XiaoAether [1]
-Dốc vô vọng
Giữa nơi hoang vu, lạnh lẽo ấy có một thiếu niên màu nắng trông gầy gò, xanh xao đến đánh thương. Bên cạnh cậu có một cô bé với vẻ mặt trông rất lo lắng.
"Ta mau về thôi Aether, nơi này rất nguy hiểm!" Cô bé ấy nói.
"Ko sao đâu Paimon, nếu mệt cậu có thể vào ấm trần ca nghỉ trước." "Tớ vẫn còn ủy thác chưa làm xong, khi nào xong sẽ vào với cậu". Thiếu niên ấy cười rồi nói.
"Thật sự ko can tâm Aether!". "Tớ ko muốn để cậu một mình với đám ma vật ấy!" Cô bé ấy tức giận.
"Cậu có thể từ chối ủy thác này mà". "Đã nhiều ngày ko ăn đủ ngủ kĩ rồi, Paimon lo cho cậu lắm".
"Ko thể đâu, họ nói rằng mitachurl này rất nguy hiểm, nếu ta ko làm thì sẽ có nhiều người bị thương khi đi qua đây!" Thiếu niên ấy cãi lại.
"Chỉ nốt ủy thác này thôi mà Paimonnnn"
"Nếu có nguy hiểm tớ sẽ gọi tiên nhân đến giúp mà"
"Được rồi" Cô bé cũng thật hết cách với thiếu niên này, quá ngoan cố mà!
Nói xong cô bé liền biến vào hư không để thiếu niên ấy lại tiếp tục với ủy thác ấy. Đoạn đường dốc vô vọng trông thật âm u, mặc dù mặt trời vẫn chiếu sáng vạn vật nhưng ko thể chạm tới con dốc này. Thiếu niên bước đi trên con đường hoang vắng tới nơi được chỉ định để làm việc.
"Graaaaa"
Âm thanh của mitachurl vang lên rồi lao về phía thiếu niên ấy. Cậu nhanh chóng né được một cách uyển chuyển rồi phản đòn
"Kiếm sao băng"
Một vật thể nguyên tố cắm xuống ngay chỗ mitachurl làm cho nó lùi lại. Điều này làm cho nó giận dữ hơn lao về phía thiếu niên với tốc độ nhanh hơn. Có vẻ như thiếu niên ấy ko thể né được nó nên đã bị đánh bật về phía sau. Sát thương này gây ra cho thiếu niên màu nắng này không ít vết thương cản trở.
"Song đá trùng điệp!" Một làn sóng từ đất đẩy lùi mitachurl về phía sau và cắm lên mặt đất nhưng cây cột ngăn ko cho mitachurl tiến đến. Cậu nhanh tay kết liễu mitachurl kia.
"Vậy là xong rồi" thiếu niên cất tiếng nói mệt mỏi.
"Bây giờ đến chỗ Katherine trả ủy thác thôi"
________________
-Hiệp hội nhà mạo hiểm
"Chào nhà lữ hành" Katherine nói
"Chào Katherine, tôi đã hoàn thành ủy thác rồi"
"Ồ, cảm ơn bạn" "Đây là thù lao của bạn, cảm ơn bạn đã giải quyết nó giúp chúng tôi". Cô cảm ơn
Thiếu niên cười rồi tạm biệt cô.
-Nhà trọ Vọng Thư
Sau những ủy thác mệt mỏi ngoài kia, có lẽ nơi đây là chỗ dựa tinh thần bé nhỏ của nhà lữ hành nhỏ bé. Ko ồn ào hay náo nhiệt, là một nơi an tĩnh để thư giãn. Thấy cậu đến, Verr Goldet như thường lệ chào cậu.
"Chào cậu Aether, có lẽ vị tiên nhân kia cũng đang chờ cậu đến đấy" Bà chủ nhà trọ cười ẩn ý
"A! Cảm ơn cô" Em chợt nhớ ra điều gì đó. Là đậu hũ hạnh nhân.
Từng bước đi lên tầng cao nhất của nhà trọ, em ngắm nhìn quang cảnh hiện ra trước mắt. Thật đẹp làm sao, những tia nắng xế chiều tô điểm cho khuôn mặt em trông thật đẹp, gió cũng im lặng ngắm nhìn vẻ đẹp này. Có lẽ vị tiên nhân kia đã đến rồi nhưng ngài không muốn làm phiền thiếu niên màu nắng. Một khoảng thời gian rất lâu sau, em bất giác quay người lại, nhận ra ngài đã đến từ bao giờ.
"Xiao!" Thiếu niên hô tên ngài.
Xiao gật đầu. Một khoảng im lặng giữa hai người.
"Đây là đậu hũ hạnh nhân lần trước tôi hứa với anh" Em lấy nó từ trong balo lữ hành của mình.
"Cảm ơn cậu" Ngài nhận lấy.
Đêm nay vầng trăng cũng thật toả sáng, cùng nhau khoe sắc bởi nhà lữ hành của chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top