Part 1

~~~Hello mọi người, au đã comeback rồi đây.

Chẳng qua là au đã lỡ giới thiệu cho nó về Woozi của nhà 17, và nó cực kì cực kì cực kì cuồng Jihoonie. Ngày nào cũng phải nghe nó lải nhải "chồng tao thế này thế kia". Chán nản vler.

Cơ mà lảm nhảm hết bà nó nửa câu chuyện rồi. Fic này là dành tặng cho Gấu đao. Nếu mày đọc được thì tao đang viết về mày và "chồng" mày đấy nhá!!!!

--------

Tôi được đứa bạn thân giới thiệu về Woozi- thành viên của 17. Thực ra lúc đầu tôi cũng chả quan tâm đâu, nhưng nghe nó nói rằng Jihoon giống Suga- bias của tôi nên tôi phải tìm hiểu ngay.

Lần đầu tiên nhìn thấy Jihoon, tôi phải công nhận, anh ấy có giống Suga thật, nhưng lại có nét đặc trưng riêng và giọng hát mê hoặc khiến tôi rơi vào lưới như 1 con cá mà không thể nào thoát ra được.

Jihoon là một người nghiêm khắc trong công việc nhưng lại rất quan tâm đến các thành viên. Đằng sau gương mặt và thân hình đáng yêu lại là một lí trí chín chắn, trưởng thành. Khá là mâu thuẫn phải không!

Thôi, nói về Jihoon có khi đến ngày mai, tôi sẽ kể về tôi. Tôi là một người mờ nhạt trong lớp, không hơn kém ai nhưng lại bị bọn hotgirl trong lớp lôi ra để nói xấu (theo tôi nghĩ thì đấy là bệnh của bọn nó rồi). Nhà tôi không quá nghèo, tiền đủ ăn, có lẽ vì vậy mà tôi không thể mua được vé đi concert của 17.

----
Lại là một ngày đẹp trời khác, tôi đi dến trường, ngay cổng là đứa bạn thân đang đi cùng với thằng crush của nó. À mà nói luôn, thằng đấy ngơ lắm, nó chả biết con bạn thân của tôi thích nó đâu.
- Ê Bánh Bao (biệt danh của nó.)
- À chào Gấu.- Bánh Bao nói rõ to biệt danh của tôi khiến tôi chỉ muốn chui xuống một cái hố nào đó.
- Mày đừng gọi tao thế nữa được không, xấu hổ chết đi được.
- No no no no, đừng nói thế chứ GẤU.
- Không cãi nhau với mày nữa, mệt chết.

Nói rồi tôi và Bánh Bao cùng với Ngơ (crush của nó đó!) đi vào lớp của mình. À mà bây giờ tôi mới nhận ra, mai chính là sinh nhật tôi, không biết là Bánh Bao tặng tôi cái gì nhỉ, lần trước nó bảo rằng...
" Haizz, tao sợ mày cảm thấy quá nặng nề (?) nên tao không muốn mua một món quà quá đắt."

....Và nó đưa cho tôi một lọ súc miệng thần thánh- LOẠI NHỎ để không NẶNG NỀ, chuẩn nghĩa đen luôn. Vui quá là vui =.=

----
Hôm sau, sinh nhật tôi, tôi đến trường với tâm trạng hồi hộp, lo lắng thì đúng hơn, vì không biết Bánh Bao tặng tôi cái quái gì, có khi là bông ngoáy tai cũng nên.
- Happy birthday em yêu của tao.- Vừa vào lớp, cái bản mặt hớn hở của Bánh Bao đập ngay vào mắt tôi, nó bám tôi như đỉa đói.
- Mày bỏ tay ra hộ bố cái, bố biết hôm nay sinh nhật bố rồi.
- Gấu, năm nay tao và Ngơ đã góp tiền và tặng cho mày 1 món quà siêu đặc biệt luôn nha!!!- Bánh Bao vừa mới dứt lời, Ngơ xuất hiện ngay với 1 hộp quà to đùng.

Tôi nhìn hộp quà, không thể không nghi ngờ, và bắt đầu mở ra, bên trong cái hộp to như khủng bố chỉ là 1 cái phong bì rất đáng nghi.
- Đừng bảo tao là mày tặng tao tờ giấy ghi lời chúc nhá.
- Yahh, mày nghĩ tao là cái thể loại gì hả!!- Nói xong, Bánh Bao quay ra nhìn Ngơ với ánh mắt nham hiểm.

Tôi đánh liều, mở món quà ra, và bên trong là....
- Vé đi Seoul, Hàn Quốc.- Tôi đọc tiếp tờ giấy còn lại.- Vé V.I.P concert của Seventeen??

Nhìn con bạn đang cười tí cả mắt, tôi ngạc nhiên, nó và Ngơ...tặng tôi món quà này?
- Ê Gấu, nói gì đi chứ.
- Cảm...cảm ơn mày.
- Mày chuẩn bị đồ đi, tao, mày và Ngơ sẽ đi đến Hàn Quốc cùng nhau, ngày kia xuất phát.- Ngơ kéo Bánh Bao xuống cantin, nhưng liền bị tôi kéo lại.
- Còn việc học thì sao?
- Haizz, lo gì, sắp hè rồi còn đâu, bỏ một hai ngày đâu chết ai.

------
Cuối cùng thời khắc đặc biệt cũng đã đến, chính là ngày chúng tôi chạm chân vào mảnh đất Hàn Quốc.

Thực ra tôi, Ngơ và Bánh Bao đều đã được học tiếng Hàn. Hai bọn nó học vì đam mê, còn tôi học vì 17, để đề phòng nhỡ may 17 có fansign tại Việt Nam ấy mà.

Bánh Bao thực ra đã từng đến Hàn 2 tháng với mẹ nên nó có nhiệm vụ dẫn dắt hai đứa mù đường là tôi và Ngơ đây.

Chúng tôi đến trước concert sớm hai ngày, nên chúng tôi quyết định đi tham quan một chút. Đang đi ngắm quần áo thì tôi chợt thấy 1 cái áo rất đẹp, ngắm 1 lúc lâu quay ra quẩn lại thì Bánh Bao và Ngơ đã biến mất không dấu vết.

Tôi nhanh trí lấy điện thoại gọi cho nó, nhưng...
" Số dư tài khoản của bạn không đủ để thực hiện cuộc gọi này..". Cái đoè moè.

Cuộc đời thật bất công, tôi không còn cách nào khác ngoài đi hỏi người dân ở đây, nhưng có 1 vấn đề là...

Tôi.Không.Nhớ.Khách.Sạn.Tôi.Đang.Ở

Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, tự nhiên nhớ hồi xưa tôi và Bánh Bao cũng bị lạc, nhưng Bánh Bao đã đưa được tôi về đến nhà an toàn. Vấn đề là, ở cái đất nước xa lạ này, tôi đây không hề biết đường, Bánh Bao cũng không có bên cạnh, giờ...phải làm thế nào?

Hồi xưa ấy mà, trong khi Bánh Bao cật lực tìm đường về nhà, thì tôi vừa bị nó kéo đi vừa khóc như con nít. Bây giờ tôi bắt đầu rơm rớm rồi đây.

"Hức...hức...oa...oa..oa"

Tôi không sợ bị xấu hổ mà khóc giữa đường, mặc kệ bị mọi người chỉ trỏ, soi mói.

Đang khóc ngon lành, thì tự nhiên 1 bàn tay chạm nhẹ vào vai tôi.

"Ex...excuse me. Are you okay?"

Ngẩng mặt lên nhìn chủ nhân của bàn tay, tôi đứng hình. Đó là...là WOOZI
-đang nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Tất nhiên rồi, vì tự nhiên có 1 con dở người là tôi đây đứng giữa đường khóc bù lu bù loa mà.

Tôi nhìn thẳng vào mặt Woozi một lúc lâu, không hề cử động, cho tới khi 1 bác tiến về chúng tôi và nói.
- Này cậu trẻ, làm gì mà để bạn gái khóc ghê vậy? Thôi, cháu đưa cô bé về nhà nhanh lên không người ta nói cho đấy.

Bạn...bạn gái? Tôi nghẹt thở trước lời nói của bác gái. Tôi chỉ muốn hét lên rằng: Anh ấy không phải bạn trai cháu, mà là 1 idol siêu cấp dễ thương. Cơ mà, câu này chả liên quan. Thôi bỏ đi.

Woozi ngại ngùng nhìn bác gái lạ mặt, vâng vâng dạ dạ rồi bắt đầu hỏi tôi.
- Do you know Korean?
- Nae.- Tôi trả lời, rồi Jihoon nói chuyện với tôi bằng tiếng Hàn.
- Tại sao em khóc?( tự nhiên tôi nhớ đến câu chuyện Tấm Cám có ông Bụt nhiệm màu.)
- Em là khách du lịch, nhưng bị lạc đường, điện thoại không có lấy 1 xu.
- Lấy điện thoại của anh mà gọi cho người quen, à mà em có nhớ khách sạn mình đang ở không?
- Máy bạn em hết pin rồi (tôi nói vậy là vì...là vì sao nhỉ?), còn khách sạn em ở thì...không nhớ địa chỉ...hay tên của nó.

Woozi nhìn tôi rồi thở dài. Thôi xong, tạo ấn tượng xấu rồi.
- Thôi, anh đưa em đi tìm bạn. Chắc bạn của em ở gần đây thôi.
- Cảm ơn ạ...Nhưng mà anh là idol, liệu có phiền anh không?
- Sao em biết anh là idol?
- Vì...em là fan của anh mà.
- Ồ, anh đang đi với 1 Carat sao, daebak!

Sau khi Jihoon biết tôi là 1 Carat thì không khí giữa chúng tôi đỡ ngại ngùng hẳn. Hầu hết đều là Woozi mở lời trước, còn tôi thì...sắp truỵ cmn tim rồi.

Đang nói chuyện yên lành, thì cái bụng rỗng láo toét của tôi kêu lên 1 tiếng, dòng chữ "Phản Chủ" hiện lên ngay trong đầu tôi.
- Em đói hả...- Do tôi chưa nói tên của mình nên Jihoon hơi ngập ngừng.
- Tên tiếng Hàn của em là Hyun Ji. Và...phải, em đang đói...Nhưng đấy là do em chưa ăn sáng thôi chứ không phải là em ăn nhiều đâu.- Tôi lên tiếng lí do lí trấu.
- Oppa bảo em ăn nhiều khi nào?
- Ơ...à.
- Oppa dẫn em đi ăn. Mì đen thế nào?
- Cũng được ạ.

Nói xong thì Woozi dẫn tôi đi ăn. Vừa bước vào quán, có 1 cảnh tượng khiến tôi rất rất sôi máu.

Chắc các bạn sẽ tưởng tượng 1 hình ảnh lo lắng, hốt hoảng, sợ hãi của Bánh Bao và Ngơ sau khi để lạc tôi, và hai đứa đang cuống quýt đi tìm, thậm chí báo cảnh sát. Phải không? Chắc phần lớn các bạn nghĩ vậy.

Nhưng no no no, hầu hết các bạn sai bét rồi. Thực ra Bánh Bao và tên khốn Ngơ đang ăn ngon lành cành đào ở chốn mì đen. Còn tôi, ngồi giữa đường khóc nhè, tự dìm mình.

Tôi nghĩ Bánh Bao đã nhìn thấy tôi bước vào, vì tự nhiên nó gục đầu xuống bàn, có vẻ như đang nén...CƯỜI.

- CON DOG KIA!!!!!
- Ê ê ê, mày bình tĩnh bình tĩnh. Không phải là bọn tao không đi tìm mày, mà tìm rất lâu nhưng vì đói quá nên phải ăn lấy sức tìm tiếp. Với cả, vừa nãy nhìn thấy mày, tao vui quá nên mới cười như vậy.- Bánh Bao nói lí do một tràng không ngừng nghỉ.
- Tao tạm tin mày.- Bây giờ tôi mới để ý Jihoon đang đơ 1 cục ở đằng kia, liền kéo Jihoon ra giới thiệu với con bạn.
- Jihoon oppa, đây là Soo Ah (tên Hàn của Bánh Bao.) và Hye Gun (tên Hàn của Ngơ.)
- Anyonghaseyo Soo Ah, Hye Gun, anh là....
- Lee Jihoon.- vocal team leader và là producer của 17.- Woozi chưa kịp giớ thiệu, Bánh Bao đã nói thay.- Em là 1 Carat mà.
- Còn em không phải Carat mà chỉ là đứa đi theo thôi.- Ngơ giơ tay trả lời mặc dù không hề được hỏi, gọi nó là Ngơ quả không sai.

Sau khi ăn xong thì mấy đứa rủ nhau đi shopping, bao gồm cả Woozi. Lúc shopping xong thì Bánh Bao và Ngơ nói muốn về trước (hai đứa này chắc chắn kiếp sau sẽ làm cục đá.) kimuốn , nhưng tôi muốn chơi tiếp cơ!!
- Vậy thì mày đi với Woozi oppa đi, dù sao thì mày cũng biết khách sạn ở đâu mà.- Bánh Bao nói với tôi, tồi quay ra hỏi Woozi.- Nhưng mà...liệu có phiền oppa không ạ?
- Không phiền đâu, để anh đưa bạn ấy đi tiếp.
- Vậy cảm ơn oppa ạ. Này mày, tao về trước đây.
- Ừ, bye.

Sau khi tạm biệt 2 đứa bạn láo toét kia, tôi và Woozi cùng nhau đi dạo sông Hàn. Để làm gì á? Để trôi mì chứ còn gì.
- Jihoon oppa, em hỏi oppa 1 điều được không?
- Ừ, em hỏi đi.
- Tại sao oppa lại quyết định giúp em trong khi oppa là 1 idol.- Tôi băn khoăn- Ý em là nếu có người khóc giữa đường thì em sẽ nghĩ người đó có vấn đề.
- Tại sao oppa lại giúp em nhỉ?...Oppa cũng không biết nữa. Chỉ là...có cái gì đó ở em khiến oppa rất tò mò, và...buồn cười.

Nghe Woozi nói, tôi đỏ mặt, không nói được gì. Thôi xong, ngay khi đặt chân về Việt Nam thì phải vào bệnh viện phẫu thuật tim NGAY LẬP TỨC.

Woozi chỉ đi với tôi thêm 1 đoạn, nhỡ may papazazzi mà nhìn thấy Woozi-1 idol, đi vào khách sạn với 1 cô gái thì...tôi không muốn nghĩ tới kết cục đâu.

Đang đi, thì từ đâu một thanh niên trẻ trâu nào đó chặn đường chúng tôi. Có vẻ như hắn ta định cướp giật gì đó đây mà.
- Hai tình yêu, đi đâu mà vội thế!
- Bọn tôi đi đâu không phải chuyện của anh.- Woozi nhăn mặt đáp lại.
- A, thanh niên cứng của năm là đây.- Tên trẻ trâu cười khẩy.- Vậy trước khi đi thì đưa tao ít tiền, dạo này thiếu quá.

Haha, biết ngay mà, cái bọn cướp của này thì...Haizz, cướp thì cướp nhưng hắn đâu biết rằng tôi đã học qua Taekwondo, cũng biết được vài đường tự vệ cơ bản.
- Anh không nên cướp từ người khác như vậy mà nên kiếm 1 công việc thực sự đi.- Woozi vẫn không đả động đến bạo lực.
- Đừng có mà dạy đời tao thằng lùn kia.

Nghe đến đây thì máu tôi bắt đầu sôi lên, cái gì chứ nhưng 1 khi đã chạm đến thần tượng của tôi thì chỉ có bay mồm, đã vậy còn "chạm" vào vấn đề chiều cao của oppa nữa chứ. Và thế là...

- BÀ TỪ NÃY GIỜ CHỊU ĐỦ MÀY RỒI NHÁ!!!!

END Part 1.

Vì dài nên au sẽ tách câu chuyện ra nha!!! Nhớ vote nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top