Xa.
Anh và cậu yêu xa.
Anh ở trong Nam.
Cậu ở ngoài Bắc.
Anh và cậu cách nhau hàng ngàn cây số.
Anh và cậu quen nhau qua một người bạn của cả hai. Anh chia tay người yêu đã được hai năm. Là một cô gái.
Anh và cậu yêu nhau chóng vánh. Chỉ sau một tuần làm quen.
Anh và cậu. Yêu xa.
Mỗi sáng, anh gọi cậu dậy, giục cậu đi ăn sáng. Tán gẫu chẳng biết mệt với cậu.
Ngày ngày đều nhắn tin như vậy. Đều đặn. Gần như chẳng mảy may xê dịch.
Đêm đêm, anh và cậu vid call đến tận sáng. Tuy chỉ nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại, trao cho nhau những nụ hôn xa. Nhưng cả hai đều cười hạnh phúc.
Anh hát không hay. Nhưng lần nào cậu yêu cầu anh cũng hát.
Anh trước giờ toàn là đi dép. Nhưng vì cậu anh mua giày để đi.
Cậu muốn dùng bút chì đôi với anh. Anh lục tung cả thành phố tìm mua cho bằng được.
Cậu bảo anh mặc áo này nhất định rất đẹp. Anh liền đặt mua.
Cậu vui. Anh cũng vui.
Cậu khóc. Anh chẳng cầm nước mắt mà khóc theo.
Cậu không thích anh đi chơi khuya với bạn. Anh ở nhà.
Cậu thích chiếc xe cũ của anh. Anh tìm mua lại.
Anh làm mọi thứ vì cậu. Vì anh yêu cậu.
-Nếu sau này anh hết yêu em thì sao? -Cậu hỏi anh.
-Anh cho em búng rụng tai anh.- Anh cười đáp.
-Em sẽ búng 100000000000000 cái.
-Được. Đợi anh lớn, anh bắt em mang về nhà anh, búng hết từng đó mới cho về. Mệt thì ngủ, đói thì ăn, thời gian còn lại, chỉ cần ngồi cạnh anh búng tai thôi.
-Bao giờ mới búng hết để em còn về?
-Không hết thì ở lại làm con dâu má anh luôn.
Cậu mỉm cười hạnh phúc. Anh thấy cậu vui, cũng hạnh phúc mỉm cười.
Anh luôn nói những lời ngọt ngào với cậu. Anh còn nói: "Giận thì giận. Nhưng không bao giờ anh chia tay." và "Anh yêu em. Mãi mãi" và còn "Anh sẽ đợi em đến khi nào đầu bạc răng long."
Cậu đã sống trong hạnh phúc như thế. Để rồi cậu tin. Anh yêu cậu.
Hai tháng mặn nồng bên nhau trôi qua. Một ngày, cậu tá hỏa nhận ra anh chặn Facebook cậu. Nhắn tin anh không trả lời. Gọi điện anh không nghe. Cậu điên cuồng nhờ bạn bè anh hỏi lí do. Cậu khóc. Vì bất lực. Cậu điên. Vì chẳng thể liên lạc với anh.
Cuối cùng, cậu mượn tài khoản của người bạn đã mai mối hai người, nhắn tới anh: "Chán thì nói một câu. Chờ đợi nhau mệt mỏi rồi"
Cậu mệt rồi. Đúng, cậu muốn buông, nhưng vẫn sợ câu trả lời của anh.
"Tôi ghê tởm cậu. Đừng liên lạc với tôi nữa. Tôi có người khác rồi."
Anh đã nhắn cho cậu như thế đấy. Anh có người con gái khác. Là một cô gái khác khá xinh. Ở gần anh. Yêu anh như cậu yêu anh. Và tình yêu của anh và cô được xã hội này chấp nhận.
Cậu tự giễu mình vì đã yêu anh.
Hóa ra, "mãi mãi" của anh là hai tháng ngắn ngủi.
Hóa ra, "đợi" của anh đồng nghĩa với vứt bỏ.
Hóa ra. Hàng vạn hóa ra...
Cậu mỉm cười, ngẩng cao đầu trước tất cả để chứng tỏ mình chẳng sao. Nhưng khi đêm về lại lôi kí ức ra nhấm nháp. Rồi thì giật mình vì nước mắt đầm đìa.
Cậu đã yêu anh thật nhiều. Để rồi bị anh coi là "đồ ghê tởm"
Và cậu đã hiểu: "Không phải tình yêu nào cũng ở đó chờ đợi. Đâu ai mãi đợi mình" _Fuyu_
_Hoàn văn_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top