Oneshot

Mọi người đều biết Ahn Hyungseob này rất thích Park Woojin
Đúng thật là tôi rất thích cậu ấy, cũng không hiểu sao chỉ đơn giản là thích thôi. Tôi không định nghĩa được thích như thế nào nhưng tôi muốn ở bên cạnh cậu ấy chơi cùng cậu ấy. Tôi luôn thẳng thừng công khai nói với mọi người sự yêu thích dành cho cậu ấy. Mà hình như chỉ mình tôi cảm thấy thân với cậu ấy, còn cậu ấy chơi và nói chuyện với tôi như với mọi người thôi. Tôi sẽ luôn kè theo cậu ấy nói chuyện với cậu ấy đủ thứ nhưng cậu ấy chỉ nghe và nói lại với tôi một cách hời hợt. Tôi chưa bao giờ thấy buồn vì điều đó đâu tôi nghĩ đó là tính cách của cậu ấy rồi, tôi mặt dày mà vui vẻ bên cạnh cậu ấy.
Khi tôi biết mình sẽ không thể debut được, thứ hạng của tôi đã tuột dốc không phanh rồi, tôi đã rất buồn rất hoang mang thậm chí mất hết tinh thần. Tôi không nói gì về việc đó, tôi thấy xấu hổ với chính bản thân mình về điều tôi đã nói khi ghi hình. Tôi cố vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra và vui vì cậu ấy đã lên hạng rất nhiều, tôi thật tâm chúc mừng cho cậu ấy.
Thời gian ở nhà chung cứ thế mà trôi, chúng tôi cũng nói chuyện qua lại bình thường với nhau như bao người, mà có vẻ cậu ấy cố lãng tránh tôi, cậu ấy chắc nghĩ tôi với cậu ấy có thân gì với nhau đâu mà tôi làm quá như vậy, không sao cả cậu ấy có thấy vậy cũng không sao.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, cậu ấy được debut, trước hôm công bố tôi thấy cậu ấy nói với các thực tập sinh mà cậu ấy thân thiết sẽ rất buồn nếu chương trình kết thúc và tất nhiên không có tôi. Tôi đứng ở tầng 2 thấy cậu ấy chụp ảnh làm kỉ niệm và trò chuyện cùng mọi người, tôi có chút mất mát.
Nhìn cậu ấy hạnh phúc khi được debut tôi cũng rất vui rất mừng cho cậu ấy. Ở sau hậu trường tôi muốn ôm cậu ấy thật lâu nhưng cậu ấy quá bận rộn với những lời chúc mừng,cậu ấy thậm chí chẳng nhìn đến tôi. Tôi lặng lẽ vui vẻ trò chuyện với mọi người rồi rời đi. Tôi  không gọi tên được cảm xúc của mình là gì nhưng tôi biết mình đang đau lòng, rất đau lòng, không phải vì không được debut mà vì cái người chẳng bao giờ để ý đến tôi.
Tôi về công ty với những lịch trình, đôi khi tôi có lên Vlive cùng Euiwoong, tôi vẫn nhắc đến cậu ấy một cách vui vẻ, tôi biết tôi nên chấp nhận điều này, không biết cậu ấy xem sẽ nghĩ sao nhưng đó là những lời thật lòng tôi không thể phủ nhận.
Rồi chúng tôi gặp nhau ở concert, lần này tôi nghĩ mình không nên cứ thân với cậu ấy nữa, tôi nên tự biết thân biết phận thì hơn. Tôi đùa giỡn với mọi người trừ cậu ấy. Lúc chúng tôi gần kết thúc concert cậu ấy không hiểu thế nào lại đến kéo tôi đi vào cùng, tôi có chút ngạc nhiên nhưng tôi lại coi như không có gì bơ cậu ấy mà đi vào, tôi không thể cứ cố bám theo cậu ấy để khiến bản thân trông thảm hại mãi được.
Sau concert tôi về ktx, nhanh tắm rửa rồi leo lên giường, hôm nay tôi mệt rã rời rồi. Bổng tôi nhận được tin nhắn từ Kakao talk, là của Woojin
"Baekgu của tớ vất vả rồi về ngủ ngon nhé 😘"
"Cậu bị gì thế"
"Cậu giận tớ à, xin lỗi mà"
"Này, đầu cậu bị đập vào tường à"
"Đi ngủ đi baekgu của tớ, chúng ta hãy ở bên nhau thật lâu nhá, tớ cũng buồn ngủ quá tớ ngủ đây 😘"
Tôi thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, nhưng là trong lòng bất giác rộn ràng, cậu ấy nói tôi là baekgu của cậu ấy sao? Tôi bỗng thấy tâm trạng mình tốt trở lại, thật là cái con người này...không biết đâu mà lần..haiz đáng ghét!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top