1
Nhân vật: Woohyun x Sunggyu (WooGyu)
Mức: T
Thể loại: OE, ngược tâm.
Sunggyu khịt mũi soi mình trong gương, đưa tay sửa chiếc cavat cậu khẽ mĩm cười. Hôm nay là ngày đầu năm cũng là ngày Sunggyu nhận công việc mới. Quần áo sang trọng vậy thôi nhưng cậu cũng chỉ là một nhân viên văn phòng tầm thường.
Mở cửa bước vội ra ngoài kẻo trễ xe bus Sunggyu liền co rúm người lại. Ngoài đường tuyết vẫn còn rơi nhiều, muốn phô trương vẻ ngoài hào nhoáng của mình coi bộ không qua được tiết trời, cậu quay lạy lấy vội chiếc áo len.
Xếp hàng cả ngày cuối cùng cũng chen được vào xe bus tưởng là an toàn để tới công ty, ai ngờ phải một phen hú ví vì số lượng người trên xe đông như kiến đến chỗ ngồi cũng không có. Tới khi Sunggyu chính thức ngồi trước bàn làm việc của mình thì chuyện vừa rồi đã diễn ra một tiếng đồng hồ.
Sunggyu xoa xoa cổ vì từ khi bước vào cửa cậu gặp ai cũng chào tới mức không cần biết người mình đang chào là ai. Tới khi ổn định tinh thần lại mới đưa mắt nhìn xung quanh phát hiện mọi người đang nhìn mình bàn tán.
"Nghe nói là quen biết với giám đốc"
"Ừ nghe đồn là giám đốc đưa vào"
Vài lời bàn qua bàn lại Sunggyu vô tình nghe được. Cậu cắn môi cố xem như chưa nghe gì, nhưng sự thật thì không bao giờ chối bỏ được. Cậu vào công ty này là nhờ giám đốc nơi đây nhưng bản thân cậu cũng không muốn nhận công việc này. Chẳng qua là do nễ tình Myungsoo người bạn thân của cậu trong lần họp lớp vừa rồi đã lên tiếng giúp đỡ cho mình.
Quan hệ của cậu với người mà nhân viên nơi đây gọi là giám đốc thật ra cũng khá thân thiết. Nhưng cái vấn đề thân thiết đó đã xảy ra cách đây tám năm. Thời còn cắp sách tới trường cậu và hắn như hình với bóng chuyện của hắn cũng như việc của cậu, cho tới khi tốt nghiệp hắn trở nên cáo có rồi dần mất liên lạc. Ban đầu Sunggyu cũng cố gắng níu giữ tình bạn này, nhưng một kẻ nắm một kẻ buôn làm sao cân nổi.
Công việc của Sunggyu lúc trước cũng không tới nổi bần cùng, đủ trang trải cho cuộc sống hơn nữa vẫn còn dư một ít. Ấy thế mà trong lần họp lớp vừa rối hắn ta lại thình lình xuất hiện, cộng thêm kẻ lo chuyện bao đồng như Myungsoo lên ý kiến cho cậu một xuất vào công ty hắn. Ma sui quỷ khiến thế nào mà hắn lại gật đầu tới cả kẻ chủ mưu còn không tin là hắn sẽ đồng ý.
"Công việc của cậu" Một nữ nhân viên mang đóng giấy tờ đặt xuống bàn. Sunggyu nhìn đóng hồ sơ rồi lại ngước nhìn nữ nhân viên lòng thầm nghĩ " cô có lộn không tôi là nhân viên mới biết cái gì mà làm".
"Cậu ngồi đánh lại hết những văn bản này rồi in ra sau đó đem đến cho giám đốc, tới tối phải làm xong" Nữ nhân viên chỉ vào đóng hồ sơ nói. Sunggyu nghe xong tay chân phát giác run cầm cập. Có đùa không đây, một núi giấy như thế này đè cậu còn muốn ngạt thở.
"Nam Woohyun, cậu muốn làm khó tôi chứ gì" Sunggyu nghiến răng nghiến lợi, nếu tính ra cái tên Woohyun này cũng khá mưu mẹo. Hắn với Myungsoo quan hệ tới giờ vẫn còn khá tốt, nếu Myungsoo lên tiếng hắn không thể từ chối. Để giờ nhận cậu vào rồi dùng kế hành người để cậu làm không nổi mà thôi việc. Như thế quá đẹp cho đôi bên.
Miệng thì lếp nhép vậy chứ tay cũng đã làm việc từ lâu, toàn là giấy tờ cũ rích chữ cũng bị mờ. Sunggyu nhìn tới mức muốn nổi mắt hột.
Woohyun nhếch môi cười khi nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của Sunggyu, qua camera giám sát được lắp ngay trước máy vi tính mà cậu không phát hiện ra được. Tính tới thời gian này cũng đã tám năm rồi hai người không gặp lại nhau.
Woohyun vẫn còn nhớ lần gặp cuối cùng của anh và cậu. Khi đó cậu đứng trên bụt để phát biểu còn anh thì đau đớn tới mức vò nát mãnh giấy trên tay. Bên nhau đã lâu, bao nhiêu chuyện cũng trải qua, hơn nữa cả hai cũng biết rõ giới tính của nhau. Vậy mà tới khi anh dùng hết can đảm của mình để viết thư tỏ tình cho cậu thì nhận được những câu nói đầy khinh miệt.
Nhớ lại khoé mắt Woohyun lại bắt đầu cay, năm xưa anh vốn không biết thế nào là yêu đến khi đã cảm nhận từng hương vị của nó đang tồn tại trong lòng mình, cũng là lúc nhận ra bản thân đã yêu quá nhiều, quá tin tưởng vào nó để rồi cái hương vị trở nên chua chát từ khi nào làm lòng anh đắng tới mức không thể nhổ ra.
Đôi khi ngồi một mình Woohyun nghĩ bản thân nên nhổ bỏ cái hương vị ấy đi để lòng cảm thấy ngọt hơn. Nhưng anh lại luyến tiếc cái vị đắng ấy. Nó tuy đắng nhưng lại ngọt, tuy ngọt nhưng lại đắng. Giống như khi ta ngậm phải một viên kẻo đắng, trong hoản cảnh ấy bản thân không nhổ bỏ mà buộc phải giữ trong miệng. Qua một lúc chúng ta lại dần quen với hương vị ấy mà quyết tâm cứ mãi ôm lấy nó.
Xuân tuy đã đến nhưng dường như mùa đông vẫn chưa muốn tạm biệt thiên nhiên. Chút gió lạnh của nó còn vướn lại thổi luồng qua các nơi của thủ đô, vài người qua đường cũng vì nó mà co rúm lại.
Ngọn đèn từ những công ty cũng thưa thớt dần chỉ còn vài ánh sáng vàng mờ ảo lóe lên. Sunggyu nghiêm túc làm việc mà quen cả giờ giấc tới khi cơn gió lạnh thổi luồn qua người cậu mới giật mình, không gian bây giờ chỉ còn bản thân mình.
"Công ty đã hết giờ làm việc" Tiếng nói ai đó vang lên Sunggyu giật mình không dám nhút nhích. Tới khi định hình lại mới nhận ra là Woohyun.
"Tôi định làm hết đóng này rồi về" Sunggyu chỉ vào hồ sơ nói.
"Tùy cậu" Woohyun nói xong liền quay lưng đi.
Sunggyu ở phía sau mếu máo tới mức muốn khóc thành tiếng, cậu đây cũng muốn về mà. Cái tên Woohyun đó đúng là biểu tượng cho kẻ phản bội. Bản thân ngàn lần không hiểu lý do vì sao hắn ta lại trở thành như vậy.
Thời gian cứ như vậy trôi qua tính tới nay Sunggyu đã làm ở đó gần hai tháng. Ngày nào Sunggyu cũng có việc để làm trong khi những người khác thì rãnh rỏi tụm năm tụm bảy. Hôm nay trưởng phòng giao cho cậu một đóng hồ sơ và một con dấu, kêu cậu phải đóng cho xong, người trong công ty thưa thớt dần và cuối cùng thì chỉ còn vài người nhưng cậu vẫn chưa làm xong.
"Cậu về nghỉ ngơi sớm, ngày mai tôi có một cuộc hẹn muốn cậu đi cùng" Woohyun bất thình lình lên tiếng làm Sunggyu lần nữa muốn rụng tim, người gì mà đi như gió một tiếng động cũng không phát ra.
"Tại sao tôi lại đi cùng cậu"
"Công việc không được hỏi nhiều, ngày mai cậu cứ ở nhà sẽ có người tới đón"
Sunggyu nghe tới đây lại bắt đầu nổi da gà, có khi nào hắn ta muốn bán cậu cho kẻ nào đó chăng. Woohyun nhìn ra tâm tư của Sunggyu liền cười khinh, kẻ bất chính lên lúc nào suy nghĩ cũng đen tới.
Hôm sau tầm sế chiều khi Sunggyu đang ở nhà thì có xe tới rước. Lúc lên xe Sunggyu cứ liên tục hỏi tài xế về cuộc hẹn hôm nay nhưng anh ta một chữ cũng không khai, làm Sunggyu càng lo lắng hơn. Xe chạy ra ngoại thành tầm nữa tiếng thì tới nơi. Sunggyu xuống xe há hóc mồm nhìn nơi mà Woohyun gọi là công việc.
Nơi đây bề ngoài thì giống như một khách sạn năm sao nhưng nếu đi sâu sẽ nhận ra là nơi đàng điếm ăn chơi của các cậu ấm. Sunggyu chết chân đứng nhìn mồ hôi thái dương toát ra gần tới cổ.
"Mời cậu theo tôi" Một nam phục vụ đi tới mời Sunggyu. Cậu liền lườm người kia tới nổi không thấy tròng đen đâu.
"Woohyun đang đợi cậu" Nam phục vụ nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Sunggyu bèn nói thêm. Sunggyu nghe tới đây mới dịu người lại dè chừng đi sau người kia. Hắn ta dẫn cậu lên lầu, sau đó rẽ trái và ngừng lại ở phòng cuối cùng.
"Woohyun đang đợi cậu ở trong" Nam nhân nói rồi sau đó chào Sunggyu. Sunggyu cũng không nghi ngờ gì liền mở cửa bước vào.
Cảnh tượng đầu tiên ập vào mắt Sunggyu là một dàn mỹ nhân đang ồn ào náo nhiệt quanh một chàng trai mà không ai khác là Woohuyn. Sunggyu đỏ mặt định quay đi thì thình lình ở phía ngoài có người chặn lại.
"Chúng ta bàn công việc cậu việc gì phải vội" Woohyun vừa ôm mỹ nhân vừa nói.
"Tôi không thích hợp ở chỗ này, chúng ta tìm chỗ khác đi"
"Nhưng tôi thích"
Sunggyu im lặng nhìn Woohyun vẻ mặt toát lên khí đen tối, nhưng người đối diện vẫn không màng tới mà thản nhiên ôm mỹ nhân trước mặt mình. Sau khi bình ổn lại cảm xúc Sunggyu mới ngồi xuống.
Woohyun vẫn vậy vẫn vui vẻ chơi đùa cùng mỹ nhân mà không hề biết ánh mắt của Sunggyu đã muốn ngấn lệ. Nơi con tim nó cứ nhoi nhói mà không điều khiển được. Cậu mạnh mẽ tới đây cũng là cùng, sao cứ muốn ép cậu phải gục ngã.
Năm xưa ai đã bỏ rơi cậu, ngày lễ tốt nghiệp cậu tìm ai đó để chụp một tấm ảnh cũng không thấy đâu. Giữ trời nắng oi bức của mùa hè năm ấy cậu đợi ai đó trước cổng trường cũng không thấy. Suốt hai mươi năm chưa bao giờ trãi qua cái cảm giác đi tới thăm bạn mình mà bạn không những không tiếp còn nhờ người chuyển lời rằng "Woohyun nó sắp đi du học đừng tìm nó nữa". Để rồi tám năm sau khi gặp lại nhau anh xem cậu không đáng giá một đồng xu, ở trước mặt cậu thản nhiên ôm ấp người đẹp.
Cánh cửa thình lình mở ra có ai đó đang bước vào, do ánh đèn mờ ảo Sunggyu không thể nhìn rõ đối phương.
"Tôi kêu cậu cho Sunggyu một công việc đàng hoàng chứ không phải kêu cậu dẫn cậu ấy tới mấy chỗ này." Giọng nói cất lên nghe có vẻ khá quen Sunggyu nhướn đôi mắt bé còn ẩm nước mắt của mình nhìn thì cũng là ánh đen trắng được ai đó bật lên, rọi rõ khuôn mặt của Myungsoo.
"Cậu ta đáng bị như vậy" Giọng nói của Woohyun hòa lẫn với tiếng xì xào của đám mỹ nhân lọt vào tai của Sunggyu. Thì ra là do cậu đáng bị như vậy, Sunggyu cười khổ nước mắt kiềm chế lâu nay như vượt khỏi ràn cảng mà lần lượt rơi xuống.
"Cậu biết lời nói của mình làm tổn thương tới Sunggyu không? " Myungsoo lớn giọng quát thẳng vào mặt Woohyun.
"Tổn thương" Woohyun cười lạnh khi nói ra hai từ này"Ai mới là người tổn thương?"
Sunggyu cảm thấy không khí nơi đây trở nên lạnh lẽo đám mỹ nhân cũng lần lượt ra ngoài, bản thân nghĩ mình cũng nên đi là vừa. Anh đã không cần cậu, cậu tồn tại nơi đây chỉ làm rào cảng.
"Tôi về trước" Sunggyu đứng lên đi thẳng ra cửa nói.
"Để tôi đưa cậu về" Myungsoo chặn Sunggyu lại.
"Tôi tự về được" Nói xong cậu vội đi nhanh ra cửa. Myungsoo muốn chạy theo Sunggyu nhưng trước tiên phải xử lý tên khốn này.
"Cậu vừa lòng mình chưa". Myungsoo tay nắm thành quyền nói.
"Rất vừa lòng" Woohyun không hề có vẻ hối lỗi là thoải mái trả lời.
"Cậu tại sao lại như vậy với Sunggyu, sau khi tốt nghiệp cậu biệt tâm không liên lạc với cậu ấy. Cậu ấy tới nhà tìm cậu cậu cũng không tiếp. Rốt cuộc thì người ta làm lỗi gì với cậu?"
"Cậu ấy tìm tôi làm gì? Bao nhiêu lời cậu ấy viết trong thư cũng đủ hạ thấp danh dự của tôi rồi"
"Thư? Cậu nói thư gì?" Myungsoo nghe có vẻ hơi lạ vì chưa thấy Sunggyu gửi giấy nào cho Woohyun.
"Trước lúc tốt nghiệp tôi viết thư tỏ tình với Sunggyu, cậu ấy không những không đồng ý mà còn viết vài lời khó nghe. Cậu nghĩ như vậy có đáng không?"
Myungsoo nghe tới chi tiết này như thể mình đang nghe chuyện của ai khác chứ không phải chuyện của bạn mình.
"Sunggyu làm gì nhận thư nào của cậu, cậu ấy còn trông cậu viết thư để đồng ý mà còn không có, ở đó mà nói lời khó nghe"
Woohyun nghe có vài phần không tin, bức thư đó không vào tay Sunggyu thì vào tay ai?
"Cậu đưa thưa cho Sunggyu?"
"Không tôi nhờ lớp trưởng đưa"
"Lớp trưởng? Tôi đem cái mạng này ra ăn thua với cậu. Bức thư đó không tới tay Sunggyu, năm xưa cô ta thích cậu cậu còn đâm đầu đưa cho cô ta"
Woohyun nghe tới đây bắt đầu có chút hoang mang, nếu bức thư đó không tới tay Sunggyu thì chuyện này đều là do cậu tự làm mình đau, hơn nữa còn mang theo nghi ngờ đỗ lên người Sunggyu bấy lâu nay.
"Không phải là tôi giấu nhưng sự thật là Sunggyu năm xưa có thích cậu"
Woohyun nghe tới đây tim lại nhói đau, Sunggyu thích mình Woohyun chỉ cần nghe câu nói này là quá đủ.
Sunggyu lang thang trên phố một mình, vì đâu cậu trở thành thế này. Tất cả là do cuộc gặp gỡ không đáng này mà khiến mọi chuyện càng đi vào bế tắc. Người ta nói đơn phương là ngu ngốc, nhưng cậu lại không cảm thấy vậy. Giờ thì với cậu nó không những ngu ngốc mà còn khờ khạo, mê mụi.
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Woohyun sẽ thay đổi như thế, con người ai cũng sẽ thay đổi nhưng với Sunggyu sự thay đổi này quá choáng ngộp, cậu không thích ứng và chấp nhận kịp.
"Sunggyu" Tiếng ai đó gọi tên mình làm Sunggyu giật mình, quay người lại thì nhìn thấy Woohyun đang đứng phía sau nhìn mình, quần áo với đầu tóc thì rối bù. Đừng nói là khi nãy bị Myungsoo quánh cho một trận rồi giờ tìm người xin lỗi.
Woohyun đi lại phía Sunggyu đừng bước như dao khứa vào thịt. Anh đứng trước mặt cậu nhưng lại không dám nhìn nhận đó là sự thật. Anh tiến một bước cậu lại lùi một bước, ánh mắt có chút sợ hãi làm Woohyun càng giận mình hơn.
"Đừng lùi nữa được không?" Woohyun nhỏ giọng lên tiếng.
"Làm gì? Để cậu bắt tôi à?" Sunggyu hung dữ trả lời.
Woohyun nghe xong liền cười phì, tính cách này mới đúng là Sunggyu của cậu, đanh đá nhưng lễ phép.
Woohyun vươn tay kéo Sunggyu vào lòng mình rồi ôm thật chặt. Sunggyu bị Woohyun làm cho ngưng thở cứ tưởng người kia khi nhào tới sẽ cho mình một cú theo ông theo bà. Tới khi định hình lại mới nhận ra mình đang bị người kia ôm tới mức thở không nổi.
"Cậu làm trò gì? Bỏ tôi ra"
Mặc cho người kia giẫy giụa Woohyun vẫn nhất quyết không buông. Anh sợ khi buông cậu ra cậu lại chạy đi mất, tám năm nay anh đã giày vò bản thân mình đủ rồi. Cũng đến lúc anh cần phải sống đúng với tình cảm mình.
"Trước khi tốt nghiệp tôi có viết thư cho cậu, sau đó thì nhận được thư hồi âm với vài lời khó nghe nên giận cậu, không muốn liên lạc với cậu nữa. Khi nãy tôi với Myungsoo với nhau mới biết cậu không nhận được thư." Woohyun thì thầm nhỏ vào tai của Sunggyu. Từng câu từng chữ đi vào tai Sunggyu làm cho tay chân cậu trở nên yếu đuối.
"Xin lỗi, Sunggyu. Chúng ta làm lại từ đầu được không"
Sunggyu nghe tới câu này tay chân như có thêm sức lực mà một phát đẩy người kia ra "Cậu đang nằm mơ chắc, tám năm qua cậu bỏ tôi một mình. Nhớ cậu cũng không biết tìm cậu ở đâu. Tới lúc gặp nhau cậu lại tìm cách làm khó dễ tôi, còn ở trước mặt tôi ôm áp người đẹp. Cậu xem tôi đáng một đồng xu nào?"
"Tôi xin lỗi, cậu cũng nên biết rằng tám năm qua tôi không hề yêu một ai, cũng chưa từng ép bức ai cả. Vì tôi không tìm được ai như cậu" Woohyun nói với giọng buồn bả, quả thật là trong tám năm qua anh chưa từng quen ai cả, suốt ngày cũng chỉ biết đâm đầu vào công việc để quên thời gian. Tới khi nhìn lại nhận ra mình đã thiếu mất một vòng tay.
Sunggyu nghe tới đây cũng có chút xót xa tính ra chuyện này cũng không phải hoàn toàn là lỗi ở anh. Nếu cứ như vậy có khi lại làm mọi chuyện rối tung lên.
"Chuyện cũng đã qua tốt nhất nên bỏ qua. Nhưng thời gian đã trôi qua lâu cuộc sống của cả hai bây giờ đã khác. Tôi cũng chỉ là một viên tầm thường còn cậu lại là cấp trên của mình, thiết nghĩ để đẹp đôi đường chúng ta cũng nên có giới hạn."
"Ý tôi không phải như vậy, không phải cậu cũng đã từng thích tôi sao?"
"Thì tôi đã từng mà. Trễ rồi tôi về trước, xin phép giám đốc" Sunggyu nói rồi cuối đầu chào Woohyun sau đó quay lưng đi.
Giám đốc? Woohyun chết lặng với hai từ này. Tại sao hai từ này thốt ra từ miệng của Sunggyu lại chua chát tới kia. Chưa bao giờ anh thấy khoảng cách của cấp dưới và cấp trên lại xa nhau như vậy. Nhìn bóng người kia xa dần mà lòng Woohyun nặng trĩu.
Như Sunggyu đã nói bản thân đã từng thích Woohyun, bởi vì đã từng nên bây giờ lại không muốn lập lại. Cả hai bên cạnh nhau liệu có thắng được định kiến của xã hội. Cậu vẫn chưa thích ứng kịp sự thay đổi này. Mọi thứ hãy mặc vào thời gian.
Gió đêm thổi mạnh hơn luồn qua chiếc áo mỏng manh của Woohyun. Bóng người đã khuất từ lâu nhưng trong tâm trí anh vẫn còn tồn tại hình ảnh đó. Đã bao lâu rồi Woohyun mới cảm nhận lại hương vị này, hương vị của sự chua xót khi bị ai đó chối từ.
Một khi thịt đã vào tay hổ thì làm sao thoát được, với Woohyun lần tái ngộ này sẽ không bao giờ kết thúc. Mỗi thứ chỉ mới bắt đầu.
--------------
Cái kết nó vậy đó. Nói đùa thôi chứ phần extra sẽ có, chắc là tới sinh nhật Gyu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top