[ChoDeft]: Nếu biết trước hôm nay là ngày tận thế
Hyukkyu mệt mỏi đi về phía cửa phòng để đáp lại tiếng gõ cửa từ nãy tới giờ, anh có chút ngạc nhiên trước người đang đứng bên ngoài, dẫu vậy biểu cảm trên gương mặt cũng không thay đổi là bao.
"Bất ngờ thật đấy, sao em lại ở đây?"
Hyukkyu đặt câu hỏi cho nam thanh niên đứng trước mặt mình nhưng có lẽ anh cũng đã có sẵn câu trả lời cho mình rồi.
"Anh nghe thấy thông báo từ chính phủ rồi đúng không?"
"Ừm, anh có nghe, nhưng cái anh muốn biết là lí do em ở đây cơ Jeong Jihoon."
"Gọi đầy đủ họ tên luôn sao? Anh quyết tâm coi em là người lạ đấy à?"
"Dù sao hai ta cũng chia tay rồi mà."
Jihoon cười một cách cay đắng, hai hàng mi khẽ run lên vì xúc động, anh vẫn vậy, mặc dù đây không phải lần đầu cậu gặp lại anh kể từ khi chia tay nhưng đây là lần đầu cậu được gặp anh ở khoảng cách gần thế này.
Lí do Jihoon tới đây là do thông báo tới từ chính phủ, một siêu thiên thạch đang lao tới trái đất và không có dấu hiệu sẽ chuyển hướng, ước tính thiệt hại là rất lớn, thậm chí nếu va chạm trực tiếp thì trái đất sẽ bị phá hủy hoàn toàn.
Vì biết là chẳng thể làm gì được nữa nên ai cũng chọn cách gác lại tất cả công việc hàng ngày của bản thân để được dành thêm thời gian với những người thân yêu.
Jihoon cũng không phải ngoại lệ, ngay sau khi dòng thông báo kết thúc, cậu nghĩ tới Kim Hyukkyu đầu tiên và lao ra khỏi trụ sở GenG để tới đây.
Mối tình giữa cậu với anh là mối tình đầu kết thúc chóng vánh nhưng cũng lại là mối tình khiến Jihoon nuối tiếc nhất.
Trong lúc anh đang rệu rã nhất, đáng ra người ở bên giúp đỡ anh phải là cậu nhưng đáng tiếc Hyukkyu lại không nghĩ vậy, anh đã chọn cách đẩy cậu đi, để cậu tìm tới một bến bờ mới tốt hơn.
Nếu ngày đó Jihoon bất chấp không chịu nghe lời anh mà ở lại thì có lẽ giờ cậu đã không có cảm giác tiếc nuối.
"Đồng đội anh ra ngoài hết rồi, sao anh vẫn còn ở đây?"
"Mấy đứa ấy đi với người thương của chúng nó, còn anh độc thân, đâu có ai để mà đi cùng chứ?"
Jihoon ngập ngừng, hiện giờ chỉ còn hai mươi tiếng trước khi quả thiên thạch kia hủy diệt toàn bộ sinh vật sống trên trái đất mà thôi, cớ sao sức ép lớn đến vậy vẫn không giúp cậu có thêm chút dũng khí nào?
"Nếu không còn chuyện gì nữa thì anh vào phòng ngủ tiếp đây."
Hyukkyu tính đóng cửa nhưng nó đã bị ngăn lại bởi cánh tay của Jihoon.
Anh mở nó ra lần nữa - "Em còn gì muốn nói sao?"
"Hai mươi tiếng nữa là viên thiên thạch kia lao tới đây rồi, xin anh hãy ở bên em nốt quãng thời gian còn lại được không?"
Hyukkyu có chút chần chừ, không phải là anh không muốn nhưng có lẽ tư tưởng "anh không đáng để so sánh với những mối bận tâm khác của em" đã khắc sâu vào tâm trí anh.
"Xin anh đấy Kim Hyukkyu," - Jihoon cúi người - "nếu trời có sập thật thì người cuối cùng em muốn ở bên là anh."
Anh thở dài một tiếng và quay vào phòng, tay với lấy chiếc áo khoác mỏng dưới đuôi giường.
"Tùy em, đến lúc đấy đừng hối hận."
Nụ cười cuối cùng cũng quay trở lại trên môi Jihoon - "Dạ!"
***
Cả hai cùng nhau bước đi dọc con phố vắng bóng người, có lẽ mọi người đều đến chốn riêng tư để có thể dành chỗ thời gian còn lại bên cạnh nhau, cách li hoàn toàn với nhịp sống tấp nập.
Jihoon thi thoảng lại liếc anh một cái trước khi nhìn đường, nói là thi thoảng chứ tần suất cậu làm vậy nhiều tới nỗi Hyukkyu cũng nhận ra.
"Mặt anh dính gì sao?"
Bị hỏi bất ngờ khiến mèo cam lúng túng, cậu đảo mắt đi nơi khác, một tay gãi phía sau đầu một cách ngượng ngùng.
"Dạ không, chỉ là em tò mò không biết anh có thấy khó chịu hay không thôi."
Hyukkyu nhướn mày - "Sao em lại nghĩ anh khó chịu?"
"Tại nhìn anh hình như không vui vẻ cho lắm..."
Anh cười nhạt, những tiếng khe khẽ quanh quẩn trong vòm họng mà đến cả Jihoon cũng phải cố gắng mới nghe được.
"Bình thường lúc nào trông anh chẳng vậy."
"Đâu có, hồi anh với em còn yêu nhau thì anh khác lắm."
Mặc dù chỉ trong khoảnh khắc nhưng Jihoon chắc chắn rằng cậu đã thấy cơ mặt anh dao động đôi chút, là vì nhớ về ngày ấy sao? Hay vì lí do nào khác?
"Khác như nào?" - anh quay mặt đi khỏi cậu.
"Cái nụ cười soi sáng cho em vào những khi mệt mỏi đâu rồi?"
"Cười nhiều mỏi miệng lắm."
"Vậy thì đi thôi," - Jihoon nắm lấy tay anh - "trong hôm nay em sẽ khiến anh phải cười thật sảng khoái vì em."
Hyukkyu không phản kháng mà để im cho cậu kéo đi, Jihoon cũng chẳng để ý rằng khoé miệng anh đang nhếch lên đôi chút.
Nơi cậu dẫn anh tới là một trung tâm thương mại với rất ít người đang ở trong, cùng lắm chỉ có ban quản lí và một số những cặp đôi khác quyết định sẽ dành thời gian của mình tại đây.
"Em... chạy nhanh quá... anh thở không kịp..."
Hyukkyu cúi người, hai bàn tay tựa lên đầu gối, anh thở dốc sau khi bị Jihoon bắt chạy bộ gần mười phút đồng hồ.
"Dù sao cũng là ngày cuối ở đây rồi mà, anh cũng nên đi ngắm phố phường chút đi chứ?"
"Ngồi trên xe vẫn ngắm được mà?"
"Dù sao cũng đã tới đây rồi, ta cùng vào thôi."
Jihoon mở cửa ra và giữ nó lại đợi cho anh đi vào, hơi lạnh từ điều hoà phả vào người Hyukkyu khiến anh bất giác kêu lên.
"Anh lạnh hả?"
"Không, chắc là do cách biệt nhiệt độ với bên ngoài."
Hyukkyu vừa dứt lời đã có chiếc áo khoác choàng lên vai, không chỉ vậy Jihoon còn mặc luôn giúp anh.
"Em không lạnh sao?"
"Hơi hơi, nhưng thấy anh lạnh em không nỡ."
"Vẫn ngốc như ngày nào." - anh lẩm bẩm.
"Dạ? Anh mới nói gì ạ?"
"Đâu có, mà em dẫn anh tới đây làm gì?"
"Anh lên theo em là biết."
Tầng hai rồi tới tầng ba, anh và cậu cứ vậy đi lên tới cửa hàng thú nhồi bông, bởi vì không có khách nên nơi đây tắt đèn tối om.
"Sao lại là cửa hàng thú nhồi bông nhỉ?" - Hyukkyu thầm nghĩ, anh đứng chôn chân trước cửa hàng mà bản thân không mấy hứng thú.
"Anh vào đi chứ, hôm trước em mới kiếm được một thứ ở trong đây hay lắm."
Anh cũng nghe theo mà đi vào, Jihoon là người mở đèn lên, bên trong không biết bao nhiêu những con thú dễ thương làm bằng bông đang được xếp trên kệ.
Mặc dù Hyukkyu chưa từng chủ động đi đến một cửa hàng kiểu này bao giờ nhưng khi được cậu dẫn tới thì cũng không phải là không thích, ngược lại còn có chút thích thú.
Thế nhưng lúc này Jihoon lại biến mất, anh ngó qua ngó lại, tìm mãi mà không thấy cậu đâu nên đành phải đi tìm ở từng dãy một.
"Jihoon ơi, em đang ở đâu vậy?"
Vẫn không một lời đáp lại, ngay khi Hyukkyu tính từ bỏ thì cậu lại đột nhiên nhảy ra từ sau lưng khiến anh giật mình suýt chút nữa thì ngã, may sao Jihoon đã kịp thời giữ được eo anh.
"Em xin lỗi, em làm anh sợ hả?"
Hyukkyu lắc đầu quầy quậy, anh đứng thẳng dậy rồi đảo mắt đi mọi hướng, trên má vẫn còn chút sắc hồng.
"K-không sao, là lỗi của anh khi đã ngã vào em."
Lúc này Hyukkyu mới để ý tới cái thứ to to đang được Jihoon giấu sau lưng, anh ngó bên phải thì cậu đưa nó qua bên trái, ngó bên trái thì cậu lại đưa nó qua bên phải.
"Cái gì ở sau lưng em vậy?"
"Anh đoán đi."
"Thú nhồi bông."
"Đoán vậy mà cũng gọi là đoán hả? Đây là cửa hàng thú bông thì đương nhiên nó sẽ là thú bông rồi."
"Thế nó là con gấu hả?"
"Sai rồi, cho anh đoán nốt lần này."
"Vậy là mèo hả?"
"Ớ!?" - trên mặt Jihoon lộ rõ vẻ ngỡ ngàng - "Sao anh biết?"
"Anh đoán bừa."
Jihoon bĩu môi - "Anh trả lời nghe cụt hứng quá."
"Cho anh xem nó đi."
"Ta đa!"
Cậu giơ con mèo bông màu cam cỡ bự lên trước mặt anh, xét về chiều ngang có khi Hyukkyu chỉ bằng một nửa con mèo ấy.
Hyukkyu cầm lấy con mèo - "Đây là thứ hay ho em muốn anh xem hả?"
"Còn có một con lạc đà bự lắm, em chắc chắn sẽ mua con đó, còn con này em tặng anh."
Anh nhìn ngắm con mèo cam trên tay, thi thoảng đưa nó lên so sánh với con mèo cam trước mặt.
Khóe miệng Hyukkyu vô thức nhếch lên, Jihoon như bắt được vàng, cậu mừng rỡ ôm lấy anh.
"Anh cười rồi này!"
"Tại con mèo đẹp quá thôi chứ có phải do đi chơi với em đâu."
"Cố chấp quá."
Jihoon lại lần nữa kéo anh đi, giờ đây Hyukkyu cũng không để cậu đưa đi một cách bị động nữa, anh đã thật sự muốn tận hưởng những giờ còn lại của mình với cậu rồi.
Nơi tiếp theo cậu đưa anh đến là quán kem ở tầng dưới, Jihoon bảo anh ngồi trông một mèo bông một lạc đà bông để cậu vào quán.
Vì chẳng có ai nên Jihoon nhanh chóng đi ra với hai cây kem trên tay, cậu đưa anh một cây còn mình ăn một cây.
Vừa thử miếng đầu Hyukkyu đã biết đây là vị kem đặc biệt mà đã nhiều lần anh muốn tới ăn thử nhưng chưa có dịp, ngay sau đó là bộ mặt tiếc nuối nhìn Jihoon.
"Sao em lại mua cái này? Theo anh nhớ thì nó đắt lắm mà."
"Đâu có, tại nay là ngày cuối cùng họ bán hàng nên tặng em luôn, em bảo đi cùng người yêu nên họ tặng thêm cây nữa."
Nghe cậu nói xong thì Hyukkyu từ áy náy với cậu chuyển sang áy náy với nhân viên bán kem, anh tính vào trả tiền nhưng lại bị Jihoon giữ lại.
"Đừng lo, em nói vậy thôi chứ đương nhiên em sẽ không nhận miễn phí của họ rồi, có điều là họ chỉ nhận giá bằng với mấy vị bình thường thôi."
Anh thở dài nhẹ nhõm - "Cứ tưởng em nhận luôn chứ."
"Anh nghĩ em là loại người gì vậy hả?"
"Anh xin lỗi mà."
Jihoon ngồi xuống bên cạnh anh thưởng thức cây kem của mình, vị ngọt nhẹ tan trên đầu lưỡi khiến cậu tròn xoe mắt nhìn anh.
"Cái này ngon thật nha."
"Mà sao em biết anh muốn thử vị này?"
"À..." - Jihoon né tránh ánh mắt của anh - "em đoán vậy thôi...?"
Thấy Hyukkyu không nói gì nữa thì Jihoon cũng thở phào nhẹ nhõm, sao mà bảo rằng cậu may mắn nên mới hỏi được nhóc Seungmin từ sáng sớm, đúng lúc nhóc ấy chuẩn bị ra khỏi nhà chứ?
"Cứ nói đi, là Seungmin hay Boseung?"
"A... ơ..."
"Nói vậy thì chắc là em có hỏi hai đứa nó đúng không?"
"Dạ..."
Hyukkyu cười khúc khích - "Vậy mà cứ tưởng em trưởng thành rồi, ra là vẫn ngại hỏi trực tiếp anh như hồi xưa thôi nhỉ?"
"Thì em ngại mà... với cả..."
Jihoon đang nói thì khựng lại, cậu cúi gằm mặt, chẳng quan tâm tới cây kem đang chảy xuống ngón cái mình.
"Em sao vậy?"
"Em làm bạn trai vẫn tệ như ngày đó thôi nhỉ?"
"Ai bảo em tệ?"
Jihoon lau đi chỗ kem trên tay bằng khăn giấy rồi ngửa người ra sau, kèm thêm tiếng thở dài chán nản.
"Làm bạn trai anh mà chẳng hiểu gì về anh, lúc nào cũng phải đi hỏi người khác.Đã vậy còn chẳng cố gắng níu giữ anh nữa chứ..."
"Dừng lại được rồi đấy."
"Dạ?"
"Jihoon không tệ, anh mới là người..."
Tiếng nổ từ bên ngoài cắt ngang lời của Hyukkyu, theo sau đó là những tiếng đổ vỡ.
Thông báo khẩn, một số mảnh từ thiên thạch sau khi va chạm với tiểu hành tinh khác đã bị vỡ ra và rơi xuống trái đất với tốc độ rất nhanh, yêu cầu người dân tìm nơi cao ráo, vững chãi để tạm thời lánh nạn.
Nghe xong những lời ấy khiến anh sợ hãi, bàn tay run rẩy đến nỗi đánh rơi cả cây kem.
Nhưng khi quay sang nhìn Jihoon thì anh bất ngờ trước sự bình tĩnh của cậu.
"Em không sợ sao?"
Jihoon đứng dậy khỏi ghế, cậu đưa anh cây kem trên tay mình - "Em đã bảo rồi, người cuối cùng em muốn ở bên cạnh là anh, miễn là anh vẫn ở đây thì em không có gì phải nuối tiếc hết."
Chẳng biết từ bao giờ mà tấm lưng của cậu đã trở nên to lớn và vững chãi tới chừng này.
"Em đúng là bạn trai tốt nhất mà, dù là quá khứ hay hiện tại."
Jihoon cười khe khẽ - "Tại sắp tận thế nên anh mới nói vậy để an ủi em đúng không?"
"Không hề, anh nói thật."
"Nếu em tốt vậy thì ngày đó sao anh lại nhất quyết muốn đẩy em đi?"
"Tại anh không đủ tốt cho em."
"Anh nói vớ vẩn gì vậy? Anh không tốt thì ai mới đủ tốt?"
"Em mới là người đang an ủi anh đấy."
"Anh đừng nói linh tinh vậy nữa, em không nghe đâu."
"Hồi ấy thể lực anh không tốt, phong độ không ổn, tâm trạng cũng chẳng khá hơn là bao, lí do gì khiến em nghĩ anh là người phù hợp cho em hả Jeong Jihoon?"
"Em đã bảo là đứng nói nữa mà!"
Jihoon nắm tay anh kéo đi trước khi một mảnh vỡ của thiên thạch với diện tích bằng một nửa sân vận động rơi xuống bên cạnh trung tâm thương mại khiến cửa kính của tòa nhà gần như vỡ vụn hoàn toàn.
Hyukkyu thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi anh nhận ra mình đang nằm trên người Jihoon, anh muốn đứng dậy nhưng bị cậu giữ lại.
"Em để anh ngồi dậy đi chứ?"
"Em chưa nói chuyện xong với anh!"
"Thì cứ đứng lên đã..."
"Ở đây dù sao cũng chẳng có ai."
Jihoon kéo anh lại để tìm tới bờ môi đã lâu lắm rồi không được "thưởng thức" lại, vị ngọt từ cây kem vẫn còn đó làm tăng thêm sự cuốn hút cho đôi môi của anh.
Hyukkyu đẩy cậu ra, anh đờ đẫn trước những gì đã xảy ra, hiện anh chỉ muốn đào nhanh một chiếc hố để chui xuống mà thôi.
"Em làm gì vậy hả!?"
"Em hôn bạn trai em, cái đó có gì sai à?"
"Anh với em đã là người yêu cũ rồi! Đừng có gọi anh là bạn trai nữa!"
"Anh đơn phương chia tay chứ em đã đồng ý đâu đồ ngốc! Anh vẫn là bạn trai em! Mãi mãi là bạn trai em!"
Tiếng của Jihoon vang vọng khắp hành lang, may sao không có ai ở gần chứ không Hyukkyu sẽ nhảy ra trước một quả thiên thạch mất.
"Nhưng em đã nghe lời anh mà rời đi rồi còn gì?"
"Em chỉ đồng ý rời đi thôi chứ có đồng ý chia tay anh đâu?"
"Đồ cứng đầu!"
"Anh mới là tên cố chấp ấy!"
Hyukkyu gục đầu xuống người cậu, cảm xúc lẫn lộn khiến anh chẳng thể làm gì ngoài việc vừa khóc vừa cười, anh khóc vì sự nhu nhược của bản thân nhưng lại cười vì sự ngốc nghếch của tên bạn trai cũ.
"Anh chịu thua rồi, cãi không lại."
"Đương nhiên, anh làm sao mà cãi lại em."
Hyukkyu rướn lên để cướp lại dư vị ngọt ngào của cây kem mới nãy bị Jihoon lấy đi, anh giữ hai tay ở sau đầu cậu lại gần hơn ngăn cho cậu nhả ra sớm.
Nhưng Jihoon cũng đâu có ý định buông, cậu siết chặt lấy vòng eo gầy gò của Hyukkyu và bế anh lên.
Cả hai hôn nhau giữa tiếng nổ đùng đùng bên ngoài của mảnh vỡ thiên thạch, giữa cái lúc trời đang sập như này chắc chỉ có họ mới dám làm vậy.
"Hôn em làm cái gì hả? Tưởng anh bảo em là bạn trai cũ?"
"Mong tí nữa thiên thạch rơi thẳng vào đầu cho em sáng mắt ra."
"Yêu anh thôi cũng đủ để em biết mắt mình sáng rồi."
Jihoon bế theo anh chạy xuống tầng và ra khỏi tòa nhà, bên ngoài khung cảnh hoang tàn, cậu cũng chẳng còn quan tâm nữa mà bế anh chạy dọc con đường.
"Em tính bế anh đi đâu vậy hả?"
"Đâu cũng được, miễn là không còn tiếng thiên thạch nữa, mấy thứ này vướng víu quá làm em tụt hết cả tâm trạng."
"Ngốc ạ, đi tới đâu thì cũng có thôi."
"Cũng chẳng quan trọng nữa, dù sao em cũng mãn nguyện rồi."
***
Nơi cậu đưa anh tới là cây cầu Hangang, Jihoon đặt anh xuống và hét thật lớn - "TÔI LÀ NGƯỜI HẠNH PHÚC NHẤT TRONG NGÀY TẬN THẾ!"
Hyukkyu cũng muốn bắt chước cậu nhưng sức anh không đủ để làm vậy nên Jihoon chọn cách cầm tay anh giơ lên.
"NGƯỜI NÀY CŨNG VẬY!"
Cả hai cười một tràng dài, tiếng cười của vui vẻ hòa với mãn nguyện đã kìm nén trong lòng suốt bấy lâu nay được tuôn ra hết.
"Liệu trái đất có sống sót qua đợt đại nạn này không nhỉ?"
"Em cũng không biết nữa. Nhưng có một điều em biết là kể cả không còn cơ hội sống sót đi nữa thì em cũng đủ mãn nguyện rồi."
"Anh thì chưa."
"Vẫn còn điều gì anh chưa được làm sao?"
"Anh đang làm đấy thôi, chỉ có điều là anh thấy chưa đủ."
Hyukkyu nở một nụ cười mãn nguyện nhưng đôi mắt lại ánh lên sự tiếc nuối - "Dành thời gian cho em thì chưa bao giờ là đủ."
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top