vậy mà từng câu từng chữ dù đã qua từng ấy ngày nhưng hắn vẫn chưa bao giờ quên lấy dù chỉ một chút.
Làm sao hắn có thể quên khoảnh khắc người kia nở một nụ cười thật vô tư và thanh thuần tựa như mùa hạ năm ấy cơ chứ?
~~~
Xiao và Venti vốn đã quen nhau từ khi hai đứa chập chững nhận thức được thế giới xung quanh, hay nói cách khác, họ đã là thanh mai trúc mã của nhau từ những năm đầu tiên của cuộc đời.
Người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy khó hiểu, đương nhiên rồi, vì chẳng ai có thể lý giải nổi tại sao một người trầm tính và ít nói như Xiao lại có thể ở bên cạnh một Venti năng động và hoạt bát, thật lòng mà nói thì chẳng ai nghĩ họ có thể hòa hợp đến thế. Có thể là vì họ bù trừ cho nhau về gần như tất cả các mặt, ví dụ như Xiao khá thụ động, Venti thì lại rất chủ động, hoặc là Xiao có trí nhớ rất tốt trong khi Venti thì lại hơi đãng trí chẳng hạn. Cơ mà điều đó với hai người cũng chẳng quan trọng lắm, chỉ cần khi nhìn lại họ vẫn thấy đối phương ở bên cạnh mình, thế là đủ rồi.
Một Xiao điềm tĩnh lại có Venti để thêm chút sắc màu cho cuộc đời ảm đạm, một Venti vui vẻ lại có Xiao để thêm chút yên bình sau những cuộc vui, họ cứ thế mà tay trong tay đi qua bao năm tháng tươi đẹp của tuổi trẻ nhiệt huyết, mối quan hệ càng thêm đơm hoa kết trái, dần dà phát triển lên thành thứ tình cảm vượt trên cả tình bạn từ lúc nào, dù chẳng ai trong số họ hay biết.
Những tưởng tương lai sau này sẽ trải đầy hoa hồng, có ai ngờ được rằng lại có ngày họ sẽ phải rời xa? Khi mà...
Khi mà Venti được chẩn đoán là mắc căn bệnh ung thư quái ác.
Giây phút em nghẹn ngào báo tin trong tiếng nấc kẹt nơi cổ họng đầy đau đớn ở đầu dây bên kia, bầu trời trong xanh tươi đẹp trong tim hắn chợt vỡ vụn ra từng mảng vụn thô kệch xấu xí.
Hắn sợ, sợ lắm.
Nếu một ngày em đi rồi, ai sẽ đồng hành cùng hắn trên quãng đường phía trước nữa đây?
Hắn không biết, càng không muốn biết dù chính mình đã tự biết câu trả lời tàn nhẫn.
Rằng nếu không là em, sẽ không là bất cứ ai hết.
Sang ngày hôm sau, em vẫn cười với hắn như thể tất cả những đau đớn trong giọng nói của em ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ. Em nói với hắn rằng họ phải tin vào điều tốt đẹp nhất, vào những phép màu, rằng rồi em sẽ khỏe lại, rằng họ sẽ tiếp tục là bạn thân nhất của nhau, họ sẽ lại tiếp tục được sải bước bên nhau cho đến mãi mãi về sau.
Chứng kiến cảnh em cố gắng lạc quan để trấn an mình như vậy, Xiao lại càng đau hơn, lòng hắn chạnh đi khi nghĩ đến nỗi đau em đang cố gắng giấu đi để hắn yên tâm hơn mà không hề hay biết em càng tỏ ra mạnh mẽ, tim hắn lại đau xót như sắp chết đến nơi?
Vì vậy, hắn đã nói với em rằng chỉ cần em cần, hắn sẽ luôn ở đó với em và vì em, đôi mắt vàng rực đầy cương quyết chiếu thẳng vào sắc xanh đầy mê hoặc phía đối diện.
Venti có hơi ngây ra một chút, nhưng rồi nụ cười của em nhanh chóng sưởi ấm lấy tâm hồn đong đầy những lo âu dập dềnh như sóng dữ trong hắn.
- Cảm ơn cậu, Xiao.
Hắn thấy mình chìm dần trong đôi mắt em.
Một chiều mùa hạ đẹp như tranh vẽ, hắn đã đưa tay ôm người con trai ấy thật chặt như thể họ sẽ không còn có thể làm như vậy thêm một lần nào nữa.
Và cũng ngày hôm ấy, bờ vai nơi người tựa vào đã thấm ướt những nỗi sầu không phải ai cũng có thể thấu.
Chỉ một lần này nữa thôi, hãy cho em được yếu đuối, để mai này còn mạnh mẽ vươn lên với cuộc đời.
Sau ngày hôm đó, tần suất em phải vào bệnh viện kiểm tra và điều trị cũng nhiều hơn trông thấy, những lần em phải xạ trị cũng tăng đều, em của hắn cũng dần trở nên nhợt nhạt và gầy đi khá nhiều sau mỗi lần như thế. Ấy vậy mà mỗi lần thấy hắn đến thăm, em vẫn nở nụ cười tràn đầy hy vọng như thế.
Thề có Chúa, nếu thiên thần có thật, có lẽ họ cũng sẽ phải quỳ gối trước ánh sáng nơi em mà thôi.
Hắn túc trực bên em mỗi khi hắn có thể, để rồi những ngày cuối cùng của mùa hè năm ấy, em kéo hắn đến bên cạnh và thì thầm, nom điệu bộ có phần khả nghi.
- Xiao này!
- Tớ nghe.
- Tớ có bí mật muốn nói cậu nghe đây!
Rồi em khúc khích thật vui tai, âm thanh dễ chịu đó vang vọng cả căn phòng trắng vô vị của bệnh viện, khiến không gian có phần tươi sáng hơn một chút.
- Bác sĩ nói tớ sắp khỏe lại rồi đó!
Điều này làm Xiao sửng sốt đến nỗi đứng hình, niềm vui dần nhen nhóm trong trái tim héo mòn vì những đau thương.
Hắn có nghe lầm không?
Em sắp hồi phục rồi sao?
Không đợi hắn kịp trả lời, em đã tiếp tục câu nói dang dở của mình.
- Khi nào tớ khỏe, chúng ta sẽ cùng đi ngắm hoa nhé!
Xiao nhìn vẻ háo hức của em, không kìm lòng được mà nở một nụ cười nhẹ hiếm hoi.
- Được.
- Hứa nhé!
Hai ngón út đan vào nhau, kết thành một lời hứa nho nhỏ giữa hai người.
- Tớ rất mong chờ đó!
Nụ cười trong sáng của em lại một lần nữa sưởi ấm cho trái tim của hắn.
- Xiao này.
- Tớ vẫn nghe đây.
- Nếu tớ khỏi bệnh, chúng ta...
Em ngập ngừng, gò má có chút ửng hồng.
Rồi em hít một hơi thật sâu.
- Chúng ta... hẹn hò được không?
Xiao nhìn em, dường như tia sáng sắc lạnh thường ngày trong đôi mắt hắn nay lại mềm mại đi trông thấy.
Tất cả chỉ vì một chữ "tình".
- Được. Cậu muốn gì cũng được.
Chỉ cần là em, thì gì cũng được, không quan trọng.
Nói rồi hắn từ từ đặt lên môi em một cái hôn nhẹ, một nụ hôn thể hiện tình cảm trong sáng đơn thuần không hơn không kém, rằng hắn sẽ đợi em như em mong muốn.
Xiao khẽ nhắm mắt lại, dùng hết sự thành tâm của mình mà cầu nguyện.
Ước gì thời gian trôi chậm lại, để em của hắn mãi được vui vẻ như thế này...
Giá cứ thế này mãi, nhỉ?
...
...
...
Xiao choàng tỉnh từ những mộng mị, mồ hôi vương đầy vầng trán.
Đó là chuyện của rất nhiều năm về trước rồi, hắn cũng chẳng còn là một thiếu niên trẻ tuổi nữa mà đã là một người đàn ông trưởng thành có tuổi đang sắp sửa bước sang phía bên kia sườn đồi của đời người, nhưng những gì hắn để dành cho người biết bao năm nay vẫn còn vẹn nguyên như lúc đầu. Cả tấm chân tình, trái tim, tâm trí, kí ức và kỉ niệm, tất cả những gì tươi đẹp nhất còn sót lại của thời niên thiếu hoang dại tươi sáng khi ấy hắn đều hiến dâng cho em, cho chàng trai năm ấy đã từng cùng hắn đi qua những cung đường ngập nắng rực rỡ của tuổi trẻ.
Hắn và em đã luôn bên nhau từ những năm tháng chập chững đầu đời, cho đến năm hắn 17 tuổi, em cũng 17 tuổi, hắn 18, em cũng 18, nhưng giờ đây dù hắn đã đạt đến con số 50 rồi, em vẫn mãi là chàng trai ở độ tuổi đẹp nhất ấy, vẫn luôn ở đằng sau nhìn hắn nở nụ cười.
Hắn vẫn còn ở đây chờ em về như lời đã hứa, hơi ấm của em vẫn còn quẩn quanh nơi đầu ngón tay mà hai người đã hẹn ước, nhưng người cần về thì chẳng còn ở đây nữa.
Có lẽ, hai người họ là có duyên gặp gỡ, nhưng lại không có phận bên nhau, giống như vô tình lướt qua đời nhau vậy thôi thế nhưng em lại khiến hắn lưu luyến đến lạ.
Xiao thở dài, tiếc nuối trào lên cổ họng, cảm giác cồn cào và khó chịu vô cùng, nhưng hắn tự biết, biết rất rõ là đằng khác...
Suy cho cùng, có những thứ dù có muốn làm cũng chẳng còn cơ hội nữa.
Và đó cũng là kết thúc cho câu chuyện về những năm tháng đẹp nhất của đời người, cũng là dấu chấm hết cho cuộc tình thuở non dại của họ, về những năm tháng trái tim còn chưa già cỗi và chết dần chết mòn vì nhung nhớ.
Đôi mắt vàng khẽ nhắm lại.
Hắn muốn được thấy em, thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top